Trời đã sáng, quỷ tối qua thân thiết với mình, liền biến thành thi thể không động đậy như trước. 

Mục nát, gầy khô, tràn đầy tử khí cùng âm khí. 

Mà tay chân y khô héo, lại kề sát làn da ấm áp, thẳng đến khi chủ nhân tỉnh lại. 

Sở Tuyên nhìn y, đồng tử chậm rãi phóng lớn, bởi vì lùi về sau đột ngột mà dẫn đến lộn nhào xuống giường. 

“…” 

Vẫn còn xúc cảm thi thể dán lên da, khiến hắn nổi hết cả da gà da ốc. 

Nói cho cùng người quỷ khác đường, mặc kệ Hoắc Vân Thâm sẽ không làm tổn thương hắn, Sở Tuyên vẫn là sợ hãi. 

Nếu có thể trải qua cuộc sống bình thường, ai nguyện ý lấy một con quỷ, ai lại nguyện ý cùng quỷ ôm ôm hôn hôn, mỗi ngày cung cấp dương khí cho nó?

Sở Tuyên là không có cách nào, hắn thở dài, lau mồ hôi trên trán, bò dậy khỏi mặt đất. 

Hôm nay vẫn là ngày đi làm, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ rưỡi, còn nửa giờ nữa là đến giờ đi làm. 

Sở Tuyên vội vàng ổn định tinh thần, vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo. 

Trước khi ra cửa, quét mắt qua, nhìn thấy cây lược gỗ trên bàn, hắn đi qua cầm lên, đặt trong túi áo mang theo bên mình. 

Thời điểm đi qua bàn thờ, thắp cho Hoắc Vân Thâm nén nhang. 

Đến tiệm cơm dưới lầu mua một phần ăn sáng, bỏ ra chừng mười phút thì ăn xong, còn khoảng mười phút đi đến bệnh viện, thời gian vừa vặn. 

Ban ngày, chung quanh đều hết sức bình thường, sẽ không phải nhìn thấy quỷ ảnh kinh khủng nữa, cũng sẽ không phát sinh chuyện kỳ quái. 

Ban ngày tinh thần Sở Tuyên rất thoải mái, đến thời điểm màn đêm buông xuống, mới là thời khắc hắn khẩn trương. 

“Bác sĩ Sở, tối nay tối có việc, có thể đổi ca đêm với cậu không?” Lúc ăn cơm trưa, bác sĩ Bạch cầm khay đồ ăn đến bên cạnh Sở Tuyên, ngồi xuống trước ánh mắt khẩn trương của Sở Tuyên. 

Hắn cảm thấy căng thẳng, không khỏi nhíu mày. 

“Bác sĩ Bạch, cậu cách xa tôi ra một chút thì tốt hơn, cậu cũng rõ ràng tình huống của tôi.” 

“Không phải nói giải quyết xong rồi sao?” Bạch Tuyết chớp chớp mắt, ngồi xuống chống cằm. 

Sở Tuyên đâm đâm chén, nói: “Biện pháp giải quyết chính là một mình một người.” Giọng điệu ủy khuất. 

Bạch Tuyết mỉm cười: “Được rồi, chúng ta đều là người đồng bệnh tương liên, cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt nữa. Cậu trả lời tôi, có chịu đổi ca với tôi không?” 

“Khả năng không được.” Nếu là lúc trước, Sở Tuyên không nhiều lời đã đồng ý với cô, nhưng mà trải qua chuyện tối qua, hiện tại hắn còn sợ hãi. 

Nhưng mà… Bạch Tuyết cũng là cùng chung cảnh ngộ, hiện tại cô vẫn sống rất tốt. 

Sở Tuyên nhìn thẳng vào cô: “Bác sĩ Bạch, tôi có thể hỏi cậu mấy vấn đề được không?” Nhìn quanh không có ai, hắn cố gắng hạ thấp giọng mình, “cậu và thứ mà cậu nuôi kia, bình thường sống chung như thế nào?” 

