Từ đạo sĩ vốn muốn đưa Sở Tuyên chân đang thọt về nhà, nhưng rồi lại có khách, không thoát thân nổi, anh xin lỗi: “Tạm thời không đưa cậu được, nếu không cậu chờ một chút?” 

“Không phiền anh Từ, tôi tự mình về được.” Chẳng qua là đồ hơi nhiều, vẫn phải phiền Từ đạo sĩ đưa lên xe giùm. 

Đi đứng bất tiện chính là như vậy, đi bộ trên đường cũng cảm thấy khó khăn. 

Sở Tuyên hy vọng chân của mình nhanh chóng tốt lên. 

Về đến nhà bận rộn một hồi, bày bàn thờ, đổ đầy lư hương…  Sở Tuyên tùy tiện lấy chút đất của chậu hoa ngoài sân thượng, sau đó đặt bài vị, nghĩ thắp nhang. 

“Đúng rồi, chu sa…” Quay đầu lại tìm chu sa cùng bút lông của Từ đạo sĩ, Sở Tuyên vụng về, một nét lại một nét đè lên nét chữ có sẵn cho rõ lại. 

Sau khi sắp đặt xong xuôi thì thắp một nén nhang, việc không thể chậm trễ chính là đốt quần áo xuống dưới. 

“Đây là quần áo anh Từ làm cho cậu, không biết cậu thích không, tự mình chọn mặc, còn hỉ phục, cậu chính là ít mặt trước mặt tôi đi, đừng dọa tôi lên bệnh tim.” Sở Tuyên đốt bảy bộ quần áo cho Hoắc Vân Thâm, có quần áo thường hàng ngày, cũng có Đường trang cách tân, áo dài (长袍)phục cổ, dựa theo xuất thân cùng độ tuổi của Hoắc Vân Thâm, có lẽ y thích cách ăn mặc theo cách truyền thống. 

“Còn giầy nữa.” Giày vải bình thường, thoải mái tiện dụng, cứ từng đôi từng đôi như vậy. 

Dù sao quỷ cũng không cần tắm, chuẩn bị dép cho y chính là lãng phí tài nguyên. 

Khói xanh lượn lờ trong chậu đồng, chất liệu làm quần áo hình như rất đặc thù, trong nháy mắt cháy sạch sẽ cả mảnh vụn cũng không còn. 

Sở Tuyên nhìn bàn thờ trống rỗng, không nói tiếng nào lên siêu thị trên mạng đặt hàng vài loại hoa quả, rất nhanh sẽ đưa tới. 

“Không biết cậu có thể ăn được không, cứ bày ra thôi.” Về phần máu gà, bây giờ còn chưa đến mười lăm, nhưng mà cũng sắp. Đến lúc đó ra chợ mua con gà, tự mình về cắt tiết. 

Thi thể Hoắc Vân Thâm bị lấy đi cả đêm, Hoắc gia bên kia khẳng định biết. 

Hai mươi tám năm trước, Đại thiếu gia không lộ diện của Hoắc gia bị một trận hỏa hoạn thiêu chết. Từ đó về sau ngôi nhà tổ tiên của Hoắc gia biến thành nhà âm, người sống đều chuyển đi, đến ở đô thị phồn hoa. Chỉ có thi thể của Hoắc Vân Thâm, không hỏa táng cũng không chôn cất, đặt trong nhà tổ tiên của Hoắc gia hai mươi tám năm. 

Trong hai mươi tám năm này, Hoắc gia quả nhiên vận may chiếu sáng, phát triển không ngừng, vọt lên thành một trong những nhà giàu nhất thành phố. 

Kỳ diệu bên trong cùng truyền thuyết nuôi quỷ, có cách làm khác nhưng kết quả như nhau*. (*Nguyên văn 有异曲同工之妙  hữu dị khúc đồng công chi diệu: lời nói k đồng nhất nhưng dụng ý giống nhau, hoặc một cách làm bất đồng nhưng đều đạt tới mục đích xảo diệu.) 

Hơn nữa nuôi quỷ lại phải để ý đến nhiều thứ, có ác quỷ, lệ quỷ. Hoắc gia nuôi là một con quỷ có liên hệ máu mủ với mình, so với quỷ bình thường lợi hại gấp trăm lần. 

