Truyện Bất Báo

Chương 20: Tình thế

Tác giả Nhất Thế Hoa Thường
Phòng họp xây ở cuối hành lang, người tiếp đón bọn họ chính là bộ trưởng bộ quân sự.

Kinh tế và quân sự của quốc gia nhỏ này đều không mạnh, diện tích quốc thổ thậm chí còn không bằng thành phố Z. Một khi chiến tranh lan tràn, họ sẽ gặp phải tai họa trước nay chưa từng đối mặt.

Cảnh Hạo là một trong những con cá sấu buôn bán vũ khí nổi tiếng ở khu chín. Vũ khí tập đoàn này chế tạo và phát triển vô luận là kỹ thuật hay chất lượng đều thuộc hạng nhất, hơn nữa giá cả khá phải chăng. Từ ngày mấy khu vực khai chiến đến nay đã từng làm ăn qua lại với mấy tổ chức thậm chí cả các quốc gia. Hiện tại đất nước họ thiết lập quan hệ với Cảnh Hạo, đặc biệt người được mời đích thân tới tìm hiểu, dù là xuất phát từ tâm tư cá nhân hay việc lớn của đất nước, bộ trưởng đều cần ra gặp mặt hắn một lần.

Thiệu Trạch nhắm mắt theo đuôi ông chủ Cảnh, thỉnh thoảng nhìn hắn, thuận tiện yên lặng quan sát vẻ mặt của hắn. Từ lúc bất ngờ gặp lại Thịnh Tước, sau khi hai bên làm bộ như không biết nhau rồi rời khỏi đã qua hơn nửa phút rồi.

Đương nhiên y không quan tâm trong lòng Thịnh Tước sóng cuộn trào mãnh liệt thế nào, muốn lập tức xông tới bóp chết y ra sao, y chỉ biết ông chủ Cảnh là người rất thông minh, ánh mắt rất sắc bén, chỉ thông qua thời điểm đối mặt vừa rồi liền nhất định có thể nhìn ra Thịnh Tước không có hứng thú với y. Vì thế những lời nói dối lúc trước của y để tranh thủ sự thương cảm từ hắn trong thoáng chốc liền bị vạch trần.

Thiệu Trạch lại gần, ý đồ vãn hồi một chút thiện cảm, kết quả tay vừa nâng lên liền bị ông chủ Cảnh vô tình đập xuống. Y xoa tay “Anh yêu, đau đó.”

“Đáng đời.” Cảnh Hạo nhìn thẳng, chậm rãi đi về phòng họp. Thiệu Trạch nhìn khoảng cách tới cánh cửa lớn kia, biết thời điểm này không thích hợp bàn việc tư nên y chỉ đành tạm thời từ bỏ.

Lúc này cửa phòng họp vừa vặn mở, có bốn năm người đi từ bên trong ra, một trong những người dẫn đầu mặc quân phục, chính là bộ trưởng bộ quân sự của đất nước này, một người mặc bộ đồ rằn ri, từ quân hàm có thể biết là một đội trưởng, những người còn lại không có ký hiệu quốc gia rõ rệt, chắc là thuộc về một tổ chức lính đánh thuê nào đó.

Điều này thật ra rất bình thường, một khi chiến tranh bắt đầu, ngoại trừ ích lợi của hai bên xung đột, người được lợi lớn nhất chính là tập đoàn buôn bán vũ khí và tổ chức lính đánh thuê. Hai đối tượng này đều là ăn cơm của chiến tranh, điển hình cho người nào bỏ tiền thì phục vụ cho người đấy. Bởi vậy ở trong này gặp lính đánh thuê cũng không thấy kỳ lạ, điều duy nhất khiến người ta để ý là rốt cuộc họ đến từ tổ chức nào mà có thể được bộ trưởng đích thân ra tiếp đón?

Hai bên cách vài bước không hẹn mà đối mặt với nhau, đội trưởng kia đầu tiên hơi giật mình, tiếp đó lập tức ném ánh mắt về phía Thiệu Trạch, đồng tử trong chốc lát không chịu kiểm soát mà co lại, nhưng nhanh tới mức gần như khó ai có thể phát hiện.

