Truyện Bất Báo

Chương 22: Theo đuổi

Tác giả Nhất Thế Hoa Thường
Ngày Thiệu Trạch trở về cùng Cảnh Hạo các tạp chí lớn ở Nhất Duyên liền sôi trào.

Tuy nói bài báo lá cải không lâu trước đó được xào lên rất nóng nhưng ba đương sự lại không bày tỏ thái độ gì, một người thì không thèm quan tâm, suốt ngày rạng rỡ, phấp phới tiếp tục chơi bời, hai người khác thì không thấy tăm hơi đâu, năm ngày liên tiếp cũng không có tin tức gì, làm cho họ khá là buồn bực.

Hiện tại Cảnh Hạo và người tình mới thần bí trông mong đã lâu lại xuất hiện, họ rốt cuộc có thể moi móc tin tức trong phạm vi cho phép rồi.

Lúc hai người xuống xe đã khiến cho giới truyền thông chấn động một phen, bởi vì ông chủ Cảnh đang ôm tân hoan đi ra, thậm chí còn ôm y suốt một đường vào công ty trước con mắt mở to của mọi người. Mà vị tân hoan thần bí kia lại ngoan ngoãn rúc vào lòng ông chủ Cảnh, tựa hồ đang ngủ say. Mọi người sửng sốt vài giây, mấy chữ “ve vãn trong xe hơi” thoáng chốc sáng lên trong thế giới của bọn họ.

Tầng cao cấp trong công ty đã sớm nhận được tin tức ông chủ trở về, nên đều đang đợi hắn, giờ phút này không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ, nhìn tình thế này, chắc chắn ông chủ rất để ý người ta, rốt cuộc chàng trai kia có lai lịch như thế nào vậy?

Cảnh Hạo không hề quan tâm suy nghĩ của người khác, hắn bước vào thang máy, nhanh chóng đi tới văn phòng, mặt không thay đổi căn dặn trợ lý đang mở cửa cho mình “Tìm một con dao cho tôi.”

Trợ lý sửng sốt một giây “Ông chủ muốn loại dao gì? Lớn cỡ nào?”

“Sao cũng được, tốt nhất là có thể giết người.”

“…” Trợ lý run cầm cập chạy xa.

Cảnh Hạo vào phòng, đá cửa lại, ôm Thiệu Trạch ngồi xuống sofa, cái tay còn rảnh nâng cằm y lên, lạnh giọng hỏi “Ngủ đủ chưa?”

Thiệu Trạch khẽ nhíu mày, đẩy tay hắn ra, rúc vào lòng hắn, lẩm bẩm “Chưa, tâm hồn tôi chịu đả kích lớn, anh phải cho tôi dựa một lát.”

“Cậu dựa đủ lâu rồi đấy.”

Cảnh Hạo vừa lên xe Thiệu Trạch liền bò vào lòng hắn, hắn kéo mấy cái cũng không được, liền không thèm tính toán nữa, cộng thêm hắn đã hình thành thói quen thỉnh thoảng lại thân mật với y rồi, nên cũng không từ chối, nhưng ai ngờ tên khốn này không biết lấy đâu ra một sợi dây, còn thần không biết quỷ không hay cột thắt nút dây thắt lưng của hai người lại với nhau, hơn nữa còn vô liêm sỉ quấn vài vòng, mãi tới khi xuống xe hắn mới phát hiện.

Vì thế lúc vệ sĩ cung kính mở cửa, liền nhìn thấy ông chủ của bọn họ một tay ôm mỹ nhân, một tay nới lỏng dây thắt lưng, giống như có chút không thoải mái. Họ sững sờ một lát, bối rối một giây, rồi vội vàng cúi đầu, làm bộ như mình chưa nhìn thấy cái gì hết.

Ông chủ Cảnh “…”

Cảnh Hạo rất muốn đẩy tên khốn này ra, nhưng hắn biết làm như vậy chính mình cũng sẽ ngã sấp xuống, nên lúc này mới ôm y đi suốt một đường lên lầu.

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ “cốc cốc”, trợ lý tiến vào, cung kính đưa con dao gọt trái cây cho hắn. Cảnh Hạo nhanh chóng nhận lấy, giơ lên chĩa vào hướng người ở trong lòng. Mắt của trợ lý sáng lên, ông chủ, ông chủ muốn làm thịt người phiên bản trực tiếp sao?

