Ban đêm, Hoắc lão gia tử, Thành sư phụ, dẫn theo hai đứa con trai, cùng đi một chuyến đến khu nhà tổ tiên của Hoắc gia ở Tây Kiều. 

Tây Kiều gần sát bên Thành, tốn chừng bốn mươi phút là có thể đến nơi. 

Tài xế thông cảm cho lão gia tử tuổi tác đã cao, lái xe rất chậm, bỏ ra trọn vẹn một tiếng, tới nơi vừa đúng chín giờ tối. 

Đều nói ngày mười lăm trăng tròn, ánh trăng tối nay so với tối hôm qua còn muốn tròn hơn. 

Mà trăng thuộc âm, trăng non cùng trăng tròn đều có thuyết pháp cùng kiêng kỵ riêng biệt. 

“Xem ra sự phụ tôi nói một chút cũng không sai, chỗ Tây Kiều này không thích hợp để cư trú. Mấy hộ gia đình trước đây, dời đi chuyển đi, gặp sự cố gặp sự cố, ngược lại là thích hợp làm âm trạch (*mộ)…” Thành sư phụ đi đằng trước, chỉ vào những nơi ở cũ đã bị bỏ hoang, nói: “Phương vị của mấy ngôi nhà này không được, con cháu đời sau không phải lênh đênh (伶仃) khổ sở, cũng là tuyệt.” 

Gần như là từ sau khi đứa bé kia được sinh ra, chỗ này đã không còn người ở. 

Nương theo ánh trăng, bọn họ nhìn thấy hai con sư tử bằng đá ngồi phía trước cổng gỗ cổ xưa, vẫn là bộ dạng quen thuộc như vậy. 

Thành sư phụ nói: “Chờ một chút.” Tay ông cầm một con gà còn sống, dùng kiếm gỗ đào giết chết, xối máu gà ở trước cửa: “Được rồi, vào thôi.” 

Con gà chết kia, Thành sư phụ tiện tay ném qua một bên. 

Bốn người trước sau bước qua ngưỡng cửa thật cao đi vào, Hoắc Vân Long cẩn thận đỡ cha mình: “Người coi chừng dưới chân.” 

Hoắc lão gia tử run rẩy, dường như đối với ngôi nhà này có sự tôn kính cùng sợ hãi thật sâu, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Vân Long Vân Cương, nhanh dập đầu với anh trai các con, bảo nó đừng trách.” 

Em trai dập đầu với anh trai, cái này cũng không phải là quy củ bắt buộc. 

Hoắc Vân Long Hoắc Vân Cương không chút nào do dự, trên nền đá xanh trong đại viện (*大院), bịch một tiếng quỳ xuống, hướng về phía cổng trong (*二门), dập đầu ba cái.

“Thành sư phụ, thật sự có thể đi vào sao?” Hoắc lão gia tử sở dĩ sợ hãi như vậy, là vì lần trước đến, thiếu chút nữa chết ở chỗ này: “Nó hận chúng ta, hận không thể giết chết toàn bộ Hoắc gia. “ 

Thành sư phụ lắc đầu, móc ra tóc cùng quần áo của Sở Tuyên từ trong ngực, từng bước một đi vào cổng trong. 

Từ hành lang gấp khúc phía Đông, vòng qua một cổng thùy hoa*, vào sâu khoảng mười mét nữa, đi qua một vườn hoa nhỏ, bây giờ đã là cỏ dại mọc thành bụi, lại vào tiếp trong nữa chính là khóa viện (*là hai cái viện nhỏ ở hai bên chính viện) của người kia.

(*垂花门 Thùy hoa môn là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu)

Một dãy có bảy tám phòng, thoạt nhìn so với chỗ khác còn muốn mới hơn. Bởi vì lúc đầu đã bị đốt cháy, đây là về sau mới xây lại. 

Đẩy ra hai cánh cửa gỗ khắc hoa của gian phòng chính giữa, mùi ẩm mốc lập tức đập vào mặt, bên trong còn có mùi đàn hương thoang thoảng, so với không khí lạnh bên ngoài còn muốn lạnh hơn hai ba độ. 

Thì ra phòng khách đã sửa làm linh đường, đồ đạc đều đã chuyển đi hết, quan tài màu nâu đỏ lại được đặt ngay chính giữa. 

Hoắc Vân Long cùng Hoắc Vân Cương với tư cách là em trai, tự động đi lên dâng hương. 

