Cùng lúc đó, Lâm Phiền cũng nhìn lướt qua tấm gương, đó chính là nguyên nhân cậu gây ra vụ tai nạn. 

Thử nghĩ mà xem, một người từ trước đến giờ chưa từng gặp phải sự kiện kinh dị, đột nhiên nhìn thấy một người mặc áo đỏ không có mặt ngồi trên xe mình, không bị hù mới là lạ. 

“Bác sĩ Sở!” Trong khoảng khắc xảy ra tai nạn, Lâm Phiền gọi tên Sở Tuyên. 

Túi khí an toàn trong xe kịp thời cứu bọn họ, tránh khỏi kết cục bị đụng ngất. 

Sở Tuyên quay về sau nhìn trước tiên, con quỷ kia đã không còn ở đây, hắn nhưng lại nhìn thấy phía sau có một chiếc xe lao tới, mặt lập tức biến sắc: “Bác sĩ Lâm, mau xuống xe!” 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xe bọn họ vẫn bị đụng, hai người lộn nhào trong xe, một người đụng đầu hôn mê bất tỉnh, một người bị đè chân, đau đến nhe răng trợn mắt. 

Chủ xe đằng sau bình an vô sự, sau khi xuống xe nhìn thấy xe đối diện bị lật, vội vàng gọi 120 cầu cứu. 

Mười phút sau xe cấp cứu tới, cứu Sở Tuyên cùng Lâm Phiền trong xe ra, đưa về bệnh viện. 

Người hôn mê là Lâm Phiền, Sở Tuyên bị đè chân vẫn còn tỉnh táo, từ khi bắt đầu vụ tai nạn, tim hắn vẫn đập liên hồi, trán liên tục vã mồ hôi, duy trì một trạng thái sợ hãi cực độ. 

Sở Tuyên nhìn Lâm Phiền hôn mê bất tỉnh, hắn rất ảo não, cũng rất tức giận, nhiều hơn nữa vẫn là cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc hắn đã biết quỷ vô cùng đáng sợ, nó không có nhân tính, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy được tính mạng của người! 

Bản thân vẫn là nghĩ đối phương quá vô hại rồi, cảm thấy người quỷ có thể hòa bình sống chung, cách nghĩ này ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn cười. 

Sở Tuyên ngẩng đầu trừng mắt bốn phía, buồng xe đóng kín dĩ nhiên không có y, Sở Tuyên căm hận buông tha, thu lại ánh mắt nhìn chân của mình, chỗ ấy đã xanh đen một mảng. 

“Cậu ấy sao rồi?” 

Bệnh viện trung tâm, giúp Lâm Phiền kiểm  tra là bác sĩ quen biết Sở Tuyên, Sở Tuyên chờ bên cạnh không đi xử lý chân của mình. 

“Chẩn đoán sơ bộ là não bị chấn động, cụ thể như thế nào còn phải chụp Xquang mới biết được.” Bác sĩ kia nói xong, cúi đầu liếc nhìn chân Sở Tuyên: “Cậu cũng đi khám đi, không chừng bị thương đến gân cốt, kéo dài càng lâu càng khó hồi phục.” 

“Vâng, cảm ơn bác sĩ Chân.” Sở Tuyên gật gật đầu, lúc đi bộ quả nhiên không được, bác sĩ kia vội vàng gọi một y tác đến để dìu hắn. 

“Cảm ơn.” Sở Tuyên nhăn mặt, được đỡ đến phòng ngoại khoa, lại để cho bác sĩ có kinh nghiệm kiểm tra chân của hắn. 

Vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi vang lên, cầm lên nhìn thì ra là Từ đạo sĩ, sau khi nhận cuộc gọi người nọ liền vội vàng nói: “Sở Tuyên, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu?” 

“Chuyện gì?”

“Chuyện tiếp nhận bài vị về nhà chồng.”

