Xúc cảm trên lưng lạnh đến mức quỷ dị, Sở Tuyên vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó, nhưng lại không nghĩ nhiều. Đầu lưỡi trơn ướt lạnh lẽo lúc có lúc không chạy tới chạy lui ở cổ mình, không khỏi khiến Sở Tuyên phải suy nghĩ. 

Hắn biết rõ trên thế giới này có nhiều hiện tượng khoa học không thể lý giải, nhưng hắn tận lực kiềm chế chính mình, không muốn nghĩ về phương diện kia. 

Có đôi khi thứ kinh khủng nhất chính là tự mình dọa mình, sơ ý một chút sẽ dẫn tới nguy hiểm. 

Sở Tuyên là loại mang tư tưởng của người trưởng thành, hắn dường như càng sợ tội ác chân thật hơn, ví dụ như trộm cướp cùng sát nhân các loại. Ngược lại đối với sinh vật lạ phía sau mình vẫn có thể chịu đựng được, bình tĩnh không rối loạn. 

“…” Hắn hé môi dùng sức hô hấp, khiến cho mình bình tĩnh lại một chút, vừa muốn mở miệng nói gì đó, thứ sau lưng đột nhiên ôm chặt eo hắn. Một bên cổ, nghênh đón thêm những cái mút mạnh: “A…” Cả người Sở Tuyên run rẩy, lại là cảm giác lạnh lẽo kỳ quái, khiến cho hắn theo bản năng muốn trốn đi. 

Cuối cùng Sở Tuyên chỉ có thể tựa vào tường từ từ trượt xuống: “A…” Thứ kia vẫn một mực mút liếm Sở Tuyên, rất nhanh đã khiến cho Sở Tuyên chưa từng có bất luận kinh nghiệm yêu đương gì không nhịn được mà quỳ xuống, trán đổ đầy mồ hôi ẩm ướt dán vào tường, biểu tình bắt đầu vặn vẹo. 

Tại sao lại làm như vậy với tôi? 

Sở Tuyên liên tục thắc mắc. 

Khi bàn tay lạnh buốt bên hông, đột nhiên đặt lên thắt lưng của Sở Tuyên, Sở Tuyên kinh hãi đè lại: “Không được…” 

Bàn tay vừa đụng phải cái tay kia, Sở Tuyên giống như điện giật mà đột ngột buông ra, nguyên nhân là vì mu bàn tay kia, xúc cảm vậy mà gồ ghề lồi lõm, giống như phía trên mọc đầy mụn cơm, căn bản không giống như bàn tay bình thường. 

Hơn nữa bàn tay này rất lạnh, không có chút nhiệt độ cùng cảm giác mềm mại.. 

“…” Lần này Sở Tuyên cảm thấy hoảng hốt, hắn nhanh chóng làm ra quyết định, giãy giũa thoát khỏi ngực thứ này. 

Hai tay chống xuống đất dùng sức bò, đây có lẽ là chuyện mất mặt nhất của Sở Tuyên từ trước đến nay. Nhưng trong tình huống kinh hãi thế này, hắn ở đâu còn lo lắng mất mặt hay không mất mặt, thầm nghĩ phải mau chóng rời khỏi nơi đây. 

Đúng vào lúc này, Sở Tuyên nghe được tiếng bước chân dồn dập, theo đến còn có tiếng hô của hộ sĩ Lục: “Bác sĩ Sở, Bác sĩ Sở? Anh có ở đây không?” 

Sở Tuyên mở to miệng, theo bản năng muốn cầu cứu, nhưng nghĩ lại, hắn cắn răng không gọi người. Chỉ cố gắng bò về phía trước, muốn giãy thoát khỏi thứ kia. 

Khoảnh khắc thứ kia buông tay khiến Sở Tuyên cảm thấy vui mừng, nhưng một giây sau, hai cổ chân bị nắm chặt, kéo về một phía. 