Động tác của Cảnh Hạo khựng lại, thô bạo quét mắt qua.

“…” Trợ lý lại run cầm cập bỏ chạy.

Cảnh Hạo cắt đứt sợi dây, vô tình đẩy Thiệu Trạch ra, hài lòng đi làm việc. Thiệu Trạch cuộn người trên sofa một lát, rồi đứng dậy chậm chạp đi qua. Cảnh Hạo cũng không ngẩng đầu lên “Muốn tiền?”

Tuy hắn không rõ quan hệ của Thiệu Trạch với hai người kia, nhưng hắn biết Thiệu Trạch không phải người tốt bụng, vì thế đơn giản suy xét một chút, hắn quyết định âm thầm quan sát. Hôm đó quả nhiên Thiệu Trạch dậy sớm, hắn đợi vài giây, chậm rãi cùng đi qua, tiếp đó nghe thấy Thiệu Trạch đang nói chuyện với sĩ quan về vấn đề tiền thù lao, hắn liền tiến lên cầm bàn tay đòi tiền của người nào đó, thản nhiên căn dặn “Gửi thẳng vào tài khoản của tôi.”

Sĩ quan thoải mái đồng ý.

Thiệu Trạch “…”

Cảnh Hạo nhìn Thiệu Trạch “Tôi chợt phát hiện nếu mọi thứ đều xuất phát từ tiền thì suy nghĩ của cậu rất dễ đoán.”

Thiệu Trạch “…”

Cảnh Hạo sung sướng xoa đầu y, xoay người đi. Thiệu Trạch trầm mặc hai giây, chỉ đành nhận mệnh đi qua, cùng hắn rời khỏi khu mười.

Hiện tại, Thiệu Trạch cảm thấy cần thiết nói về vấn đề này, y khiêng một chiếc ghế dựa, vòng qua chiếc bàn làm việc rộng rãi, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Hạo “Anh yêu, đó là tiền em kiếm mà.”

“Ừ, tôi cũng đâu nói là không đưa cho cậu đâu.”

“Vậy khi nào anh mới đưa?”

“Khi nào tâm trạng của tôi tốt.” Cảnh Hạo đẩy đầu y ra, tiếp tục xem tài liệu.

Thiệu Trạch quan sát hắn vài lần, phỏng đoán số tiền này trong thời gian ngắn hẳn là không trở về được, vì thế y liền đi tìm trợ lý muốn có một cái laptop, rồi ngoan ngoãn cuộn người bên cạnh ông chủ Cảnh lên mạng.

Tin tức lá cải về bọn họ rất sốt, đầu tiên là nói Cảnh Hạo bắt gặp Tiết Diễm Ỷ sống hoang đường, dưới cơn tức giận đi tìm tân hoan. Tiếp đó có người phản bác, Tiết Diễm Ỷ vẫn như vậy, nếu Cảnh Hạo thật sự có thể buông tay thì đã buông tay từ lâu rồi, này rõ là đang diễn trò kích thích Tiết Diễm Ỷ, sau đó lại có người nói có lẽ Cảnh Hạo thật sự thích người khác, cho nên cần tìm lý do đá Tiết Diễm Ỷ, lúc này mới cố ý tới hội quán, nhìn thế nào cũng rõ ràng là Cảnh Hạo xông thẳng vào mà.

Sự việc phát triển đến cuối cùng, một người tỏ ra biết chuyện nhảy vào nói, đám ngu xuẩn mấy người thì biết cái quái gì, Cảnh Hạo vốn không có tình cảm với Tiết Diễm Ỷ, vị tân hoan này là thầm mến Cảnh Hạo nhiều năm, y đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới vất vả tìm được một cơ hội biết không. Hiện tại Cảnh Hạo có thiện cảm với y, hai người họ đã ngủ với nhau, đắp chung một cái chăn, chưa biết chừng đã làm cả cái kia, có biết không? À, thuận tiện nhắc tới, sáng sớm mỗi ngày, người thức dậy trước đều là Cảnh Hạo, thể lực của anh ấy rất tốt.

