Truyện Bất Báo

Chương 24: Chiều tà

Tác giả Nhất Thế Hoa Thường
Ánh chiều tà thiêu đỏ một góc trời, diễm lệ như ngọn lửa, gió mát chầm chậm thổi qua, biển hoa vang lên tiếng xào xạc thưa thớt, tầng tầng lan tràn xung quanh, giống như sóng triều dâng trào.

Lưu Chí rảo bước trên con đường nhỏ, chậm rãi dừng bên cạnh Lý Cố. Người này vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng đó, chỉ là giờ phút này hơi thở của hắn rất bình thản, không khó gần như thường ngày.

Lý Cố nhìn anh một cái “Sao rồi?”

“Vẫn chưa điều tra ra lai lịch của cậu ta, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Còn mục đích cậu ta tới Nhất Duyên…” Lưu Chí đang nói thì khựng lại, anh nghĩ, từ đủ loại dấu hiệu trước mắt, người kia căn bản là đang sống cùng Cảnh Hạo, còn có thể có mục đích gì khác chứ? Không ngừng trình diễn ân ái, cố gắng đẩy Tiết Diễm Ỷ ra ư? Chẳng phải Cảnh Hạo không được à?

Anh lấy lại bình tĩnh, bổ sung “Tạm thời vẫn chưa nhìn ra tính toán của cậu ta.”

Lý Cố trầm mặc một lúc, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lưu Chí nhịn không được hỏi “Cậu định làm gì? Khi nào lấy đồ đi xét nghiệm?”

“Tìm cơ hội thuận theo tự nhiên để hành động.” Lý Cố khẽ nói “Mất công cậu ấy nảy sinh cảnh giác mà chuồn mất.”

Không có khả năng đó đâu. Người kia đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với Cảnh Hạo sao có thể bỏ đi được? Lưu Chí hồi tưởng tin tức gần đây, ánh mắt anh có chút sâu xa. Thiếu Chu luôn được chiều chuộng, dù cho lúc trước yêu Lý Cố như vậy cũng không tới mức tự mình đi mua đồ ăn, nấu cơm. Người này thì khác, vậy nên không thể là cùng một người được.

Anh nhìn Lý Cố, có chút không rõ suy nghĩ của hắn, thật vất vả gặp được một người nghi ngờ là Thiếu Chu, lại không thấy hắn có bao nhiêu chủ động. Mấy ngày hôm trước hai người kia bỗng nhiên rời đi, cũng không thấy hắn có bao nhiêu sốt ruột, hiện tại nghe nói người ta rất thân mật, lại càng không thấy nổi giận bao nhiêu. Đúng là kỳ lạ mà.

Lý Cố không biết rối rắm của anh, hắn lẳng lặng đứng trong chốc lát “Đi thôi, tới Cảnh gia.”

Lưu Chí ngẩn ra, anh đoán, chắc hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, cho nên muốn thử một chút, vì thế anh liền vội vàng đi theo.

Thiệu Trạch mới đi mua đồ ăn về xong, vừa vặn gặp họ ở cửa. Quản gia và vệ sĩ đứng ở một bên như gặp phải kẻ địch mạnh. Lý Cố lạnh nhạt dựa vào cửa xe, thấy y trở về liền đi lên phía trước mấy bước, gõ nhẹ vào cửa kính xe. Vì thế Thiệu Trạch mỉm cười xuống xe “Anh Lý, đã lâu không gặp.”

“Tôi muốn tìm cậu uống tách trà, không ngại chứ?”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Tôi phải nấu cơm, nếu làm chậm tôi sợ Cảnh Hạo sẽ không vui mất.”

Thật ngoan, tìm vợ có phải là nên tìm người như vậy không? Quản gia và vệ sĩ đồng loạt hò hét trong lòng, nhưng bên ngoài lại im lặng nhìn. Lưu Chí thì cảm thấy người này không phải là Thiếu Chu, anh không khỏi nhìn qua Lý Cố.

Biểu tình của Lý Cố không thay đổi “Không sao. Không làm chậm trễ nhiều thời gian đâu, uống ở đây cũng được.” Hắn nói xong thì dẫn đầu bước vào trong tòa nhà, điển hình nói một thì không có hai, Thiệu Trạch nhìn hắn vài lần, đành nghe lời đi qua, thuận tiện dặn người bưng bộ trà cụ tới cái bàn tròn nhỏ trong vườn hoa.

Lý Cố kéo ghế dựa ra ngồi xuống, im lặng nhìn y pha trà, hai người chưa có ai lên tiếng, hương trà cùng với khói trắng lượn lờ dần tỏa ra, không gian càng thêm yên tĩnh. Lý Cố trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi “Trước kia cậu ở đâu?”

“Khu một.”

“Tên gì?”

Thiệu Trạch cười, đưa tách trà qua “Gọi tôi là A Trạch là được.”