Cảnh Hạo sắc bén nhíu mày, theo bản năng quàng tay lên vai Thiệu Trạch, thản nhiên nhìn qua. Người trước mắt là một Alpha xuất sắc, tính tấn công rất mạnh, rõ ràng không cho phép hắn khinh thường. Cảnh Hạo thầm nghĩ, chẳng lẽ tên đó cũng quen biết Thiệu Trạch? Tên khốn này rốt cuộc vào lúc nào mà chọc phải nhiều người khó hiểu như vậy?

Thiệu Trạch đồng dạng cảm nhận được sự quan sát của đối phương, y nhìn một lát, nhận ra mình chưa từng gặp lần nào, liền cọ vào người ông chủ Cảnh, đôi mắt vô cùng trong sáng nhìn hắn, ý là lần này tôi thật sự vô tội đấy.

Cảnh Hạo mặc kệ y, thấy đối phương thu hồi tầm mắt, liền thản nhiên tiến tới bắt tay với bộ trưởng.

Mặt bộ trưởng mang theo nụ cười, trò chuyện vài câu, đơn giản giới thiệu đối phương. Lúc này Cảnh Hạo mới thấy rõ trên vai đội trưởng kia có thêu một hình vẽ đặc thù, nhất thời hắn sáng tỏ.

Toàn thế giới gồm mười hai khu được chia làm năm vùng, ở giữa là biển lớn ngăn cách. Trong đó khu một, khu hai, khu ba nằm trên cùng một lục địa. Khu bốn ở vùng cực địa, dân cư thưa thớt. Khu năm, khu sáu thuộc một lục địa khác. Khu tám thì do rất nhiều các nước trên quần đảo tạo thành. Cuối cùng là khu chín tới khu mười hai.

Người trước mắt đến từ tổ chức lính đánh thuê lớn nhất ở khu năm. Thế lực khổng lồ, từng hợp tác quân sự với rất nhiều quốc gia, cũng khó trách người này có tư cách xuất hiện ở đây.

Hai bên, một là con cá sấu lớn cung cấp vũ khí ở khu chín, một là ông trùm lính đánh thuê nổi tiếng ở khu năm. Tuy trước đây chưa từng gặp mặt nhưng cũng không xa lạ gì nhau, hai bên tự nhiên chào hỏi, trên mặt đều là ôn hòa.

Bộ trưởng thấy thế liền bảo sĩ quan phụ tá dẫn đội trưởng đi nghỉ ngơi, tiếp đó ông cùng Cảnh Hạo đi vào phòng họp. Đội trưởng bước ra vài bước, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, Cảnh Hạo lại như có mắt sau lưng, lập tức quàng vai Thiệu Trạch, ý bảo vệ không cần nói cũng biết, khiến người kia không khỏi nhướn mày, xoay người bỏ đi.

Thuộc hạ của hắn thấy rõ, kinh ngạc nói nhỏ “… Đội trưởng?”

“Không có việc gì.” Đội trưởng lắc đầu, khẽ nói “Chắc là tôi nhận lầm người.”

Thiệu Trạch đi một mạch theo ông chủ Cảnh, dựa theo ý tưởng của y, y phải làm một tình nhân đủ tư cách nhưng lại mảnh mai, ngoan ngoãn nằm trong lòng ông chủ Cảnh, giả bộ mình là một vật trang sức quý giá, nhưng bởi vì phát sinh tiết mục xen giữa Thịnh Tước, phỏng chừng y sẽ không còn phần đãi ngộ này, hậu quả lừa gạt ông chủ Cảnh rất nghiêm trọng, vì thế y chỉ đành ngoan ngoãn cùng với vệ sĩ đi phía sau hắn thôi.

Cảnh Hạo xem như hài lòng với sự thức thời của y, khó chịu trong lòng cũng lắng xuống một chút, bắt đầu bàn chuyện làm ăn.

Bộ trưởng muốn rất nhiều vũ khí, cũng hi vọng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Cảnh Hạo suy tính một lát, đồng ý hạ giá hàng thấp xuống một chút, nhưng không thấp như yêu cầu của đối phương. Bộ trưởng biết đạo lý tương lai còn dài, nghĩ một lát cuối cùng vui vẻ chấp nhận. Hai người bắt tay nhau, bước đầu đạt được thỏa thuận.

Nơi này là một tòa nhà riêng của bộ trưởng, diện tích không nhỏ, Cảnh Hạo đương nhiên là được giữ lại. Hắn mang Thiệu Trạch bước vào phòng ngủ cho khách, đóng cửa lại, ý tứ sâu xa nhìn y “Cậu có gì muốn giải thích không?”

Thiệu Trạch vô tội “Tôi thật sự không biết đội trưởng lính đánh thuê mà.”

“Vậy còn tên phía trước?”

Thiệu Trạch trầm mặc hai giây, khẽ nói “Người đó không phải anh cũng biết à. Tôi có quen hắn, cũng từng bị hắn trói lại, nhưng tôi không biết hiện tại sao hắn lại thế, cảm thấy không có nóng nảy như trước kia. Không biết chừng đụng vào chỗ nào rồi, đầu bỗng nhiên trở lại bình thường đó.”

Cảnh Hạo “…”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, một bộ tôi thật sự là người bị hại, rồi cọ vào người hắn, cầu xin an ủi.

Cảnh Hạo xoa đầu y, đương nhiên hắn không có tin lý do thoái thác của tên khốn này, có điều trên người y có rất nhiều bí mật, có thêm mấy người này không những không xấu, trái lại hắn có thể vừa lúc thừa cơ dùng hai người này làm bước đột phá, thành công điều tra được thân phận thật sự của Thiệu Trạch.

Thiệu Trạch nhìn hắn “Lần này anh định nán lại bao lâu?”

“Xem tình hình đã.” Cảnh Hạo đang nói thì khựng lại, nhớ tới ván cược đã trải qua chín ngày, thời hạn nửa tháng chỉ còn sáu ngày nữa. Tên khốn này có khả năng gom được hơn chín triệu trong thời gian ngắn như vậy không?

Thiệu Trạch không rõ suy nghĩ của hắn, y gật đầu, không nói thêm nhiều lời nữa.

Lúc đó đã là gần nhá nhem tối, toàn bộ vườn hoa đều nhuộm một màu cam xinh đẹp, Thiệu Trạch đặt tay lên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Y không biết tại sao Thịnh Tước lại ở đây, nhưng từ cảnh tượng vừa rồi mà phỏng đoán, có lẽ hắn là cấp dưới của bộ trưởng. Nếu bây giờ hắn còn ở tòa nhà này hẳn là ở bên cạnh nhà chính.

Nếu có thể trèo lên cây to bộ trưởng này, muốn kiếm tám triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng thì không phải là khó. Không, không thể kết luận quá sớm được. Thiệu Trạch hơi nheo mắt, y không biết thân phận hiện tại của Thịnh Tước, có lẽ chỉ là hắn có việc nên mới tới tòa nhà này, căn bản không thuộc về nơi đây. Chẳng qua có một vấn đề có thể khẳng định, khảo hạch lần này dù có thế nào cũng không thể để cho người khác thắng được, nếu không kẻ xui xẻo sẽ là y.

“Anh yêu.” Thiệu Trạch chậm rãi đi tới sofa ngồi “Em có một việc nhỏ muốn nhờ anh giúp đỡ.”

Cảnh Hạo nhìn y vài lần “Liên quan tới hai người kia?”

“Một thôi, người còn lại tôi thật sự không biết.”

Cảnh Hạo vừa vặn cũng muốn điều tra, liền chỉ chỉ vào bả vai mình, nhân từ gật đầu “Nói nghe chút xem.”

Thiệu Trạch phản ứng trong hai giây, đoán là ông chủ Cảnh muốn y bóp vai cho hắn. Y lớn như vầy cũng chưa bao giờ làm ra loại việc hầu hạ người khác đâu. Đấu tranh một giây, Thiệu Trạch im lặng nhẫn nhịn rồi bước qua bóp vai cho hắn “Tôi muốn anh điều tra xem hiện tại hắn đang làm gì. Chuyện này với anh rất dễ nhỉ?”

Cảnh Hạo kinh ngạc “Chỉ điều tra thế thôi?”

“Ừ.”

“Được.”

