Ánh sáng mờ mịt, mở to hai mắt vẫn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chỉ mơ hồ thấy được mũi, cùng… màu xám tro, một màu sắc không có khả năng xuất hiện trên khuôn mặt. 

Sở Tuyên thật sự không quản được tâm tò mò, hắn giơ tay chạm vào. 

Giống như những lần trước kia, Hoắc Vân Thâm nhanh chóng nắm cổ tay hắn. 

“Cậu không ngăn được tôi.” Đêm nay tay của y bị hỏng mất một, y chỉ có thể nắm được một tay! 

Sở Tuyên quyết tâm, nâng tay kia lên, lúc này Hoắc Vân Thâm không ngăn được hắn. 

Giống như trong tưởng tượng, đầu ngón tay chạm đến xúc cảm ghồ ghề, đến mức không có chỗ nào hoàn hảo, tất cả đều là vết bỏng. 

Hoắc Vân Thâm đột nhiên đẩy Sở Tuyên ra, lui người về phía sau, có ý muốn né tránh. 

“Cậu sợ cái gì?” Sở Tuyên phục hồi tinh thần, nhớ đến xúc cảm nơi đầu ngón tay, đứng lên: “Tôi đã sớm biết, mặt cậu khẳng định không dễ coi.” Trước kia đã sớm nói, y là chết cháy, ngay cả tóc cũng bị đốt rụi, khuôn mặt sao có thể giữ tốt được? 

“Tay của cậu, có thể gắn lại không?” Sở Tuyên đi về phía y, trong tay cầm một cánh tay xám trắng đáng sợ. 

Hoắc Vân Thâm rốt cuộc không lui nữa, y tới gần Sở Tuyên, lấy cánh tay trên tay Sở Tuyên, sau đó nhẹ nhàng bay về phía nhà. 

“Này!” Cũng một dạng như thế, Sở Tuyên không thể không chậm rãi đuổi theo, đồng thời còn phải phòng bị quỷ ảnh chung quanh. 

Nhưng bây giờ tâm tư của hắn rõ ràng không phải sợ quỷ, mà là muốn biết rõ, Hoắc Vân Thâm có chuyện gì không? 

“Hoắc Vân Thâm!” Hắn kêu to hai tiếng, mới khiến cho quỷ trước mặt hơi dừng lại chờ hắn: “Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Tôi rất lo lắng cho cậu, cậu biết không?” 

Hoắc Vân Thâm chờ hắn đuổi kịp mới tiếp tục bay đi, ở tít xa phía trước, Sở Tuyên căn bản không gới gần y được. 

Mãi cho đến khi về nhà vẫn là thái độ này, Sở Tuyên vừa vào cửa liền buồn bực nói: “Tốt, coi như tôi xen vào chuyện của người khác, cậu đã không thích nói thì tôi cũng không thèm để ý, tốt nhất nửa đêm đừng đến tìm tôi.” 

Nói xong đi vào phòng, sau hai phút cầm đồ ngủ đi ra, vào phòng tắm tắm rửa. 

Sau khi xong xuôi hắn đi vào phòng ngủ, không đếm xỉa đến quỷ đang cầm cánh tay đứt không để ý đến người kia. 

Nhưng trước khi khóa cửa, Sở Tuyên cảm thấy mình nên nói rõ một việc, hắn mở cửa đứng phía trước nói: “Tối hôm nay cậu cứu tôi, tôi rất cảm kích, cậu bị thương tôi cũng rất lo lắng cho cậu, hiện tại chân thành cảm ơn cậu. Ngoài ra, nếu như cậu tức giận là do tôi tự tiện sờ mặt cậu, vậy tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.” 

Hoắc Vân Thâm vẫn không để ý đến mình, Sở Tuyên liền đóng cửa lại, nhưng sau mười mấy giây lại mở ra ra lần nữa. 

“…” Hắn lấy lược gỗ ra, đưa tay đặt lên mặt bàn ở phòng khách, sau đó quay ngược lại phòng. 

Lần này thật sự đóng cửa, không mở ra nữa. 

Hoắc Vân Thâm cầm cánh tay bị đứt, bay tới trước bàn, đặt cánh tay chung chỗ với cây lược gỗ. 

Làm xong tất cả, Sở Tuyên căn bản không bình tĩnh được. Hắn nhanh chóng cảm thấy mình đã phản ứng quá lớn, chuyện này hoàn toàn không đến mức phải tranh cao thấp với Hoắc Vân Thâm. 

Rốt cuộc vì cái gì liền phân cao thấp? 

Nhìn qua cánh cửa đã bị mình mở ra mấy lần, hắn buồn bực đi qua, bản thân đang do dự có nên dụ Hoắc Vân Thâm vào không. 

Kẹt một tiếng, cửa phòng tự động mở ra. 

Như vậy tốt rồi, Sở Tuyên rốt cuộc không cần xoắn xuýt, hắn tức giận bò lên giường, giả bộ mình đang ngủ. 

Hoắc Vân Thâm là một tay tắt đèn thiện nghệ, y đi tới đâu đèn liền tắt. 