Càng là quỷ lợi hại, càng sợ cắn trả. 

Mới bắt đầu nuôi quỷ, Thành sư phụ đã đề nghị lão gia tử Hoắc gia, thời gian tới nhất định phải tìm người, gả quỷ ra ngoài. 

Hoắc lão gia tử không nỡ bỏ phú quý, ông sợ Hoắc Vân Thâm không ở đây, đến lúc đó Hoắc gia sẽ lao xuống dốc. Còn cân nhắc vì Hoắc Vân Thâm gì gì đó, ông cho rằng người chết chính là chết, người kia chỉ là quỷ, mà không phải đứa con của mình. 

Ngược lại Hoắc Vân Long mới mười bảy mười tám tuổi lại không đành lòng, anh khuyên bảo Hoắc lão gia tử, đến lúc Hoắc gia đầy đủ căn cơ, không cần phải dựa vào Hoắc Vân Thâm nữa. 

Có thể sớm tìm một nhà khá giả, gả y đi. 

Tiễn quỷ đi lại là một vấn đề, muốn tiễn thật tốt, người phù hợp nhưng lại rất khó tìm. 

Lúc đầu Thành sư phụ đã nhắm trúng bát tự không giờ không phút một ngày tháng giêng năm đầu tiên, nếu như có thể tìm được người như vậy, hoàn hảo từng phút, cũng không cần lo lắng phản phệ hay trả thù. 

Bọn họ tìm rất nhiều năm, mắt thấy thời gian càng lúc càng gấp, tất cả mọi người đều hoảng hốt. 

Đúng lúc này Sở Tuyên xuất hiện, Hoắc Vân Thâm quả nhiên bỏ qua Hoắc gia, ngay lập tức bám dính bên người Sở Tuyên. 

Lúc đó Thành sư phụ chính là vã mồ hôi lạnh, nhưng sau khi ngẫm lại thì nói: “Lúc này chính là vừa vặn, không sớm cũng không muộn.” Không biết ông nghĩ đến cái gì, nụ cười như trút được một gánh nặng. 

“Là sao?” Hoắc lão gia tử không rõ. 

“Lão gia tử, ông có từng nghe nói qua quỷ vực?” 

“Chưa từng.” 

“Quỷ vực ba mươi năm mở một lần, gần đây nhất chính là ba năm sau. Đến lúc đó đại công tử cũng đúng lúc khôi phục lại, tôi đoán y sẽ giết Sở Tuyên, sau đó đi vào cửa quỷ… phía sau cửa mới là nơi đi về của lệ quỷ.” 

“Nó không muốn đầu thai?” 

“Đầu thai tương đương chấm dứt hết thảy, y cam tâm sao?” 

Từ khi bắt đầu Sở Tuyên liền nghĩ sai rồi, hắn cho rằng câu nói không cam lòng của Hoắc Vân Thâm chỉ là trong lòng y có hận, kỳ thật không phải như thế. 

Có lẽ Hoắc Vân Thâm thật sự hận Hoắc gia, bị chính người thân của mình đối xử như thế, ai có thể không hận? 

Hơn bảy giờ tối, Sở Tuyên đang dùng cơm. 

Hắn không thích ăn đồ bên ngoài, cơm tối nay chính là tự mình chống nạng đi làm, một món mặn một món canh, phù hợp với một trạch nam. 

Ăn ăn, trong phòng từng trận gió lạnh, phất phơ qua lại. 

Hắn đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn bàn thờ, lại nhìn cửa phòng đọc sách một chút. 

Lạch cạch một tiếng, tay nắm cửa vặn ra. 

Sở Tuyên ngưng thở chờ đợi, nhưng qua thêm vài phút, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hắn cúi đầu vội vàng và cơm, nuốt xuống mấy miếng cơm cuối cùng, sau đó giả bộ cái gì cũng không biết, dọn lại bát đũa đến phòng bếp. 

May mắn đi đến phòng bếp cũng không ngang qua phòng đọc sách, hắn trốn vào phòng bếp, thở dài một hơi. 

