Truyện Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào

Tác giả Mạc Như Quy
Đèn cầu thang bởi vì thời gian dài không hoạt động, thoáng cái đã tắt ngóm. 

Sở Tuyên do dự do dự, lấy hết dũng khí, hướng về phía Hoắc Vân Thâm hôn một cái. 

Hắn không biết Hoắc Vân Thâm hấp thụ tinh khí như thế nào, chẳng qua là cho đối phương một tín hiệu, hắn nguyện ý. 

Đứng chờ một lúc, đối phương rồi lại không có động tĩnh, Sở Tuyên lại không được tự nhiên nói: “Gần đây không có khách sạn, cậu thật sự không cần?” 

Nói xong cảm thấy mình thật ngốc, ngốc đến không còn lời gì để nói. Người ta đã không động, bản thân rồi lại chủ động đưa đến trong miệng, mày không xui, còn ai may nữa. 

Cho đủ thời gian suy nghĩ, Sở Tuyên xoay người rời đi. 

Bàn tay phía sau hắn, theo phản xạ nâng lên, nhưng chỉ bắt được không khí. 

Theo lý thuyết Hoắc Vân Thâm không phải là con quỷ phản ứng chậm, hoặc là nói bị sự hào phóng của Sở Tuyên dọa sợ đi? 

Y đứng ngốc trên bậc thang một hồi, thản nhiên đi theo Sở Tuyên. 

Sở Tuyên buồn bực bước đi, hậu tri hậu giác mới phát hiện bóng dáng của y, hít sâu vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai có thể thấy y hay không. 

Kết quả phát hiện, mọi người dường như không nhìn thấy Hoắc Vân Thâm, hẳn là không nhìn thấy.

Đúng vậy, nếu không thì thời điểm ở trong phòng phẫu thuật đã sớm lộ tẩy.

Sở Tuyên thầm nghĩ, y thích đi theo thì cứ đi theo, bên người có một con quỷ, nghĩ cũng thấy an tâm. 

Hắn sờ cây lược trong túi, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu bám trên cây lược?” 

Liếc mắt qua nhìn thấy cái bóng kia khẽ gật đầu, thừa nhận. 

“Nếu như tôi không để trong túi, cậu còn có thể xuất hiện kịp thời hay không?” Sở Tuyên chậm rãi nhấc bước, một mình đi trên hành lang không người. 

Quỷ kia không lập tức trả lời, vậy mà suy nghĩ một chút, mới gật đầu. 

“Thật hay giả?” Sở Tuyên nghi ngờ hỏi, có phải y đang gạt người không? 

Lúc này quỷ kia như chém đinh chặt sắt, gật đầu. 

Lúc đầu bám trên lược, mục đích chỉ vì đi làm cùng Sở Tuyên, y thật sự không ngờ, Sở Tuyên sẽ mang theo cây lược bên mình. 

“Vậy cậu có biết không, con quỷ vừa rồi, có phải cô ấy bị chết oan hay không?” Sở Tuyên vẫn luôn nhớ kỹ, trên cái xác kia, dấu vết nhìn thấy mà hoảng hồn. 

Để biết được câu trả lời, hắn lấy sổ cùng bút ra, muốn chứng minh luận điểm của mình. 

Quỷ kia lề mà lề mề, không lay chuyển được Sở Tuyên mới viết xuống, tâm tư bất chính, tự tìm đường chết. 

Sở Tuyên lại bắt đầu hoài nghi, quỷ này có phải là đang gạt người hay không? 

Cuối cùng nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của nữ quỷ kia, hắn ít nhiều có chút tin tưởng, nếu không làm sao vừa chết đã biến thành lệ quỷ, còn biết hại người. 

“Được rồi.” Sở Tuyên cũng không muốn quản chuyện này, chính bản thân hắn còn khó bảo toàn. 

“Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng.” Sở Tuyên nhướng mày, quay đầu nhìn quỷ kia: “Cậu thích chạm vào tôi, chỉ đơn thuần là hút tinh khí thôi sao?” 

Dùng tay chỉ lên vở, muốn y trả lời. 

Trong quá trình chờ đợi, một người một quỷ cùng nhau giằng co. Một người ngồi trên ghế, ánh mắt bướng bỉnh. Một quỷ đứng bên cạnh bàn, trầm mặc. 

Y là đang tự hỏi câu trả lời hay vẫn là đang suy nghĩ câu trả lời, Sở Tuyên không biết được. Chỉ biết chờ rồi chờ, bóng dáng quỷ kia vậy mà tan biến đi. 

“Này…” Sở Tuyên kêu một tiếng, cảm thấy nhiệt độ bên người ấm lại, Hoắc Vân Thâm đi thật rồi.

Tại sao y lại đi? 

Sở Tuyên nghĩ mãi không ra, hắn đóng sổ lại, đứng dậy kiểm tra phòng theo thường lệ. 

Bởi vì Hoắc Vân Thâm không bên cạnh, một mình hắn đi trên hành lang, thậm chí có chút sợ hãi. 

Từ xưa đến nay nơi có nhiều người chết nhất, một là bãi tha ma, hai là bệnh viện. 

Người chết trong bệnh viện, phải tính đến hàng vạn. 

Ực. 

Sở Tuyên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Hoắc Vân Thâm. 

Nhưng y không ở đây, bị một câu hỏi mà chạy mất rồi. 

Nghi thần nghi quỷ kiểm tra phòng xong rồi trở về, Sở Tuyên thở dài một hơi, hắn quyết định ngốc trong phòng làm việc, chỗ nào cũng không đi, thẳng đến khi tan ca mới thôi. 

Đêm khuya, đồng nghiệp cùng trực ca đêm chạy tới, nhìn thấy trong phòng chỉ có mình Sở Tuyên. 

Liền đưa cà mên trong tay cho hắn: “Bác sĩ Sở, vừa rồi tôi gặp lão Trình trước cửa, ông ấy bảo tôi giao cái này cho cậu.” 

Sở Tuyên ngẩng đầu nhận lấy: “Cảm ơn, cậu ăn không, muốn ăn cùng không?” 

Mở ra hai cà mên, là một hộp chim bồ câu nướng, một hộp là cơm gà. 

Đám người kia chạy đi ăn đồ Thái. 

“Không, vừa ăn no xong mới đi làm, hiện tại chưa đói.” Bác sĩ kia cười nói, cầm ly đi pha trà: “Cậu tan ca đi, về nhà rồi ăn.” 

“Cũng được.” Sở Tuyên đậy lại, hắn quả thật cũng không muốn ăn ở bệnh viện. Nhưng tan ca lại là một vấn đề nan giải, hắn nhìn cảnh đêm bên ngoài, có chút khó xử. 

Thời điểm này Hoắc Vân Thâm còn chưa quay lại, cảm nhận một chút không khí bên người, Sở Tuyên liền biết. 

Hắn cầm theo cà mên rời khỏi bệnh viện, bên ngoài là cảnh tượng người đi đường vội vã, sau khi qua một lớp, con đường liền an tĩnh lại. 

Đèn nê ông bên cạnh lập lòe, có ánh sáng cùng tiếng động sẽ khiến người an tâm một chút. 

Sở Tuyên tận lực hướng tới địa phương náo nhiệt, nhưng vẫn không thể khánh khỏi lâm vào sợ hãi. 

Hắn ngẩng đầu, vừa đưa mắt nhìn, những cái bóng không thuộc về thế gian kia, lập tức đập vào mắt. 

Có người vết máu loang lổ thân mình không nguyên vẹn, đang bò dưới đất. Có quỷ hồn trắng bệch, không biết đã chết bao nhiêu năm, lơ lửng bốn phía. 