“Thứ kia? Nếu như cậu muốn lấy kinh nghiệm từ tôi mà nói, tôi nhưng lại không thể giúp được cậu.” Bạch Tuyết nhún vai nói: “So với cậu, tình huống của tôi tốt hơn nhiều, tôi chỉ là người có bát tự không tốt, từ nhỏ thân thể đã yếu, trưởng bối cho tôi nuôi một bùa hộ mệnh. Mười lăm hàng tháng đều dâng một nén nhang, thỉnh thoảng đi qua phần mộ thì cúng tế một lần, dù sao cho tới bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy nó.” 

Cô ngước mắt nhìn Sở Tuyên, mang theo thương cảm: “Mà cậu từng thấy, có đúng không?” 

“Ừm.” Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Sở Tuyên gật đầu: “Tôi đã thấy. Trừ y ra, còn có những kẻ khác, tối hôm qua tôi nhìn thấy không ít, thiếu chút nữa bị tập kích.” 

Bạch Tuyết há hốc mồm: “Vậy lúc sau thế nào?” 

“Là y đã cứu tôi.” Sở Tuyên không được tự nhiên nói: “Y giúp tôi đuổi đi những con quỷ muốn tập kích… mà tôi cùng y, lập minh hôn, tôi có chút không rõ làm sao ở chung với y.” 

“Nghĩ nhiều quá rồi, đã có người bên cạnh giúp đỡ, cậu phải mừng mới phải.” Bạch Tuyết cúi đầu ăn cơm, phồng một bên má, nói: “Ông nội tôi nói, thứ này có đôi khi là người tốt, có đôi khi là người xấu, bọn họ rất dễ thay đổi, nếu như có thể mà nói, vẫn là cố gắng thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, trao đổi công bằng.” 

Sở Tuyên gật đầu, cảm thấy bác sĩ Bạch so với mình thông suốt hơn nhiều: “Cậu nói đúng.” 

“Vậy buổi tối giúp tôi được không? Dù sao cạnh cậu cũng có người bảo vệ, cậu sợ cái gì?” Bạch Tuyết lần nữa đề nghị. 

“Được rồi.” Sở Tuyên nghĩ một chút, không từ chối nữa. 

“Cảm ơn, nói thiệt cho cậu biết, tối nay tôi phải đi dời mộ quỷ cho nhà tôi. Nơi ở của người đó lâu năm chưa tu sửa, nghe nói là bị nước vào.” Bạch Tuyết vừa ăn vừa nói. 

“Cậu lại biết rõ nước vào, có người thấy sao? Vậy sao lúc trước không sửa?” Sở Tuyên cảm thấy hiếu kỳ, nhà Bạch Tuyết có tiền như vậy, không thiếu tiền xây mộ. 

“Cậu có biết không, phần mộ kia cách nhà tôi vạn dặm, khi còn bé tôi đã qua mấy lần, sau khi lớn lên thân thể rất ít khi có việc gì. Nhưng gần đây tôi hay nằm mộng, mộng thấy một người đàn ông nói với tôi nơi ở của hắn bị ẩm nước vào, bảo tôi đi sửa một chút.” Bạch Tuyết xụ mặt nói: “Nếu như hắn không báo mộng cho tôi, tôi đã muốn quên hắn, lần này xin phép nghỉ một chuyến, thuận tiện dời phần mộ của hắn về. Bởi vì quỷ này rất dễ thay đổi, nếu hắn không hài lòng với hành động của tôi, rất có thể sẽ ngáng đường tôi.” 

Sở Tuyên đã sớm trợn mắt há mồm: “Cậu… cậu vậy mà ném hắn ở ngoài mặc kệ, đã nhiều năm?”

Tưởng tượng một chút, nếu như mình đối xử như vậy với Hoắc Vân Thâm…. không dám tưởng tượng. 

“Đúng rồi, cho nên tôi so với cậu bớt lo hơn, dù sao cũng không phải lệ quỷ, bản lĩnh có hạn, không hại được tôi.” Tốc độ ăn cơm của bác sĩ Bạch vô cùng thần tốc, nói chuyện với Sở Tuyên không ngừng, cô đã ăn hơn nửa phần cơm, kế tiếp liền nghiêm túc ăn, không nói chuyện nữa. 