Lý Cố gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà, dừng một chút “Mùi vị này rất quen thuộc.”

Thiệu Trạch đáp “Có thể pha vị trà giống tôi, nói vậy người hồi trước pha trà cho anh hẳn là rất giỏi trà đạo.”

Lý Cố bình tĩnh nhìn y một lúc “Cậu ấy rất thích mấy thứ này.”

Hai người vừa uống vừa trò chuyện, không khí bất ngờ lại không tệ, mà lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe từ cổng đi vào, rất nhanh dừng ở trước mặt họ.

Chủ nhân nhà họ Lý tìm tới cửa đương nhiên điều đầu tiên là vệ sĩ phải báo cáo cho ông chủ mình, vì thế ông chủ Cảnh lập tức ném công việc trở về.

Rất khó tưởng tượng một đường này hắn có bao nhiêu sốt ruột, chỉ cần nghĩ tới khả năng Thiệu Trạch sẽ kéo quan hệ với Lý Cố, thậm chí dùng lại cách này trên người Lý Cố, hắn liền cảm thấy khó chịu, quả thực đứng ngồi không yên.

Hắn nhanh chóng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Thiệu Trạch, mặt không chút thay đổi đi thẳng vào chủ đề “Tự dưng tới đây, có việc gì thế?”

“Không có gì.” Lý Cố nhàn nhạt nói “Đến uống tách trà, thuận tiện hỏi cậu ấy một chút, hôm đó có thấy ai khả nghi không.”

Cảnh Hạo ừ một tiếng, nhìn qua Thiệu Trạch, thấy người kia đang im lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút bất lực, tràn đầy không muốn rời xa, trong lòng hắn thoáng cái mềm nhũn, dù biết là y giả bộ nhưng hắn vẫn đưa tay qua, kéo y vào lòng.

Thiệu Trạch khẽ nói “Em không thấy ai hết.”

Cảnh Hạo trấn an sờ đầu y, quan tâm mở miệng “Tôi biết.”

Lưu Chí nhìn mà chậc lưỡi, anh nghĩ so với lần trước, dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo vệ của Cảnh Hạo thật sự rất rõ rệt, hoàn toàn là bộ dáng vùi lấp trong đó.

Lý Cố nhìn chăm chăm vào hai người, đột nhiên hỏi “Cậu trèo tường ở chỗ nào?”

Cảnh Hạo hơi ngạc nhiên. Hôm đó Lý Cố phân bố nhân sự rất rõ ràng, cho nên chỉ từ vấn đề này là có thể nhìn ra Thiệu Trạch có nói dối không, do đó khả năng phỏng đoán y là Thiếu Chu sẽ có bao nhiêu phần. Có thể Lý Cố biết, nhưng hắn không có cách nào để phán đoán cả… Cảnh Hạo nheo mắt lại, vô luận Thiệu Trạch có phải là Thiếu Chu hay không, thì hắn đều không muốn hai người này có dây dưa gì với nhau.

Ông chủ Cảnh thân mật nhấc một bàn tay của Thiệu Trạch lên, chậm rãi thưởng thức, kiên nhẫn an ủi “Đừng sợ. Anh ta sẽ không làm khó em đâu. Có gì thì nói đó. Nếu hôm đó khẩn trương quá mà quên mất thì em cứ nói thật là mình quên đi.”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, rất biết nghe lời hay “A, em quên mất rồi.”

Lý Cố “…”

Cảnh Hạo vừa lòng sờ đầu y, giả bộ nhìn đồng hồ “Nấu cơm chưa?”

“Chưa.” Thiệu Trạch tỏ vẻ hiền lương thục đức “Em đi nấu ngay đây.”

“Ngoan.”

Thiệu Trạch gật đầu chào Lý Cố, xoay người rời đi. Còn lại hai người đối diện một lúc, Lý Cố lạnh nhạt đứng lên “Tôi về đây.”

Cuối cùng hắn nhìn tòa nhà chính một lát, rồi nhấc chân rời đi. Lưu Chí đi theo hắn, quan sát vẻ mặt của hắn “Có phát hiện mới sao? Cậu vẫn không đổi ý?”

“Ừ, cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất giống.”

“Tôi thấy chuyện này rất mờ mịt, căn bản không thể chứng minh được. Nếu tôi nói cậu ta không thể nào…” Lưu Chí dừng một chút, cuối cùng cảm thấy không thể mặc kệ bạn tốt của mình càng ngày càng lún sâu như vậy được, anh do dự một lúc, to gan hỏi “Cậu cảm thấy hồi trước xảy ra sự cố kia, Thiếu Chu còn có thể sống sót?”

Bước chân của Lý Cố hơi khựng lại, trầm mặc hai giây “Ừ.”

