Truyện Bất Báo

Chương 21: Giúp đỡ

Tác giả Nhất Thế Hoa Thường
Thịnh Tước phải đối mặt với cục diện còn bết bát hơn so với trong tưởng tượng.

Đội lính đánh thuê của hắn vừa mới được xây dựng, quy mô không lớn, ít thì năm sáu người, nhiều thì mười mấy người, nhưng nhóm kia lại là do cậu con trai của tổng thống bỏ vốn sau lưng, bí mật bồi dưỡng thành tổ chức vũ trang đến nay. Hai nhóm này vô luận xét về nhân số hay chất lượng đều có thể nói là một trời một vực. Người bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy bộ trưởng giao nhiệm vụ cho một tay mơ mới bước vào thế giới ngầm căn bản chính là muốn hắn đi vào chỗ chết.

Thế nhưng Thiệu Trạch biết, nếu Thịnh Tước có thể từng bước leo lên vị trí hiện tại ở trong DR thì thực lực của hắn không có gì để nghi ngờ cả. Nếu hắn dám nhận liền chứng minh hắn nắm chắc ít nhất năm sáu phần, thậm chí cơ hội này còn là hắn chủ động giành vào tay.

Thịnh Tước là một Alpha xuất sắc, hắn có khả năng lãnh đạo và phán đoán cực tốt, vả lại còn dám mạo hiểm, tuyệt đối không thể khinh thường, điểm này Thiệu Trạch đã nhìn ra từ mấy vòng khảo hạch trước.

Y không rõ Thịnh Tước là muốn mượn lực lượng của bộ trưởng hay là tập hợp các tổ chức nhỏ cùng nhau hành động, nhưng y có thể đoán ra, nếu lần này Thịnh Tước thành công, không chỉ thực lực của đội ngũ được đề cao trên diện rộng mà còn có khả năng cao được bộ trưởng tán thưởng, khoảng cách tới tám triệu tám trăm tám mươi ngàn cũng chỉ còn một bước.

Đây cũng là điều y không muốn nhìn thấy.

Đương nhiên, còn phải có tiền đề là Thịnh Tước có thể sống sót trong nhiệm vụ gian nan này. Có điều Thiệu Trạch cảm thấy, tên này dù cho không chết cũng nhất định sẽ rất tốn công, làm không tốt còn có thể mất nửa cái mạng.

Y cười tít mắt nâng cằm “Đừng nhìn tôi như vậy, dù gì cũng là bạn của nhau một thời gian mà. Giờ đã gặp lại đương nhiên tôi không thể nhìn anh mạo hiểm được.”

“Tôi không cần.” Thịnh Tước lạnh lùng từ chối, không hề cảm kích chút nào. Sau sự việc lần trước, hắn liền biết Thiệu Trạch không phải đèn cạn dầu. Lần này y chặn ngang, thò chân vào khẳng định là có mục đích riêng, có khi còn có thể phá rối cục diện hắn cố gắng gầy dựng.

Đèn trong phòng khách sáng trưng, trên chiếc thảm dệt dưới sàn là mấy chiếc sofa làm bằng da thật, khí khái mà xa hoa. Thiệu Trạch hưởng thụ ngồi dựa vào phía sau, mỉm cười hỏi “Nhân số của đối phương khoảng một trăm năm mươi người, vậy anh có bao nhiêu người?”

“Không thể trả lời.”

“Đừng chống cự như vậy, tôi thật sự nghĩ ra cách mà.” Thiệu Trạch thở dài, nhìn ông chủ Cảnh xin giúp đỡ.

Cảnh Hạo thản nhiên nhìn y, hai giây sau quyết định làm rõ mục đích của y. Hắn hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn bộ trưởng và sĩ quan.

Vì thế sĩ quan lập tức cười mở miệng “Bộ trưởng vừa nói nếu cậu đây có lòng giúp đỡ, ông ấy đương nhiên rất hoan nghênh. Chẳng qua là một tổ chức không hợp thời, cậu muốn đi xem cũng không sao. Toàn bộ hành trình chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cậu.”

Thiệu Trạch vừa mất tự nhiên vừa hài lòng nở nụ cười.

“…” Thịnh Tước im lặng quay đầu. F*ck, tên khốn này vậy mà lại dùng mỹ nam kế. Mẹ kiếp, đúng là rất vô liêm sỉ!