Đêm càng tới gần, Sở Tuyên càng lúc càng thấy không ổn. 

Vào lúc này nhận được cuộc điện thoại đến từ Từ đạo sĩ: “Sở Tuyên, hôm nay không tốt, cậu về nhà đi, cố gắng không ra ngoài.” 

Anh mang tới một tin tức xấu cho Sở Tuyên, khiến người ta cảm thấy run sợ. 

“Anh Từ, tôi đang trực ca đêm, tám rưỡi tối mới có thể đi…” Sở Tuyên ngập ngừng nói: “Đêm qua, tôi gặp phải những thứ kia, bọn họ thậm chí muốn tập kích tôi… may mắn…” 

“Hoắc thiếu gia giúp cậu ngăn cản những quỷ kia?” Từ đạo sĩ nói: “Tôi khuyên cậu phải mau mau rời khỏi bệnh viện, bởi vì bệnh viện âm khí nặng, nói không chừng sẽ xuất hiện lệ quỷ Hoắc thiếu gia không cách nào đối phó.” 

“Hẳn là không có đi? Y… đối phó với những quỷ kia nom rất nhẹ nhàng.” Thậm chí chỉ cần y ở bên cạnh, những quỷ kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Tuyên ôm tâm lý hy vọng, không muốn vừa lâm trận đã đào thoát, gia tăng gánh nặng cho những đồng nghiệp khác. 

“Có lẽ đi, thực lực của y như thế nào tôi không rõ lắm, nếu bản thân cậu đã không sợ vậy tôi cũng mặc kệ cậu, chẳng qua là nhắc nhở cậu mà thôi.”

“Cảm ơn anh Từ, tôi biết anh quan tâm đến tôi, nhưng mà hôm nay tôi đã đồng ý với đồng nghiệp rồi, về sau tôi sẽ cố gắng chú ý.” Không để cho Từ đạo sĩ cảm thấy mình không biêt tốt xấu là gì, Sở Tuyên thành khẩn giải thích.

“Được.” 

Hai người cúp máy, không khí bốn phía bỗng an tĩnh lại, có một loại yên tĩnh bất thường. 

Sở Tuyên ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, hành lang trước mặt thỉnh thoảng có người qua lại, nhưng bọn họ rất im lặng, dường như cách mình một khoảng không gian, không quan hệ với nhau. 

Hoắc Vân Thâm… 

Hắn đưa tay vào túi, vuốt ve lược gỗ, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Hoắc Vân Thâm. 

Xuất hiện trước chính là một đôi tay xám trắng, từ đằng sau khoác lên vai Sở Tuyên, lực đạo như có như không, hình bóng mờ ảo. 

Sở Tuyên quay đầu nhìn thoáng qua, cố gắng khuyên nhủ bản thân, đây là tay của Hoắc Vân Thâm, toàn bộ quỷ trên thế giới, chỉ có y sẽ không tổn thương mình. 

Có lẽ là tác dụng của  tâm lý ám thị, cảm xúc của Sở Tuyên chậm rãi ổn định lại, cũng dần tiếp nhận một đôi tay quỷ bám trên vai. 

“Tôi muốn đi kiểm tra phòng.” Vừa đến tám giờ, Sở Tuyên rời khỏi chỗ ngồi, trong tay cầm bệnh án, đi kiểm tra phòng. 

Trong lúc làm việc, trong đầu Sở Tuyên vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của Từ đạo sĩ, khiến cho hắn nơm nớp lo sợ, một phút cũng không thể nhẹ nhõm. 

Cứ lo lắng như vậy gần nửa tiếng, nhưng rồi cái gì cũng không xảy ra. 

Đồng nghiệp giao ca sắp sửa tới, lúc này Sở Tuyên cũng chuẩn bị giao ca. 

“Hoắc Vân Thâm?” Đưa tay sờ lược gỗ, gọi người về nhà, chung quanh rồi lại không có động tĩnh. Sở Tuyên rốt cuộc phát hiện không đúng, hắn cảm thấy tối nay Hoắc Vân Thâm đặc biệt an tĩnh, hơn nữa chỉ xuất hiện trong chốc lát. 

Y làm sao vậy? 

