Từ bệnh viện ra tới đường lớn mấy chừng mười phút, nếu đi tắt qua hẻm nhỏ thì chỉ cần năm phút. Bình thường Sở Tuyên đều đi đường hẻm, lợi là gần, xấu là buổi tối không có đèn, bên trong hẻm giơ tay ra không thấy được năm ngón, dễ bị vấp té.

May mà chỗ này trị an rất tốt, chưa bao giờ xảy ra sự kiện khiến người nghe kinh sợ. Sở Tuyên lấy điện thoại ra làm đèn pin, đi vào ngõ hẻm. 

Gió tạt qua khiến hắn phải híp mắt lại, chỉ cảm thấy gió hôm nay có chút lạnh thấu xương, rất giống nhiệt độ vào lúc đầu đông, khiến cho người ta sợ hãi.

Sở Tuyên quyết định tăng tốc độ, cuối cùng chuyển sang chạy bước nhỏ… Thời điểm làm vậy tim đập rất nhanh, cũng không biết vì cái gì lại có cảm giác chạy trối chết. 

Sở Tuyên đột nhiên bị vấp một tảng đá, cà mên bằng gốm lập tức rớt xuống đất, từ túi bảo vệ môi trường phát tiếng vang trong trẻo, dường như đã vỡ nát. 

Điện thoại ngược lại vẫn còn nắm trong tay, ánh sáng rọi xuống đất, có thể nhìn thấy cà mên nằm trong phạm vi ánh sáng chiếu đến, Sở Tuyên đưa tay xuống nhặt.

Nửa người trên vừa động, một bàn tay ấn xuống lưng Sở Tuyên, ngăn cản động tác của hắn.

“…” Xuyên qua lớp áo mỏng manh trên người, Sở Tuyên có thể cảm giác được bàn tay kia có chỗ khác thường, dùng lực rất mạnh, lạnh như băng, giống như đeo vào bao tay có dính keo. Hắn theo bản năng quay đầu lại, rồi lại bị bàn tay kia ấn chặt đầu. 

Sở Tuyên không thể động đậy bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: “Mày muốn làm gì?” Hắn cho là mình gặp phải quân trộm cướp, cho rằng kẻ bắt cóc đeo bao tay, thầm nghĩ đây nhất định là người đã phạm tội nhiều lần.

Nếu như giựt tiền cũng còn thôi, nếu như gặp phải người có tâm lý biến thái, chỉ sợ mình lành ít dữ nhiều.

Đợi một lúc lâu, Sở Tuyên cũng không nghe thấy tiếng trả lời, thời điểm hắn cho là mình sắp bị sát hại, bàn tay đặt trên lưng động hai cái. Dường như đang kiểm tra cái gì, theo thời gian dần trôi, toàn bộ phần lưng của Sở Tuyên đều bị sờ qua, sờ đến cả người Sở Tuyên nổi đầy da gà.

Hắn cắn chặt răng, nhịn đến thật vất vả: “Bóp tiền để trong túi quần, xin mày đừng làm hại tao…” 

Muốn tự thân vận động móc ra bóp tiền của mình,  bàn tay kia lại nhéo một cái thật mạnh lên bắp thịt bên eo Sở Tuyên, sau đó dọc theo thắt lưng, hướng tới dưới thân Sở Tuyên, cũng không hướng tới túi quần của hắn, dường như mục đích không phải vì tiền.

Đó là một tin tức xấu, lại khiến cho Sở Tuyên càng thêm bối rối.

Hắn cảm thấy đối phương mò mẫm lung tung, giống như không có mục đích, một lát thì dừng lại, một lát lại tiếp tục. 

Đó là một người có tâm lý biến thái, nếu như không phải mà nói, thì tại sao lại có thể làm như vậy.

Tim Sở Tuyên đập vang như sấm, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng manh, hắn thật sự sợ hãi tên biến thái sau lưng, đột nhiên ra tay giết chết mình, vậy thì cái gì cũng kết thúc. 

