Truyện Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Chương 11: Minh hôn (*kết hôn với người chết.)

Tác giả Mạc Như Quy
Nhìn một chữ ‘Được’ chỉnh tề hữu lực, Sở Tuyên cùng Từ đạo sĩ lần nữa há hốc mồm, y cứ đồng ý như vậy? Dứt khoát như thế? 

“Tôi còn muốn cậu phải ký khế ước với tôi, không thể hại tôi, nếu như cậu hại tôi, chính cậu sẽ chết không yên.” Sở Tuyên vội vàng được một tấc lại muốn thêm một thước, nói xong lập tức nhớ tới, đối phương đã sớm chết rồi, vì vậy hắn đổi giọng: “Nếu cậu hại tôi, sẽ khiến cậu hồn phi phách tán, cậu có dám ký khế ước như vậy cùng tôi không?” 

Còn nói: “Nếu như cậu nguyện ý, vậy cậu yên tâm, tôi sẽ không thực ngôn nhi phì*.” Sở Tuyên lộ vẻ không được tự nhiên, lắp bắp nói: “Tôi sẽ, thực hiện cam kết.” 

(*食言而肥 thực ngôn nhi phi: béo nhờ nuốt lời, người k biết giữ chữ tín chỉ lo tư lợi.) 

Những lời dỗ dành người thế này, là lần đầu tiên trong đời hắn, nhưng lại là một con quỷ, trong lòng hắn phức tạp vô cùng. 

Trên cuốn sổ lại viết một chữ được, không một câu dư thừa, cũng không có yêu cầu gì khác. 

Từ đạo sĩ vội vàng nói: “Vậy thì tốt rồi, các cậu đều đã nói được, vậy mai chúng ta lại đến đây.” Việc này không nên chậm trễ, hiện tại Hoắc gia đã phát hiện có người đến, nhất định sẽ gia tăng đề phòng, bọn họ phải mau chúng làm xong chuyện này: “Chúng ta về nhà chuẩn bị chút đồ, lập tức cho hai cậu tổ chức minh hôn.” 

Nghe thấy hai chữ minh hôn, trái tim bé nhỏ của Sở Tuyên vẫn cảm thấy thật kích thích, nhưng mà cái gì cũng không nói, chỉ gật gật đầu: “Ừm.” 

Hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. 

Gió lạnh theo bọn họ tới cửa, cổng lớn đổ thẫm thật lâu không đóng lại. Tàn cây xung quanh chập chờn lay động, lộ ra mấy phần sung sướng. Nhưng rất nhanh lại từ từ dừng lại, lộ ra tinh thần nặng nề cùng thấp thỏm không yên. 

“Ông nói sẽ là ai đi vào?” Trong thư phòng Hoắc gia, Hoắc lão gia tử ‘trăm mối vẫn không có lời giải’ mà hỏi thăm. 

“Tôi thấy khóa trên cổng không có dấu bị phá hư, nhiều khả năng không phải con người.” Thành sư phụ rất rõ ràng, mở cổng hẳn là vị bên trong kia, người tới là người Đại công tử mong đợi, vậy cũng chỉ có thể là Sở Tuyên? 

Chắc hẳn Hoắc lão gia tử cũng rõ ràng, nếu không sẽ không than ngắn thở dài: “Tuy rằng nó vui là tốt, nhưng lòng người khó dò, vẫn là cẩn thận mới được. Thành sư phụ, ông phải phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở, lừa gạt Vân Thâm.” 

“Vâng.” Thành sư phụ rũ mắt xuống, đáp lại một tiếng. 

Hoắc lão gia tử vẫn không yên lòng, suốt đêm phái người theo dõi Sở Tuyên. Sáng hôm sau những người theo dõi kia, hồi báo tình hình cho Hoắc lão gia tử, thứ nhất, gần đây Sở Tuyên rất thân cận với một tên đạo sĩ; thứ hai, bọn họ đang âm mưu gì đó, có quan hệ với đại viện Hoắc gia Tây Kiều. 

“Xem ra tối hôm qua chính là hai người bọn họ, lá gán cũng lớn, dám động đến tổ trạch Hoắc gia.” Hoắc lão gia tử càng nói càng không thoải mái, phân phó người tiếp tục  theo dõi bọn họ: “Đêm nay tôi đích thân đi một chuyến, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì.” 

“Nếu đây là công tử bày mưu đặt kế, rồi lại không dễ can thiệp.” Thành sư phụ qua lại với Hoắc Vân Thâm ba mươi năm, ông rõ ràng nhất tính tình của Hoắc Vân Thâm. 

Một tiểu thuật sĩ nho nhỏ cùng một người bình thường, Hoắc Vân Thâm căn bản không để vào mắt, ngay cả người Hoắc gia bọn họ trong mắt Hoắc Vân Thâm, cũng không phải là cái gì quan trọng. 