Lại có ác quỷ nằm trên vai người khác, biểu lộ hung ác. Còn có lệ quỷ đứng giữa ngã tư, tùy thời chuẩn bị hại người. 

Nhìn từng quỷ một, chân tay Sở Tuyên lạnh ngắt, mồ hôi tầm tã. 

Trước kia chưa từng thấy qua, chẳng lẽ giống như Từ đạo sĩ nói, tinh khí lộ ra, chiêu hồn chiêu quỷ sao? 

Rất nhanh những con quỷ kia đều phát hiện Sở Tuyên, ánh mắt bọn chúng phát sáng, rồi lại không dám qua, dường như có chỗ cố kỵ. 

Trong cơn sợ hãi, Sở Tuyên làm một động tác rất mất mặt. Vẻ mặt hoảng hốt nắm chặt lược gỗ, nhỏ giọng hô tên Hoắc Vân Thâm. 

“Cậu ra đây có được không?” Môi cũng run rẩy, nhưng miệng vẫn nói ra được lời uy hiếp: “Nếu những con quỷ kia ăn tôi, cậu cái gì cũng không có, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy…” 

Sao có thể nói biến mất liền biến mất hả? 

Hô hoán chừng ba bốn lần, một cái bóng chậm rãi hiện ra, như không có việc gì lượn lờ bên cạnh Sở Tuyên. 

Sau khi phát hiện Hoắc Vân Thâm tồn tại, Sở Tuyên nhanh chóng thả lòng cả người, ánh mắt hơi né tránh, ngượng ngùng vì vừa rồi mình quá nhát gan. 

Hắn vội vàng bước lên phía trước, không nhìn quỷ ảnh chung quanh, cũng không nhìn Hoắc Vân Thâm bên cạnh, tập trung tinh thần chỉ muốn về nhà. 

Đi ngang qua sạp trái cây dưới lầu, Sở Tuyên dừng bước chân, ho khan hai tiếng: “Cậu có ăn trái cây không?” Xem như đánh vỡ không khí trầm mặc giữa bọn họ. 

Không đợi Hoắc Vân Thâm trả lời, hắn tự mình làm chủ mua vài quả bưởi, vài trái cam sành. 

Sau khi cầm về, cam sành bày cúng cho Hoắc Vân Thâm, thuận tiện thắp một nén nhang. 

Tuy rằng Từ đạo sĩ nói một ngày một nén là đủ rồi, nhưng mấy ngày nay Sở Tuyên đều là sớm – tối gì cũng thắp, dường như sẽ cảm thấy an tâm thêm chút. 

Bưởi da vàng cứ để đó trước, Sở Tuyên tắm xong đi ra, hâm nóng cơm cà ri gà cùng chim bồ câu nướng, vừa ăn vừa xem tivi. 

Sức ăn Sở Tuyên không lớn, ăn một nửa cơm, bồ câu nướng cũng còn thừa lại hai phần, đều là lưng và chân. Nguyên nhân là hắn không thích ăn chỗ gần mông, vì vậy mang cơm đi đổ, phần bồ câu còn thừa thì bày lên bàn thờ: “Cho cậu ăn.” 

Quỷ ảnh lượn lờ hai vòng bên bàn thờ, đi theo Sở Tuyên vào phòng bếp. 

Thời điểm y muốn cho Sở Tuyên nhìn thấy mình, Sở Tuyên dĩ nhiên sẽ nhìn thấy y, thời điểm y không muốn cho Sở Tuyên nhìn thấy, Sở Tuyên liền cho rằng y không ở. 

Cho nên Sở Tuyên căn bản không biết, từ đầu đến cuối bên người đều có một cái bóng, một bước không rời. 

Hắn cũng không biết, hiện tại có hai cánh tay khoát lên vai mình, lộ ra cổ tay loang lổ. 

Sở Tuyên rời phòng bếp, ra phòng khách cắt một quả cam. Hắn lấy là một trong những quả trên bàn thờ, để bản thân hưởng dụng không chút nào khách khí. 

