Truyện Bất Báo

Chương 5: Nhìn thấu

Tác giả Nhất Thế Hoa Thường
Toilet nhất thời rơi vào tĩnh lặng kỳ dị, hai người nhìn nhau. Hai giây sau, Thiệu Trạch vươn tay chủ động kéo vai áo một bên xuống.

Cảnh Hạo “…”

Thiệu Trạch bắt đầu cởi đồ, động tác vô cùng chậm, tựa hồ muốn kích tình Cảnh Hạo, nhưng không hiểu sao nhìn động tác của y thế nào cũng không được tự nhiên, khiến người ta ngoại trừ có cảm giác mắc ói ra thì không có cảm nhận nào khác, y nhìn người trước mặt “Cái gì em cũng tình nguyện cho anh hết. Thật đấy.”

Trán Cảnh Hạo nảy lên, bước tới trước nửa bước chuẩn bị đá cô ả ra.

Hai mắt Thiệu Trạch sáng lên, mặt đầy chờ mong, giống như hận không thể để hai người gần nhau hơn chút nữa.

“…” Bàn tay giơ lên trong không khí của Cảnh Hạo khựng lại, hắn không hề nghi ngờ nếu mình thật sự đi qua, cô nàng này tuyệt đối sẽ thừa cơ mà cọ vào người hắn, túm quần áo của hắn, ôm đùi hắn… Đúng là không công rước lấy phiền nhiễu vào người mà.

Hắn lạnh lùng nhìn cô nàng, chỉ cảm thấy nhan sắc cô ta bình thường, lúc cười lên kỳ lạ là lại thấy thân thiết, động tác ghê tởm rõ ràng, nhưng trong cử chỉ lại lộ ra tao nhã mơ hồ, rất không phù hợp cũng rất quái lạ, khiến hắn vô cùng khó chịu.

“Anh yêu, duyên số là do trời định.”

Trán Cảnh Hạo lại nảy lên, càng cảm thấy ghê tởm, hắn liếc nhìn cô ả, xoay người đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Người của Lý gia đã đuổi tới, ở lân cận tìm thật lâu, đang định vào toilet kiểm tra thì thấy Cảnh Hạo đi ra, liền tiến tới định bụng hỏi thử.

Sắc mặt Cảnh Hạo không tốt, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta rơi rụng “Có chuyện gì?”

“…” Người của Lý gia lập tức bị khí thế của hắn làm cho run rẩy “… không, không, không, không có việc gì. Anh làm việc của mình đi, tôi chỉ là đi ngang… ngang qua thôi.” Gã nói xong liền bỏ chạy, không muốn chờ thêm một giây nào nữa.

Thiệu Trạch cố ý chọc giận Cảnh Hạo chính là muốn hiệu quả này. Y dán tai vào cửa nhà vệ sinh, nghe thấy tên cấp dưới kia bị tâm trạng không tốt của Cảnh Hạo thành công hù dọa liền khẽ cười một tiếng, thong thả tới trước gương, vừa ngân nga một bài hát vừa tháo tóc giả xuống, tiếp theo lột từng lớp silicone trên mặt.

Cảnh Hạo đi vệ sinh xong mới phát giác ra có vấn đề.

Gen của Alpha càng tốt sức uy hiếp càng mạnh, hắn có thể khẳng định gen của mình không tệ, nhưng cô nàng Beta khiến người ta ghê tởm kia khi đối mặt với tâm tình không tốt của hắn, không chỉ không sợ hãi mà còn không biết xấu hổ, điều này rõ ràng không bình thường.

Hắn biết có một số rất ít Beta và Omega có thể phá vỡ quy luật thông thường, những người đó không có một ai là kẻ yếu, Beta kia chẳng lẽ thuộc nhóm người này? Hắn hồi tưởng đủ loại hành động của cô ả, suy tính thoáng chốc, đoán ra cô ta rất có thể là cố tình đóng giả thì liền vội vàng quay lại.

Lúc nãy hắn cảm thấy với thân phận của mình mà đấu với cô ả rõ là hạ thấp bản thân nên trước khi đi đã gọi điện sai cấp dưới canh chừng ở đây, đợi cô ta ra liền quăng đi để tránh làm ô nhiễm không khí, trái lại bây giờ lại có tác dụng.

Cấp dưới đang làm theo lệnh đứng ở ngoài, thấy hắn liền cung kính tiến lên “Ông chủ.”

Cảnh Hạo ừ một tiếng “Cô ta ra chưa?”

“Chưa ạ.”

Cảnh Hạo lập tức ra lệnh “Mở ra.”

Cấp dưới gật đầu, dùng sức phá cửa thì thấy bên trong rỗng tuếch, không có nửa bóng người, gã không khỏi ngẩn ra mà nhìn về phía Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo thấy thế liền khẳng định Beta kia không đơn giản, hắn đi vào nhìn sơ qua, quả nhiên ở cửa sổ phát hiện một dấu chân rất mờ, hắn thấp giọng nói “Ra ngoài xem có Beta nữ nào mặc đầm đen hoặc mùi nước hoa nồng nặc không phân biệt được giới tính không, chú ý đừng kinh động đối phương.”

“Vâng.”

Cảnh Hạo không nói thêm lời nào, xoay người đi ra ngoài.

Ánh chiều tà đỏ thẫm giống như trước khi lặn xuống mà nở rộ tới cực điểm, cả tòa nhà chìm trong vầng sáng, trông vô cùng lộng lẫy. Các vị khách treo nụ cười đúng mực trên môi, ăn uống linh đình, rất là náo nhiệt.

Có điều so với tiệc cưới bình thường, ở đây có thêm vài phần trang nghiêm, phần lớn khách tham dự đều mặc đồ màu đen hoặc trắng. Dù sao đây cũng là minh hôn, mặc khoa trương quá thì không hay, hơn nữa có vài người thậm chí không biết đối mặt với Lý Cố như thế nào. Nếu nói xin hãy nén đau thương, người ta đạt được ước nguyện cưới người mình yêu đấy. Nếu nói xin chúc mừng, người yêu của anh ta chết từ năm năm trước rồi. Điều này đúng là khiến người người rối rắm mà.

Vì thế tất cả mọi người đều quyết định xem thử những nhân vật lớn nói thế nào đã, sau đó thì thuận miệng nói theo.

Cảnh Hạo là tâm điểm chú ý của mọi người, hai con cá sấu khổng lồ trong thế giới ngầm ở Nhất Duyên, một là Lý Cố, con còn lại chính là Cảnh Hạo.

Cảnh gia là dòng họ lâu đời ở thành phố Z, thế lực chỉ ở bậc trung, mãi tới khi Cảnh Hạo thay thế mới có chuyển biến. Cảnh Hạo là một người thông minh, kiên nhẫn, bụng dạ thâm sâu. Tuổi của hắn cũng xấp xỉ Lý Cố, nhưng nắm quyền sớm hơn Lý Cố bốn năm. Hắn dùng bốn năm này để Cảnh gia vươn lên chiếc ghế số một ở thành phố Z, sau đó phát triển thêm một năm, rồi chuyển qua Nhất Duyên.

Lúc đó ông Lý vừa qua đời, Lý Cố phải ổn định cục diện hỗn loạn ở Lý gia, tạm thời không có thời gian ứng phó với Cảnh Hạo – kẻ địch mạnh mẽ bên ngoài này. Cảnh Hạo thấy thời cơ tốt đã đến, đương nhiên sẽ không khách khí, trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng đứng vững. Tới khi Lý Cố rốt cuộc có thời gian, Lý Thiếu Chu lại bất hạnh bỏ mạng, điều này làm cho Lý Cố suy sụp mấy lần, càng không có tâm tình đi đối phó với Cảnh Hạo. Thời gian đó cả Lý gia đều rối loạn, Cảnh Hạo thừa cơ mở rộng thị trường, bành trướng thế lực, tới khi Lý gia rốt cuộc vượt qua cơn khủng hoảng này, họ đã không thể lay động địa vị của Cảnh Hạo nữa.

Hai nhà này lúc trước cũng từng hết sức căng thẳng với nhau, giống như hận không thể anh sống tôi chết. Nhưng thời gian trôi qua, quan hệ hai nhà đã dịu đi rất nhiều, thậm chí còn hợp tác với nhau mấy lần, khiến mọi người không khỏi cảm khái, quả nhiên đối mặt với lợi ích không có ai là kẻ địch mãi mãi cả.

Buổi lễ chưa bắt đầu, Cảnh Hạo cầm một ly vang đỏ ở trên bàn vừa uống vừa im lặng đợi tin tức.

Đối với mọi người, Cảnh Hạo và Lý Cố luôn là đối tượng số một để họ dựa hơi vào, bởi vậy rất nhanh liền có người vây quanh. Cảnh Hạo chọn chủ đề hắn thấy có chút hứng thú để trò chuyện, liếc mắt qua, thấy cấp dưới tới, hắn liền rời khỏi đám đông, tiến tới hỏi “Sao rồi?”