“Coi như là ý tứ của Vân Thâm, cũng không thể qua mặt chúng ta được.” Hoắc lão gia tử cố chấp nói. 

Thành sư phụ muốn khuyên ông hai câu, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. 

Vết rách giữa Hoắc gia cùng Hoắc Vân Thâm, nói gì cũng không có cách nào xóa đi. Trừ phi đảo ngược thời gian, trở lại ba mươi năm trước kia, khi đó Hoắc Vân Thâm còn chưa chết, Hoắc gia cũng chưa đạt tới thời kỳ cường thịnh. 

Lại nói đến Sở Tuyên lúc này, ban ngày đi làm như thường lệ, buổi tối cùng đồng nghiệp chuyển ca đêm, hắn hết giờ làm liền vội vàng rời khỏi bệnh viện. 

Hắn và Từ đạo sĩ cũng giống như tối hôm qua, thuận lợi tiến vào đại trạch Hoắc gia. 

Những thứ Từ đạo sĩ mang tới có nhang đèn, văn tế, canh thiếp*, hai bộ hỉ phục màu đỏ, đều là của nam. 

(*Tờ giấy viết tên họ tuổi tác của cô dâu và chú rễ trong ngày đính hôn để hai bên nhà trai nhà gái trao đổi cho nhau.) 

Bày biện những thứ này trước linh đường, Từ đại sĩ lấy ra hỉ phục, gọi Sở Tuyên đến: “Đây là của cậu.” Trong tay anh còn một bộ, là muốn mặc cho hài cốt của Hoắc Vân Thâm: “Lát nữa tôi phải mở quan tài, nếu cậu sợ thì đừng nhìn.” 

Sở Tuyên cầm quần áo, quả nhiên xoay người sang chỗ khác, không nhìn. 

Trong tay hắn là một bào tử đỏ rực, cùng loại với trang phục thời Đường. 

Do dự một lúc, Sở Tuyên đi đến một góc chuẩn bị thay quần áo. Vừa mới đưa tay chuẩn bị cởi nút, liền cảm thấy bên người lạnh lẽo, Sở Tuyên giữ cổ áo khinh miệt xì một tiếng, mặt mũi tràn đầy căm tức: “Cách xa tôi ra một chút!” 

Hai bên giằng co một lát, không khí xung quanh khôi phục lại bình thường. 

Sở Tuyên tiếp tục cởi nút áo, cởi xuống áo cùng quần dài, lần lượt mặc vào hỉ phục. 

Vóc người hắn cao gầy cân xứng, mặc vào bộ bào tử phong cách hoài cổ vẫn vô cùng dễ nhìn. 

Mắt hạnh mi dài, môi hồng răng trắng, thân thể thon dài, có chút bộ dạng của thư sinh thời cổ đại. 

“…” Trong khoảnh khắc cài lại nút thắt cuối cùng, một đôi tay luồn tới từ phía sau Sở Tuyên, nhanh chóng thắt lại dây lưng bên hông. 

Làm xong y nhanh chóng rời đi, phảng phất sợ hãi Sở Tuyên lại giận y. 

“…” Sở Tuyên siết chặt nắm đấm, tháo ra lại tự mình buộc lại lần nữa, giống như cố ý hờn dỗi. 

“Sở Tuyên.” Từ đạo sĩ gọi: “Cậu nếu không tới xem một chút.” 

Sở Tuyên mặc hỉ phục vạt dài, không quen mà đi tới, ánh mắt nhìn thoáng qua mép quan tài. 

Hài cốt Hoắc Vân Thâm đã mặc xong hỉ phục long phượng trình tường*, đầu đội mũ, trên mặt phủ một khăn thêu màu trắng, nhìn không thấy mặt. 

(* Long Phượng trình tường [龙凤呈祥]:Là một trong những hoa văn cát tường truyền thống của Trung Quốc. Trên bức tranh, long và phượng, mỗi con chiếm một nửa. Long là long đang bay lên trời, há miệng quay đầu về phía phượng, Phượng là phượng đang bay lượn, giương cánh xòe rộng, đưa mắt nhìn long, mang ý nghĩa cát tường, hòa hợp) 

“Cậu có muốn nhìn một chút không?” Từ đạo sĩ đưa tay vén khăn thêu. 

“Không cần đâu.” Sở Tuyên bắt lấy cổ tay anh ta, giọng điệu có chút bối rối. 

“Không cần? Vậy thì bắt đầu.” Từ đạo sĩ nói: “Cậu cõng y lên.” 

“Cái… cái gì? Cõng lên?” Sở Tuyên nhìn xác chết, không thể ra tay. 

“Đúng vậy, không cõng ra sao có thể bái đường?” Từ đạo sĩ đã sớm chuẩn bị xong dây lụa đỏ, người ta là cô dâu chú rể cầm trong tay, bọn họ lại dùng bằng lưng. 

