Truyện Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 3: Rèn kiếm (hạ).

Tác giả Thập Bộ Hành
Trên đỉnh núi, trước một tòa đại điện được xây bằng đá, có bốn đạo nhân ảnh đang lẳng lặng đứng im. Đây là vị trí tốt nhất để quan sát toàn bộ khu vực bên dưới. Trong bốn người đó, đứng đầu là một vị lão nhân tóc bạc mặc trường bào màu tím. Ánh mắt lão hết sức bình thản, hai mắt nhắm hờ chỉ để lộ một đôi đồng tử đen nhánh. Hai tay người đó đang chắp sau lưng. Khắp người tỏa ra một khí thế uy nghiêm, khiến cho người ta có cảm giác kính sợ. Phía sau lão cũng là ba lão nhân. Nhìn qua, ba lão nhân trẻ hơn một chút, cũng mặc trường bào màu tím nhạt. Đánh chú ý nhất trong ba người đó là một lão nhân trên trán có một vết sẹo. Vết sẹo đó dài chừng ba tấc, hiển nhiên là dấu vết của một thanh binh khí gây ra. Hơn nữa, cả người lão tỏa ra một khí thế lạnh lẽo đáng sợ.

Nhìn đám mây màu vàng phía xa, lão nhân mặc trường bào màu tím, nét mặt ngưng trọng, nói:

- Các ngươi đều thấy thiên tượng kia có phải là do tiểu tử của Lục gia tạo nên hay không?

- Đúng thế. Kim Thiên thần kiếm... Lại một thanh Kim Thiên thần kiếm nữa chuẩn bị xuất thế. - Một lão nhân phía sau lên tiếng. Khuôn mặt của người này rất gầy, nhưng nét mặt lại hết sức hồng hào. Tuy nhiên trên trán lão lại có một làn tử khí, khi ẩn khi hiện. Nghe khẩu khí của lão thì lão nhân mặc trường bào màu tím hiển nhiên là tông chủ của Tử Hà Tông hùng bá khu vực ngàn dặm chung quanh - Lạc Thiên Phong.

Quay đầu nhìn tấm biển to bằng gỗ treo trên cửa đại điện. Trên đó, nét bút vô cứng cáp, hiện rõ ba chữ Tử Hà điện. Mà những nét chữ đó cứ như tự nhiên mà thành, không hề có dấu vết điêu khắc. Lạc Thiên Phong cảm thán nói:

- Tử Hà tông có được địa vị như ngày hôm nay ngoại trừ sự cố gắng của các vị trưởng lão cùng mọi người, không thể không thể kể đến công lao của Lục gia. Kim Thiên thần kiếm xuất, ánh vàng chiếu rọi khắp trời, lại thêm tiếng sấm báo hiệu. Không ngờ, đến đời ta lại còn may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Đúng là cuộc đời này không còn gì để nuối tiếc...

Trong lúc Lạc Thiên Phong đang cảm thán thì một lão nhân đứng bên trái đột nhiên tiến lên, nói:

- Tông chủ! Ta nghĩ lúc này là thời cơ tốt nhất. - Hai lão nhân khác nghe thấy vậy, ánh mắt đảo qua một lượt. Chỉ thấy lão nhân đó thân hình hơi béo, hai con mắt ti hí thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Tuy nhiên, chúng bị mái tóc dài che khuất nên không bị người khác nhận ra.

Khi hắn lên tiếng, vị lão nhân vẫn im lặng từ nãy đến giờ chợt nhướng mày, hiển nhiên không có hảo cảm với người vừa xuất ngôn.

Nét mặt vẫn bình thản, Lạc Thiên Phong quay đầu nói:

- Ô! Tứ trưởng lão có cao kiến gì?

Lão nhân khẽ cười dài hai tiếng nói:

- Không dám coi là cao kiến. Nhưng ta cho rằng cái Kim Thiên thần kiếm chuẩn bị xuất thế có thể để cho chúng ta lợi dụng một chút... - Nói đến đây, lão dừng lại, vuốt vuốt bộ râu dài chừng ba tấc, được tỉa tót một cách cẩn thận. Sau đó, lão tiếp tục nói:

- Tử Hà tông chúng ta đang phát triển hết sức thuận lợi. Đệ tử trong tông có hơn hai ngàn người. Đặc biệt là thực lực và danh vọng tích lũy trong mấy trăm năm nay khiến cho Thanh Ngọc và Phù Vân tông không thể so sánh. Trong vòng trăm năm nữa, tông môn chúng ta có thể đạt được đẳng cấp Kim Thiên cũng nằm trong tầm tay. Vì vậy ta nghĩ rằng cái Kim Thiên thần kiếm sắp sửa xuất thế kia, nếu mà sử dụng một cách thích hợp thì sẽ giúp cho Tử Hà tông chúng ta càng tiến nhanh hơn, không gì có thể cản được.