Gã cấp dưới mở ảnh trong điện thoại di động ra, đưa qua “Trước mắt chỉ tìm thấy mười bảy người.”

Cảnh Hạo xem qua một lần “Không có.”

“Chúng tôi sẽ đi tìm tiếp.”

“Thôi.” Cảnh Hạo nghĩ một lát rồi nói “Cô ta cố tình xịt nhiều nước hoa rẻ tiền như vậy là muốn che mùi chất dẫn dụ trên người, sau đó sẽ thay đồ ở trong này. Trong quá trình tìm kiếm các cậu có gặp ai xịt nước hoa nồng nặc không?”

Gã cấp dưới lắc đầu.

“Bây giờ đi tìm đi.”

“Vâng.”

Cảnh Hạo chờ không đến nửa tiếng liền có được câu trả lời, kết quả vẫn là không có. Hắn không khỏi trầm ngâm, dựa theo thời gian để phỏng đoán, Beta kia không thể nào tắm kịp, huống chi dưới sàn nhà vệ sinh cũng không có dấu nước lớn, nên mùi trên người cô ta chắc chắn không thể biến mất được. Hắn sắp xếp sự việc một lần, bỗng nhiên cảm thấy cô nàng Beta đó cố chen vào trong toilet có lẽ là vì tránh sự điều tra của Lý gia. Vậy là người của Lý gia cũng đang tìm cô ta? Bây giờ cô ta vẫn đang trốn hay là đã bị bắt?

Hắn ra hiệu cho cấp dưới không cần tiếp tục lo chuyện này nữa, để tránh làm cho Lý gia đề phòng, nếu không mất công lại tìm phiền toái cho mình, sau đó hắn nghĩ ngợi một lát, đặt ly rượu xuống, rảo bước ra nhà sau, định đi tìm Lý Cố.

Ở đây là Lý gia, họ muốn tìm một người quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên ở bên cạnh Lý Cố có thể sẽ nghe được tin tức mới nhất. Nếu tình huống cho phép, khi cô ta bị bắt, hắn muốn giải vây cho cô ta, kéo về tay mình, bởi vì cô nàng này nếu thật sự có thể coi thường sức uy hiếp của Alpha thì nhất định không đơn giản. Một nhân tài như vậy đương nhiên giúp được thì nên giúp. Dĩ nhiên nếu có thể thu vào dưới trướng mình thì càng tốt, nhưng tiền đề là hắn phải biết rõ mục đích cô ta tới đây, đảm bảo không có nguy hiểm mới giúp đỡ.

Nhà cũ của Lý gia được xây dựng theo phong cách thanh lịch mà trang trọng, mang theo chút cổ điển của thế kỷ trước, màu sắc tô vẽ trong không khí vui mừng hiện nay có vẻ càng thêm tinh xảo, vượt trội. Cảnh Hạo theo con đường nhỏ ở vườn hoa thong thả đi ra phía sau, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Lý Thiếu Chu, suy nghĩ nhất thời bay đi hơi xa, bước chân cũng chậm lại.

Lúc này Thiệu Trạch vừa mới tắm xong, chậm chạp từ phòng tắm đi ra. Người giúp việc nhà họ Lý sợ hãi đứng canh ở ngoài, khuôn mặt đầy áy náy “Thưa anh, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.”

Thiệu Trạch nhìn cậu ta một cái “Bỏ đi, lần sau không được lấy lý do này nữa.”

Sau khi đổi trang phục, y nhảy ra cửa sổ không lâu liền cố tình đụng vào một người giúp việc, khiến rượu cậu ta đang bưng đổ hết vào người mình. Khi đó y đã khôi phục hình dáng vốn có của bản thân, vô cùng cao quý bẻ ngón tay, cười lạnh “Tôi mới đụng phải một ả đàn bà ngu xuẩn xức đầy nước hoa, tâm trạng đã rất không tốt rồi, cậu có biết không?”

Cậu giúp việc đó là người có mắt, chỉ nhìn thoáng qua là biết người này có thân phận cao quý, thật sự bị hù chết, vội vàng xin lỗi. Vì thế Thiệu Trạch nói muốn đi tắm rửa, thuận tiện lấy cho y bộ quần áo mới. Cậu giúp việc không dám từ chối, liền dẫn y tới phòng tắm trong phòng cho khách, nên hiện tại mới có tình huống này.