Sở Tuyên mím môi, ngước mắt nhìn Từ đạo sĩ, quá sức khổ sở. 

“Đừng chậm chạp, cậu ngay cả loại chuyện đó đều đã làm cùng quỷ, còn sợ cõng xác?” Từ đạo sĩ nói rất có lý, tay cầm lụa đỏ hối thúc hắn nhanh chóng cõng xác. 

Sở Tuyên hết cách rồi, đành phải đưa tay ôm xác… Hắn vốn tưởng rằng sẽ rất nặng, kết quả không giống như trong tưởng tượng, dễ dàng đưa nó lên lưng. 

Kỳ quái hơn nữa là, xác cũng không thối. 

Cứ như vậy, Từ đạo sĩ cột thi thể lên lưng Sở Tuyên. 

Trong quá trình buộc dây, Sở Tuyên cảm thấy thi thể trên lưng đột nhiên nặng hơn một chút, tiếp theo đôi tay khô héo kia đặt trên vai mình, đầu ngón tay xám tro lộ ra khỏi ống tay áo hỉ phục, vừa vặn bị Sở Tuyên nhìn thấy. 

Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê rần, lòng bàn chân lạnh toát, kìm lòng không được mà nuốt một ngụm nước miếng. 

“Anh Từ, không, không cần trói lại, y sẽ không rơi xuống.” Sở Tuyên nói chuyện đứt quãng, bởi vì, quỷ nằm trên lưng hắn, ôm đến chặt. 

Từ đạo sĩ nhưng vẫn là thuận tay trói lại, kết thúc bằng một cái nơ con bướm, sắc đỏ vui mừng. 

“Đi thôi, bái thiên địa.” 

Bàn đặt trong sân, Từ đạo sĩ đốt sáng ngọn nến long phượng. Sở Tuyên quỳ trước một chậu vàng nhỏ, đốt canh thiếp, bái thiên địa, từng bước một. 

Đám người Hoắc lão gia tử vội vàng đi tới, bị hỉ phục đỏ thẫm cùng ánh nến long phượng đâm mù mắt. Nhưng lúc này đã bái xong thiên địa, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. 

Thành sư phụ trợn trừng mắt nói: “Bọn họ đang làm minh hôn.” 

“Ôi, cha vợ đã đến, vừa vặn.” Từ đạo sĩ nói với Sở Tuyên: “Nhanh cúi đầu, đây là cao đường.” (*Chỉ cha mẹ, cách tôn kính.) 

Sở Tuyên có đôi khi rất không có tâm nhãn (*nội tâm, lòng dạ), liền thuận theo Từ đạo sĩ ngây ngốc bái một cái.

Qua một lúc lâu, Hoắc lão gia tử mới kịp phản ứng, đập mạnh gậy chống, dựng râu trợn mắt nói: “Ai là cha vợ của cậu? Hai người giải thích cho rõ ràng, các cậu ở đây là làm cái gì?” 

Từ đạo sĩ nói: “Hoắc lão gia tử, con của ngài tìm đến vị Sở tiên sinh này, muốn cùng hắn kết minh hôn mới bằng lòng bỏ qua. Nếu như ông không tin, có thể kêu lệnh lang ra đối chất.” 

Người Hoắc gia sao mà không tin được, trong lòng biết rõ không có sự đồng ý của Hoắc Vân Thâm, minh hôn này khẳng định không được. 

“Lão gia tử, tôi thấy vị tiểu sư phụ này nói không sai.” Thành sư phụ đi ra hòa giải. 

Hoắc lão gia tử vẫn trừng mắt nhìn Sở Tuyên quỳ dưới đất, đen mặt một lúc, ‘được tiện nghi còn ra vẻ’ nói: “Nếu như làm cũng đã làm rồi, tôi liền không truy cứu nữa, sau này cậu cố gắng bầu bạn cùng Vân Thâm, đừng để nó thất vọng.” Cuối cùng còn nói: “Mấy ngày nữa cậu liền chuyển đến Hoắc gia đi, tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài, nhận cậu làm con tôi.” 

Sở Tuyên lưng cõng xác chết đứng lên, nói mà không có biểu cảm gì: “Ông hiểu lầm rồi, người lấy chồng trong cuộc minh hôn này không phải là tôi, là lệnh lang.” 

“Cái gì?” Hoắc lão gia tử trừng lớn mắt, ngay cả mọi người đứng bên cạnh, bởi vì bọn họ không thể tin nổi lời Sở Tuyên nói. 

“Cậu nói láo, nó sao có thể đồng ý…” 

“Vân Long, nó trong miệng con chính là anh trai con!” Hoắc lão gia tử khiếp sợ thì khiếp sợ, nên chỉnh vẫn là kịp thời chỉnh. 