“Lão gia tử, cẩn thận!” Thành sư phụ đột nhiên kéo lại Hoắc lão gia tử đang đứng trước quan tài, tiếng kêu của ông khiến mọi người trong phòng đều giật nảy mình, kể cả anh em Hoắc gia đang thắp hương, quay đầu lại nhìn thấy một cái túi rơi xuống từ xà nhà, rơi vào chỗ Hoắc lão gia tử vừa đứng.

“Đó là cái gì?” Anh em Hoắc gia không còn để ý đến việc thắp nhang, quay lại đây kiểm tra. 

Thành sư phụ nhặt túi lên, ban đầu vốn có màu hồng, phía trên buộc một cây quạt xòe, còn có ba đồng tiền: “Đừng sợ, đây là lúc trước tôi treo lên”. Đã qua nhiều năm như vậy, túi đã sớm phai màu, phiến quạt đã bị ăn mòn từ lâu, chỉ có đồng tiền là còn nguyên dạng. Ông cầm một đầu dây nói: “Là dây thừng bị mục rồi, không có việc gì.” 

Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người xoa xoa ngực, tiếp tục thắp nhang. 

Gió từ cửa thổi vào, thổi bay khói cùng bụi bên trong, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy khung cảnh thê lương, lạnh lẽo, giống như câu chuyện xưa dài bất tận, nỗi oan khuất không có hồi kết. 

Hoắc Vân Cương không chịu được bầu không khí âm u này, móc ra hai cây nến chuẩn bị đốt. 

Thành sư phụ không cho gã thắp: “Đại công tử là bị lửa thiêu chết, cậu ấy sợ lửa. Nến trong phòng, một là đủ rồi.” 

“Tôi mở đèn pin cũng được đi?” Gã vừa nói vừa mở đèn: “Đợi lúc nữa thời điểm ông làm phép cũng cần ánh sáng…” 

Lời còn chưa nói hết, một cơn gió lớn từ cửa thổi vào, mang theo lá rụng hoang vu, thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng.

“Ài…”

+++++++++++

Đô thị phồn hoa, bệnh viện trung tâm. 

Sở Tuyên chuẩn bị tan ca, gặp phải hộ sĩ Lục Hiểu Đình ở hành lang, hắn tâm niệm vừa động, nói với cô: “Tôi cũng sắp tan ca rồi, em chờ tôi ở bãi đỗ xe được không?” 

Hắn chuẩn bị tối hôm nay tỏ tình với cô, suy nghĩ thật lâu mới có dũng khí. 

“Được.” Lục hộ sĩ cười với vẻ biết trước, cô biết Sở Tuyên đây là muốn làm gì rồi, vì vậy phất phất tay nói: “Em đợi anh ở bãi đỗ xe, bye.” 

Lục Hiểu Đình có gia cảnh không tệ nên đã có xe riêng, đi vào bãi đỗ xe, gặp bác sĩ Bạch cũng vừa tan ca. 

“Chị Bạch, tan ca rồi à?” 

“Cười đến vui vẻ như vậy, cùng bác sĩ Sở tốt hơn rồi hả?” Bác sĩ Bạch nói chuyện không hề xuôi tai: “Tôi nói này tiểu Lục, cô tạm thời đừng gần gũi với bác sĩ Sở, cậu ấy sẽ hại cô.” 

“Chị Bạch chị nói gì vậy?” Hộ sĩ Lục mờ mịt. 

“Tôi là nói cậu ấy đã có chủ rồi, cô tạm thời đừng gần gũi với cậu ấy.” Gia cảnh bác sĩ Bạch so với người bình thường tốt hơn nhiều, không ai biết rõ lai lịch cụ thể của cô là gì, nhưng cách nói chuyện trước giờ của cô đều là không khách khí như thế này. 

Hộ sĩ Lục người đẹp miệng ngọt, vẫn là lần đầu tiên gặp phải bác sĩ Bạch ‘độc’ miệng. 

Rõ ràng Sở Tuyên là một người đàn ông độc thân, nhưng vì cái gì lại nói anh ấy đã có chủ. 

Sở Tuyên rất ít khi đến bãi đỗ xe, có chút không xác định được phương hướng, cứ đi cứ đi một hồi rồi lại phát hiện mình vậy mà lạc đường. 

“…” Một người đàn ông định hướng kém như vậy, thật sự là quá mất mặt.

Sở Tuyên không quá xấu hổ mà nhếch miệng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho hộ sĩ Lục cầu cứu. 

“Bác sĩ Sở, anh đang ở đâu?” Trong điện thoại truyền tới giọng nói ngọt ngào. 

“Tôi…” Sở Tuyên nhìn bốn phía, rất tối, có mấy chiếc xe đang đậu, rồi lại nhìn không thấy bất luận cột mốc cụ thể nào, suy nghĩ một chút hắn nói: “Tôi nghĩ rằng, không nhất thiết phải gặp em, có chuyện gì nói trong điện thoại cũng giống vậy cả thôi.” 

“Được, anh muốn nói cái gì?” Hộ sĩ Lục mong đợi. 

“Tôi…” Sở Tuyên vẫn là vô cùng xấu hổ, rút ra bàn tay đang bỏ trong túi quần cho thoáng, bởi vì lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. 

“Không sao, anh nói đi.” 

“Kỳ thật…” 

Ngay trong nháy mắt Sở Tuyên muốn tỏ tình, một bàn tay từ phía sau lưng vượt qua mặt, bịt kín miệng hắn. Tiếp theo là hai mắt, xúc cảm lạnh lẽo, lại khiến cho Sở Tuyên nhớ đến cuộc chạm mặt đêm qua. 

“Bác sĩ Sở? bác sĩ Sở?” Hộ sĩ Lục ở đầu dây bên kia không ngừng gọi hắn, bởi vì không có tiếng trả lời mà bắt đầu bối rối: “Anh vẫn còn ở đó chứ? Nghe thấy em nói không?” 

Sở Tuyên không nghe được gì, hắn cảm thấy mình bị che không chỉ là mắt cùng miệng, mà còn có thính giác khứu giác, chỉ để lại xúc cảm phóng đại quá độ, tinh tế chân thật đến độ khiến da đầu tê rần. 

Lực lượng vô hình kia đẩy Sở Tuyên vào bóng tối, úp mặt vào bức tường, sau đó mắt cùng miệng được thả ra. 

“A…” Đằng sau dán lên một thứ lạnh như băng, dán sát lưng Sở Tuyên, khiến cho Sở Tuyên cảm thấy đằng sau là một người, là vì cánh tay bên hông, đang không nặng không nhẹ mà ôm hắn. 

Không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì, cũng không biết người đó có ác ý hay không, Sở Tuyên đối với người ngoài đều là kiểu dẹp chuyện đặng yên thân, ngay cả sức phản kháng cũng không có. 

Hắn tựa trán vào tường, nói: “Lại là mày sao? Rốt cuộc mày là ai?” Hắn đoán chừng người này khẳng định biết mình, rất có thể là người quen. 

Nhưng mà làm như thế này, rốt cuộc là có mục đích gì? 

Mà đối phương vẫn không chịu lên tiếng, vậy càng thêm hoài nghi, xem ra chính là người bình thường quen biết mình không sai. 

“Mày có mục đích gì có thể nói thẳng cho tao, đừng lén lén lút lút đi theo tao nữa, làm vậy khiến tao rất phiền biết không?” Sở Tuyên hổn hển nói, hắn là đàn ông, thời điểm bất lực cũng hiểu được đặc biệt mất mặt. 

May mắn hộ sĩ Lục không ở bên cạnh, nếu chứng kiến một mặt vô năng như vậy, có thể sẽ bị ghét bỏ a. 

“Vì cái gì không nói lời nào?” Sở Tuyên giận đến ngực phập phồng, muốn giãy giụa rồi lại hoàn toàn không thể động đậy, người phía sau ép hắn quá chặt. 

“Mày nói đi a!” Hắn vươn cổ về phía trước, lộ ra trong đêm, trong bầu không khí lạnh lẽo. 

Hơi thở âm u nhẹ lướt qua bên tai hắn, Sở Tuyên muốn trách cũng không kịp, cảm giác chân thật từ cổ theo một đường hướng lên trên, cho đến cuối cằm mới chấm dứt. 

Lúc này lòng bàn chân Sở Tuyên bỗng nhiên hụt hẫng, cả người rơi vào trạng thái không trọng lượng. 

Nếu như có ánh sáng, thậm chí có thể nhìn thấy đồng tử tan rã của hắn. 

Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho Sở Tuyên sợ hãi như vậy? 

Thật ra cũng không có gì, chỉ là một đầu lưỡi lạnh băng mà thôi. 

Sở Tuyên học y, hắn nhắm chặt hai mắt, không cho rằng có người sẽ cố ý dùng lưỡi đã ngậm qua đá để đùa giỡn mình…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Tập kích ban đêm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 4: Lưỡi