Bây giờ Thiệu Trạch đã xóa hết mùi nước hoa nồng nặc, thành công thoát khỏi sự điều tra của Lý gia, y chỉ cảm thấy sung sướng vô cùng, vui vẻ mở cửa rời đi, tính kiếm chút gì ăn.

Cảnh Hạo đang đi trên hành lang thông tới nhà sau, giờ phút đó lại trùng hợp gặp y. Bước chân của hắn lập tức khựng lại, sau đó thản nhiên đi tiếp, cuối cùng khi đi sượt qua y liền bắt lấy tay y, dùng sức đè lên cột nhà.

Thiệu Trạch hơi kinh hãi, tạm thời không phản kháng, bình tĩnh hỏi “Có chuyện gì?”

Cảnh Hạo không đáp, liếc qua cậu giúp việc đang nhìn tới ngây ngốc kia “Nơi này không có chuyện của cậu.”

Cậu giúp việc kia tất nhiên không dám nhiều lời, cúi đầu vội vàng rời đi.

Cảnh Hạo chuyển tầm mắt về, bình tĩnh đánh giá Thiệu Trạch trong chốc lát “Đây mới là bộ dáng thật của cậu?”

Lúc trước trên cơ thể người này sực nức mùi nước hoa, ngay cả chất dẫn dụ cũng bị át mất. Người khác có thể không nắm bắt được nhưng hắn lại có thể, từ trong đó nhận ra một mùi chất dẫn dụ rất nhạt, nếu không cũng không thể biết đó là một Beta. Chất dẫn dụ là dấu hiệu đặc thù của mỗi người, dù cho tên này có thay đổi nhiều hơn nữa hắn cũng có thể nhận ra.

Vừa rồi Thiệu Trạch nghĩ tới khả năng mình bị nhìn thấu, nghe vậy, mặt y không thay đổi “Chắc anh nhận lầm người rồi.”

“Không.”

Thiệu Trạch nhìn lại vào mắt hắn, lập tức biết không thể lừa bịp được, đành phải cười “Được rồi, anh muốn sao?”

Cảnh Hạo nhìn theo nụ cười trên khóe miệng của y, chỉ cảm thấy so với vừa rồi bộ dạng này trông vui lòng đẹp mắt hơn nhiều. Thấy sắc mặt thoải mái của y, hắn không khỏi hỏi “Không sợ tôi giao cậu cho Lý gia sao?”

“Anh muốn giao thì đã giao từ lâu rồi, sẽ không cố tình bảo cậu giúp việc kia rời khỏi đâu.”

Cảnh Hạo gật đầu, thầm nghĩ, nếu người này có thể trà trộn vào khẳng định là có chút đầu óc, vì thế hắn liền đổi đề tài “Cậu tới Lý gia có mục đích gì?”

Thiệu Trạch trầm mặc một giây “Anh muốn nghe lời nói thật không?”

Cảnh Hạo hoài nghi “Cậu sẽ nói thật?”

“Có chứ, tôi là người luôn thức thời mà.”

“Ừ, nói đi.”

“Tôi muốn làm một chuyện lớn trong tòa nhà này, tạo thành hậu quả và hoang mang nghiêm trọng, tốt nhất là có thể tiến vào lịch sử nhà họ.” Thiệu Trạch híp mắt lại, nói cực kỳ thong thả lại hòa nhã “Tôi muốn thêm một nét vào hôn lễ này, để họ hiểu mùi vị thế nào gọi là vui quá hóa buồn, tiện thể để lại cho đời người nỗi ám ảnh không thể xóa nhoà.”

Không gian lập tức hơi tĩnh lặng, sau một lúc lâu Cảnh Hạo hỏi “Hết rồi?”

Thiệu Trạch thành thật gật đầu.

“Cái này có khác gì chưa nói đâu?” Cảnh Hạo lạnh lùng nhìn y “Cậu nói vào trọng tâm cho tôi, rốt cuộc muốn làm gì?”

“Trộm đồ của nhà họ.”

Cảnh Hạo “…”

“Thật đó. Tôi không lừa anh đâu.”

Cảnh Hạo trầm mặc nhìn y, qua khoảng một phút mới chậm rãi hỏi “… Biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không?”

Thiệu Trạch trong sáng lắc đầu.

“Cầm súng tiểu liên bắn cậu thành cái sàng.”

Thiệu Trạch “…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Giao dịch

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Báo Chương 5: Nhìn thấu