Mọi người bị tin tức này làm cho ngẩn ra, đang suy đoán người kia là ai đồng thời cũng đang tự hỏi, Cảnh Hạo và Tiết Diễm Ỷ, người thì thích chơi bời thành tính, người thì kiếm tân hoan, quan hệ này e rằng chỉ là trên danh nghĩa thôi nhỉ?

Thiệu Trạch xem đầy thú vị, cười tít mắt nhìn màn hình “Đúng là đi sâu vào lòng tôi.”

Cảnh Hạo đơn giản quét mắt nhìn, hắn biết Thiệu Trạch mua chuộc Cảnh Tình là để con bé thường xuyên thêm mắm thêm muối, hơn nữa hành động hôm nay của tên khốn này phỏng chừng cũng là diễn trò, mục đích là để người ngoài cho rằng tình cảm của họ rất tốt, gia tăng cảm giác nguy cơ cho Tiết Diễm Ỷ.

Có điều kể cả làm lớn chuyện hơn nữa thì Tiết Diễm Ỷ cũng sẽ không để ý… Cảnh Hạo bình tĩnh thu hồi lại tầm mắt, chuyên tâm làm việc.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, Thiệu Trạch rót hai tách trà, ngoan ngoãn lên mạng, không ầm ĩ không quậy phá. Cảnh Hạo thỉnh thoảng nhìn y, không biết là lần thứ mấy hắn cảm thấy tên khốn này nếu im lặng chút, thật sự khiến người ra rất hài lòng.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, màn đêm buông xuống, hai người tìm một nơi ăn cơm rồi trở về tòa nhà. Cảnh Tình vừa vặn ở nhà, nhìn thấy họ liền lập tức đứng dậy “Chị dâu, em rất nhớ anh!”

Thiệu Trạch mỉm cười gật đầu “Ngoan, anh cũng nhớ em.”

Cảnh Hạo trầm mặc một chút, nhìn em gái mình “Sao em lại về?”

“Cũng chẳng phải về tìm anh.” Cảnh Tình nói xong liền không thèm để ý đến hắn, chạy tới bên cạnh Thiệu Trạch, mặt đầy nhiều chuyện “Anh với anh hai em phát triển tới mức độ nào rồi? Có tiến triển gì không?”

“Có.” Thiệu Trạch cười tươi “Anh cảm thấy anh hai em càng ngày càng thích anh rồi, chắc không lâu nữa anh ấy sẽ suy nghĩ lại việc lựa chọn hôn thê, hi vọng tới lúc ấy Tiết Diễm Ỷ sẽ không làm thịt anh.”

Cảnh Tình kích động chớp mắt, vội vàng nói “Anh đừng lo, vũ khí sát thương kia và anh hai em không có tình cảm với nhau, chị ta sẽ không nổi giận đâu.”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Vậy à?”

“Dạ, hình như họ có thỏa thuận nào đó, anh cứ yên tâm đi.”

Thiệu Trạch chậm rãi nhìn qua Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo thấy tên khốn này tựa hồ hiểu ra xuống tay với Tiết Diễm Ỷ là vô dụng, hắn liền xoa đầu y an ủi, rồi đứng dậy đi lên lầu.

Cảnh Tình kinh ngạc “Sao em cảm thấy tâm trạng anh hai em rất tốt nhỉ? Sao thế?”

Thiệu Trạch nhìn ông chủ Cảnh rời đi, xa xăm mở miệng “Ai biết được.”

Y đơn giản trò chuyện với Cảnh Tình, rót một tách trà, bưng đi tìm Cảnh Hạo. Sau khi Cảnh Hạo đưa tay ra nhận lấy thì thấy y đứng yên, hắn không khỏi ngẩng đầu, biết rõ còn cố hỏi “Có chuyện gì?”

“Chúng ta nói chuyện tiền bạc đi.”

“Mấy ngày nay nếu cậu có thể thành thật chút, tôi sẽ cho cậu tiền, còn có…” Cảnh Hạo buông tài liệu, nhắc nhở “Hiện tại còn năm ngày nữa là kết thúc trò chơi, nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu mười triệu.”

Thiệu Trạch bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu mới mở miệng “Anh sẽ yêu tôi chứ?”

“Không biết.”

Thiệu Trạch cân nhắc một lát, không xác định hỏi “Nếu tôi thật sự bắt đầu theo đuổi anh, anh có phối hợp với tôi không?”

