Nhận bài vị.

Sở Tuyên mắng một hồi, quỷ kia lặng im không một tiếng động biến mất trước mặt Sở Tuyên. 

Thế là Sở Tuyên không thèm quan tâm đến y nữa, một mình tắm rửa. Sau khi xong xuôi mới phát hiện, không mang nạng vào đây, nhảy cò cò trong nhà tắm, rất có khả năng té như chó cạp đất. 

Băn khăn khó xử một hồi, Sở Tuyên thiếu chút nữa muốn gọi con quỷ kia lấy nạng cho mình, cuối cùng đương nhiên không gọi, hắn tình nguyện để mình nhảy từ từ. 

Kết quả đúng là trượt thật, mắt thấy mặt sắp chạm đất, trái tim Sở Tuyên đập thình thịch! 

Đột nhiên một cơn gió mát lạnh ùa về phía trước, quỷ kia dùng phần lưng đón được Sở Tuyên, cam tâm làm đệm thịt cho Sở Tuyên. Nhưng y đã quên mất một việc rồi, đó chính là người y không được mấy lạng thịt, Sở Tuyên ngã xuống người y vẫn đau đến nhe răng trợn mắt. 

“Khụ khụ…” Lồng ngực úp sấp vào phần thân trên trơ xương của quỷ, quả thực có một loại xúc động muốn ói máu. 

“…” 

Sở Tuyên vừa cúi đầu nhìn thấy áo đỏ dưới thân, vội vàng ba chân bốn cẳng đứng dậy, sau đó lập tức mắng: “Cậu có ngốc không vậy, muốn cứu có thể kéo tôi, không cần đỡ tôi! Cậu cũng không phải không biết bản thân mình chỉ còn lại bộ xương, cấn muốn chết!” 

Chỉnh xong cảm thấy không đúng, quỷ kia sao vẫn chưa chịu dậy. 

Chẳng lẽ xương bị mình đè gãy rồi? 

Dù sao cũng đã cứu mình, Sở Tuyên vẫn là cảm kích y, mắng y cũng chỉ vì tốt cho y, mong y lần sau đừng làm những việc ngu ngốc như vậy nữa. 

“Cậu không sao chứ?” Sở Tuyên trụ bằng một chân, khom lưng đụng đụng Hoắc Vân Thâm. 

Bộ xương được bao bằng hỉ phục, không hề có sức sống nằm dài trên đất, nhìn đáng thương một cách kỳ dị. 

Sở Tuyên người này độc miệng, kỳ thật lòng lại mềm. Thấy thế liền không do dự, trực tiếp bế bộ xương trắng mặc hồng bào lên. 

Xúc cảm quỷ dị khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, nhiều lần đã nghĩ buông tay. 

Nhưng vẫn bế lên, quay đầu đến mức tối đa để không nhìn vào mặt quỷ, đưa tay xoay đầu quỷ sang bên kia. 

“Như thế này đi…. Cậu hấp thụ hai phần dương khí bổ sung, chân tôi đau, không tiện ôm cậu suốt được.” Sở Tuyên không được tự nhiên nói, sau đó mới đưa mắt nhìn sang nơi khác, không dám quay đầu mặt đối mặt với Hoắc Vân Thâm. 

Mặt quỷ đặt trên vai hắn, chậm rãi quay tới, tai Sở Tuyên nghe thấy được tiếng xương cốt di chuyển lách cách, hắn nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu xa hơn. 

“…” Hình ảnh hắn tự tưởng tượng ra trong đầu dọa hắn sợ run, thiếu chút nữa không ôm quỷ được nữa. 

Ngọn đèn trong phòng tắm đột nhiên tối sầm lại, Sở Tuyên theo phản xạ quay đầu lại, quỷ trong ngực đưa tay che mắt hắn, đầu lưỡi trơn trượt thuận theo mà đến. 

Sở Tuyên không thể từ chối, người nói hấp thụ dương khí nhưng chính là bản thân hắn. 

Hơn nữa trong lòng có chút áy náy, liền cho phép y, muốn làm gì thì làm. 

Cảm nhận được Sở Tuyên dung túng, thân thể không hề có chút sinh khí của quỷ kia dần dần đã có khí lực, nhưng cũng có chừng mực, không quá tham lam. 