Cảnh Hạo âm thầm quan sát biểu tình của hai người, hắn tạm thời chỉ phát hiện là người trước mắt hình như rất ghét Thiệu Trạch, còn mặt khác phải tiếp tục quan sát, hắn xoa đầu Thiệu Trạch “Rốt cuộc muốn làm gì?”

“Tôi có cách hay.” Thiệu Trạch cười tít mắt nói “Có thể tiết kiệm thời gian, giảm bớt công sức, thoải mái giải quyết đối phương.”

Mấy người ở đây nghe đến đó đều hào hứng, đồng loạt nhìn y. Đội trưởng chậm rãi mỉm cười “Hình như rất thú vị. Tôi cũng muốn đi xem thử. Không có vấn đề gì chứ?” Lời này đương nhiên là hắn nói với sĩ quan, sĩ quan kia vội vàng cười, lắc đầu “Không có vấn đề gì. Tùy anh thôi.”

Thịnh Tước “…”

Trong chớp mắt Thịnh Tước quả thực hận không thể giết chết Thiệu Trạch. Hai người kia một là con cá sấu lớn buôn bán vũ khí, một là đội trưởng lính đánh thuê, tùy tiện cử động đầu ngón tay liền có thể không cần tốn nhiều sức bóp chết đám người kia, còn hắn là cái thá gì? Hắn chỉ là vật làm nền, có thể đánh mà không tốn công sao?

Mới đầu bộ trưởng muốn dùng xã hội đen đấu với xã hội đen là vì vốn không đặt đám người tạp nham kia vào mắt, không đáng dùng thế lực của chính mình, nên ông mới đợi tới cơ hội này, nhưng hôm nay hai đối tượng hợp tác của ông lại muốn cùng tham gia. Vì bảo đảm an toàn cho họ, tất nhiên bộ trưởng sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Trận chiến quét sạch này không còn đáng lo lắng nữa, tác dụng bên trong của Thịnh Tước cũng sẽ trở nên rất nhỏ bé.

Đây chính là ưu điểm của người ở vị trí trên cao, một suy nghĩ bình thường trong đầu cũng có thể quyết định vận mệnh của một con người. Đó cũng là điểm khác biệt giữa hắn và Thiệu Trạch. Hiện tại Thiệu Trạch đang đứng ở vị trí người nắm quyền, còn hắn lại là kẻ làm công.

Thiệu Trạch thấy mặt của Thịnh Tước đen đi, giống như lúc nào cũng có thể chọn cách đạp đổ thân phận lẫn nhau, sau đó kéo y chết cùng hắn, rồi bị loại ra khỏi cuộc thi, nên y vội vàng bổ sung “Tôi thuần túy muốn giúp bạn mình thôi. Tôi chỉ phụ trách đưa ra ý kiến, công lao là của anh ấy, mọi người không thể xem nhẹ được.”

Sĩ quan đáp lại “Nhất định rồi.”

Thiệu Trạch phỏng đoán, có mối quan hệ này với mình, về sau Thịnh Tước hẳn là sẽ không bị lạnh nhạt nữa, có khi còn được bộ trưởng thu làm em út, chắc tạm thời sẽ không dìm y cùng chết đâu. Lúc này y mới hơi yên tâm, cười giơ lên hai ngón tay “Tôi chỉ muốn hai mươi người, đêm nay là có thể hành động.”

Mọi người đồng loạt ngẩn ra.

Thiệu Trạch dừng một chút, nhìn sĩ quan “Nhưng trước đó anh phải giúp tôi lấy một thứ, sau đó nắm chặt thời gian tìm vài mặt nạ chống độc.”

Mọi người “…”

Một giờ mười phút sáng, đoàn người từ từ đi đến cứ điểm của đối phương. Đó là một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô, xung quanh rất trống trải, cỏ dại mọc cao. Thiệu Trạch ngồi trên chiếc xe việt dã, nhìn ống nhòm, ra lệnh vào bộ đàm “Hành động.”

Đám người Cảnh Hạo đi theo y, phía sau còn có một đội quân đặc chủng xuất sắc, tuy Thiệu Trạch nói chỉ muốn hai mươi người, nhưng sĩ quan lại không dám lấy tính mạng của Cảnh Hạo và đội trưởng ra nói đùa, biện pháp an toàn làm khá thích hợp, điều này cũng khiến Thịnh Tước càng cảm thấy bản thân mình là dư thừa.

Xung quanh không có thắp đèn, ánh trăng từ chân trời rọi xuống, phản chiếu mặt đất bạc màu. Cảnh Hạo chăm chú nhìn Thiệu Trạch. Y vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Âu nam, nhưng khác biệt với vẻ tao nhã, ôn hòa lúc trước, giờ phút này trông y có vẻ vô cùng tự tin và tài giỏi, đúng là rất… thu hút người khác.