Mặc dù đã tin tưởng trên thế giới có quỷ, nhưng lại không tin quỷ có thể ăn cam. 

Để không ở đó chính là lãng phí a. 

“Cam rất ngọt.” Sở Tuyên vùi đầu ăn, đột nhiên nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đẹp mắt, xuất hiện trước mắt, lấy đi một múi cam. 

Tầm mắt của hắn dõi theo bàn tay kia, chỉ nhìn thấy Hoắc Vân Thâm quay mặt đi, không biết làm gì với múi cam, lúc trả lại màu sắc đã thay đổi, rõ ràng nhạt đi một ít. 

“Có thể ăn… sao?” Sở Tuyên nghi ngờ cầm múi cam lên, múi cam vừa bị Hoắc Vân Thâm chà đạp, để bên miệng thè lưỡi liếm một cái, mùi vị bình thường, cái gì cũng không có. 

Hoắc Vân Thâm ngồi cạnh Sở Tuyên một lúc, sau đó bay vào phòng ngủ Sở Tuyên. 

Trong lòng không ngăn được hiếu kỳ, Sở Tuyên cùng vào xem quỷ kia làm gì trong phòng mình. 

Rồi lại nhìn thấy Hoắc Vân Thâm thay một bộ quần áo, trên người là một cái quần đùi. Y nằm ngửa trên giường hai chân thon dài thẳng tắp, làn da dưới ánh đèn như phủ một tầng bụi trắng, khiến người ta có một loại cảm xúc đánh thẳng vào thị giác, nói là hút mắt vẫn chưa đủ. 

“Chân của cậu, tốt rồi?” Mặt Hoắc Vân Thâm đối diện với bức tường, Sở Tuyên nhìn không thấy mặt y. 

Ánh mắt quét lên, lại thấy được tay y: “Ừm, tay cũng tốt?” 

Từ cổ tay trở lên bị cổ áo che khuất, nhưng mà phần tay lộ ra cũng đẹp mắt giống phần chân, không hổ là Đại thiếu gia được thừa hưởng gen tốt. 

“Vậy cậu ngủ ở đây đi, tôi qua bên kia ngủ.” Sở Tuyên cúi người lấy gối đầu của mình, đứng lên chuẩn bị đi. 

Đèn trong phòng, phụt một tiếng biến thành đen. 

Y không muốn mình đi. 

Sở Tuyên rất rõ ràng ý tứ của Hoắc Vân Thâm, hắn chậm rãi ngồi xuống, ý đồ giảng đạo lý: “Mỗi ngày cậu đều giày vò tôi, một ngày nào đó tôi sẽ… cùng đường bí lối*, hiểu không?” 

(*Nguyên văn 山穷水尽 Sơn cùng thủy tẫn: ví với tình cảnh không có lối thoát; lâm vào cảnh tuyệt vọng.) 

Cho nên ba ngày một lần là được rồi, hắn đứng lên nghĩ muốn chuồn đi. 

Một cặp chân dài vòng qua hông Sở Tuyên, kéo hắn ngã xuống giường, cơ thể cũng dán qua, giống như núi đè, khiến Sở Tuyên không thể động đậy. 

“…” 

Đôi môi mềm mại cọ qua, đầu lưỡi trơn trượt với vào trong miệng, Sở Tuyên nếm được vị cam… Hắn lập tức trừng mắt, mặc quỷ kia làm mình như vậy như vậy. 

Nhưng không có, đêm nay chỉ có nụ hôn vị cam, triền miên triền miên thật lâu.


Ý Kiến

Hay va rat zui
vangvolam2

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguyentandung

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
pham sy hung

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
leanhtien

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
hophu giau

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
lang cam danh

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
jkagdkajsgdai6u57

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
Nguyễn Thị Hồng

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
tuan

đọc đi đọc lại vẫn hay
Nguyen Thi Hoai My

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Ác quỷ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào