“Tôi vào trong nghỉ.” Sở Tuyên đứng dậy đột ngột, có dấu hiệu ngã nhào, Hoắc Vân Thâm đưa tay vịn hắn, giúp hắn ổn định thân hình. 

“Cảm ơn cậu.” Sở Tuyên cảm ơn một tiếng, vội vàng rút tay lại, giữ một khoảng cách với Hoắc Vân Thâm. 

Cúi đầu không nhìn tới sắc mặt Hoắc Vân Thâm, chống nạng đi tới phòng mình. 

Hắn vô cùng muốn khóa cửa lại, nhưng nghĩ một chút, lại không dám làm vậy, đêm qua hắn bị tiếng động kỳ lạ dọa cho sợ rồi, một lần nữa chỉ sợ ảnh hưởng đến thần kinh. 

Sở Tuyên đứng ở cửa một lúc, phát hiện quỷ kia không đi theo mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, y không vào thì tốt hơn. 

Tắt đèn lớn, Sở Tuyên lên giường nằm xuống, cơn buồn ngủ kéo tới chuẩn bị vào giấc. 

Tuy rằng trong lòng vẫn quanh quẩn một số chuyện, nhưng đã không còn sợ hãi như ngày đầu tiên. Nhiều lắm là khi nằm trên giường thân thể sẽ không thoải mái như bình thường, đắp chăn kín một chút, cả người cuộn lại. 

Két, tiếng cửa mở lại khiến Sở Tuyên ngẩng đầu, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn thấy một cái bóng. 

Y vẫn vào được. 

Sở Tuyên thất vọng trở mình, một bên ảo não, một bên hướng vào tường, dùng chân không bị thương, khẽ đá một cái lên mặt tường. 

Rất nhanh, quỷ kia đi tới, ở ngay sau lưng Sở Tuyên. Cả người tản ra hơi lạnh, khiến Sở Tuyên run rẩy, có chút lạnh. 

Hắn cau mày, không dám phàn nàn, thẳng đến khi bàn tay Hoắc Vân Thâm đặt lên trên bụng mình, hắn nói: “Tay cậu lạnh, tôi không thích cậu làm vậy…” Đưa tay cách một lớp áo len cầm lấy bàn tay của Hoắc Vân Thâm, nhẹ nhàng gỡ xuống. 

Dừng lại khoảng chừng ba bốn phút, tay Hoắc Vân Thâm lại lần nữa dán lên da Sở Tuyên, lần này là sau lưng, cẩn thận vuốt ve… Sở Tuyên có một hõm lưng (腰窝) khiêu gợi. 

Khả năng có chút ngứa, hắn né về trước. Nhưng phía trước là bức tường, hắn về trước quỷ kia cũng về trước, rất nhanh đã không còn chỗ có thể trốn. 

Sở Tuyên chống tường, chỉ có thể cắn răng chịu đựng bàn tay lạnh như băng kia, mang theo tử khí dạo chơi trên da mình, luẩn quẩn không đi. 

Y thích xúc cảm ấm áp? Thích máu nóng di động dưới da? Hay chỉ là thuần túy yêu thích tinh khí của đàn ông? 

Sở Tuyên không biết được, hắn đang chống lại động tác muốn lật hắn qua của Hoắc Vân Thâm: “Cậu muốn nuốt lời? Chúng ta đã nói mười lăm mười sáu mới… nhưng cậu căn bản không xem lời tôi ra gì!” 

Muốn liền làm, bởi vì Sở Tuyên cản bản không ngăn được y. 

“Tôi khinh bỉ cậu!” Hắn đẩy một cái, không làm được gì. 

Động tác của Hoắc Vân Thâm thoáng chần chờ, sau đó không do dự lật Sở Tuyên qua, động tác không tính là thô lỗ, nhưng cũng tuyệt đối không ôn nhu, y rất cường thế. 

Có đôi khi Sở Tuyên cũng không rõ được, thái độ của quỷ này đối với mình rốt cuộc là gì, nếu như không thèm để ý chút nào mà nói, vì cái gì có đôi khi lại khắc chế? 

Nói y để ý mình, thời điểm ép buộc cũng chưa từng nương tay, giống như hiện tại. 

Sở Tuyên thở ồ ồ, được đỡ ngồi dậy, người dựa vào tường, hai chân mở rộng. 

Quần ngủ đã sớm được cởi ra, hiện tại thân dưới không một mảnh vải. 

Hoắc Vân Thâm quỳ gối trước mặt Sở Tuyên, cúi người xuống thấp, dùng miệng đánh thức bộ phận đang ngủ say. 

Đây là biện pháp nhanh nhất khiến Sở Tuyên kích động, ngón tay lạnh như băng không cách nào làm được, cũng không có khả năng khiến đối phương cảm thấy thoải mái… 

Môi tuy rằng có chút lạnh, nhưng vẫn là có thể. 

Sở Tuyên nhịn xuống xúc động muốn rên rỉ, nâng tay lên nắm tóc Hoắc Vân Thâm, theo tần suất của y, khó nhịn lên xuống, kích động không thôi. 

Lúc đầu chỉ là một tay, về sau hai tay đều đặt trên đầu Hoắc Vân Thâm. 

“A…” Hắn chính là vẫn nhịn không được, lại khiến cho tiếng kêu xấu hổ tràn ra khỏi miệng. 

Hai chân đặt trên giường, ngón chân co quắp, bởi vì cơ bắp kéo căng mà liên lụy đến vết thương, biểu tình trên mặt lại càng vặn vẹo khó chịu. 

“A… cậu nhanh lên, chân tôi đau…” Sở Tuyên chịu không được mà thúc giục, bắp chân bị thương đã không có cách nào thả lỏng, liên tục kéo căng khiến cho hắn đau đến không chịu nổi.

Không biết Hoắc Vân Thâm nghĩ thế nào, y dừng lại việc an ủi Sở Tuyên, tay nhấc lên mắt cá chân Sở Tuyên, cởi bỏ băng gạt nơi đó. 

“Cậu làm gì?” Giọng Sở Tuyên khàn khàn. 

Quỷ kia không trả lời hắn, chỉ dùng tay nắm chặt mắt cá chân hắn, hơi dùng sức xoa nắn. 

“A…” Sở Tuyên bị đau kêu lên một tiếng, nơi được kích thích đứng lên gần như đã mềm nhũn. 

Nhưng mà rất nhanh, cảm giác đau đớn nơi mắt các chân giống như giảm đi rất nhiều. Vì vậy liền hiểu ra, quỷ này đang giúp mình trị thương. 

“Được rồi, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều.” Qua khoảng năm phút, Sở Tuyên giật giật mắt cá chân, nói cho con quỷ này, không cần tiếp tục nữa. 

Hoắc Vân Thâm lập tức buông mắt cá chân hắn xuống, tiếp tục chuyện còn dang dở, rất nhanh lại khiến Sở Tuyên đắm chìm, vì y mà nhíu mày, rên rỉ. 

“A…ư…” 

Đây là lần đầu tiên hắn thả mình vào trong, hắn rõ ràng cảm thấy so với mấy lần trước thoải mái hơn nhiều. Cũng không biết là kỹ thuật của đối phương biến tốt, hay vẫn là do mình. 

Dù sao tại thời điểm này, Sở Tuyên một chút cũng không đi so đo, đang an ủi giúp mình là một con quỷ. Ngược lại nhớ tới thân phận của đối phương, lại có một loại cảm giác hưng phấn mơ hồ, khả năng đây là khoái cảm cấm kỵ. 

Sau khi tiếp tục, dùng bảy tám phút, Sở Tuyên bắn ra lần thứ nhất, sâu trong cổ họng Hoắc Vân Thâm, giằng co rất lâu. 

Sau đó Sở Tuyên cảm thấy tim mình đập như sấm, cả người nhẹ nhõm lười biếng, ngay cả ý niệm muốn động một cái cũng không có. 

Hắn vẫn mở rộng chân, đầu ghé lên thành giường, bắp chân cùng ngón chân đều thả lỏng, không còn trạng thái kéo căng. 

Hạ mắt nhìn người giữa hai chân mình, y rồi lại vẫn chưa rời đi. 

Hai tay của Hoắc Vân Thâm, vẫn đang vòng qua hông Sở Tuyên, vuốt ve như có như không. 

“Cậu lại muốn làm gì?” Sở Tuyên lười biếng hỏi y, lông mày hơi nhíu, sao y còn chưa đi? 

Chờ một lúc, rồi lại nhìn thấy Hoắc Vân Thâm cúi đầu xuống lần nữa… 

“Này!” Sở Tuyên đưa tay ngăn cản, không cản được, Hoắc Vân Thâm cầm cổ tay hắn, không cho phản kháng lần thứ hai.  

Dưới trêu chọc mạnh mẽ của đối phương, Sở Tuyên không khống chế nổi chính mình, hắn chỉ là đang nghĩ, vì cái gì đêm nay sẽ có lần thứ hai? 

Không nghĩ tới hắn hỏi ra miệng: “Tại sao lại có lần hai?” 

Giọng khàn khàn gợi cảm, mang theo nghi hoặc nồng đậm, nhẹ nhàng chảy vào tai Hoắc Vân Thâm. 

Y đưa tay sờ sờ mắt cá chân Hoắc Vân Thâm, ý rằng đó là câu trả lời. 

Sở Tuyên thoáng cái liền hiểu, đây là thù lao giúp mình trị thương. 

Hắn hơi giận nói: “Không phải cậu quá keo kiệt rồi chứ, vừa rồi tôi cũng không yêu cầu cậu giúp tôi.” 

Hoắc Vân Thâm dừng động tác một lúc, sau đó không giải thích gì thêm, tiếp tục đòi lấy thứ mình muốn. 

Lần này sau khi chấm dứt, Sở Tuyên đẩy y ra, không cho phép y lại tiến đến gần mình. 

Sở Tuyên nói thẳng: “Cậu đã đạt được mục đích, có thể để tôi một mình được không, tôi không muốn chung phòng với cậu.” 

Trong giọng nói mang rõ ý phiền muộn, bởi vì Hoắc Vân Thâm đòi hỏi nhiều hơn một lần. 

Hắn trừng mắt Hoắc Vân Thâm, hy vọng y đi nhanh một chút. 

Quỷ nằm trước mặt Sở Tuyên, chậm rãi nâng người dậy, mặt vẫn cúi thấp, chỉ thấy được cái cằm. 

Có lẽ bây giờ y đã có ngũ quan, nhưng mà ánh sáng ảm đạm, hình ảnh mơ hồ, Sở Tuyên cái gì cũng không thấy rõ, hơn nữa cũng không muốn nhìn rõ. 

Đơn giản là một gương mặt dọa người mà thôi, hà tất phải miễn cưỡng chính mình tiếp thu. 

Đầu ngón tay Hoắc Vân Thâm chậm rãi rời khỏi làn da Sở Tuyên, trong khoảnh khắc rời đi đó, thân hình cũng tiêu tan, chỉ để lại bầu không khí lạnh lùng, chứng minh y đã từng tồn tại. 

Sở Tuyên kéo chăn, che mình sau đó hít một hơi thật sâu, mà trong không khí vẫn còn mùi vị của Hoắc Vân Thâm, là một loại chưa từng ngửi thấy, mùi cháy khét. 

Là Hoắc Vân Thâm đang ép buộc chính mình, tiếp nhận hết thảy. 

Bao gồm việc y là quỷ, là quỷ bị chết cháy, trên người không chỗ nào hoàn hảo, tóm lại là thích lượn lờ ra ngoài. 