Hai người ngồi trong chốc lát, lập tức sắp tới giờ ăn cơm, cửa phòng không hẹn vang lên hai tiếng gõ, một sĩ quan xuất hiện ở cửa, nói bộ trưởng muốn trò chuyện riêng với Cảnh Hạo. Cảnh Hạo cũng không bất ngờ, căn dặn Thiệu Trạch thành thật một chút, liền đứng dậy bước đi.

Thiệu Trạch suy xét một lát, y phỏng đoán hiện tại kể cả đi ra ngoài cũng chưa chắc đã tìm được Thịnh Tước, huống chi nếu Cảnh Hạo đã đồng ý giúp đỡ hẳn là sẽ giữ lời, chi bằng cứ đợi đã.

Sự thật chứng minh vận may của y không tệ, có điều y không ngờ là tốc độ của Cảnh Hạo lại nhanh như vậy. Lúc hắn trở về, y liền biết được từ đầu chí cuối.

Hóa ra Thịnh Tước xây dựng một đội lính đánh thuê ở đây, không lâu trước đó tình cờ giúp cấp dưới của bộ trưởng một việc, từ đó quen biết nhau.

Quyền lực quân đội của quốc gia này phần lớn nằm trong tay bộ trưởng, con trai của tổng thống vốn không vừa mắt với ông ta, nên có ngầm nuôi một tổ chức vũ trang tư nhân, chuẩn bị đối chọi với ông.

“Bộ trưởng nói, tổ chức này chẳng có thành tựu gì, không đáng để ông ta ra tay.” Cảnh Hạo nói “Nếu bên ngoài nhóm người đó xem như thuộc về xã hội đen, vậy ông ta liền tìm một tổ chức xã hội đen tương tự, tạo thành kết quả bắn giết lẫn nhau, không cần tốn nhiều sức để bóp chết chúng. Cái tên điên cuồng theo đuổi cậu may mắn được lựa chọn.”

Thiệu Trạch quan sát hắn, rơi vào trầm mặc.

Những lời nói đó lộ ra tin tức này không đơn giản như bề ngoài của nó. Nếu dựa theo suy đoán bình thường, bộ trưởng sao có thể vui vẻ nói toạc ra như thế, nhưng nhìn bộ dáng của Cảnh Hạo rõ ràng là không hoài nghi tính giả dối của câu chuyện. Vậy chỉ có thể nói rõ một điểm: Hai người này vừa đạt được thỏa thuận nào đó, vì thế mới khiến họ gia tăng tín nhiệm lẫn nhau.

Cảnh Hạo thấy y không nói gì, thì xoa đầu y hỏi “Sao?”

“… Không có gì.” Thiệu Trạch lấy lại tinh thần.

“Ừ, xuống ăn cơm thôi.”

Thiệu Trạch không có ý kiến, lại nhìn hắn, ngoan ngoãn cùng hắn xuống lầu.

Ngoài dự đoán của mọi người là khi bọn họ xuống ngồi trước bàn ăn không lâu, một thủ lĩnh đội lính đánh thuê mới ra lò, không có danh tiếng gì – Thịnh Tước lại xuất hiện, hơn nữa nhìn rõ ràng là mới được gọi tới.

Bộ trưởng cười hỏi “Cùng nhau ăn đi. Sao tôi không biết cậu quen cậu Cảnh nhỉ?”

Mặt Thịnh Tước đầy ngây ngốc nhìn qua Thiệu Trạch, do dự một lát rồi đau xót gật đầu.

“Không chỉ mình tôi đâu, chủ yếu là anh ta quen…” Cảnh Hạo dừng một chút, cười nhạt “…tình nhân bé nhỏ của tôi thôi.”

Động tác của đội trưởng khựng lại, kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó tiếp tục ăn cơm. Khóe miệng Thịnh Tước thoáng co rút, trông càng ngây ngốc.

Thiệu Trạch ngược lại cảm thấy không sao cả, cười tít mắt nhấp một ngụm rượu “Vâng, chúng tôi là bạn cũ, tôi nghe nói anh ấy cần làm một nhiệm vụ, vừa vặn tôi có một ý kiến không tệ có thể giúp đỡ anh ấy.”

Trái tim Thịnh Tước nhất thời rơi bịch một tiếng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Giúp đỡ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Báo Chương 20: Tình thế