Thời điểm bốn môi rời ra, Sở Tuyên vội vàng thả y xuống, cả hai giữ một khoảng cách nhất định. 

“Được rồi, cậu đi đi.” Ngọn đèn sáng lên, Sở Tuyên lấy tay lau miệng, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ. 

Quỷ kia cũng thuận theo, che mặt đi. 

Nhưng một lát sau gió lạnh lại thổi tới, đưa nạng ngoài phòng khách vào cho Sở Tuyên. 

“Cảm ơn…” Sở Tuyên sững sờ nhìn nạng, trong lòng trăm loại tư vị. 

Qua một đêm, cổ chân bị sưng to, hành động so với ngày hôm qua càng thêm gian nan. Hơn nữa ban ngày quỷ kia không có ở đây, có đôi khi Sở Tuyên muốn tìm người hỗ trợ cũng không biết tìm ai. 

May mắn hắn bên này gọi giao hàng rất thuận tiện, tiểu ca sẽ đưa tới cửa. 

Buổi chiều, Sở Tuyên do dự gọi điện cho Lâm Phiền, đối phương nói không có gì đáng ngại, ngược lại là quan tâm chân của hắn: “Anh sao rồi? Trong nhà có ai chăm sóc chưa?” Chần chờ nói: “Em muốn lên thăm anh một chút, không biết có gì bất tiện không?” 

“Có người chăm sóc…” Sở Tuyên thẳng thừng: “Tôi đã có đối tượng, y đang chăm sóc tôi.” 

Thật sự là không muốn quá gần gũi với Lâm Phiền, cho dù bị nói là vô lương tâm cũng được, hắn nhận rồi. 

“Anh, đã có đối tượng?” Lâm Phiền cười khổ: “Chuyện xảy ra lúc nào vậy?” 

“Tôi nói hôm nay cậu tin không?” Hai má Sở Tuyên nóng rực, cảm thấy xấu hổ. 

“…” Bên kia trầm mặc thật lâu, thấp giọng hỏi: “Có phải là anh đã biết điều gì rồi không?” 

Sở Tuyên không rõ cho lắm: “Cái gì?” 

Lâm Phiền thở dài: “Anh cũng biết gì rồi đi, cho nên mới nói những lời này để gạt em. Em đây liền nói thẳng cho anh biết, em thật sự thích anh, bác sĩ Sở, Sở Tuyên, em đến bệnh viện ngày đó liền đối với anh nhất kiến chung tình.” 

“…” Sở Tuyên ngốc tại chỗ, bởi vì đột nhiên Lâm Phiền thổ lộ. 

Như thế nào lại như vậy, không có khả năng: “Bác sĩ Lâm, chúng ta đều là nam, có phải cậu đã hiểu lầm gì rồi không, tôi cũng không phải loại đó…” 

“Không phải, em biết anh không phải, nhưng dù chỉ có một phần vạn cơ hội em đều nguyện ý thử xem. Sở Tuyên, em hỏi anh câu này, anh chán ghét em không?” Lâm Phiền nói. 

“Bác sĩ Lâm… lời tôi mới nói đều là thật, tôi đã có đối tượng, không phải gạt cậu. Tôi cũng không cần phải gạt cậu, hơn nữa…” 

“Hơn nữa cái gì?” Lâm Phiền ở đầu dây bên kia nín thở. 

“Đối tượng của tôi rất để ý tôi gần gũi với người khác, về sau khả năng sẽ không được thân cận với cậu quá. Cùng người khác cũng giống vậy, hy vọng cậu có thể hiểu cho tôi.” Thời điểm Sở Tuyên nói những lời này, trong lòng ít nhiều gì cũng có khó chịu, nhưng đối mặt với tình huống của Lâm Phiền, hắn ngược lại cảm thấy thở phào một hơi. 

Biết rõ Lâm Phiền thích mình, cho dù không có chuyện minh hôn, Sở Tuyên cũng sẽ không quá thân cận với cậu. 

“Anh thật tàn nhẫn.” Lâm Phiền đổi giọng, vô cùng bực bội. 