“Cầu mày, bỏ qua cho tao đi…” Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn mở miệng cầu người, nói đến mức vô cùng khó khăn, giống như rặn ra từ kẽ răng. 

Cũng không biết có phải lời cầu xin của Sở Tuyên thật sự có hiệu quả không, bàn tay ấn trên đầu Sở Tuyên đột nhiên thả lỏng.

Sở Tuyên tự nhẩm ba bốn giây mới dám quay đầu lại, dùng điện thoại trong tay chiếu một cái, trong ngõ nhỏ không có thứ gì. Trong lòng hắn ngập tràn vui mừng sống sót sau tai nạn, cũng không để ý đến quá nhiều chi tiết, đứng lên nhặt cà mên bỏ chạy về nhà. 

Vừa ra thang máy lập tức lao vào nhà mình, nhanh chóng khóa cửa lại, Sở Tuyên ngồi trên sô pha thở hổn hển.

Lấy lại bình tĩnh chừng năm phút, Sở Tuyên quyết định không bao giờ đi qua cái hẻm nhỏ kia nữa. Tuy rằng biểu hiện như vậy có chút sợ sệt, nhưng mà an toàn là số một, bản thân không phải là nhà vô địch Sanda (*Chinese boxing) cũng không phải là karate bát đẳng (*八段), chỉ là một bác sĩ trường kỳ thiếu hụt vận động mà thôi.

Làm một bác sĩ, Sở Tuyên cũng giống như đại bộ phận bác sĩ khác, đều tương đối thích sạch sẽ, về nhà nhất định sẽ tắm một lần.

Cũng không tìm được áo ngủ của mình, hắn lấy ra một bộ mới giặt xong ngày hôm qua từ trong tủ quần áo, uể oải đi vào phòng tắm. 

Tối hôm nay tương đối lạnh, nước ấm được chỉnh lên cao một chút, rất nhanh đã nóng hổi, bao phủ thân thể Sở Tuyên.

Vụ lý ngắm hoa (*ngắm hoa trong sương mù, k thấy rõ nên càng đẹp), càng khắc họa rõ thân thể nam tính trong hơi nước mờ mịt, tràn ngập cảm giác hấp dẫn. Giơ tay khom lưng, chỉ thấy đường cong mượt mà, rồi lại như ẩn như hiện.



Ngày đó sau khi Thành sư phụ trở về liền nói với Hoắc lão gia tử, đứa nhỏ này vẫn còn đồng thân (*xử nam), rất thích hợp… 

Làm tế phẩm cho Đại công tử…

Tìm một đứa bé trai ra đời lúc không giờ không phút mùng một tháng giêng rất khó, chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Phương vị (*方位) ra đời không đúng, hiệu quả giảm bớt đi rất nhiều; ra đời chênh lệch vài phút, người âm sẽ không dùng.

Ba năm trước tìm được một thanh niên, phương vị ngược lại phù hợp, nhưng đáng tiếc thời gian ra đời kém hơn mười phút. 

Hoắc lão gia tử dựa trên tâm lý hiếu kỳ bảo Thành sư phụ thử dùng, ba ngày sau Thành sư phụ lắc đầu nói không được, đợi nhiều ngày như vậy, Đại công tử vẫn không đụng cậu ta, thấy chính là không muốn dùng.

Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, Sở Tuyên nhờ tắm rửa mà khôi phục được chút tinh thần.Vừa rồi bởi vì sợ bóng sợ gió một hồi khiến cho tinh thần khẩn trương, hiện tại đã chậm rãi khôi phục, thần sắc trở nên lười biếng thả lỏng.

Hắn lau mặt một cái, quay người nhìn gương, phía trên đầy hơi nước.

Sau khi dùng tay lau đi hơi nước kia, trong gương hiện lên gương mặt trẻ trung ngũ quan tinh tế, mi dài mắt hạnh, thời điểm không cười vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, khi cười lên khiến cả người đều nhu hòa. 

“Thật sự xanh…” Sở Tuyên lẩm bẩm, nhìn dấu tay bên eo mình từ tấm gương, xanh đen một mảng.