Đêm đó Từ đạo sĩ đi vội quá, đã quên xử lý thủ tục lúc sau. Theo lý thuyết, sau khi hai người kết thúc minh hôn, Sở Tuyên đáng lẽ phải đem bài vị thậm chí cả thi thể của Hoắc Vân Thâm về nhà, một ngày thắp một nén nhang.

Nhưng bởi vì anh bỏ chạy nhanh quá, chuyện phía sau cái gì cũng không làm.

“Cậu là nhà chồng của y, từ ngày các cậu kết minh hôn trở đi, y coi như là đi vào Sở gia rồi, phải ở bên cạnh cậu. Như vậy cũng thuận tiện bảo vệ cậu.”

“Bảo vệ cái rắm, a…” Sở Tuyên bị bác sĩ ấn đau, hắn nói: “Anh Từ, tối nay tôi gặp phải tai nạn xe, chính là y gây ra.”

“Cái đó về tình thì có thể lượng thứ*, sau khi động phòng cậu liền ném y ở Hoắc trạch, cáu kỉnh là bình thường.” Từ đạo sĩ vã mồ hôi, cũng trách mình không kịp thời nhắc nhở Sở Tuyên: “Tôi nghe thấy cậu nói chuyện vẫn còn rất có lực, tai nạn cũng không có gì quá đáng ngại chứ?”

(*Nguyên văn 情有可原 tình hữu khả nguyên.)

Sở Tuyên nói: “Tôi ngược lại không có việc gì, chỉ là bị trật cổ chân. Bác sĩ Lâm đi cùng với tôi lại chịu tội.”

Từ đạo sĩ nói: “Tối mai chúng ta lại đi một chuyến đến Hoắc trạch, mang bài vị của y về, sau này liền hết chuyện.”

“Anh xác định là sau này không còn việc gì?” Sở Tuyên bán tín bán nghi, thật chẳng lẽ là vì cáu kỉnh? “Tôi không tin, bởi vì cáu kỉnh liền khiến chúng tôi xảy ra tai nạn xe, nóng nảy cũng quá lớn rồi.”

“Đúng rồi, bác sĩ Lâm kia là người thế nào, nam hay nữ, già hay trẻ?” Từ đạo sĩ hỏi.

“Là đồng nghiệp nam, cậu ta vừa vào thực tập không lâu, hôm nay tôi không đến bệnh viện là cậu ta giúp tôi xin nghỉ phép, vì cảm ơn cậu ta nên tôi mời ăn cơm, sớm biết vậy tôi cũng không mời cậu ta ăn cơm tối, ăn cơm trưa cho đảm bảo!” Sở Tuyên vẫn là tức giận, giận con quỷ kia.

Từ đạo sĩ bên kia trầm mặc một lúc: “Theo lý thuyết, cậu kết thúc minh hôn với y, thì không nên quá thân cận với nam nữ trẻ tuổi, nếu không cuối cùng sẽ hại người hại mình.”

Nói đến đây, Sở Tuyên đột nhiên nhớ tới vị y tá Lục đã từ chức kia.

Hắn thở dài, dùng ngón tay xoa xoa mi tâm: “Anh Từ, sau này tôi chỉ có thể như vậy thôi sao?” Sinh hoạt chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí, ngay cả quyền lợi làm quen bạn bè cũng không có?

“Cái này phải nói sao đây, nhìn bản lĩnh của chính cậu… cậu không cần sợ y, y dù sao cũng sẽ không hại cậu, cậu nha, dụng tâm ngẫm lại, lợi ích mình có được, đừng luôn nghĩ xấu. Cứ như vậy đi, tối mai sẽ liên lạc với cậu.”

“Được rồi, cảm ơn anh Từ.”

Cúp điện thoại, đầu óc Sở Tuyên rối bời, một chốc nghĩ đến Lâm Phiền hôn mê, một chốc lại nghĩ đến bóng quỷ đỏ rực kia, quá nhiều chuyện khiến hắn phải lo lắng.

“Được rồi, chân này của cậu phải cố giữ không cho chạm đất, dùng gậy chống đi.” Bác sĩ lớn tuổi băng bó cổ chân cho Sở Tuyên xong, dặn dò.