Nghe lão nhân nói vậy, nét mặt Lạc Thiên Phong trở nên nghiêm túc, nói:

- Tứ trưởng lão nghĩ nên làm như thế nào?

Lão nhân ho khan hai tiếng, nói:

- Bẩm tông chủ! Ta nghĩ tới đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi tổ chức vào năm năm sau. Nếu có thể lấy thanh Kim Thiên thần kiếm này làm phần thưởng cho người đứng đầu thì sẽ khích lệ được đám thanh niên trẻ tuổi trong tông. Chỉ cần bọn họ cố gắng thì đến một lúc nào đó, tông môn sẽ thừa nhận và trọng dụng. Thứ hai, cũng có thể cho các môn phái khác thấy được thủ đoạn của Tử Hà tông chúng ta, từ đó mà củng cố uy thế của chúng ta trong khu vực. Sau đó, chỉ cần tông môn tiếp tục tích lũy thêm một thời gian nữa, một khi đã đủ thì bao nhiêu người cũng không thể ngăn cản.

Nghe thấy ý kiến của lão nhân, ba người còn lại cảm thấy chấn động. Như hiểu được ý nghĩ của lão nhân, người có khuôn mặt gầy gò mấy lần định mở miệng nhưng rồi lại thôi.

Kim Thiên thần kiếm không phải là chuyện nhỏ. Cho dù là trong cả Tử Hà tông thì cũng chỉ một mình tông chủ mới có một thanh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vì lợi ích của tông môn, bất cứ Lạc Thiên Phong hay người nào cũng đều bất chấp tất cả. Đặc biệt đến hôm nay cũng chỉ còn trăm năm nữa là đến thời điểm quan trọng. Vậy thì chuẩn bị luôn từ bây giờ là tốt nhất.

- Được! Mấy khi, Tứ trưởng lão đưa ra ý kiến của mình. Cái thần kiếm này chúng ta cũng không sử dụng. Trong mấy năm nay, tông môn cũng có được không ít nhân vật thiên tài, có lẽ để cho bọn họ ganh đua với nhau một chút. Mặc dù, ngũ sư muội bế quan không có mặt. Nhưng ta nghĩ nàng cũng sẽ đồng ý chuyện xuống núi lấy kiếm.

- Tông chủ! Xin hãy suy nghĩ cẩn thận. - Lúc này, lão nhân gày gò bước lên mở miệng nói.

Lạc Thiên Phong liếc mắt, bình thản nhìn lão nhân một lúc rồi nói:

- Tông môn chắc chắn sẽ không bạc đãi Lục gia.

Nói xong, Lạc Thiên Phong lại suy nghĩ một chút rồi hít một hơi thật sâu, nói:

- Được rồi. Dù sao thì từ trước đến nay Lục gia vẫn phụ thuộc vào Triêu Dương phong của ngươi. Chuyện lấy kiếm cứ để cho ngươi làm đi. Chỉ cần không liên quan đến môn quy, ngươi có thể hoàn toàn đáp ứng. Mặc khác, cho tiểu tử Lục Vân một cái vị trí hộ pháp. Đồng thời để cho cả Triêu Dương trấn cung phụng toàn bộ Lục gia. Đó cũng coi như là báo đáp của tông môn đối với sự cống hiến của Lục gia.

Bao nhiêu điền kiện phong phú như thế, khiến cho mấy vị lão nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Có điều, nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy bình thường, bởi những cống hiến của Lục gia quả là xứng đáng được nhận địa vị như vậy. Ngàn vàng dễ kiếm, thần kiếm khó cầu. Hơn ngàn năm qua Lục gia đã cống hiến gần hai mươi thanh thần kiếm. Chỉ nói riêng Lục Vân cũng đã là kỳ tài chú kiếm của Lục gia. Chỉ từ những vật liệu bình thường do Tử Hà tông sưu tầm được, hắn cũng đã chú tạo ra năm thanh thần kiếm phàm cấp. Bao công lao đó làm gì có ai dám phủ nhận?

Một lúc sau, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, sau đó tự mình tản đi. Chỉ có điều, không ai phát hiện ra lão nhân được gọi là Tứ trưởng lão đang mở miệng cười nhạt.

Tử Hà điện cũng không bởi chuyện mấy người đó bỏ đi mà thêm thiếu vắng. Nó vẫn lẳng lặng tọa lạc trên đỉnh núi.