Trong phòng tối đen, giơ tay không thấy được năm ngón, 

Sở Tuyên nằm bên ngoài, bắt đầu khẩn trương. Hắn nghĩ đêm qua không làm gì cả, nói không chừng đêm nay Hoắc Vân Thâm sẽ ra tay. 

Nhưng hắn cực khổ giúp mình như vậy, ra tay cũng là chuyện xét về tình có thể lượng thứ. (*Nguyên văn Tình hữu khả nguyên: 情有可原.) 

Hơi thở lãnh lẽo dần đến gần, người nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, một bộ dạng cam chịu số phận: “Được rồi, nhưng đừng quá mức…” Tính thời gian mới cách một ngày, không ăn khớp với kế hoạch của Sở Tuyên. 

Hắn vốn cho là mình đã mở miệng, Hoắc Vân Thâm sẽ lập tức lột quần mình xuống, nhưng lại không có. 

Sở Tuyên cẩn thận lắng nghe, bên giường truyền đến một loạt tiếng sột soạt sột soạt. Hắn tò mò ngồi dậy, một thân thể lạnh buốt gần ngay cạnh hắn. 

Bàn tay lần đầu chạm phải da thịt trần trụi lạnh như băng, Sở Tuyên sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn theo bản năng đẩy ra. Lúc sau mới ý thức được, đó là làn da của Hoắc Vân Thâm. 

Hắn liền nuốt nước miếng, chạm lại lần nữa. 

Rất cẩn thận rất cẩn thận, nhẹ nhàng di chuyển khắp nơi, chỉ để xác định có dấu vết bị bỏng hay không… Kết quả không có. 

“Có phải… chỉ có khuôn mặt dường như là khó… lành lại…” Giọng nói khô khốc, Sở Tuyên liếm môi một cái, rụt tay về. 

Hoắc Vân Thâm gật đầu, ép về phía hắn, toàn bộ cơ thể trần trụi, đè lên người Sở Tuyên. 

“Cậu đừng có như vậy được không…” Sở Tuyên cảm thấy rất áp lực, phần lưng không dám chạm xuống giường, hắn sợ khi nằm xuống sẽ xảy ra sự tình không thể vãn hồi. 

Một tay của Hoắc Vân Thâm, thăm dò xuống phía dưới, cởi quần ngủ của Sở Tuyên. 

Lần nào Hoắc Vân Thâm cũng sẽ không cởi đồ của hắn, lần này đột nhiên như vậy, Sở Tuyên sợ hãi không thôi, theo bản năng nắm chặt quần áo không cho cởi: “Cậu nói cho tôi biết, cậu muốn làm gì?” 

Người dưới thân giống như con mồi đang sợ sệt, Hoắc Vân Thâm lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm trong bóng đêm ảm đạm tối tăm, đây là nỗi đau của một con quỷ, y không thể nào có ánh sáng của sự sống, ánh mắt của hắn không có khả năng rạng rỡ, bởi vì y chết rồi. 

Từ hai mươi tám năm trước, đã chết trong một trận hỏa hoạn. 

Không phải là bản thân y muốn chết. 

Sau hai mươi tám năm gặp được một người đàn ông, là may mắn, hay bất hạnh. 

Sở Tuyên hất quỷ trên người ra, ngồi dậy phẫn nộ nhìn y, nếu như bây giờ có ánh sáng, vậy hắn nhất định là đỏ bừng hai má: “Có phải cậu, có loại suy nghĩ này hay không? Tôi không có khả năng làm như vậy với cậu, Hoắc Vân Thâm.” Phản ứng của hắn rất kịch liệt, quả thật không thể tin nổi: “Cậu là quỷ, tôi là người, chúng ta làm sao có thể…” 

Làm sao có thể lên giường? 

Sở Tuyên kéo quần, xuống giường, xỏ dép lại giống như chạy trốn mà ra khỏi phòng ngủ, hắn không dám ở cùng một chỗ với Hoắc Vân Thâm đang có loại suy nghĩ này. 

Chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh kia liền muốn điên rồi. 

Đi ra phòng khách, cánh tay bị đứt cùng cây lược gỗ đập vào tầm mắt Sở Tuyên, khiến hắn đấu tranh dữ dội, có chút xúc động. Dù sao Hoắc Vân Thâm là vì mình mới biến thành như vậy, như thế nào cũng phải chữa tay y cho tốt. 

“Anh Từ.” Sở Tuyên lựa chọn gọi điện thoại cho Từ đạo sĩ, nói rõ tình huống đêm nay gặp phải, nóng vội nói: “Hiện tại tay của y, phải như thế nào mới có thể gắn lại?” 

Từ đạo sĩ chưa rõ nội tình, nói: “Gắn tay? Vậy rất đơn giản, cậu cho y hấp thụ chút dương khí, chẳng phải xong rồi sao.” 

“Tôi cũng muốn cho y hút dương khí…” Sở Tuyên úp mở: “Nhưng mà lần này không giống.” 

“Như thế nào không giống?” 

“Y muốn lên giường với tôi.” 