“Xin lỗi.” Sở Tuyên nói xin lỗi cậu, vắt hết óc cũng không thể tìm ra lời an ủi, hắn chính là người không am hiểu việc xử lý vấn đề về tình cảm. 

“Xin lỗi là một câu nói vô dụng nhất.” Lâm Phiền nói: “Anh đã không thể tiếp nhận em, xa cách như vậy cũng tốt, cứ như vậy đi.” 

Qua một lúc, Sở Tuyên không nói gì thêm, cậu liền cúp điện thoại. 

Sở Tuyên không nghĩ tới sẽ biến thành như thế này, nhưng mà tóm lại đã giải quyết xong chuyện quan trọng nhất. Hắn không tính là quá vui hoặc là quá khổ sở, dù sao cùng Lâm Phiền chẳng qua chỉ là quân tử chi giao (*giao thiệp giao du của người quân tử), còn chưa đến tình trạng dứt bỏ không nổi. 

Tối đa là về sau gặp phải thì khách khí một chút là được, cũng sẽ không có gì lúng túng. 

“Sở Tuyên, chân của cậu sao rồi? Buổi tối có thể đi không? Có cần đổi lại ngày không?” Sáu giờ Từ đạo sĩ gọi điện đến đây. 

Khi đó Sở Tuyên đang ăn cơm tối, một phần cơm sườn hầm tiêu đen, ăn đã hơn một nửa, hắn nói: “Chống nạng vẫn được, chọn ngày không bằng gặp ngày*, tôi sợ càng kéo dài thì lại càng đêm dài lắm mộng.” 

(*Nguyên văn là 择日不如撞日  trạch nhật bất như chàng nhật, ý là mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.) 

Từ đạo sĩ thông cảm với hắn, xem ra là bị quỷ dọa cho sợ rồi. 

“Thôi được, tám giờ tôi qua đón cậu.” Anh nói. 

“Được, tôi chờ anh tới.” 

Sở Tuyên rất may mắn mới quen được một người tốt như anh Từ, lại thích ‘xen vào việc của người khác’. Hơn nữa Từ đạo sĩ có bản lĩnh lớn, Sở Tuyên qua lại với anh một chút áp lực cũng không có. 

Nhưng mà, Từ đạo sĩ thu phí cũng thật đắt, nghĩ tới giá tiền lần này, Sở Tuyên giật giật khóe miệng, chờ đến khi mang bài vị về nhà, cũng không muốn tìm lại anh Từ nữa. 

Quả thật là có hy vọng như vậy, nhưng Sở Tuyên khẳng định không biết, tương lai số tiền phải dùng cho ‘nàng vợ nhỏ’ một chút cũng không thiếu. 

Hơn chín giờ tối, đêm đen gió nhiều, trăng sáng sao thưa. 

Đây đã là lần thứ ba Sở Tuyên đến khu nhà tổ tiên của Hoắc gia, ba vào hai ra, sớm đã không còn sợ hãi như lúc trước. 

Đối diện với bóng đêm âm trầm, thậm chí còn có chút thân quen. 

“Cậu bạn Sở.” Từ đạo sĩ trên người mặc một bộ đạo bào, thấy vậy thì nói: “Chân cậu bất tiện, chờ ở đây được không? Tôi vào làm phép, sau đó lấy bài vị ra.” Nói xong muốn đi vào. 

Sở Tuyên bỗng căng thẳng, hắn có một loại dự cảm, con quỷ kia chỉ hy vọng chính mình đến nhận bài vị, mà không phải Từ đạo sĩ ra tay. 

Vì vậy nói: “Anh Từ, vẫn là để tôi đi, anh không biết tính cách của quỷ kia, vô cùng…” Thật sự là khó có thể chống lại. 

“Làm cái gì, đã khiến cậu sợ thành cái dạng như vậy? Vụ tai nạn kia, chỉ là một trận tiểu đả tiểu nháo, nếu như thật sự nổi giận, không chỉ có tai nạn như vậy thôi đâu.” Từ đạo sĩ ngược lại có tầm nhìn xa, cảm thấy quỷ kia coi như đã hạ thủ lưu tình rồi. 