“Được, cảm ơn bác.” Sở Tuyên nói cảm ơn, nhảy cò cò đi lấy gậy chống, thuận tiện nhìn Lâm Phiền. 

Nhưng mà không khéo, Lâm Phiền đã đưa đi chụp Xquang, bác sĩ bảo hắn về nghỉ ngơi trước, có gì sẽ gọi cho hắn. 

Sở Tuyên không chịu, hắn ở bệnh viện đợi rất lâu, Lâm Phiền sau khi chụp phim về liền tỉnh, thoạt nhìn không có trở ngại. 

Vừa mở mắt liền nhìn thấy Sở Tuyên, cậu cười nói: “Thoạt nhìn anh không có việc gì, vậy là tốt rồi.” Nhớ tới trận tai nạn lúc trước, sắc mặt Lâm Phiền trắng bệch: “Thật xin lỗi, em thiếu chút nữa hại đến anh rồi.” 

“Chuyện không liên quan đến cậu.” Sắc mặt Sở Tuyên rất khó nhìn, hắn cảm thấy áy náy không thôi, nhưng lại không thể nói ra sự thật. 

“Em…” Lâm Phiền hơi do dự, nhỏ giọng nói: “Mặc kệ anh tin hay không, sở dĩ em đột nhiên không khống chế được, là bị mấy thứ bẩn thỉu hù dọa.” 

Trái tim Sở Tuyên siết chặt, nhìn thẳng Lâm Phiền: “Mấy thứ bẩn thỉu? Cậu thấy được gì?” 

Lâm Phiền hạ giọng: “Một con quỷ không mặt mặc đồ đỏ, ngồi phía sau chúng ta.” 

“…” Sắc mặt Sở Tuyên trắng nhợt, cúi đầu mím môi không nói. 

“Được rồi, không dọa anh nữa, cũng có khả năng là em bị hoa mắt.” Vẻ mặt Lâm Phiền vẫn còn chút sợ hãi, tuy rằng cậu rất chắc chắn mình nhìn thấy được, nhưng thứ này không biết phải nói sao cho rõ: “May mắn chúng ta không có gì đáng ngại, bằng không thì em sẽ rất áy náy.” 

“Ừm…” Sở Tuyên cũng rất áy náy. 

“Đã muộn rồi, anh ở lại bệnh viện hay là về nhà?” Tâm tưởng của Lâm Phiền, đương nhiên không hy vọng Sở Tuyên về nhà. 

“Tôi…” Sở Tuyên vừa định nói ở lại cùng cậu, nhưng câu nói hại người hại mình của Từ đạo sĩ bất thình lình xuất hiện, hắn vội vàng đổi giọng: “Chân của tôi bị thương nhẹ, ngày mai ngày mốt chắc là không thể đi làm, nếu cậu đã không có chuyện gì, tôi về trước đây.” 

“Chân của anh bị thương?” Lâm Phiền nhỏm nửa người trên, cúi đầu nhìn chân Sở Tuyên, quả nhiên thấy dưới ống quần lộ ra một chút gạt trắng, lo lắng hỏi: “Có nghiêm trọng không?” –

“Không nghiêm trọng, chẳng qua là bị đè nặng mà thôi, hơi trật, cậu không cần lo lắng.” Sở Tuyên miễn cưỡng cười cười, hắn nhìn thấy thời điểm mình đứng dậy, biểu hiện của Lâm Phiền có chút thất vọng. Có thể là người lúc bệnh đều tương đối yếu ớt, hy vọng có người làm bạn, nhưng Sở Tuyên thật sự không thể ở lại, hắn đã quyết định từ hôm nay trở đi tránh xa Lâm Phiền, nếu không sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. 

Sở Tuyên chống nạng đứng trong thang máy không người, lầm bầm nói với không khí: “Tôi sẽ không qua lại với cậu ta nữa, cậu cũng không cần tổn thương cậu ta, coi như tôi cầu cậu.” Nhắm mắt lại, hạ quyết định sẽ không qua lại với bất luận người nào, không muốn lại bởi vì mình mà hại người khác. 