Từ đạo sĩ không lên tiếng, không biết là do khiếp sợ hay là do cái gì, sau một hồi mới mở miệng nói: “Quỷ muốn cùng cậu hoan ái, từ xưa cũng có. Nhưng phần lớn đều là nam nữ với nhau, bọn họ kết hợp với người, hơn phân nửa vẫn là do dương khí, không liên quan đến tình dục, khụ, trên thực tế quỷ cũng không có tình dục. Nhưng mà tình huống này của cậu… không đúng…” 

Nếu Sở Tuyên chịu hiến tinh khí, vậy Hoắc Vân Thâm kia hà tất còn muốn dùng phương thức kết hợp? 

Những nữ quỷ kia mê hoặc đàn ông nhân gian, chỉ bởi vì người tránh quỷ, không muốn cung cấp dương khí cho bất kỳ loại quỷ nào. 

“Vậy phải làm sao, hiện tại tay y vẫn bị đứt, tôi cũng không đành lòng không để ý tới.” 

“Nói như vậy, cậu tự ‘tuốt’ một chút, quản y thích hay không thích?” Tinh khí bắn ra, hẳn là quỷ kia không thể làm như không thấy đi? 

“…” Có vẻ như đây cũng là một biện pháp. 

Sở Tuyên cúp điện thoại, quay đầu nhìn thoáng cửa phòng, bất đắc dĩ đi vào. Thuận tiện cầm theo cánh tay bị đứt cùng lược gỗ của Hoắc Vân Thâm, hiện tại phải làm là giải quyết vấn đề, mà không phải tạo ra vấn đề. 

Bên trong vẫn tối tăm như trước, Sở Tuyên nhìn không thấy quỷ kia đang ở chỗ nào. 

Hắn đi đến giường ngồi xuống, chống tay: “Nếu như cậu vẫn ở trong phòng mà nói, liền nghe tôi nói một lời. Cậu muốn tinh khí tùy thời tôi có thể cho cậu, nhưng mà cái khác… cậu nên bỏ tâm tư đó đi, bởi vì cái đó không có khả năng, cậu hiểu không?” 

Nói xong, Sở Tuyên nằm xuống, không quá thành thục mà tự mình thủ dâm. 

Cuối cùng bắn ra lòng bàn tay, tinh khí tràn đầy tại không gian đóng kín, tiếp xúc với không khí, tùy tiện quỷ kia hái. 

Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thứ mình bắn ra sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng lúc này lại không như thế, chất lỏng trắng đục dính mãi trên tay Sở Tuyên, không ai đoái hoài. 

Thật giống như cố ý, một bộ dạng cáu kỉnh. 

Lồng ngực Sở Tuyên phập phồng, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhịn không được bùng nổ: “Hoắc Vân Thâm, hy vọng cậu rõ ràng tình huống bây giờ, tôi và cậu đều không phải quá an toàn, cậu bị đứt một tay, mà tôi lúc nào cũng đụng phải lệ quỷ, tùy thời chúng ta sẽ chết cậu biết không?” 

Bên ngoài có nhiều lệ quỷ dòm ngó như vậy, Hoắc Vân Thâm đứt một cánh tay có thể đánh lại được bao nhiêu? 

Nếu như bọn chúng xông lên một lượt, mình và Hoắc Vân Thâm đều phải chết a. 

Sở Tuyên tức giận cũng bởi vì vậy, hắn giận đối phương không hiểu rõ tình huống, tại thời điểm mấu chốt không nên giận dỗi lại giận dỗi. 

Bình thường ngược lại không sao, nhưng hiện tại là lúc sao? 

“Cậu chữa tay cho tốt trước đã, chuyện còn lại để sau hẵn nói được không?” Sở Tuyên khẽ quát vào không khí. 

Đột nhiên đèn trong phòng sáng lên, một mặt tường trong phòng, viết bốn chữ màu đỏ thật to, chính là ‘tham sống sợ chết’. 

“Có ý gì…” Lúc đầu Sở Tuyên căn bản không rõ Hoắc Vân Thâm biểu đạt cái gì, hắn lặp đi lặp lại bốn chữ kia, đột nhiên hiểu ra, hắn giận đến bật cười: “Cậu  cho rằng tôi quan tâm tay của cậu, là vì bảo vệ tính mạng?” 

Có lẽ Hoắc Vân Thâm chính là nghĩ như vậy, cho rằng Sở Tuyên cái gì cũng không quản, cái gì cũng không lo lắng, chỉ lo lắng lệ quỷ tìm tới cửa. 

“Cậu thật là, cậu thật là, trách không được cậu là quỷ, cậu căn bản không có cùng suy nghĩ của loài người!” Rút khăn lau dịch trắng trên tay, Sở Tuyên càng tức ngược lại càng tỉnh táo hơn, nói: “Tôi không muốn giải thích với cậu, cậu cho rằng như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Cùng lắm thì chết một lần, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng sợ qua. Nhưng tự cậu hiểu rõ, cậu đã chết, những thứ cậu có thể yêu cầu không nhiều giống như suy nghĩ của cậu đâu.” 

Muốn thân cận với nhân loại, thậm chí lên giường, rốt cuộc y có biết mình đang nghĩ cái gì không?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 22: Cãi nhau