Vậy hẳn là dấu tay của đàn ông, phụ nữ không thể có lực mạnh như vậy được, cũng không dám ra tay với đàn ông trong hẻm vắng.

Mặc quần áo tử tế đi ra, Sở Tuyên thoải mái ngã cả người xuống giường, thở một hơi sảng khoái.

Hắn kéo chăn mỏng phủ lên người, chuẩn bị ngủ. 

Ngủ được hai ba tiếng, Sở Tuyên cảm thấy quanh người có chút lạnh, hắn đưa tay tìm điều khiển tắt máy lạnh. Đồng thời trong lòng lại hoài nghi, trời có lạnh như vậy sao?

Bây giờ là tháng tám, là mùa nóng nhất trong năm.

Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn sở tuyên bị lạnh mấy lần, hắn mơ mơ màng màng nghĩ, cũng tốt, tiết kiệm điện… 

“Ư..” Sở Tuyên trở mình, tư thế nằm thẳng, lúc nửa mê nửa tỉnh bỗng cảm thấy có người đè nặng mình, ép hắn tới không thở nổi, không khỏi mở miệng để thở. 

Không khí lạnh lẽo xông vào mũi, ngay cả trên người cũng cảm thấy thật lạnh. 

“A…” Sở Tuyên nhíu chặt lông mày, muốn tỉnh lại nhưng không thể, muốn động cũng không nhúc nhích được. 

Đến hừng đông, ánh mặt trời bên ngoài chiếu qua cửa sổ, người nằm trên giường thở dài một hơi. Khối băng trên người kia dường như biến mất, rốt cuộc có thể khiến người ta ngủ ngon giấc. 

Sở Tuyên chìm vào giấc ngủ sâu, thiếu chút nữa trễ làm. 

Hắn luống cuống tay chân bật dậy, đánh răng rửa mặt, uống một chén yến mạch, ăn vài miếng bánh mì liền đi làm.

Sáng hôm nay không dám đi qua hẻm nhỏ nữa, Sở Tuyên đón xe đi. Đến văn phòng nghe đồng nghiệp Lâm nói, mới biết tinh thần của mình hôm nay rất kém. 

Bác sĩ Lâm là bác sĩ tập sự mới tới đây, là nam, tên gọi đầy đủ là Lâm Phiền.

Sở Tuyên tình cờ nói chuyện phiếm với cậu ta, mới biết được tên của cậu là kết hợp họ của hai bên bố mẹ, bố họ Lâm, mẹ họ Phiền. 

Vừa nhìn chính là đứa con trong một gia đình hạnh phúc, Sở Tuyên thật sự hâm mộ người ta. 

“Bác sĩ Sở, nghe nói đêm qua lại làm một cuộc giải phẫu, trách không được hôm nay tinh thần kém như vậy. Em thấy anh chính là nên nghỉ ngơi một chút đi, em giúp anh đi kiểm tra phòng.” Lâm Phiền không có quan hệ với Sở Tuyên, nhưng cậu ta đối với Sở Tuyên rất tốt, vừa đến bệnh viện lập tức giúp Sở Tuyên làm cái này làm cái kia. 

Nói thật, lúc đầu Sở Tuyên cũng cảm thấy ngài ngại, bản thân là tiền bối, so với Lâm Phiền lớn hơn hai tuổi, để người ta giúp đỡ thật là không có ý tứ. 

Về sau thật sự không lay chuyển được Lâm Phiền cứ khăng khăng muốn giúp, nên không còn từ chối nữa, 

“Vậy cảm ơn cậu, trưa nay tôi mời cậu ăn cơm.” Nhắc đến ăn cơm, Sở Tuyên sẽ không khỏi nhớ tới cuộc chạm mặt trong hẻm nhỏ tối hôm qua, cà mên bằng gốm của hắn đã bị vỡ rồi, còn phải mua một cái mới. 

“Đó là đương nhiên, nhưng mà, anh không cùng bạn gái sao?” Lâm Phiền nhìn hắn nháy mắt, mặt mũi tràn đầy ý tứ châm chọc.