Cảnh Hạo nhướn mày “Ý cậu là gì?”

“Thí dụ như không được cố tình tránh né tôi. Đồ tôi đưa hoặc cơm tôi nấu cho anh, anh nhất định phải nhận.” Thiệu Trạch dừng một chút, giải thích “Coi như cho chính anh một cơ hội đi. Xem thử anh có thể yêu người khác không, hửm?”

Cảnh Hạo quan sát y một hồi “Chỉ có năm ngày thôi.”

Thiệu Trạch nghĩ một lát “Được.”

Cảnh Hạo không rõ tên khốn này nói thật hay giả, nên hắn liền dứt khoát dùng tĩnh xem biến. Hắn ngồi trong phòng làm việc đến đêm khuya, sau đó về phòng tắm rửa qua loa, bước lên giường, tiếp theo hắn nhanh chóng phát hiện Thiệu Trạch bò vào trong lòng mình, hắn liền nắm phía sau cổ của y “Gì vậy?”

Thiệu Trạch luôn biết làm thế nào để đối tốt với chính mình, mà lồng ngực của Cảnh Hạo vừa thoải mái lại vừa có cảm giác an toàn, điều này khiến y rất hài vòng, y thò tay “Ôm ngủ.”

Cảnh Hạo nheo mắt, vô tình kéo y ra.

Thiệu Trạch cười tít mắt nhắc nhở “Anh yêu, anh đã đồng ý là sẽ phối hợp với em rồi đấy.”

Cảnh Hạo “…”

Thiệu Trạch vui mừng cọ vào hõm cổ hắn, thở ra một hơi hưởng thụ “Chúc anh ngủ ngon.”

Tuy sáng sớm hai ngày này Thiệu Trạch cũng chui vào lòng hắn như vậy, nhưng đều là lúc Cảnh Hạo chìm trong trạng thái ngủ say, giờ phút này bảo hắn đang tỉnh táo mà ôm tên khốn này ngủ, hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Thiệu Trạch sâu sắc nhận ra điểm này, y khẽ hỏi “Anh hơi gồng người đó, nếu tôi là Omega, Alpha các anh có phải sẽ dễ chấp nhận hơn không?”

“Không phải.” Cảnh Hạo thản nhiên nói “Tôi không có hứng thú với Omega khác.”

“A cũng đúng. Hôm đó tôi lấy chất dẫn dụ vào thời kỳ phát tình của Omega anh đều không có vấn đề gì, chắc là đã rèn luyện ở mặt này rồi nhỉ?” Thiệu Trạch dừng một chút “Nhưng anh không nên không có hứng thú như vậy, anh không thấy mùi vị đó rất quyến rũ sao?”

“Không, tôi rất kén chọn.”

“Anh chỉ chọn Lý Thiếu Chu?” Thiệu Trạch hiếu kỳ “Ba mẹ anh biết anh thích cậu ta từ khi nào?”

“Vài năm trước.” Cảnh Hạo rơi vào trầm tư. Khi đó hắn vừa mới bắt đầu tham gia huấn luyện khả năng điều khiển bản thân, các thầy giáo đều khen hắn giỏi. Ba Cảnh rất vui mừng, nhất định đòi dẫn hắn đi tìm bạn bè để khoe khoang. Kết quả xe hơi vừa lái vào trong khu dân cư liền gặp một Omega trong thời kỳ phát trình, tuy hiện trường đã được áp dụng nhiều biện pháp cần thiết nhưng cả con phố vẫn tràn đầy mùi ngọt.

Cái này cũng không giống chất dẫn dụ mô phỏng trong phòng huấn luyện, mà là phát tình thật sự. Lần đầu tiên Cảnh Hạo tiếp xúc, hắn theo phản xạ nhíu mày, uống một viên thuốc, bình tĩnh. Ba Cảnh thấy hắn hoàn toàn không có cảm xúc kích động, sâu trong lòng ông cảm thấy không bình thường. Vì thế tối hôm đó, hắn tắm rửa xong xuống lầu ăn cơm, liền thấy ba mình cho người giúp việc trong nhà lui hết, cùng mẹ hắn im lặng nhìn hắn. Cảnh Hạo nhướn mày “Có chuyện gì ạ?”

“Hôm nay gặp Omega kia, con không nghĩ tới chuyện tiến lên đánh dấu cô bé đó sao?”