Chậm rãi rửa xong bát đũa, lau sạch tay, Sở Tuyên có chút tò mò, rốt cuộc y muốn làm gì? Mở cửa lại không đi ra. 

Do dự một lát, Sở Tuyên lặng lẽ đi đến trước cửa phòng đọc sách, ló đầu thăm dò. 

Hắn nhìn qua khe cửa vào bên trong, nhìn thấy một bóng lưng vàng nhạt, bóng lưng kia đang nhìn đông ngó tây, sắp sửa quay lại. 

Sở Tuyên lại một lần nữa chứng kiến khuôn mặt trống rỗng, không phải hắn không sợ, chẳng qua là nghi hoặc với hành động của Hoắc Vân Thâm: “Cậu…đang tìm cái gì?” 

Nói dứt lời, ngay cả mình cũng không để ý, bản thân không kiềm lòng được mà sợ run cả người. 

Hình thể cao gầy, thay bằng một bộ quần áo hàng ngày kiểu dáng đơn giản, thoạt nhìn không khác người bình thường là mấy. 

Nhưng mà y không có mặt, cũng sẽ không nói chuyện. 

“Cái đó…” Ánh mắt Sở Tuyên không dám dừng lại trên mặt Hoắc Vân Thâm, hắn vội vàng dời xuống đất, trong lúc vô tình nhìn thấy cái lược trong tay Hoắc Vân Thâm. 

Ống tay áo len mỏng vàng nhạt, tay áo rất dài, che đi ngón tay, chỉ thấy một góc của lược gỗ. 

“Cậu đang tìm gương phải không, tôi tôi tôi… tôi dẫn cậu đi…” Sở Tuyên xoay người, dẫn y đến phòng tắm. Trong lúc đó không dám quay đầu lại nhìn, cũng không dám nói gì nữa. 

Nhưng mà Sở Tuyên vẫn không khỏi nghĩ đến một điều: Y không có mắt, soi gương thế nào?

Đang nghĩ đến những thứ kinh hãi, đột nhiên một ban tay chụp lên vai Sở Tuyên, lập tức khiến bả vai Sở Tuyên tê rần, đầu gối mềm nhũn, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. 

“…” 

Bàn tay lạnh buốt đặt trên vai, thật sự có thể khiến người ta phát điên. 

May mắn đã đến phòng tắm, Sở Tuyên không bước tiếp, hắn thấp giọng nói: “Chính là chỗ này.” Sau đó bỏ lại một câu tùy tiện sử dụng, lập tức chạy trốn. 

Vì để tránh cho lúc sau xảy ra chuyện tình kinh hãi, Sở Tuyên vội lên mạng đặt một bàn trang điểm. 

Trong lúc đó, mắt vẫn liếc về phía phòng tắm. 

Không biết có phải vận khí của Sở Tuyên quá tốt không, hắn vừa nhìn chằm chằm không lâu, Hoắc Vân Thâm liền đi ra. 

Hoặc là dùng bay ra thì thích hợp hơn… dù sao cảm giác rất không chân thật, giống như cách một lớp gì đó, thủy chung không có cảm giác của người sống. 

Sở Tuyên khẩn trương nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn trơ mắt nhìn Hoắc Vân Thâm bay tới ghế sopha hai người ngồi ngay cạnh mình, im lặng ngồi đó, giống như đang nhìn mình. 

“…” Ngón tay gõ bàn phím lập tức cứng ngắt, không cách nào co duỗi tự nhiên. 

Suy nghĩ cho mình, Sở Tuyên quyết định dời laptop, chậm rãi đổi hướng, đưa lưng về phía con quỷ kia. 

Nhưng rất nhanh, Hoắc Vân Thâm cũng đổi vị trí, nhìn Sở Tuyên như cũ. 

Y ngồi không xa cũng không gần, là một khoảng cách thích hợp, không đến mức khiến Sở Tuyên cảm thấy quá áp lực, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. 

Bởi vì cảm giác tồn tại của một con quỷ ngồi cạnh theo dõi quá mạnh mẽ! 

Cuối cùng Sở Tuyên không nhịn được nữa, ngồi thẳng lưng, chỉ chỉ ghế sopha bên cạnh: “Cậu qua đây ngồi, chúng ta nói một chút.” 

