Truyện Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 15: Tam phẩm kiếm khí. Cự kiếm luyện tâm (hạ).

Tác giả Thập Bộ Hành
Dưới sự vận chuyển của Húc Nhật tâm kinh, nguyên khí trong Thiên Địa từ từ tiến vào trong cơ thể Lục Thanh. Sau đó, chúng theo quỹ tích vận chuyển của Húc Nhật tâm kinh chạy một vòng trong kinh mạch rồi trở về đan điền. Tới đây, chúng liền bị luyện hóa thành Kiếm Nguyên khí có màu tím nhạt.

Sau khoảng nửa nén hương, Lục Thanh liền đứng dậy. Kiếm Nguyên khí chuyển một vòng quanh thân tạo ra cảm giác ấm áp. Nguyên khí trong đan điền đã lại tăng thêm một chút. Sau đó, hắn liền cầm lấy đại chùy sử dụng Đại Diễn tam thập lục chuy. Trên thân chùy nhất thời được bao trong một làn ánh sáng màu hồng, giáng xuống khối quặng hắc thiết trong hỏa lô.

Tiếng chùy xé gió liên tục vang lên. Mặc dù không còn sự nặng nề như lúc đầu, nhưng cũng theo một quy luật đặc biệt. Lão nhân đứng bên giống như si như say, hay tay thi thoảng lại thực hiện một vài động tác. Nhưng bởi vì không có tâm pháp tương ứng phối hợp nên thường sau khi học được một chùy lại bị chấn động tới eo. Sau mấy lần như vậy lão đau thấu tâm can, không dám bắt chước nữa, chỉ trừng mắt nhìn động tác của Lục Thanh.

Sau khi được Lục Thanh không ngừng quai búa rồi lại ngồi xuống hồi phục Kiếm Nguyên khí mấy lần, khối quặng Hắc Thiết đã biến thành một cây sắt dài sáu thước, rộng năm tấc. Màu sắc vốn có màu đen đục liền biến thành một màu đen trũi.

Nhưng đến lúc này, Lục Thanh sử dụng chú tạo lô đã rất thuận tay. Cũng chẳng biết bên trong đó được sử dụng loại chất liệu gì mà đã qua gần nửa canh giờ, ngọn lửa bên trong hỏa lô cũng không giảm xuống, vẫn hừng hực như trước.

Một lúc lâu sau, đoạn Hắc Thiết đang dài sáu thước, rộng năm tấc đã được tinh luyện xong. Kích thước cũng thu lại biến thành dài năm thước bảy tấc, rộng bốn tấc năm phân, nhưng màu sắc lại càng thêm đậm. Vốn trước đen trũi thì bây giờ đã chuyển sang đen bóng. Mức độ tinh luyện như vậy khiến cho lão nhân bên cạnh phải vuốt cằm không thôi. Cho dù là hắc thiết kiếm được lão tinh luyện ở trong thùng gỗ cũng không thể đen bóng như vậy. Tuy nói một phần là do lão cũng không đem hết toàn lực, nhưng có vậy mới thấy được tác dụng của Đại Diễn tam thập lục chuy ở Lục gia như thế nào. Với tu vi của Lục Thanh bây giờ mới chỉ quai được sáu chùy mà đã như vậy thì không biết nếu quai hết cả ba mươi sáu chùy thì còn đến mức độ nào?

Thời gian trôi đi, thoáng cái đã được nửa nén hương. Thanh sắt dài dưới chùy của Lục Thanh đã từ từ biến thành hình thanh kiếm đỏ rực trong ngọn lửa. Chuôi kiếm dài chín tấc, thân kiếm dài bốn thước tám tấc. Toàn thân kiếm tỏa ra một hơi thở rất nặng.

Ngoài Chú Kiếm ốc, bất cứ đệ tử nào vô tình đi qua liền có thể nghe thấy được nhưng tiếng chùy xé gió vang lên theo một quy luật nào đó. Nó khiến cho tinh thần của người ta chợt dung nhập vào trong mà có cảm giác như đang đứng trước biển xanh với vô vàn con sống đang ầm ầm xô đến.

- Kỹ nghệ của Hoàng tiền bối lại cao hơn rồi hay sao?