“Anh không biết, trước bác sĩ Lâm, tôi quen một vị hộ sĩ cũng bị tai nạn xe, cuối cùng cô ấy từ chức, cũng may mắn cô ấy từ chức.” Nếu như không phải mà nói, mình làm ra chuyện gì cũng không biết, cuối cùng nhất định sẽ gây thành họa lớn. Sở Tuyên càng nghĩ càng khiếp sợ, lắc đầu thở dài: “Không nói nữa, miễn cho y nghe thấy lại tìm tôi gây phiền toái.” 

Từ đại sĩ dừng tay đẩy cửa, biểu lộ ngưng trọng: “Về vị Đại thiếu gia Hoắc gia không hề lộ diện này, tôi đã cẩn thận điều tra một chút, rồi cái gì cũng tra không ra. Tôi cảm thấy cậu ngược lại không cần lo lắng y hại cậu, phải coi chừng cũng không phải y.” 

Sở Tuyên nhướng mày, nói ra hai chữ: “Hoắc gia.” 

“Không sai.” Lòng người khó dò, có đôi khi còn đáng sợ hơn lệ quỷ. 

Cửa kẽo kẹt đẩy ra, ngọn nến trong phòng bỗng sáng lên, khiến cho hai người nhìn nhau thở dài, vui trong khổ mà cười nói: “Xem ra đã sớm chờ ở đây.” 

Sở Tuyên hành động bất tiện, chống nạng đứng một bên chờ, nhìn Từ đạo sĩ thắp nhang, làm phép. 

“Nếu như vào được, đến thắp nén nhang đi.” Từ đạo sĩ nói. 

“Ừ.” Cho tới nay, Sở Tuyên rất bất mãn với việc thắp nhang cho con quỷ kia. Có thể không làm hắn liền tận lực không làm, chỉ có điều Từ đạo sĩ đã gọi, hắn không từ chối được, liền đi qua thắp một nén nhang. 

“Về sau ở nhà cũng phải vậy, hơn nữa trước rằm phải dâng một chén máu gà. Cậu không được tùy tiện, nhớ rằng mệnh này của cậu là do y bảo vệ, y tốt rồi cậu mới có thể tốt được.” 

“Tôi biết rồi, anh Từ.” Sở Tuyên ngẩng đầu nhìn khói mù lượn quanh, dường như nhìn thấy một cái bóng như ẩn như hiện trong không trung. 

Hắn không thích nhìn, rũ mắt, bĩu môi. 

“Lúc trước cậu không gặp phải lệ quỷ khác, một là do kiếp trước cậu tích đức làm nhiều việc thiện, hai là do đời này thành tâm quả dục, tâm không loạn tức không bị quấy nhiễu, nhưng bởi vì cậu và thiếu gia Hoắc gia đã hoàn thành minh hôn, khụ, huyết khí phương cương (*tinh lực huyết khí dồi dào), tinh khí lộ ra ngoài, e rằng gặp phải lệ quỷ, nhớ rõ ra vào cẩn thận, đề phòng nhiều hơn.” Nửa câu sau, chỉ sợ là Từ đạo sĩ cố ý nói cho Hoắc Vân Thâm, nhắc nhở y phải che chở cho Sở Tuyên, chớ chủ quan mất Kinh Châu*. (*大意失荆州: là điển cố nói về thời Tam Quốc, danh tướng Quan Vũ mất đi ba quận của Kinh Châu (Nam quận, Vũ Lăng, Linh Lăng). Khi Quan Vũ xuất binh đánh địa khu Tương Phàn của Tào Tháo, Tôn Quyền phái Lữ Mông thừa cơ đánh lén ba quận của Kinh Châu (Nam quận, Vũ Lăng, Linh Lăng), khiến cho ba quận bị thất thủ. Chủ quan mất Kinh Châu, hiện ví von bởi vì lơ là sơ suất, mà làm cho thất bại hoặc tạo thành tổn thất, có ý chỉ sơ ý chủ quan, kiêu ngạo khinh địch.)

Dù sao Sở Tuyên không tốt, Hoắc Vân Thâm cũng không xong.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Qua cửa (*Ý chỉ con gái vào nhà chồng.)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 15: Nhận bài vị