Lần nữa đụng trúng Lâm Phiền, là lúc đang trên đường đến nhà ăn, hai người ‘gặp lại nơi đường hẹp’*, nhất thời không ai mở miệng nói chuyện. 

(* 狭路相逢 Hiệp lộ tương phùng: gặp lại nơi đường hẹp – không thể buông tha, đôi bên đều có khúc mắc) 

“Anh…” 

“Cậu…” 

Hai người đồng thời mở miệng, phản ứng đầu tiên của Sở Tuyên là ngậm miệng lại. 

Lâm Phiền thì bật cười, nói: “Anh đã khỏe chưa?” 

Sở Tuyên vốn cũng muốn hỏi đến vấn đề này, hắn nghiêm túc gật đầu nói: “Tôi khá tốt, chân bị thương đã khỏi. Cậu thì sao?” 

“Em cũng khá tốt, ngày hôm sau liền bình thường. Nhưng mà phải xử lý chuyện tai nạn bên kia, đủ loại quy trình mất hết một ngày, cũng là hôm nay mới làm lại.” Lâm Phiền nhìn hắn, biểu lộ bình thản, ánh mắt vẫn ôn nhu như trước: “Bác sĩ Sở, ngày đó tâm tình em tương đối kích động, hy vọng anh đừng để ý. Em cảm thấy cho dù là hữu duyên vô phận, cũng có thể tiếp tục làm bạn bè, anh thấy thế nào?” 

“A, không phải cậu chuyển phòng rồi sao? Tôi còn tưởng rằng…” 

“Chuyển khoa là điều động bình thường, không phải do anh.” Lâm Phiền nói. 

“Lúc trước đã nói với cậu, tôi đã có đối tượng…” Sở Tuyên kìm lòng không được mà sờ sờ túi mình, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng vẫn thẳng thừng cắt đứt: “Cậu ấy làm người tương đối thích ăn dấm chua, không hy vọng tôi quá gần gũi với người khác.” 

Lâm Phiền cảm thấy hắn đây là đang kiếm cớ, nhún vai nói: “Có phải anh đã hiểu lầm em gì rồi không, em cũng không còn ôm tư tưởng tiếp tục chinh phục anh, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.” 

“Nhưng mà, bạn bè bình thường cũng không được, cậu ấy sẽ giận.” Sở Tuyên chém đinh chặt sắt.

“…” Làm hại Lâm Phiền không biết nói gì cho phải. 

Cậu cảm thấy Sở Tuyên không phải loại người như vậy, nói như vậy thì, Sở Tuyên nói là thật? 

Trên thế giới quả thật có loại bạn gái hung hãn vậy sao? 

“Haizz, vậy cùng nhau ăn một bữa cơm cũng có thể khiến cô ấy ghen hả?” Lâm Phiền hỏi. 

“Sẽ.” Sở Tuyên nghiêm túc gật đầu, đặc biệt là có khả năng y đang ở ngay trong túi áo. 

“…” Lần này, Lâm Phiền thật sự không còn lời nào để nói. 

Sở Tuyên rốt cuộc vẫn là ăn cơm trưa một mình, cũng không dám ngồi cùng với bất kỳ ai. Trừ khi là người mình không quen, tới đây ngồi chung bàn, vậy cũng được không sao cả. 

Có chút sợ bóng sợ gió*, ai kêu quỷ đáng sợ, động một chút là xảy ra tai nạn… 

(*Nguyên văn 草木皆兵 Thảo mộc giai binh: Xuất phát từ câu thành ngữ “Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh”: câu thành ngữ này có nguồn gốc từ trận Phì Thủy, quân Tần bại bởi quân Tấn, trong lúc quân Tần rút chạy sợ hãi đến mức nghe tiếng gió rít (phong thanh), hạc kêu (hạc lệ), nhìn thấy cây cỏ (thảo mộc) mà cũng tưởng là quân Tấn đang đuổi theo mình. Ý nói sợ hãi những thứ không có thật.) 

“Tiểu Sở, biểu chiều có cuộc phẫu thuật, cậu làm phụ tá.” Buổi chiều đi làm, chủ nhiệm Trình của phòng đi qua, vỗ vai Sở Tuyên. 

“Được, cảm ơn chủ nhiệm.” 

Sở Tuyên cầm hồ sơ của bệnh nhân lên xem, cuộc phẫu thuật này đã sắp xếp từ hai ngày trước. 