- Ai nói không phải? Chùy pháp khiến cho tâm trí của ta cũng bị lôi cuốn. Hy vọng lão nhân gia lúc còn sống có thể đạt tới đẳng cấp Thanh Phàm Chú Kiếm sư. Như vậy thì địa vị của Triêu Dương phong chúng ta ở Tử Hà tông cũng có thể tăng lên.

Đây là mấy câu mà lão nhân loáng thoáng nghe được. Mặc dù biết là không phải, nhưng nó vẫn khiến lão cảm thấy đắc ý.

Lại nói tới Lục Thanh. Sau khi phôi kiếm đã đỏ rực, chân trái của hắn hất một cái. Một khối bạch kim bên cạnh nhất thời bay lên rơi xuống kiếm phôi. Chờ đến khi nó bị ngọn lửa làm cho đỏ rực, đại chùy lại một lần nữa huy động. Từng chùy lại từng chùy cứ thế nện lên khối bạch kim. Từ từ bạch kim trở nên mềm mại, chầm chầm hòa vào phôi kiếm. Lục Thanh vẫn không dừng lại, đại chùy liên tục đập dọc theo thân kiếm. Tay cầm kiềm kẹp phôi kiếm liên tục lật cho đến khi khối bạch kim bao trùm cả phôi kiếm. Lại tiếp tục gõ thêm nửa canh giờ, bạch kim hoàn toàn dung nhập vào trong hắc thiết. Mặc dù phôi kiếm vẫn ngăm đen như trước nhưng lúc này lại thấp thoáng có một chút ánh sáng màu bạc.

Đến lúc này, chỉ còn duy nhất một khối thanh đồng chưa tinh luyện là còn nguyên.

- Hắc thiết cứng rắn. Sau khi tinh luyện độ cứng của Hắc thiết càng cao. Nhưng cứng quá dễ gẫy. Nếu gặp phải một lực lớn hơn chắc chắn sẽ bị gẫy. Mà bạch kim có tính bền, mức độ hòa tan ở nhiệt độ cao cũng lớn. Sau khi dung nhập một ít có thể tăng cường độ bền cho hắc thiết. Nhưng nếu tinh luyện thanh đồng thì hình như cũng không có tác dụng gì. Độ cứng của nó không bằng cương thiết, độ bền không bằng bạch kim. Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì? - Lão đầu nhíu nhíu mày, nói.

- Hắc thiết thuộc cương, bạch kim thuộc nhu. Mặc dù hai loại có tính chất khác biệt nhưng phối hợp một lượng khác nhau liền có khả năng cứng rắn mà cũng có tính mềm dẻo. Còn Thanh đồng...nếu tinh luyện thêm có thể trung hòa hai loại tính chất đó. Khiến cho cương nhu hòa vào nhau tạo ra được độ cứng theo ý muốn. - Lục Thanh cũng không ngẩng đầu, nung thanh đồng đỏ lên rồi bắt đầu dùng chùy mà luyện tiếp vào trong kiếm phôi. Sau khi nghe Lục Thanh nói lão nhân càng thêm kinh ngạc. Những điều Lục Thanh vừa nói không phải những kẻ Chú Kiếm sư dưới ngũ phẩm có thể hiểu được. Cho dù là lão thì sau khi đạt tới lục phẩm mới bắt đầu tiếp xúc đến loại lý luận cao thâm này.

Đến lúc này, ánh mắt lão nhân nhìn Lục Thanh càng thêm bình tĩnh. Lão cũng không nói nửa lời, chăm chú nhìn động tác của Lục Thanh.

Chùy pháp như gió. Từng chùy nối tiếp từng chùy. Vào lúc này, Lục Thanh cũng không sử dụng Đại Diễn tam thập lục chuy. Trước tiên là do yêu cầu của Đại Diễn tam thập lục chuy đối với tu vi quá cao, không phải với kẻ tu vi chỉ mới đạt tới Kiếm Thị như Lục Thanh có thể duy trì từ đầu đến cuối. Vì vậy mà việc rèn kiếm, Lục Thanh cũng biết bản thân vào lúc này không thể sử dụng Đại Diễn tam thập lục chuy để hoàn thành.

Nhưng cho dù chỉ rèn đập bình thường, mức độ nắm bắt của Lục Thanh đối với phôi kiếm cũng khiến cho lão nhân thầm khen mãi không thôi. Chỉ thấy đại chùy trong tay Lục Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi chùy chạm vào kiếm phôi khiến cho tia lửa bắn ra khắp nơi. Lực đạo vừa đủ để thanh đồng tan đều khắp mặt ngoài phôi kiếm. Màu đen cùng với màu xanh từ từ hòa vào nhau khiến cho kiếm phôi càng lúc càng trở nên hài hòa.

Sau khi luyện xong toàn bộ Thanh Đồng vào trong kiếm phôi, thanh kiếm ngăm đen tản mát chút ánh sáng màu bạc liền biến thành xanh đen. Có thể nói trên cơ bản nó đã hình thành. Ngoại trừ hai bên mũi kiếm vẫn chưa hạ nhiệt, làm sắc ra, cơ bản đã hoàn thành.

Trong lòng Lục Thanh thì đã sớm nghĩ tới bản thân muốn có một thanh kiếm như thế nào. Luyện kiếm trong Minh Nguyệt đầm, dòng chảy trong đồng bất chợt chuyển động mới khiến cho kiếm mà cứng quá thì dễ gãy. Nếu quá nhẹ thì chỉ có ích lợi khi luyện kiếm trên bờ, còn khi xuống nước thì sẽ bị giảm tác dụng. Vì vậy mà bản thân cần có một thanh kiếm như thế này.

Trong ánh mắt của Lục Thanh có một làn khí màu tím hiện ra. Do đang muốn tạo mũi kiếm nên cũng chẳng để ý đến nó. Tay trái cầm kiềm kẹp chặt thanh kiếm duỗi thẳng vào một cái thùng đá đang tỏa hơi lạnh trong góc tường.

"Xèo..."

Một làn khói trắng dầy đặc bốc lên, nhanh chóng lan ra gần nửa căn phòng. Mà dưới ánh mắt của Lục Thanh và lão nhân, làn khói trắng bốc lên chợt từ từ hội tụ về giữa.

Lúc này, sắc mặt của Lục Thanh nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào làn khói trắng. Sau nửa chén trà nhỏ, khói trắng tập trung trên thùng đá khoảng hơn một thước. Trong nháy mắt, khói trắng chợt tản ra thành vô số cụm khói nhỏ, trong đó có bốn cụm khói trắng muốt.

Như tìm được mục tiêu, tất cả những cụm khói vừa mới tản ra lập tức nhanh chóng tụ về phía bốn cụm khói trắng. Từ từ bốn cụm khói ngưng tụ thành hình trước mặt Lục Thanh và lão nhân. Cuối cùng hiện ra ba đóa liên hoa (hoa sen) lớn bằng cái bát màu trắng sữa, bên trên có một lớp kiếm khí nhàn nhạt bao phủ.

- Đáng tiếc. Nếu như trước khi ngươi thối hỏa đã khai phong (tạo mũi) cho nó thì đóa kiếm liên thứ tư cũng có thể ngưng kết. Khi đó thì nó không phải tam phẩm mà sẽ là tứ phẩm. - Lão nhân có chút tiếc rẻ nói. Bởi bên cạnh ba đóa hoa sen có một đóa chỉ ngưng kết thành một cái bóng, khi ẩn khi hiện.

Cũng như cấp bậc của Chú Kiếm sư trước đẳng cấp Thanh Phàm, cấp bậc của Kiếm trước Thanh Phàm cũng chia làm cửu phẩm. Có lẽ do Chú Kiếm sư căn cứ vào cấp độ của kiếm, phẩm chất khi sinh ra mà phân chia, chứ không phải căn cứ vào vật tạo thành.

Kiếm đạt nhất phẩm sau khi hạ nhiệt (thối hỏa) liền ngưng kết một đóa sen trắng. Bởi quanh đóa sen có kiếm khí nên mới được gọi là kiếm liên. Cứ thế tăng lên, hai đó kiếm liên là nhị phẩm. Ba đóa là tam phẩm. Còn đến chín đóa thì chính là cửu phẩm. Cấp độ của Chú Kiếm sư trước Thanh Phàm chính là dựa theo khi Chú kiếm có thể sinh ra bao nhiêu Kiếm liên mà phân định.