Sở Tuyên kinh hãi cũng không thèm đoái hoài tới gì nữa, mở miệng hô cứu mạng: “Hộ sĩ Lục!” Hắn vừa hô một câu, thân thể liền bị đẩy vào một góc nhỏ, là lối lên cầu thang, phía trước có một loạt ngăn tủ bỏ trống, vẫn là tối đen như trước. 

Sở Tuyên choáng đầu hoa mắt ngồi dậy, thứ kia ở phía sau nhéo hắn một cái, đau đến khiến hắn kêu lên một tiếng, tiếp theo cũng không dám kêu nữa rồi. 

Hắn thật sự sợ hải bản thân gặp phải Lục Hiểu ĐÌnh, vừa rồi kìm lòng không đặng kêu lên chỉ là vì quá mức hoảng sợ, bây giờ cho dù thế nào cũng sẽ không kêu nữa, hơn nữa ước gì Lục Hiểu Đình đi nhanh một chút, đừng ở lại chỗ này. 

“Bác sĩ Sở? Là anh sao?” Lục Hiểu Đình nhưng vẫn nghe thấy tiếng Sở Tuyên, cô theo tiếng kêu chạy đến. 

Sở Tuyên đã thấy ánh sáng từ điện thoại của Lục Hiểu Đình, cô đứng ở giữa đường cũng không đi xa hơn nữa: “Bác sĩ Sở?” Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái, cũng biết sợ, gọi một tiếng không có ai trả lời, cô cũng không muốn tiếp tục tiến lên. 

Nhìn thấy Lục Hiều Đình không đi tiếp nữa, Sở Tuyên thở dài một hơi. 

Nhưng một giây sau, Sở Tuyên hít thật sâu, bởi vì thứ kia đang cởi thắt lưng của hắn, khiến hắn thiếu chút nữa thì kêu lên. 

“…” Sở Tuyên cắn răng, vừa sợ lại vừa không đếm xỉa đến mà giơ chân, muốn đá bay thứ kia. 

Đối với thứ kia mà nói động tác này rồi lại đến rất đúng lúc, dễ dàng kéo quần Sở Tuyên xuống. 

“Cút!” Bị tuột quần khiến Sở Tuyên xấu hổ vô cùng, chẳng quan tâm sợ hãi mắng một câu. 

Lục Hiểu Đình quay người đi bỗng nghe thấy tiếng kêu mơ hồ, lại dâng lên hy vọng, quay đầu lại vui mừng kêu lên: “Bác sĩ Sở! Có phải là anh không? Anh có bên trong không?” 

Sở Tuyên ảo não mím môi, lưng hắn dựa vào tường, một tay chống đất, một tay níu quần, khó khăn di chuyển vào bên trong. Hắn không muốn để Lục Hiểu Đình chứng kiến bộ dạng này của mình, đánh chết cũng không muốn. 

“A…” Thứ kia lại dán đến, đè Sở Tuyên không thể động đậy. 

Hai tay không từ bỏ mà giật quần Sở Tuyên xuống, bàn tay lạnh buốt trượt vào địa phương tư mật, dường như đang có xu thế ngóc đầu, cho dù Sở Tuyên chống đối như thế nào nó vẫn không buông tay. 

“…” Sở Tuyên che kín miệng mình, không để mình phát ra bất luận âm thanh gì. 

Cứ nhịn đến vất vả như vậy, tuy rằng không khí xung quanh rất lạnh, nhưng cả người Sở Tuyên nóng hổi đổ đầy mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt đẫm, từng sợi từng sợi, dán sát trán, hai bên má hắn. 

Làn da tư mật trần trụi phơi bày trong không khí, khiến hắn bắt đầu cuộn người lại, dễ dàng cho bàn tay kia hành động. 

“Bác sĩ Sở…” Lục Hiểu Đình tìm kiếm phía bên ngoài, vừa sợ lại không càm lòng rời đi, tới tới lui lui mấy chục lần. 

Sở Tuyên đang ở trong một góc gần đó, bị ngươi ta khinh nhòn, nhưng cô lại chẳng biết một chút nào. 