Hoặc là đang làm gì đó? 

Sở Tuyên nghĩ ngợi lung tung, thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến một vài chuyện không tốt, dọa cho sắc mặt tái nhợt. 

“Tôi sắp tan ca rồi, cậu mau ra đây đi.” Nếu như một mình ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị quỷ xé xác. 

Sở Tuyên đứng trước cổng bệnh viện, lo lắng đợi một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới sau lưng. 

Hoắc Vân Thâm? Hắn quay đầu nhìn, quả nhiên là quỷ mình tâm tâm niệm niệm, tức giận nói, cậu đi đâu vậy, tôi đợi cậu thật lâu. 

Quỷ kia bay thẳng tới bên cạnh Sở Tuyên, giục hắn đi. 

Sở Tuyên cũng muốn nhanh về nhà, hắn đi rất nhanh, theo bản năng không chú ý xung quanh, chỉ lo đi đường của mình. 

“Vừa rồi cậu đi đâu?” Hỏi y. 

Thật lâu không có động tĩnh, Sở Tuyên đưa mắt nhìn qua Hoắc Vân Thâm, khuôn mặt trống rỗng… dường như so với bình thường có hơn một loại cảm giác nói không ra lời, là… quỷ dị? 

Đột nhiên Sở Tuyên quay đầu nhìn phía trước, phát hiện đó là một con đường xa lạ, cũng không phải đường về nhà. 

Hắn hoảng hốt không thôi, điều này sao có thể? 

“Hoắc Vân Thâm?” 

Quỷ hồn đi bên cạnh Sở Tuyên, đột nhiên biến thành một khuôn mặt xa lạ, há to mồm nhào tới Sở Tuyên. 

“Mày…” Rốt cuộc Sở Tuyên đã ý thức được thứ này không phải Hoắc Vân Thâm, hắn nhanh chóng bỏ chạy! 

Dưới tình huống hết sức kinh hoàng, nhào vào một cái ôm lạnh như băng. Đôi tay ôm chặt hắn, lấy tay thay hắn chặn răng nanh ác quỷ. 

Sở Tuyên cho là mình chết rồi, ngẩng đầu phát hiện y tới cứu mình, nhưng mà tay của y… 

“A!” 

Vậy mà toàn bộ bị cắn đứt, lộ ra xương trắng, vô cùng khủng bố. 

Hoắc Vân Thâm đưa tay kéo Sở Tuyên đang kinh hãi ra sau mình, nhấc chân đạp vào ác quỷ trước mặt một cái. 

Cánh tay đứt rơi không cách nào sử dụng, y đối phó với ác quỷ phải tốn rất nhiều sức. 

Ác quỷ kia có thể biến thành người khác lừa gạt Sở Tuyên, nói rõ đạo hạnh* không thiếu. (*công phu tu luyện.) 

Nhưng rốt cuộc vẫn không phải đối thủ của Hoắc Vân Thâm, sau khi giao chiến mấy hiệp, ác quỷ bị giết chết tại chỗ, biến mất không tăm tích. 

Xem ra là Hoắc Vân Thâm cố kỵ Sở Tuyên, lúc đầu bị chiếm thế thượng phong mới dốc ra toàn lực. 

Sở Tuyên đứng tại chỗ sửng sốt một lúc, ánh mắt nhìn cánh tay đứt lìa cách đó không xa, hắn nhanh chóng đi qua nhặt lên, biểu lộ trên mặt giống như sắp khóc: “Tay của cậu…” 

Một đôi giày vải đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. 

“Hoắc Vân Thâm..” Sở Tuyên ngẩng đầu nói: “Có thể gắn vào không? Bây giờ cậu có đau không?” 

Quỷ kia cái gì cũng không nói, dùng cánh tay còn lại, nâng cằm Sở Tuyên lên. 

“A…” 

Sở Tuyên bị hôn thầm nghĩ, rõ ràng nhìn không thấy môi, vì cái gì khi hôn lại có xúc cảm của đôi môi? 

Đồng thời cũng bắt đầu hiếu kỳ, mặt của y rốt cuộc như thế nào?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Cãi nhau

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 21: Ác quỷ