Bây giờ, nhìn Lục Thanh chú kiếm, lão nhân mới nói nếu như tạo mũi (khai phong) thì có thể đạt tới cấp độ tứ phẩm. Nói cách khác đến lục này, Lục Thanh có thể coi như là một gã Tứ phẩm Chú Kiếm sư. Việc này đối với những người chuyên tâm theo đuổi kiếm đạo có thể không nhận ra ý nghĩa như thế nào, nhưng lão nhân lại là đệ nhất Chú Kiếm sư trên Triêu Dương phong nên cảm thấy kinh hãi. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể chú tạo ra thanh kiếm đạt tới tứ phẩm. Có lẽ ngoại trừ một số các thế gia chú kiếm ra cũng chỉ có ở Chú Kiếm cung mới có năng lực bồi dưỡng ra được một nhân tài chú kiếm nhỏ tuổi như vậy. Thành tựu như thế này cũng không phải là có thể dựa vào kỳ ngộ là đạt được. Nếu như không có một sự lý luận rất sâu cùng với sự chỉ điểm thực tế thì không thể có khả năng. Căn cứ vào những điều đó lão nhân càng thêm khẳng định về thân phận của Lục Thanh.

Một lát sau, kiếm liên tan đi, thanh kiếm cũng được lấy ra khỏi thùng đá. Đây là một thanh kiếm có hình dạng cổ. Nó khác với nhưng thanh kiếm dài ba, bốn thước mà các kiếm giả vẫn dùng. Sau khi thanh kiếm thành hình dài khoảng năm thước sáu tấc, rộng bốn tấc sáu phân. Lục Thanh cầm trong tay có cảm giác rất nặng, phải sử dụng Kiếm Nguyên khí mới có thể nâng nó lên dễ dàng. Suy nghĩ một chút, ước chừng nó cũng phải nặng tới tám mươi cân, không có mũi mà cũng chẳng có lưỡi. So với Hắc thiết kiếm có cấp bậc nhị phẩm, thanh kiếm này đạt tới gần tứ phẩm.

Cho dù là tại Triêu Dương phong, ba mươi đệ tử đứng đầu phần lớn cũng sử dụng Hắc Thiết kiếm. Cũng không phải bọn họ không thể có được thanh kiếm tốt hơn mà là với tu vi của bọn họ lúc này chỉ sử dụng Hắc Thiết kiếm là đủ. Cứ quá ỷ lại vào binh khí sẽ khiến người khác coi thường.

- Kiếm đã thành. Mặc dù không đạt tới tứ phẩm nhưng cũng có đủ tư cách có được cái tên. Ngươi cho nó một cái tên đi. - Lão nhân nhìn Lục Thanh nói một cách lạnh nhat.

- Tên.... - Lục Thanh giơ thanh kiếm ngang trước ngực, tay trái vỗ nhẹ thân kiếm. Có lẽ do vừa mới hạ nhiệt nên thân kiếm vẫn còn nóng khiến cho đầu ngón tay hắn phải giật lại. Lục Thanh quay lại khom người với lão nhân, nói:

- Tất cả vật liệu, công cụ đều do tiền bối cung cấp để chú kiếm nên Lục Thanh cảm kích vô cùng. Vì vậy cái tên này, mời ngài ban thưởng.

- Ừm! Được! Ngươi so với mấy tên tiểu tử thúi vẫn tìm ta chú kiếm còn tốt hơn nhiều. - Lão nhân gật đầu hài lòng.

- Ta sẽ chọn cho ngươi một cái... - Nói đến đây, lão trầm ngâm một lúc. Cặp mắt đảo đi đảo lại không ngừng.

- Như vậy đi... - Lão nhân tiến tới cầm đại chùy mà Lục Thanh sử dụng để chú kiếm, lắc lắc trước mặt Lục Thanh nói:

- Chú kiếm cần chú ý nhất cái gì?

- Chú ý tới tâm. - Lục Thanh chẳng hề do dự đáp ngay.

- Đúng. Đúng là tại tâm. Chú kiếm như luyện tâm mà kiếm pháp cũng giống thế. Như vậy thanh kiếm này tên là....

- Luyện Tâm! - Hai mắt Lục Thanh sáng lên, hiểu ngay ý của lão nhân.

Đây là lần đầu tiên không có sự chỉ dẫn của cha hắn - Lục Vân, hắn tự mình chú kiếm tạo ra được một thanh kiếm tam phẩm: Luyện Tâm.

Bất Diệt Kiếm Thể

Quyển 1: Tử Hà tông

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Luận kiếm bằng ngón tay.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Diệt Kiếm Thể Chương 15: Tam phẩm kiếm khí. Cự kiếm luyện tâm (hạ).