Chủ trì là chủ nhiệm của phòng hắn, một bác sĩ lai lịch khó lường, họ Trình. 

Ông cố ý bồi dưỡng Sở Tuyên, cho nên chỉ định Sở Tuyên làm phụ tá của mình, đi theo học tập. 

“Lão Trình rất coi trọng cậu nha, ông ấy làm phẫu thuật còn chưa dẫn tôi đi bao giờ.” Sau khi chủ nhiệm Trình rời đi, Bạch Tuyết oán trách. 

Trước kia cô đã từng hỏi câu tương tự, Sở Tuyên sẽ ít khi trả lời. Một là Sở Tuyên cảm thấy mình và bác sĩ Bạch có khoảng cách, một là không biết làm sao trả lời câu hỏi này. 

“Là do tự bản thân cậu không thích làm phẫu thuật, chủ nhiệm Trình nhìn ra được, cho nên mới không miễn cưỡng cậu.” Hôm nay Sở Tuyên phải trả lời cô. 

“Làm sao cậu biết tôi không thích làm phẫu thuật?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi. 

“Không phải tự cậu nói sao?” Sở Tuyên nhớ rõ, lúc mới bước chân vào bệnh viện cô đã nói qua. 

“Ồ, tùy tiện nói một chút cậu cũng nhớ? Vậy cậu là người rất cẩn thận.” 

Sở Tuyên liền không đáp lại, trong túi vẫn còn một cây lược phỏng tay. 

Mà bác sĩ Bạch lại là một người đẹp trẻ tuổi. 

Trong bệnh viện này, bác sĩ nam nữ tướng mạo đẹp mắt đều giống nhau, đi đến chỗ nào cũng được chào đón. 

Chỉ cần vẻ mặt giá trị vóc người đẹp, toàn bộ bệnh viện đều biết. 

Sở Tuyên ở trong bệnh viện hai năm, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Từ con gái mới lớn cho đến các bác gái, chỉ cần là nữ giới liền biết hắn. 

Có thể khiến cho nam giới như bác sĩ Lâm yêu thích, nói rõ Sở Tuyên trong ánh mắt của đồng tính, cũng là sự tồn tại rất ưu tú. 

Là một loại hình tiêu biểu cho nam nữ đổ rạp. 

Đám y tá nữ thích nhất là được làm giải phẫu cùng Sở Tuyên, tuy rằng hôm nay được tặng kèm một ông bác già trung niên, nhưng vẫn cảm thấy kích động. 

Chứng kiến nam thần đầu đổ đầy mồ hôi, ánh mắt chuyên tâm chăm chú, mặt y tá nữ phía đối diện đỏ ửng, cẩn thận giúp hắn lau mồ hôi. 

Cho dù đã đeo khẩu trang, cũng không ảnh hưởng đến vẻ mặt giá trị của bác sĩ Sở, hơn nữa người ta vẫn còn độc thân. 

Cuộc giải phẫu này bắt đầu từ bốn giờ chiều, cho đến sáu giờ tối, bất tri bất giác màn đêm đã buông xuống. 

Giải phẫu vừa bước qua giai đoạn trọng yếu, tiến vào giai đoạn kết thúc. Bác sĩ hộ sĩ đều thở phào một hơi, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. 

“Mọi người kiên trì chút nữa.” Chủ nhiệm Trình lên tiếng. 

Sở Tuyên im lặng gật đầu. 

Trên trán vẫn chảy mồ hôi, cô gái y tá nhiều lần giúp hắn lau mồ hôi, động tác nhu hòa lại cẩn thận từng chút một. 

Sở Tuyên vốn muốn nâng mắt nói một tiếng cảm ơn, kết quả nhìn thấy một bóng dáng đứng bên cạnh cô gái. 

Áo khoác ngoài* bằng tơ lụa xanh nhạt, cùng quần dài, giày vải. Tóc xõa dài, mặt trống rỗng, không phải Hoắc Vân Thâm thì còn là ai. 

(*Mã quái 馬褂 áo ngắn mặc ngoài lễ phục, hình dáng lấy vạt đối xứng làm chính, rất ít loại vạt lớn hoặc vạt khuyết, dài chưa đến eo, phía dưới xẻ tà; tay áo có hai loại dài và ngắn, loại dài đến cổ tay, loại ngắn đến cùi chỏ. Miệng tay áo đa phần là ngang bằng nhau.) 

