Truyện Bất Báo

Chương 18: Gửi tiền

Tác giả Nhất Thế Hoa Thường
Trên mặt ông chủ Cảnh không có chút biểu tình, Thiệu Trạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo im lặng đếm hết số tiền trong tay, sau đó bỏ vào cái vali bên cạnh, lại gom hết số tiền rải rác trên giường vào vali, rầm một tiếng khép lại, rồi ôm vào trong lòng, lúc này mới cười tít mắt nói “Là quà cấp dưới của anh tặng.”

Cảnh Hạo “…”

Cảnh Hạo chậm rãi đi qua, ngồi xuống giường, bình tĩnh nhìn y. Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, hồn nhiên đối diện với hắn, bộ dáng muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội. Sau khi ông chủ Cảnh nhìn một lúc lâu, thì xách y tới trước mặt mình “Họ muốn cậu thổi gió bên gối?”

Lần này hắn đến thành phố Z ngoại trừ bàn một vài chuyện làm ăn và mở hai cuộc hội nghị lớn thường lệ thì còn muốn điều chỉnh nhân sự một chút, cộng thêm thời gian hắn dừng lại ở đây có hạn. Mấy người có mục đích và tâm tư không có cách nào tìm thẳng tới hắn, nên chuyện họ muốn thử vận may trên người Thiệu Trạch cũng là bình thường.

Thiệu Trạch cũng không giấu diếm, ngoan ngoãn đáp “Anh xem, chúng ta ngủ chung một giường, chắc họ đều biết quan hệ của tôi và anh. Nếu muốn tìm người giúp đỡ, tôi là một cánh cửa đột phá rất tốt, bởi vì tâm địa của tôi rất thiện lương.”

Trong lòng y là chiếc vali đựng tiền quen dùng trong ngân hàng, màu bạc khá chói mắt. Cảnh Hạo thấy nó được đặt ngang trong lòng Thiệu Trạch thì thấy rất bất tiện, hắn liền lấy đi, ném xuống giường, lại kéo Thiệu Trạch về phía mình, dịu dàng thân thiết xoa đầu y, kiên nhẫn hỏi “Trước khi họ không biết rõ tính cách và sở thích yêu tiền của cậu thì không dễ dàng cho cậu tiền được. Trong lúc đó cậu đã làm cái gì đúng không?” Hắn dừng một chút, nhớ tới một sự việc “Hôm qua cậu bảo vệ sĩ cầm một trăm đổi từ cửa hàng vé số đi gói kín lại, chính là khi đó động tay động chân?”

Thiệu Trạch nở nụ cười, tựa vào đầu giường phía sau “Anh yêu, em bỗng nhiên phát hiện thật ra anh rất hiểu em.”

Cảnh Hạo mắt điếc tai ngơ, cúi người qua, một tay chống đầu giường, một tay nâng cằm Thiệu Trạch lên, nhìn vào mắt y “Ngoại trừ nói với vệ sĩ là muốn cất giữ ra, cậu còn nói cái gì nữa? Kiểu như rất thích tiền ư?”

“Ừ, tôi thuận miệng nói mình thích sưu tập tiền mặt, lúc ấy có vài người giúp việc chung quanh nghe thấy.” Thiệu Trạch cười nói “Nhóm người ngoài kia đang muốn tìm hiểu sở thích của tôi. Trải qua một ngày cố gắng hôm qua họ hẳn là đều biết rõ, nên hôm nay mới có người không kiềm nén được mà tìm tới cửa, gã đó làm thành một quyển sách bộ sưu tập các loại tiền, sau khi tôi nhận lấy thì tiếc nuối nói một câu, đáng tiếc không thể đếm, kết quả buổi chiều…”

Cảnh Hạo sáng tỏ nói tiếp “Kết quả buổi chiều họ liền bắt đầu đưa tiền mặt, còn không chỉ một người.”

“Đúng vậy, nhưng mà họ thấy trong tay tôi có nhiều tiền mệnh giá lớn quá, sợ đưa hơn tôi không thích, nên cố ý đưa mệnh giá nhỏ.” Thiệu Trạch xa xăm thở dài “Thật ra tôi chính là người trần tục, không có thưởng thức như họ nghĩ đâu, bị hiểu lầm như thế tôi rất buồn.”

Cảnh Hạo “…”

“Chính là như vậy, tôi khai báo hết rồi.” Thiệu Trạch ngoan ngoãn nhìn hắn.

“Còn một vấn đề cuối cùng.” Cảnh Hạo sờ đầu y từng chút một, chậm rãi hỏi “Lúc họ tìm cậu, vệ sĩ không báo cáo cho tôi, cậu đã làm cái gì?”

Thiệu Trạch trầm mặc một chút “Anh có thể đoán ra đại khái tình huống mà.”

“Tôi muốn nghe cậu nói.”