“Tôi làm gì có bạn gái.” Sở Tuyên xấu hổ phủ nhận, chuyện tình với Lục Hiểu Đình cho tới bây giờ vẫn còn mập mờ chưa đâu vào đâu, còn chưa thổ lộ. Hắn chính là không có kinh nghiệm, da mặt mỏng, tính cách không được tự nhiên, mới kéo dài cho đến bây giờ: “Cậu mau đi đi, cậu không đi để tôi tự đi.” 

Lâm Phiền nói: “Không cần không cần, anh cứ ngồi, em đi là được rồi.” 

Bác sĩ Bạch vừa tới văn phòng, thoáng chạm mặt Lâm Phiền, cô là bác sĩ nữ, còn chưa kết hôn. So với Sở Tuyên vào làm sớm hơn một năm, số tuổi lại bằng Sở Tuyên, diện mạo xinh đẹp. 

Thấy vậy liền nói: “Bác sĩ Lâm đối với cậu thật tốt, không biết còn tưởng hai người đã quen nhau từ trước, sẽ không phải là bạn học thật chứ?” 

Sở Tuyên lắc đầu, không nói nhiều lắm với bác sĩ Bạch.

Vị bác sĩ Bạch này vào thời điểm Sở Tuyên mới vào làm, đối với hắn không quá tốt. Nói Sở Tuyên mang thù cũng tốt, trực giác dã thú cũng được, tóm lại hắn không thích giao tiếp cùng vị bác sĩ Bạch này. 

Nhưng hôm nay rất kỳ quái, rõ ràng Sở Tuyên mang bộ dạng người lạ chớ tới gần, bác sĩ Bạch rồi lại không ngừng trò chuyện cùng hắn. 

Bình thường chỉ là quen biết sơ sơ, đột nhiên nhiệt tình, khiến cho người ta khó có thể lý giải. 

Hơn nữa bác sĩ Bạch lại còn nói một câu: “Ai nha, bác sĩ Sở, hôm nay tôi thấy cậu thuận mắt hơn nhiều.” 

Sở Tuyên giật giật khóe miệng, không biết nên nói cái gì cho phải.



“Lão gia tử.” Hoắc gia ở Thành Bắc phía xa, một nhà lớn nhỏ đang ở trong thư phòng của Hoắc lão gia tử bàn chuyện, Thành sư phụ đột nhiên nhắm mắt bấm đốt ngón tay, sau đó mở mắt nói: “Đại công tử đi tìm cậu ta.” 

Hoắc lão gia tử vội nói: “Lúc nào? Hiện có ở đây không?” 

Sắc mặt Thành sư phụ cổ quái nói: “Tối hôm qua.”

“Tối hôm qua, tối hôm qua?” Hoắc lão gia tử ngây người, Hoắc Vân Long nói: “Nhưng tối hôm qua còn chưa làm phép.” 

“Đúng vậy.” Hoắc Văn Cương đứng sau cùng gật đầu với Hoắc Vân Long, bọn họ chuẩn bị tối nay trở về khu nhà tổ tiên của Hoắc gia ở Tây Kiều một chuyến, sinh mệnh hai mươi mấy năm ngắn ngủi của người kia đều tại nơi đó, chết cũng chết ở chỗ kia. 

Sắc mặt Thành sư phụ tiếp tục cổ quái nói: “Có lẽ nghe thấy chúng ta nhắc đến, người cho y.” Nếu không vừa rồi cũng không phát hiện, số mệnh Sở Tuyên thay đổi. 

“Vậy cũng được, vốn là cho nó.” Hoắc lão gia tử cười đến vẻ mặt phức tạp, vừa bi thương lại áy náy, không đợi một phút sau đã nước mắt đầy mặt: “Là tôi thiếu nó, tôi không nên đối xử với nó như vậy…” 

Nhắc tới chuyện cũ năm xưa, bí mật quyền quý, đám người trong thư phòng cúi đầu không nói, nhất thời không có cách nào để an ủi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Lưỡi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 3: Tế phẩm