Lưu Chí thở dài trong lòng “Nhưng cậu không nghĩ là dù sao Lý gia cũng là nhà của Thiếu Chu. Nếu cậu ấy còn sống vậy tại sao nhiều năm qua cũng không trở về? Với lại cậu ấy yêu cậu như thế, thậm chí vì cứu cậu… Hiện tại cậu lại vì cậu ấy mà như vậy, nếu cậu ấy còn sống, lẽ ra đã trở về từ lâu rồi.”

Thời gian Lý Cố trầm mặc càng dài, chung quanh nhất thời rơi vào tĩnh lặng, áp lực đến mức khiến người ta có chút không thở nổi, mãi tới khi qua thật lâu Lưu Chí mới nghe hắn khẽ mở miệng “Người trước đây chúng muốn giết… không phải là tôi.”

Lưu Chí ngạc nhiên, quay mạnh qua nhìn.

“Mà là Thiếu Chu.”

Lưu Chí há miệng, không thể tin nổi, Thiếu Chu gần như không đi ra ngoài, hơn nữa người hòa nhã như cậu lấy đâu ra kẻ thù? Anh vốn muốn hỏi một câu, thế nhưng Lý Cố lại cúi người lên xe, dựa ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng không muốn nói gì tiếp.

Ánh chiều tà dần dần nồng đậm, chiếu xuống mặt đất một màu như máu.

Cảnh Hạo thấy bọn họ đi xa, liền xoay người về phòng. Hắn ngồi trên sofa một lát, quét mắt nhìn về phía phòng bếp, không khỏi hiếu kỳ đi qua. Giờ phút này Thiệu Trạch đang nhìn đầu bếp thái thức ăn, tay nghề của đầu bếp rất tốt, vài giây liền cắt xong, tiếp đó mở bếp, đổ dầu, đợi một lát thì nói “Cậu Trạch, dầu nóng rồi.”

Thiệu Trạch ừ một tiếng, đổ đồ ăn vào nồi, đơn giản đảo qua đảo lại, thấy hương thơm bốc lên, liền lùi về sau hai bước, đầu bếp thuần thục tiếp nhận, thoải mái đảo thêm mấy cái, thuận tiện nêm nếm gia vị, một lát sau “Cậu Trạch, xong rồi.”

Thiệu Trạch vừa mất tự nhiên vừa hài lòng gật đầu “Đổ ra đi.”

“Vâng.”

Cảnh Hạo “…”

Hoá ra tên khốn này chỉ phụ trách đổ thức ăn vào, sau đó đảo một chút, còn những chuyện khác đều không đụng đến? Mẹ kiếp, lẽ ra hắn không nên ôm hi vọng với tên khốn kiếp này!

Ông chủ Cảnh yên lặng trở về phòng khách.

Thiệu Trạch đi ra rất mau, cười tít mắt bưng đồ ăn lên “Anh yêu, lại đây nếm thử xem, là tự tay em làm đấy.”

Khóe miệng của ông chủ Cảnh không thể phát hiện là đang co rút lại, hắn nhìn y vài lần, cuối cùng không có vạch trần, mà thản nhiên ừ một tiếng.

Sau bữa cơm Cảnh Hạo theo thường lệ vào phòng làm việc. Trên bàn đặt các văn bản, hắn xem một chút, nhất thời sáng tỏ, đây là tài liệu hai người hắn gặp ở khu mười. Tuy nói hắn đã rời khỏi chỗ đó, nhưng dù sao hai tên kia cũng có liên quan tới Thiệu Trạch, nên hắn liền bảo thuộc hạ điều tra, nay rốt cuộc đã đưa tới.

Hắn hơi nheo mắt lại, vốn tưởng rằng đội trưởng kia chỉ là một huấn luyện viên của một tổ chức lính đánh thuê thôi, ai ngờ lai lịch cũng không nhỏ. Người này tên là Lâu Huy, là con trai thứ hai của chủ nhân tổ chức đó, nghe nói vô cùng xuất sắc, tiếng tăm ở địa phương rất lớn.

Hắn xem xong thì lật qua một tờ, lại nheo mắt, người kia không tên không họ, vốn rất khó điều tra, thế nhưng người này đã từng gây án, với sức ảnh hưởng của Cảnh Hạo ở thành phố Z thì rất dễ lấy được tài liệu từ trong tay sở cảnh sát, người này lại đến từ DR, đồng dạng là một tổ chức ghê gớm.

Cảnh Hạo trầm ngâm, hai người không liên quan như vậy rốt cuộc là làm sao mà Thiệu Trạch lại dính dáng đến?

Hắn nhớ từng căn dặn thuộc hạ thuận tiện điều tra thêm hai người kia có thật sự xuất hiện cùng lúc không, nên hắn nhanh chóng lật qua tờ sau, quả nhiên nhìn thấy một thứ. Đây là chuyện vài năm trước, DR và tổ chức lính đánh thuê từng tiêu diệt một phòng thí nghiệm ở khu mười một trong cùng một ngày, cho nên tình cờ gặp gỡ, nhưng đây là chuyện giữa hai tổ chức này, có thể có liên quan gì với Thiệu Trạch chứ?