Hắn lấy lại chút bình tĩnh, thu hồi tầm mắt đánh giá “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Trên tài liệu có viết đó. Đối phương tìm nhóm người này là muốn bí mật bồi dưỡng, tốt nhất là nuôi thành những kẻ tài giỏi. Điều này có nghĩa lúc nhận người phải có tiêu chuẩn tối thiểu.” Thiệu Trạch cười tít mắt “Đó chính là không phải là Alpha thì không nhận.” Y hơi dừng lại, rồi từ tốn mở miệng “Alpha xuất sắc lẫn lộn ở bên ngoài, không như binh sĩ đã trải qua rèn luyện chính quy, có rất nhiều người là trốn ra từ khu vực loạn lạc. Các anh cũng biết từ khi khu mười khai chiến đến nay, hiệp hội quốc tế Omega liền bắt đầu lục đục rút Omega ra khỏi tổ chức. Nghe nói bên đó tỉ lệ Alpha và Omega lên tới con số 50:1. Các anh nói xem, hiện tại trong nhóm người đó có bao nhiêu Alpha có thể không chịu ảnh hưởng từ chất dẫn dụ của Omega?”

Mọi người “…”

Cảnh Hạo chậm rãi hỏi “Thứ cậu muốn…”

“Ừ, thành phố lớn như thế này bình thường đều có bệnh viện cao cấp phục vụ cho Omega, những kẻ giàu có đều thích tới đó nhỉ?” Thiệu Trạch chậm chạp nói “Tôi bảo họ dùng thuốc kích thích ba Omega tạm thời tiến vào thời kỳ phát tình, sau đó lấy chất dẫn dụ đem tới đây, hiện tại đã mở ra theo hướng gió rồi.”

Mọi người “…”

Chất dẫn dụ phát ra trong thời kỳ phát tình của Omega đối với Alpha mà nói giống như một món ăn mỹ vị, hầu như không ai có thể kháng cự hương vị này, nghiêm trọng là Alpha thậm chí có thể bị kích thích dẫn tới mất đi lý trí, mà lần này Thiệu Trạch tổng cộng dùng tới ba người.

Quả nhiên sau một lúc trong nhà máy liền nổi lên một trận rối loạn, tiếp theo cửa bị đẩy mạnh, các Alpha chạy ra rầm rầm như điên, sau đó chạy về bụi cỏ tối đen như mực ở phía xa xa.

Cảnh Hạo “…”

Thịnh Tước “…”

Đội trưởng “…”

Thật sự rất điên rồ! Rất tàn nhẫn!

Thiệu Trạch cười tít mắt buông ống nhòm xuống, từ từ mở miệng “Quả nhiên [Làm chết Alpha] nói một câu rất đúng.”

Trán đám người Cảnh Hạo khẽ nảy lên. Tuy bình thường họ bận rộn nhiều việc, sức lực có hạn, nhưng vẫn nghe qua cái tên [Làm chết Alpha], đó là một ID trên mạng, ba năm trước bắt đầu hoạt động tích cực ở các diễn đàn lớn, vô cùng độc mồm độc miệng, ký tên luôn là [Tất cả Alpha đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới], đó chính là người ghét Alpha nhất, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua.

Thiệu Trạch đương nhiên không rảnh quan tâm tới chút mất tự nhiên trên mặt họ, y cười, nhấc bộ đàm lên “Được rồi. Đội một, đội hai, đội ba chạy qua đi, bao vây chúng.” Y vừa dứt lời, cách đó không xa lập tức sáng lên mấy luồng ánh sáng mạnh, ba chiếc xe việt dã đặt súng liên thanh nặng trịch nhanh chóng chạy tới, đám Alpha kia vốn không đem vũ khí, nếu không đầu hàng sẽ biến thành đơn phương bị giết hại.

Thiệu Trạch ra lệnh cho hai chiếc xe khác chạy tới phá nhà máy, bên trong có một số lượng rất ít Alpha không bị dụ dỗ, nhưng bên mình đang chiếm ưu thế áp đảo, bọn họ căn bản không đáng lo, tên cầm đầu của họ nhanh chóng bị thuộc hạ của Thịnh Tước xách tới đây, ném trên mặt đất.