…. Sở Tuyên sửng sốt vài giây, phản ứng đầu tiên chính là trừng y một cái. 

Cái nhìn ngập tràn cảnh cáo, ý bảo y chớ làm loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. 

Cô gái y tá lại giơ tay lên lần nữa, muốn giúp Sở Tuyên lau mồ hôi. 

Sở Tuyên chợt nghiêng đầu, tránh tay của cô: “Không cần.” 

Liếc mắt nhìn quỷ kia, quả nhiên đã rời khỏi cạnh cô gái y tá. 

Nhưng khi nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện quỷ kia không biết lúc nào đã đứng phía sau mình. Sở Tuyên một lòng phẫu thuật, thật sự không để trong lòng quỷ kia có ở đó hay không, chỉ cần y không quấy rối là được rồi. 

Cứ như vậy thuận lợi hoàn tất, sau khi chấm dứt thì bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, chủ nhiệm Trình nói mời cơm mọi người. 

Người trong phòng giơ tay đồng ý, chỉ có Sở Tuyên nói: “Mọi người đi không có ai trực. Không bằng mọi người đi đi, tôi ở lại trực.” 

“Không phải có bác sĩ Bạch sao?” Cô gái giúp Sở Tuyên lau mồ hôi nói. 

“Hôm nay vốn đến phiên tôi, sao có thể làm phiền bác sĩ Bạch được.” Sở Tuyên đặc biệt kiên trì, chủ nhiệm Trình nói cũng được: “Khi nào về mang đồ ăn cho cậu, hôm nay vất vả rồi.” 

“Vâng, cảm ơn chủ nhiệm Trình.” Sở Tuyên nói cảm ơn, một mình đến nhà ăn xem còn cái gì có thể ăn. 

“Lần sau cậu đừng đột nhiên xuất hiện như vậy, tôi sẽ cất lược vào tủ treo quần áo, khiến cậu không có biện pháp ra ngoài cùng tôi… hoặc là cậu giải thích với tôi, cậu không làm gì cả, là tôi oan uổng cậu.” Sở Tuyên nghiêm mặt nói: “Bản lĩnh cậu lớn như vậy, tôi không thể xác định cậu sẽ làm ra chuyện gì, dù sao, đừng để tôi phải hối hận khi minh hôn với cậu.” 

Tiêu sái bước trên con đường đèn đóm sáng trưng, lui tới lui lại không quá nhiều người, không ai nghe thấy Sở Tuyên lẩm bẩm. 

Dạy dỗ Hoắc Vân Thâm một trận, Sở Tuyên cũng không nói thêm gì nữa. 

Lúc này, nhà ăn bệnh viện rất yên tĩnh. Chỉ có một cửa vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng có một hai người đến đây mua cơm. 

Thời điểm Sở Tuyên đi qua chỉ còn lại vài món, hắn chấp nhận ăn một chút cầm hơi. 

Tám giờ tối còn phải kiểm tra phòng, cẩn phải nhanh trở lại văn phòng một chút để chuẩn bị. 

“Bác sĩ Sở.” Thời điểm đi qua một gian phòng bệnh, một y tá sắc mặt nặng nề gọi hắn lại: “Người bệnh của giường 65 đã ra đi.” 

Sở Tuyên đi vào nhìn thoáng qua, thời điểm người bệnh chết, bên cạnh vậy mà không có người nhà: “Người nhà của cô ấy đâu?” 

Là một cô gái trẻ. 

“Không có ai, chỉ có mình cô ấy.” Y tá thổn thức không thôi. 

“Cứ đưa đến nhà xác trước đi.” Sở Tuyên cùng y tá trẻ tuổi kia chuyển cái xác ra khỏi phòng bệnh. 

Nhà xác tại tầng hầm dưới bệnh viện, bọn họ đưa xác chết vào thang máy chuyên dụng, xuống tầng hầm. 

Trong thang máy kín mít, y tá trẻ kia lộ ra vẻ thấp thỏm bất an, thoạt nhìn giống như lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. 

“Vào bệnh viện lâu chưa?” Sở Tuyên nhìn ra sự bất an của cô, chủ động bắt chuyện, mục đích là giảm bớt khẩn trương. 

Nhưng y tá kia thật sự rất sợ hãi, bắt đầu toát mồ môi, ngay cả câu hỏi của Sở Tuyên cũng xem nhẹ. 