“…” Sở Tuyên dùng chăn che đầu, bất lực ngã xuống. 

Điều vui mừng duy nhất đó là, chân tốt rồi, ngày mai có thể đi làm. 

Trước khi bị thương ở chân, lại xảy ra vụ tai nạn, bệnh viện phê thẳng cho Sở Tuyên nghỉ một tuần. Không nghĩ tới chân Sở Tuyên khỏi nhanh như vậy, qua hai ngày liền đi làm, tất cả mọi người lo lắng hắn có thật sự khỏi hay chưa. 

Còn có một việc chính là, bác sĩ Lâm đổi phòng. 

“Điều này rất bình thường, sinh viên thực tập nha, đều là đổi đi đổi lại.” Bác sĩ Bạch chống cằm, cẩn thận quan sát Sở Tuyên hai ngày không thấy, cuối cùng dời mắt xuống chân hắn. 

“Ừ, tôi biết.” Lúc trước Sở Tuyên đã nghĩ như thế nào đối mặt Lâm Phiền, đột nhiên biết cậu ta đổi phòng, biểu hiện có chút mờ mịt, bởi vì không rõ ràng lắm Lâm Phiền đổi phòng là do mình, hay là điều động bình thường. 

Sửng sốt một giây mới phát hiện Bạch Tuyết dường như rất ngạc nhiên với mắt cá chân của mình, hắn chột dạ chuyển chân, cúi đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình. 

“Bác sĩ Sở.” 

“Chuyện gì?” 

“Gần đây có gặp phải chuyện kỳ quái không?” Bạch Tuyết lơ đãng hỏi. 

“…” Sở Tuyên không muốn nói cho cô biết, mình đã làm minh hôn với lệ quỷ kia, cho nên lắc đầu: “Không có, anh Từ giúp tôi giải quyết xong rồi.” Lại nói tiếp vẫn phải cảm ơn bác sĩ Bạch cho số điện thoại, Sở Tuyên đang nghĩ cảm ơn cô như thế nào. 

“Anh ta lợi hại như vậy? Nhưng mà tôi nghe nói, không dễ dàng như vậy.” Bạch Tuyết muốn biết rõ chuyện của Sở Tuyên. 

“Quá trình khá phức tạp, kết quả rất tốt.” Sở Tuyên cảm kích Từ đạo sĩ, không kể chuyện này cho người khác. 

“Ha, vậy được rồi.” Bác sĩ Bạch không hỏi được gì, liền dừng lại ý niệm bát quái trong đầu. 

Sở Tuyên đút tay vào túi, đột nhiên sờ thấy một thứ bằng gỗ, sắc mặt của hắn thoáng đổi, có loại dự cảm xấu. 

Chậm rãi lấy ra nhìn, quả nhiên là một cây lược gỗ có chút quen mắt. 

Chính là cây lược mỗi ngày Hoắc Vân Thâm dùng để chải đầu… 

Tại sao lại ở trong túi mình?

Sở Tuyên đột nhiên hối hận, hắn không nên gạt Bạch Tuyết mọi chuyện đã giải quyết xong, có lẽ thẳng thắng xin cô chỉ bảo, bên người nuôi một con quỷ rốt cuộc phải ở chung như thế nào? 

“Haizz…” Len lút thở dài, sau khi trải qua nhiều lần do dự, Sở Tuyên lựa chọn cất cây lược gỗ vào túi áo. 

“Bác sĩ Sở…” 

Rất nhanh sẽ có bệnh nhân tới đây khám bệnh, Sở Tuyên vội vàng thu lại tâm tình của mình, mang theo nụ cười bắt đầu công việc.


Ý Kiến

Cung okay.
Truong Duy

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
hoangthithao

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
hoangthiluong

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
66

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
wwewe

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
Trần Quốc Long

truyện hay
ĐỖ SƠN KHÁNH

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
nguyen van khanh

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
cvfhgjhj

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
Crazy Love

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Sẽ bị hư

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 18: Hai lần