Tên cầm đầu này thuộc về số ít Alpha không bị ảnh hưởng, gã hiển nhiên hiểu tại sao đêm nay lại trở nên như vậy, môi mấp máy một lúc lâu mới nghẹn ra một câu “… Đồ thối tha không biết xấu hổ.”

Đám người Thịnh Tước gật đầu tán thành ở trong lòng, trầm mặc không nói.

Thiệu Trạch mắt điếc tai ngơ, thấy bên mình đã bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc y liền không ở lại nữa, thong thả bước về phía chiếc xe việt dã, hơi ngẩng đầu lên, thấy bộ đội đặc chủng đã dần rút khỏi, y liền nheo mắt lại.

Thật ra từ chuyện bộ trưởng không hề băn khoăn hẹn gặp Thịnh Tước ở tòa nhà của mình, tới sau đó chuyện Cảnh Hạo, đội trưởng, bộ đội đặc chủng tùy tiện tham gia đều đủ để nói rõ đối với chuyện này bộ trưởng căn bản không hề e dè, thậm chí có thể nói đã kiêu ngạo tới mức không hề có sợ hãi.

Nghĩ đến cũng phải. Nghe nói năng lực của tổng thống quốc gia này không tốt lắm, sợ đầu sợ đuôi, e rằng bộ trưởng đã muốn thay vào đó từ lâu rồi. Như thế xem ra, con trai của tổng thống sở dĩ muốn bồi dưỡng thế lực phỏng chừng là để đề phòng bộ trưởng làm phản, mà hiện tại bộ trưởng hành động trắng trợn như vậy khả năng cao là không muốn che giấu mục đích của mình nữa.

Bộ trưởng là một người rất có dã tâm, nhưng một người như vậy trong tối nay đã đạt thành thỏa thuận nào đó với Cảnh Hạo.

Thỏa thuận này tuyệt đối là hai bên cùng có lợi… Thiệu Trạch hơi nghiêng đầu, trong ánh sáng tối mờ nhìn Cảnh Hạo. Người đàn ông này vừa có dã tâm vừa có thực lực, vậy tương lai hắn sẽ phát triển tới mức độ nào?

Cảnh Hạo nhận thấy ánh mắt của y, hắn hạ mắt nhìn lại “Sao?”

“Không có gì.”

“Cậu rất có khả năng gây náo loạn đấy.”

Thiệu Trạch vô tội “Tôi thật sự chỉ muốn giúp đỡ.”

Cảnh Hạo không muốn rời xa y lâu, ngay sau đó hắn liền kéo y lên xe.

Đội trưởng đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, chậm rãi bước xuống bậc thang, trong bộ dáng lười biếng thoáng gợi lên một nét cười “Thấy không. Một đôi mắt thật xinh đẹp. Tôi thật sự không có nhận lầm người.”

Cấp dưới của hắn đi cùng hắn, khó hiểu hỏi “Ai ạ?”

“Cậu từng nghe tới DR chưa?”

“Tổ chức mafia rất lợi hại kia?” Cậu cấp dưới đang nói thì khựng lại, sáng tỏ hỏi “Y là người của DR?”

“Không chỉ vậy đâu.” Nụ cười của đội trưởng càng sâu, hạ giọng “Nếu tôi đoán không lầm… cậu ta chính là người thừa kế của DR.”

Sắc mặt của cấp dưới trong thoáng chốc liền thay đổi, đang muốn lên tiếng thì bị ánh mắt của đội trưởng làm cho ngừng lại, chỉ đành nuốt lời nói trở vào.

Chuyện Cảnh Hạo cần làm ở đây cơ bản đã xong. Sáng hôm sau hắn liền mang Thiệu Trạch rời đi.

Thịnh Tước trái lo phải nghĩ cả một đêm, cảm thấy Thiệu Trạch giúp đỡ thứ nhất là vì muốn phá rối, thứ hai là muốn kiếm lợi, hắn sợ đêm dài lắm mộng, liền chạy đi đòi thù lao sớm. Sĩ quan rất khách khí với hắn, thoải mái thanh toán tiền bạc. Thịnh Tước khẽ nhíu mày “Lúc trước nói không phải con số này.”

“A.” Sĩ quan giải thích “Bạn của anh nói ý kiến là cậu ấy đề ra, nên cậu ấy muốn tám phần.”

Thịnh Tước “…”

Thịnh Tước nắm chút tiền ít ỏi, nghiến răng nghiến lợi “Y ở đâu?”

“Đi rồi.”

Thịnh Tước “…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Theo đuổi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Báo Chương 21: Giúp đỡ