“Dạ.”

Ba Cảnh chưa từ bỏ ý định “Một chút xúc động cũng không có?”

“Dạ.” Cảnh Hạo bình tĩnh cắt miếng bít tết, hắn nghĩ hương vị kia tuy rất ngọt, nhưng hắn vẫn thích Lý Thiếu Chu hơn.

Bàn ăn nhất thời rơi vào tĩnh lặng, hắn nhai miếng thịt bò, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện biểu tình của ba mẹ vô cùng trầm trọng, quả thực giống như đang tham gia tang lễ của hắn vậy, hắn lại nhướn mày “Rốt cuộc là sao ạ?”

“Tiểu Hạo.” Mặt ba Cảnh đầy nghiêm túc “Con nói thật đi, có phải chỗ đó của con có vấn đề không?”

Cảnh Hạo “…”

Cảnh Tình đang ăn cơm, nghe vậy trong phút chốc liền phun ra, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, biểu tình “Anh hai, chẳng lẽ anh không lên nổi?” Sau một lúc mới nghẹn ra một câu “Anh hai, anh phải mạnh mẽ lên.”

Cảnh Hạo “…”

Mẹ Cảnh nghẹn ngào “Tiểu Hạo.”

“… Đủ rồi, không phải như mọi người nghĩ đâu.” Cảnh Hạo bất đắc dĩ, đành phải nói sự việc ra, lúc này mới giải quyết được phiền toái.

Thiệu Trạch rúc trong lòng ông chủ Cảnh đợi mãi vẫn không thấy đoạn sau, y không khỏi hỏi “Mấy năm trước thế nào? Quá trình cụ thể ra sao?”

Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, thật sự không muốn nhắc tới sự việc kia, hắn xoa đầu y “Ngủ đi.”

“Không ngủ được, anh kể chuyện cho tôi nghe đi.”

Cảnh Hạo không khỏi nhắc nhở “Là cậu theo đuổi tôi, không phải tôi theo đuổi cậu.”

“A, vậy tôi kể cho anh nhé?”

Cảnh Hạo nhân từ ừ một tiếng “Kể một chút chuyện không thể không nói của cậu và người bạn của cậu đi.”

“Anh yêu, chúc ngủ ngon.”

Cảnh Hạo “…”

Thiệu Trạch lại cọ vào lòng hắn, thỏa mãn nhắm mắt lại. Cảnh Hạo bị y chọc cười, chút không tự nhiên ban đầu cũng dần biến mất, chỉ lát sau liền ngủ. Trong mơ hắn chợt quay về quá khứ. Hôm đó trời rất trong xanh, gió nhè nhẹ, hắn ngồi ở bậc thang ôm người yêu mến trong lòng, phảng phất như ôm lấy cả thế giới.

Một đêm ngủ ngon giấc, hôm sau Cảnh Hạo dậy rất sớm, trong lòng là một cơ thể ấm áp mềm mại, tư thế hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Hắn sững sờ trong giây phút ngắn ngủi, hạ mắt nhìn một lát, rồi lại gần cổ của y ngửi.

Không có mùi thơm ngọt thuộc về Omega, có điều… cũng không khiến người ta ghét.

Thiệu Trạch phát hiện hắn tới gần, y mơ màng mở mắt “… Chào buổi sáng.”

“Ừm.”

Thiệu Trạch rúc thêm vào người hắn, vốn định ngủ tiếp lại chợt nhớ ra một chuyện, y liền vội vàng đứng dậy, Cảnh Hạo kinh ngạc nhìn, hỏi “Sao vậy?” Thiệu Trạch cười tít mắt nhìn hắn “Lát nữa anh sẽ biết.”

Y không gạt người, chờ Cảnh Hạo tản bộ bên ngoài xong trở lại, liền nhìn thấy Thiệu Trạch đang đứng trước bàn, mặt đầy ý cười “Anh yêu, lại đây ăn cơm, là tự tay em nấu đấy.”

Cái này thật sự có thể ăn?

Ông chủ Cảnh bắt đầu hối hận vì đã đồng ý phối hợp với y.

“Anh yêu?”

“… Ừ.” Ông chủ Cảnh đờ đẫn đi qua.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Mục tiêu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Báo Chương 22: Theo đuổi