“… Được rồi, tôi nói anh từng cầu hôn tôi, bản thân là một nửa của anh, tôi phải giúp anh, nên cố ý tuyên bố với bên ngoài là tôi rất yêu tiền, muốn nhìn xem có bao nhiêu người đi theo con đường sai trái.” Thiệu Trạch dừng một chút “Tôi nói sẽ đích thân nói với anh, bảo họ không cần xen vào, đến bao nhiêu thì sẽ đuổi bấy nhiêu. Họ đều cảm thấy tôi rất tuyệt vời nên đã làm theo.”

Cảnh Hạo “…”

Cảnh Hạo trầm mặc quan sát y, một vòng bao lấy một vòng, chỉ hai ngày liền có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, tên khốn này thật sự không có một giây một phút nào ngồi yên.

Thiệu Trạch quan sát biểu tình của ông chủ Cảnh một lát, thuần khiết thò tay tới, nhắc nhở “Tiền này là người ta cho tôi, anh không thể lấy đi đâu đấy.”

“Được thôi.” Cảnh Hạo nhân từ gật đầu “Có điều họ lấy lòng cậu là vì cho rằng cậu là tình nhân của tôi, nên tôi phải lấy phí quảng cáo, tôi chín cậu một.”

“Có thương lượng thêm không?”

“Không.”

Thiệu Trạch sững sờ hai giây, biết Cảnh Hạo luôn nói một là một, y liền yên lặng đẩy hắn ra, chui vào trong chăn, quay lưng về phía hắn, cuộn tròn người lại, trông vừa bất lực vừa đáng thương.

Cảnh Hạo nhàn nhạt nhướn mày hỏi “Ngay cả một cũng không muốn?”

Thiệu Trạch không đáp, lại co người lại, chăn đắp che tới nửa đầu, nhìn càng thêm đáng thương.

“Tốt lắm.” Cảnh Hạo vừa lòng thu cái vali, đi vào phòng tắm tắm qua loa, rồi trèo lên giường.

Thiệu Trạch vẫn duy trì tư thế vừa nãy, một mình lùi ở một góc trên chiếc giường lớn, không biết đã ngủ chưa. Cảnh Hạo tựa vào đầu giường đọc sách một lát, chỉ cảm thấy quá yên tĩnh, không khỏi nhìn thử qua Thiệu Trạch. Mấy ngày nay Thiệu Trạch vẫn kề sát bên hắn, nay y lại nằm cách khá xa, cảm thấy như là bỗng nhiên thiếu chút gì đó, khiến hắn mơ hồ có chút không thích hợp.

Số tiền kia không tới năm trăm ngàn, hơn nữa quả thật là do Thiệu Trạch tính kế từng chút một mới kiếm được, cho y thật ra cũng không sao… Không, ông chủ Cảnh phủ quyết, Thiệu Trạch rõ ràng là đang giả bộ đáng thương. Tên khốn này rất biết gây chuyện, nếu không giáo huấn thì lần sau còn không biết y sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Nghĩ thế ông chủ Cảnh tiếp tục bình tĩnh đọc sách, sau khi lật qua vài tờ thì đặt xuống “Lại đây.”

Thiệu Trạch động đậy, chậm rãi xoay người, lộ ra hai mắt nhìn hắn “Anh đổi ý?”

Không biết tại sao Cảnh Hạo chợt có suy nghĩ kiếp trước hắn nợ y tới mười tỷ, hắn vỗ vị trí bên cạnh “Tôi có điều kiện.”

Thiệu Trạch chậm rãi nhích người qua, chớp mắt mấy cái “Điều kiện gì?”

“Từ ngày mai cho đến khi về Nhất Duyên cậu thành thật chút cho tôi.” Cảnh Hạo quan sát y “Đặc biệt qua mấy ngày nữa sẽ đi tới khu mười, tình hình chỗ đó phức tạp, đừng có gây chuyện, biết chưa?”

Thiệu Trạch ngoan ngoãn gật đầu.

Cảnh Hạo hoài nghi “Biết thật không đấy?”

“Thật mà.”

Cảnh Hạo ừ một tiếng, tiếp tục đọc sách. Vì thế Thiệu Trạch xuống giường xách cái vali lên, mở ra, cầm một xấp tiền, im lặng cuộn người bên cạnh ông chủ Cảnh bắt đầu đếm tiền.

Soạt soạt soạt…

Ông chủ Cảnh lại đặt sách xuống “Ngủ!”

Thiệu Trạch nhìn hắn rồi lại nhìn tiền, thức thời lựa chọn ông chủ Cảnh, liền tìm một vị trí thoải mái nằm ngay ngắn lại. Cảnh Hạo nghiêng đầu nhìn y “Thật sự thiếu tiền như vậy?”

“Ừ, tôi muốn kiếm được một số tiền lớn trong thời gian ngắn.”

“Tại sao?”

Thiệu Trạch cười cười “Đương nhiên tôi có nguyên nhân của mình.”

Cảnh Hạo nhìn y vài lần, không có ý hỏi nhiều.