Quỷ kia dừng một chốc, liền bay tới. 

Y ngồi bên cạnh Sở Tuyên, cách một cánh tay. 

Sở Tuyên lấy ra sổ cùng bút bi dưới gầm bàn, bày lên trên. Trong lúc đó ánh mắt luôn né tránh, nói cái gì cũng không nhìn vào mặt Hoắc Vân Thâm: “Cậu mới đến, ở nhà tôi khả năng có nhiều chỗ bất tiện; tôi chỉ là một người bình thường, năng lực sắm sửa có hạn, nhưng mà, cậu muốn gì vẫn có thể nói, tôi có khả năng dĩ nhiên sẽ mua cho cậu.” 

Không có khả năng coi như xong, Sở Tuyên vẫn còn là người thuê nhà a, hắn sẽ không phùng má giả làm người mập. (打肿脸充胖子 làm nhưng chuyện quá khả năng của mình.) 

Trên sổ thật lâu không có động tĩnh, Sở Tuyên nói: “Cậu không nói, vậy tôi tự mua, trước mua cho cậu bàn trang điểm…” Hắn nhìn qua tóc của Hoắc Vân Thâm, vừa dày vừa đen, thoạt nhìn rất khá, cảm thấy có chút kỳ quái: “Lúc trước cậu nói với tôi, cậu là bị chết cháy… sao tóc không bị cháy?” 

Hắn nhớ rõ tay của Hoắc Vân Thâm đều bị hủy, tay rờ qua đầy những sẹo lồi lõm. 

Bút trên bàn đứng lên, trên sổ viết xuống bốn chữ ngay ngắn: “Nh ờ  h ồ ng ph ú c c ủ a anh.”

Sở Tuyên mỉm cười nói: “Cậu có thể đừng tích chữ như vàng vậy nữa được không, viết nhiều thêm hai chữ không được sao?” 

Liếc sang, nhìn thấy tư thế ngồi ngay ngắn chỉnh tề của quỷ kia trên sopha, lại khiến người ta cảm nhận được một chút khí chất đoan chính, quả nhiên không hổ là xuất thân giàu có, biến thành quỷ cũng không xóa được phong thái của một công tử phú quý. 

C ó  th ể.

Tr ậ n h ỏ a ho ạ n kia  đố t h ế t t ó c, m ặ t  đặ c bi ệ t kh ó  coi, Hoắc Vân Thâm dừng một chút lại bổ sung một câu, kh ô ng mu ố n hi ệ n ra d ọ a  đế n anh.

Cho nên mới giữ khuôn mặt không ngũ quan, nói cách khác thì ra dung mạo bị thiêu hủy còn kinh khủng hơn.

“Ừ, cậu còn không nói cho tôi biết, tóc kia tại sao lại tốt lên?” 

Quỷ kia dường như cúi thấp đầu, ngòi bút tự động viết xuống sổ: H ú t tinh kh í  c ủ a anh.

“…” Sở Tuyên không biết nói sao, khuôn mặt nóng bừng cả một lúc lâu, giả bộ lạnh lùng hỏi: “Vậy có phải về sau mặt cũng sẽ tốt lên? Những nơi bị đốt?” 

S ẽ.

“Cần phải bao lâu?” Sở Tuyên thở dài một hơi, nếu như Hoắc Vân Thâm khôi phục hình dáng cũ, khẳng định không đáng sợ như hiện tại nữa, ngày tháng sau đó tốt hơn nhiều rồi. 

V ậ y ph ả i xem anh… Quỷ kia điều khiển ngòi bút, đứng bất động thật lâu, có một loại ái muội ‘nói không ra tiếng nhìn không thấy đường’*.

(*Thuyết bất thanh đạo bất minh(说不清道不明): nói không rõ đạo bất minh | không biết như thế nào để trình bày vấn đề; khó nói rõ ràng | tình cảm, quan hệ không rõ ràng.) 

Mặt Sở Tuyên vừa khôi phục lại nhiệt độ bình thường lại lập tức như thiêu như đốt, hắn như thế nào cảm thấy không đúng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Hai lần

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 17: Tưởng tượng