Trong căn nhà đá dùng để rèn kiếm của Lục gia, ở góc của căn nhà có một cái ao chu vi khoảng bảy thước. Từng luồng hơi lạnh liên tục tỏa ra tạo thành một lớp băng dày màu trăng ngưng tụ bên mép ao. Cho dù lúc này nhiệt độ trong căn nhà rất cao cũng không có cách nào làm lớp băng đó chảy ra được. Nước trong ao có màu lam, phẳng lặng phản chiếu ánh sáng lên nóc nhà. Làn hơi lạnh đó chính là do nước ao phát ra. Có một điều khiến cho người khác cảm thấy lạnh lùng đó là mặc dù lạnh như vậy nhưng nước ao lại không hề bị đóng băng. Cho dù một chút trên mặt ao cũng không hề có.

Cầm thanh kiếm giơ lên ngang mặt, ánh mắt Lục Vân không che giấu được sự kích động. Cuối cùng thì trong tay mình cũng sản sinh được một thanh Kim Thiên thần kiếm. Di mệnh của tổ tiên cuối cùng cũng được hoàn thành trong tay hắn. Thanh thế gia tộc sau năm trăm năm lại một lần nữa lên tới đỉnh cao. Liệt tổ liệt tông chứng giám. Đệ tử Lục Vân cuối cùng cũng có thể hoàn thành được rồi.

Tâm trí hắn hết sức kiên định, chuyển cái kiềm sang tay phải. Tất cả thành bại cũng chỉ còn có một bước này. Tay phải hắn ấn xuống, thanh thần kiếm liền chìm vào trong ao, bốc lên vô số làn khói trắng. Cái ao nước đang phẳng lặng chợt giống như một cái nồi nước sôi.

Trong làn nước, thần kiếm như cảm nhận được điều gì đó, ngọn lửa quanh thân kiếm lập tức bùng lên. Ngọn lửa màu hồng ánh tím không hề sợ làn nước lạnh lẽo trong áo, cứ thế mà bốc cháy.

Lục Vân nhương mày. Chẳng lẽ nước của Bích Hàn đàm lại không thể rèn luyện được thiên niên hỏa kim hay sao? Bằng mắt thường có thể thấy được nước trong ao không ngừng bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Chỉ trong chốc lát, nước ao đã hạ xuống còn có một nửa. Không hề do dự, chân trái hắn khẽ hất một cái, đổ nước trong cái thùng bên cạnh xuống ao.

Nhưng khi nước suối tăng lên, phản ứng của thần kiếm lại khiến Lục Vân cau mày. Ngọn lửa từ thân kiếm bùng lên càng mạnh hơn nữa. Một tầng kim quang từ thân kiếm phát ra khiến cho Lục Vân kinh ngạc. Chỗ nước suối vừa mới được đổ thêm vào nhanh chóng bốc thành một làn hơi trắng bay lên nóc nhà.

Chẳng lẽ lại không được hay sao? Lục Vân lẩm bẩm nói. Trong mắt tràn ngập sự thất vọng. Chỉ còn một chút nữa là sứ mạng bản thân có thể hoàn thành. Chỉ một chút nữa là thần kiếm có thể được sinh ra. Đến lúc đó, bái tế trước liệt tổ liệt tông bản thân không còn cảm giác nặng nề như trước.

Tất cả những điển tịch truyền thừa không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Nhất định phải có biện pháp, nhất định...

Thời gian không ngừng trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lục Vân đã điểm loại toàn bộ những điển tịch chú kiếm của Lục gia mà vẫn không có. Lục Vân điểm một nụ cười khổ. Không có... Chẳng lẽ lại không có gì thay thế hay sao?

Yên lặng nhìn thanh trường kiếm đang tỏa ra kim quang chói lọi cùng với ngọn lửa màu hồng ánh tím. Lục Vân biết chỉ cần nửa canh giờ nữa, sau khi thân kiếm hoàn toàn biến thành màu hồng, Kim Thiên thần kiếm sẽ vì không kịp thối hỏa khai phong mà trở thành một thanh phế kiếm. Ngay cả phàm cấp cũng không đạt tới.

Quay đầu nhìn lại cánh cửa vỡ nát, những lời thê tử bi phẫn kêu lên vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Đúng thế, thê tử vẫn luôn ủng hộ bản thân. Hai mươi năm qua, cho dù mình có vì chú kiếm mà ngẩn ngơ mất mấy tháng hay ra ngoài tìm nguyên liệu, nàng vẫn yên lặng vì mình chuẩn bị mọi thứ. Cho dù, bản thân có bế quan nghiên cứu Tam Thập lục chuy mất ba năm, nàng cũng chỉ hơi cau mày một chút mà thôi. Cho dù là con mình vừa giúp hắn điều khiển lửa bị hao hết Kiếm Nguyên khí mà ngất đi cũng vẫn như trước.

Bản thân mình thiếu sót với bọn họ nhiều lắm...

Bất Diệt Kiếm Thể

Quyển 1: Tử Hà tông

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Nhiệt huyết trong lòng.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Diệt Kiếm Thể Chương 3: Rèn kiếm (hạ).