“Cha, xin lỗi, chỉ là miệng mồm nhanh nhảu quá.” Hoắc Vân Long cúi đầu, nhận sai: “Anh, em không phải cố ý, mong anh hai chớ để trong lòng.” 

Thái độ này không chê vào đâu được, nếu không phải người có tâm cơ, căn bản không phát hiện được bên trong có điểm khác thường. 

Sở Tuyên có đôi khi đặc biệt mẫn cảm, hiện tại hắn liền hoàn toàn cảm giác được, đám người Hoắc gia này, căn bản cũng không quan tâm đến Hoắc Vân Thâm. 

Nhưng tại sao bọn họ lại để ý như vậy? 

“Tôi không nói sai, nếu như các người không tin, tôi có thể gọi y ra đây đối chứng.” Sở Tuyên nói liền làm, đi vào linh đường cầm sổ cùng bút ra,đặt trên bàn cúng để mọi người cùng nhìn. 

Hắn ở trước mặt mọi người, gọi tên Hoắc Vân Thâm: “Hoắc Vân Thâm, người nhà cậu không tin tôi, tự cậu ra giải quyết đi.” 

Người Hoắc gia bán tín bán nghi, nhìn chòng chọc vào cuốn sổ, dưới ánh nến lờ mờ, cây bút kia vậy mà dựng đứng lên. 

Không được cản trở. 

“Vân Thâm!” Hoắc lão gia tử biến sắc, ông biết rõ đây là ghi cho bọn họ, chính là ý tứ bọn họ chớ quấy rầy. Chẳng lẽ, đây là hận Hoắc gia sao? 

“Anh, trong nhà vẫn luôn không ép anh làm chuyện gì.” Hoắc Vân Long bỗng ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy bi thương: “Xin anh đừng hận Hoắc gia nữa, cho đến nay anh muốn làm gì liền làm cái đó, chúng tôi đâu có năng lực can thiệp anh?” 

Sở Tuyên ngẫm lại thấy cũng đúng, một bên là lệ quỷ, một bên là người bình thường, ai mà qua mặt được y? 

Nhưng nhiệt độ bên cạnh chợt hạ, đột nhiên gió lạnh từng cơn, cuối cùng cuồng phong gào thét, thổi đến mọi người mở mắt không ra. 

Hoắc lão gia tử không chống đỡ nổi, được Thành sư phụ bên cạnh đỡ lại: “Vân Sâu, con nghe cha một chút, chuyện lúc đầu không như con nghĩ, mẹ của con…. mẹ của con….” 

Tiếng gió nổi lên bốn phía, cắt đứt lời của lão gia tử. 

“Lão gia tử, chúng ta đi thôi!” Thành sư phụ có dự cảm, Hoắc Vân Thâm chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý định. 

“Anh hai! Anh hai! Xin ra tay lưu tình!” Hoắc Vân Long quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu, lệ rơi đầy mặt, sắc mặt trắng bệch. 

“Vân Long…. đi, nó muốn giết chúng ta!” Hoắc lão gia tử nhìn khóa viện cuồng phong gào thét, cuối cùng xoay người rời đi. 

Hoắc Vân Long lảo đảo đứng lên, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn cắn môi rời đi. 

Sở Tuyên cùng Từ đạo sĩ đứng một bên, lông tóc vô thương. 

Những tiếng gió thét gào kia dường như không ảnh hưởng đến bọn họ, bởi vì sự phẫn nộ của Hoắc Vân Thâm chỉ nhằm vào người Hoắc gia, quả thật không có quan hệ với bọn họ. 

“Ài…” Chuyện giới nhà giàu, nhiều mảnh tối, Hoắc gia bề ngoài hào nhoáng, không chừng cất giấu những chuyện người không thấy được. 

Mấy chục năm trước, rốt cuộc trong ngôi nhà này đã xảy ra chuyện gì? 

Trải qua một đêm này, Từ đạo sĩ sinh ra lòng hiếu kỳ. 

“Sổ rớt.” Sở Tuyên để ý đến cuốn sổ bị lệch ra, hắn đi qua nhặt lên cuốn sổ bị gió thổi rớt, dùng tay gạt bụi: “Anh Từ, thi thể trên lưng tôi phải cõng đến khi nào?” 

Hắn xoay người nhìn Từ đạo sĩ, lại phát hiện hai mắt Từ đạo sĩ đang nhìn chằm chằm mình. 

Sở Tuyên hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” 

“Khăn, khăn rơi…” Lúc trước thời điểm Từ đạo sĩ thay đồ cho thi thể, thấy là một bộ xương người xám trắng. 

Nhưng bây giờ, anh đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, gác ngay trên cổ Sở Tuyên.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Động phòng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ Chương 11: Minh hôn (*kết hôn với người chết.)