Cảnh Hạo trầm mặc, trong đầu hiện lên từng Alpha một, bao gồm cả Lý Cố, hắn nhịn không được xoa trán, đứng dậy về phòng ngủ.

Đầu giường sáng lên ánh đèn ấm áp, nhưng lại không thấy nửa bóng người, Cảnh Hạo theo phản xạ nhìn về phía toilet, thấy ở trong đó cũng không có ai, trong lòng hắn lập tức giật mình, đang muốn đi ra ngoài tìm người, thì bước chân chợt khựng lại, nhanh chóng nhìn qua ban công, tiếp đó không khỏi thả lỏng, chậm rãi đi qua.

Hiện đang là cuối xuân, thời tiết không nóng không lạnh, gió đêm thổi qua mặt vô cùng thoải mái. Thiệu Trạch ngồi trên lan can cao hơn một mét, đang im lặng nhìn tòa nhà. Lúc này thấy hắn tới gần, y liền mỉm cười với hắn.

Ánh trăng như lụa, trong trời đất một màu sáng trong, nụ cười này nhìn vừa dịu dàng vừa xa xôi, tựa như có chút không chân thật. Cảnh Hạo im lặng, chậm rãi tiến lên, chậm rãi dang hai tay với y “Lại đây.”

Thiệu Trạch cười, bắt lấy tay hắn, trực tiếp chui vào lòng hắn.

Giữa động tác của y mang theo một làn gió nhẹ, xen lẫn hương hoa trong vườn phả vào mặt, làm cho người ta say mê. Cảnh Hạo cảm nhận cơ thể mềm mại, ấm áp trong lòng, lặng im một lúc, hắn khẽ xoa đầu y.

Hắn không thể không thừa nhận, hắn rất thích thân thiết với người này.

Thiệu Trạch hơi lùi ra “Ôm không thoải mái, khi nào anh mới mặc bộ đồ ngủ tôi mua? Anh đã bảo họ giặt liên tiếp bốn ngày rồi đó. Gì mà không sạch chứ, tôi thấy anh không muốn mặc thì có.”

Ông chủ Cảnh cam chịu, nhớ tới chuyện này hắn liền có chút bất mãn, bởi vì mấy người giúp việc chẳng có năng lực quan sát gì cả, giặt hư luôn là xong rồi, đỡ phải để lại tới tận bây giờ.

Thiệu Trạch nhìn hắn vài lần, thở dài “Tôi biết là anh không quan tâm tới tôi mà. Mai là ngày cuối rồi, anh sẽ yêu tôi chứ?”

Cảnh Hạo im lặng một lát “Không biết.”

“Vậy anh có nghĩ tới khả năng ở bên tôi không? Chỉ một chút cũng được.”

Cảnh Hạo trầm mặc, nghĩ tới ư? Đây là điều tất nhiên rồi, ban đầu là cảm thấy nhất định không thể tự ngược đãi bản thân mình, mà mấy ngày nay hắn lại cảm thấy… nếu cứ tiếp tục như vậy thật ra cũng rất tốt.

Thiệu Trạch nhìn hắn ở cự ly gần, bỗng nhiên y nâng hai tay lên, ôm lấy cổ hắn.

Cảnh Hạo lấy lại tinh thần “Sao?”

“Thử xem liền biết có thể không.” Thiệu Trạch nhìn hắn không chớp mắt “Cảnh Hạo, hôn tôi.”

Đây là lần đầu tiên Thiệu Trạch gọi tên hắn, thoáng chốc trong lòng Cảnh Hạo có chút rung động, hắn hạ mí mắt nhìn y. Thiệu Trạch im lặng đối diện với hắn, con ngươi xinh đẹp phảng phất phản chiếu ra bóng dáng của hắn, xung quanh là hương hoa di chuyển, tĩnh lặng như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Cảnh Hạo cảm thấy mình nhất định là bị mê hoặc rồi, nên mới có thể dưới cái nhìn chăm chú của y mà không khống chế được ghé sát vào, cuối cùng hôn lên môi y. Môi của Thiệu Trạch rất mềm, mang theo vị trà nhàn nhạt, hắn theo bản năng liếm thử, phát hiện y có chút tránh né, hắn liền giữ gáy của y, trực tiếp đi vào dò xét.

Thiệu Trạch kêu một tiếng rất nhẹ, âm thanh này nghe giống như tiếng rên rỉ vậy. Đồng tử của Cảnh Hạo tối đi, lập tức dùng lực cánh tay siết chặt lấy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Tâm tư (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Báo Chương 24: Chiều tà