“Tôi đã nói chuyện với anh Từ, tối mai thỉnh bài vị của cậu, nghênh đón cậu vào nhà.” Mở ra cửa nhà mình, Sở Tuyên cam chịu số phận nói, lúc trước đúng là hắn suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng nghĩa vụ của mình chính là mỗi tháng cung cấp hai lần tinh khí. 

“Cậu đã làm rất nhiều chuyện khiến tôi không thích, hy vọng đây là lần cuối cùng.” Sở Tuyên biết rõ phải vừa đấm vừa xoa, nếu không quỷ này liền vô pháp vô thiên, hắn nói: “Lần này là tôi làm sai trước, chúng ta xóa bỏ, nhưng mà từ hôm nay trở đi, trước khi cậu làm bất cứ chuyện gì đều phải hỏi tôi trước, tôi không phải người biết nhẫn nhục chịu đựng, cứ một mực mặc cậu khi dễ.” 

Nói nhiều như thế, Sở Tuyên cũng hiểu được đã đủ rồi, quỷ kia chỉ cần có thể nghe lọt mấy câu, thời gian sau này cũng không còn quá khó khăn. 

Dù sao bản thân hắn chính là loại người ru rú trong nhà, vẫn luôn không thích qua lại với người khác. 

Bác sĩ đã nói qua cổ chân tạm thời không thể đụng nước, Sở Tuyên muốn tắm, không thể dùng vòi sen. Hắn nhảy vào phòng tắm làm đầy một bồn nước, nằm trong bồn, vươn cái chân bị thương kia ra, đặt trên một cái ghế. 

Rèm tắm trong phòng không gió mà bay, chính là báo hiệu. 

Sở Tuyên đang tắm, dừng động tác một chút, cứng rắn nói: “Xuất hiện đi.” 

Hắn giữ vững hô hấp chờ đợi, qua vài giây đồng hồ, một bóng dáng màu đỏ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. 

Quỷ kia dừng lại trong góc đối diện Sở Tuyên, nửa quỳ trên đống khăn cùng đồ ngủ, hơi cúi đầu, giơ tay dùng ống tay áo che mặt. 

Sở Tuyên không biết vì cái gì mà bực mình, thầm nghĩ che cái gì mà che, không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Sợ bị người ta nhìn mặt như vậy, sao trên xe không che đi? Nếu không phải y cố ý xuất hiện hù đến Lâm Phiền, sao mà xảy ra tai nạn được chứ? 

Hắn cố nhịn không mắng, giữ giọng bình thường, nói: “Cậu có biết hôm nay thiếu chút nữa hại chết tôi hay không? Nếu đâm tới chính là loại xe hạng nặng, hoặc là xe bị đâm nổ, tôi phải xử lý như thế nào? Tôi chết, cậu phải như thế nào?” 

Quỷ kia hơi cúi đầu, tay áo màu đỏ vẫn che trước mặt,bộ dạng ngược lại có mấy phần ngoan ngoãn nghe lời. 

“Cậu chết mấy chục năm rồi, cậu không hiểu những thứ này tôi không trách cậu, nhưng đừng làm hại người vô tội! Sau này cậu còn dám như vậy, tôi với cậu đồng quy vu tận!” Sở Tuyên càng nói càng tức, nói với quỷ kia: “Tìm chỗ khác ở một mình đi, cả người đỏ rực dọa chết người!” 

Một bộ hỉ phục mặc lâu như vậy, cũng không biết đổi cái khác.


Ý Kiến

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
bg20

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
lang cam danh

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Nguyễn Văn Lâm

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
le tuan nhat

truyên hay lắm t/g ơi
Nguyễn Minh Thệ

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
hoang hien

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
Trần Thị Nhung

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
van hiep

truyện hay
Vu Nguyen

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
huynhcongdanh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Nhận bài vị

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 14: Nổi nóng