Việc đã đến nước này, Sở Tuyên đã sớm buông bỏ tâm tư cầu cứu, hiện tại hắn chỉ hy vọng Lục Hiểu Đình đi nhanh lên, đừng nhìn thấy bộ dạng này của mình. 

Còn có, mau chóng xong việc, khiến cho thứ quỷ gì đang đùa giỡn mình nhanh chóng làm xong mà cút đi. 

Sở Tuyên chán ghét thứ sau lưng mình, dù cho rất muốn biết nó là thứ gì, nhưng rốt cuộc vẫn không thò tay đụng thử, cũng không muốn quay đầu lại nhìn nó. 

Cứ kéo dài như vậy khoảng chừng năm sáu phút, cả người Sở Tuyên đột nhiên run rẩy, yếu hầu nhấp nhô lên xuống: “Ưm…” Eo kéo căng, bắn ra. 

Mùi vị nhàn nhạt lan tỏa, chỉ là chuyện trong nháy mắt, tiếp theo bốn phía lại khôi phục lại bộ dạng vắng ngắt, gần như không ngửi thấy một chút mùi vị ám muội. 

Sở Tuyên không chú ý đến những chi tiết này, hắn dựa cả người vào bức tường, ẩn nhẫn mà thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, ngay cả sức để đứng dậy cũng không có. 

Bàn tay kia tạm thời rời khỏi eo của Sở Tuyên, nhưng Sở Tuyên biết rõ nó còn chưa đi. 

Loại cảm giác mẫn cảm này lại khiến Sở Tuyên càng cảm thấy nhục nhã, hắn siết chặt nắm đấm, lại buông ra, cuối cùng thờ ơ thở hổn hển, chống người đứng dậy, chậm rãi mặc quần. 

Hắn đỡ tường, từng bước từng bước đi ra, bên ngoài đã không còn bóng dáng của Lục Hiểu Đình. 

Trong phạm vi bóng tối, sau lưng vẫn luôn có một thứ đi theo, đi đến chỗ bị tập kích, Sở Tuyên nhặt điện thoại trên đất, mở đèn pin. 

Nó vẫn ở chỗ đó, chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy thứ phía sau. 

Nhưng Sở Tuyên không làm, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đi thẳng về phía trước. 

“Không được tới tìm tao nữa…” 

Thứ sau lưng không trả lời Sở Tuyên, nhưng cũng không phải không có lời đáp trả. Ít nhất cảm giác bên cạnh thay đổi, đột nhiên trở nên lạnh rét, vô cùng áp bách người. 

May mắn là, trừ cái này ra cũng không còn động tĩnh gì khác. 

Đi đến nơi có ánh sáng, Sở Tuyên cảm thấy cả người thả lỏng, không khí chung quanh dường như khôi phục lại nguyên dạng, đã không còn cảm giác khiến người ta hít thở không thông. 

Sở Tuyên giống như được hồi sinh, vẻ mặt thất thố ngồi bệt xuống đất, để ánh sáng đèn bao quanh thân thể lạnh lẽo của mình.

+++++++

Sau ngày hôm đó, Sở Tuyên không còn gặp phải chuyện kỳ quái nào nữa. Chỉ là ngày hôm sau hộ sĩ Lục xảy ra chút sự cố, đã từ chức khỏi bệnh viện trung tâm. 

Cô đi rất đột ngột, lại khiến cho Sở Tuyên căn bản chưa hoàn hồn lại được. 

Nhưng suy nghĩ một chút hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm, cảm thấy đi rồi cũng tốt. Hơn nữa cũng không có tâm tư giữ liên lạc, trải qua chuyện đêm hôm đó, Sở Tuyên cũng không có biện pháp vui vẻ mà lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của mình. Cho dù về sau có đối tượng, cũng sẽ không tìm hộ sĩ Lục nữa a. 

Bởi vì khi đối mặt với Lục Hiểu Đình, sẽ nhớ tới lần chạm mặt kia, thật là khiến cho người ta khó chịu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Sụp đổ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 5: Tập kích ban đêm