Sở Tuyên nhìn cô gái sợ hãi thành như vậy, vội vàng mở thang tháy, cho cô đi ra tầng kế tiếp. 

“Cảm ơn bác sĩ Sở…” Em gái kia giống như chạy trốn mà đi ra. 

Đưa xác chết đến nhà xác gì gì đó, quả nhiên thích hợp để đàn ông đàn ang đưa đi, các em gái đều tương đối nhát gan. 

Thời điểm Sở Tuyên lần đầu tiên đưa xác chết đến nhà xác, cũng từng sợ hãi. Hiện tại lại lần nữa làm loại chuyện này, cảm giác giống như ăn một bữa sáng. 

Nhưng mà thời điểm ôm xác chết, đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.Người chết rớt khỏi tay Sở Tuyên, lộ ra hai đùi đầy vết loang lổ, thoạt nhìn mà giật mình, giống như là do người làm. 

Sở Tuyên vội vàng ôm cô, đặt lên giường, dùng vải trắng đắp kín. 

Cô gái này lúc sống gặp cái gì, hắn không biết, cho dù biết cũng chỉ có thể thổn thức. 

“Cô an nghỉ đi, mong cô kiếp sau đầu thai vào nhà tốt.” Sở Tuyên lẩm bẩm, cất bước ra khỏi nhà xác. 

Vừa mới bước ra liền cảm thấy không đúng, hắn vậy mà không nhìn thấy cửa thang máy, nơi vốn là thang máy lại là bức tường trống rỗng. 

Sở Tuyên lập tức phản ứng lại, khả năng bản thân gặp phải quỷ. 

Hắn quay đầu nhìn hành lang bên kia, quả nhiên một bóng dáng tóc dài phất phơ đứng đó, cô là người chết vừa mới tắt thở kia? 

Sở Tuyên không thể dời mắt, nhìn thấy cô ta từng bước từng bước đi về phía mình, vì vậy không tự chủ lui về sau. 

Nhìn thấy bậc thang, Sở Tuyên không chút do dự leo lên, nhanh chóng chạy lên lầu! 

Nhưng mà, cô gái kia rất nhanh xuất hiện ở góc ngoặc cầu thang lầu một, cô từ trên cao nhìn xuống Sở Tuyên, trên gương mặt xám trắng, là vẻ hung ác! 

Cô nhào tới Sở Tuyên. 

Một bóng dáng xanh nhạt lao ra từ bên cạnh, hung hăng xô nữ quỷ vào tường. 

Cơ thể cô gái bị phá gần như vặn vẹo, vô lực trượt xuống tường, lộ ra khuôn mặt khó coi. 

Tròng mắt cô ta vẫn tham lam dán chặt Sở Tuyên, tràn đầy ác ý! 

Hoắc Vân Thâm đi qua, giơ chân đạp lên mặt cô ta, dùng sức giẫm, giẫm đến khi lún vào trong tường mới thôi. 

Tiếng kêu gào của quỷ xé rách màng nhĩ Sở Tuyên, điên cuồng, rốt cuộc đột nhiên biến mất. 

Nhìn chỗ trống trên mặt đất, Sở Tuyên vẫn còn sợ hãi co quắp dưới đất, đầu đầy mồ hôi: “Cô ta đã chết rồi sao?” 

Hoắc Vân Thâm xoay đầu không để cho người nhìn thấy mặt, khẽ gật đầu một cái. 

“Cảm ơn cậu, đã cứu tôi.” Sở Tuyên ngẩng đầu nhìn y một cái, dưới sáng sáng lờ mờ chỉ thấy quần áo màu trắng, cùng với tóc. 

Qua một lúc lâu, hắn đứng lên: “Về nhà thắp nhang cho cậu, cậu có cần gì không? Tôi mua giúp cậu.” 

Sở Tuyên chính là người như vậy, người khác giúp hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp hồi báo. 

Cho dù người kia là Hoắc Vân Thâm. 

Lần này là lắc đầu, Hoắc Vân Thâm bay đến bên cạnh Sở Tuyên, đột nhiên dán mặt tới, đặt bên cổ Sở Tuyên, dường như hít vào một hơi thật sâu. 

“…” Đây là ý tứ cầu tinh khí nơi mình sao? 

Sở Tuyên xoắn xuýt không thôi, bởi vì tối qua mình đã bắn hai lần, cảm thấy còn tiếp tục nữa thận sẽ bị hư.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 19: Sẽ bị hư