Một đêm không có chuyện gì. Ngày hôm sau Cảnh Hạo theo thường lệ tới công ty, đợi đến gần trưa lại nghe nói Thiệu Trạch muốn gửi tiền, hắn liền quyết định bớt thì giờ trở về một chuyến. Đường Nhất Ninh đã biết chuyện hôm qua Thiệu Trạch nhận quà của rất nhiều người từ lâu. Gã có chút tò mò là Cảnh Hạo sẽ có phản ứng gì, nên mặt đầy nhiều chuyện đi theo.

Muốn gửi đồ liền chứng minh có địa chỉ và người nhận. Cảnh Hạo vẫn không biết thân phận của Thiệu Trạch, lần này chính là lối đột phá tốt nhất. Đường Nhất Ninh đi cùng Cảnh Hạo, nghe hắn nói chuyện điện thoại với vệ sĩ, hỏi kỹ lưỡng các chuyện Thiệu Trạch làm vào buổi sáng. Gã không khỏi thầm nghĩ, dục vọng nắm trong tay, chiếm hữu của Cảnh Hạo đối với Thiệu Trạch đều đã đến trình độ này lại vẫn nói không có quan hệ với người ta, đúng là rất lừa mình dối người.

Lúc hai người trở về, Thiệu Trạch đang dùng báo gói kỹ tiền lại, tiếp đó bỏ vào trong thùng giấy, viết địa chỉ chi tiết của người nhận rồi trịnh trọng đưa cho vệ sĩ “Dựa cả vào anh, tìm một công ty chuyển phát nhanh tốt một chút nhé.”

Vệ sĩ nói vâng một tiếng liền xoay người rời đi.

Cảnh Hạo ở bên cạnh nhìn, không khỏi hỏi “Cậu muốn gửi cho viện phúc lợi?”

“Ừ.”

Cảnh Hạo kinh ngạc “Cậu kiếm tiền vì nguyên nhân này?”

“Xem như vậy đi.” Thiệu Trạch dừng một chút, mỉm cười nhướn mày “Ánh mắt này của anh là gì thế? Bộ tôi không giống kiểu người đó sao?”

“Cậu cảm thấy mình giống à?”

Thiệu Trạch mỉm cười với hắn, khẽ nói “Đôi khi… đừng dễ dàng tin vào những gì mình nhìn thấy.”

Cảnh Hạo gật đầu “Ví dụ như hiện tại.”

“Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ.” Thiệu Trạch nhún vai, thấy Đường Nhất Ninh ngồi ở sofa hiếu kỳ nhìn hai người chăm chăm, y liền lịch sự cười với gã, rồi tiến lên pha trà.

Cảnh Hạo cũng đi qua “Nếu cậu muốn giấu tên quyên góp thì hoàn toàn có thể viết địa chỉ người nhận là viện phúc lợi, sao phải viết tên cá nhân? Như vậy tiền chính là của người đó, cậu căn bản đâu có biết kẻ đó có giao cho viện phúc lợi không?”

“Không quan trọng.” Thiệu Trạch nhấp một ngụm trà “Tôi chỉ muốn để người đó nhận.”

“Tại sao?”

“Bởi vì là người đó.”

Trong nháy mắt Đường Nhất Ninh cảm thấy đề tài này có chút ái muội, gã không khỏi nhìn qua Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo thản nhiên nhìn chằm chằm Thiệu Trạch, hắn biết kẻ nhận kia nhất định rất quan trọng với tên khốn này. Vì kiếm tiền, tên khốn này bất chấp nguy hiểm lẻn vào Lý gia trộm đồ, chịu canh đúng thời cơ để làm giao dịch với hắn, thậm chí còn chịu phiêu lưu có thể thất thân bất cứ lúc nào để đánh cược với hắn.

Rốt cuộc là loại người nào mới có thể khiến tên khốn vô sỉ đó làm đến nước này?

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ngọn nguồn. Hắn chưa từng thấy Thiệu Trạch để ý một người nào như vậy. Tuy nói hắn vẫn rất tò mò với bối cảnh của Thiệu Trạch, nhưng từ trước đến nay hắn cũng không vội vã tìm kiếm, có điều hiện tại hắn lại vô cùng muốn làm rõ hết thảy.

Mặt ông chủ Cảnh không chút thay đổi rơi vào trầm tư, cho đến khi ngồi trước bàn ăn cơm trưa, hắn vẫn không mở miệng, ngược lại Thiệu Trạch và Đường Nhất Ninh trò chuyện khá vui vẻ, không khí tương đối hòa hợp.

Thật ra Đường Nhất Ninh dự định tìm tòi quân tình thay bạn tốt, nhưng bất tri bất giác liền bị đề tài của Thiệu Trạch dẫn đi càng lúc càng xa, chờ Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, bọn họ đã thảo luận tới mấy địa điểm vui chơi thú vị ở thành phố Z, thuận tiện sẽ cùng nhau đi uống tách cà phê, bàn chuyện nhân sinh.

Cảnh Hạo nhìn bọn họ chằm chằm, không khỏi hoài nghi Thiệu Trạch là muốn kiếm tiền từ trên người Đường Nhất Ninh. Nếu là trước kia, hắn sẽ cảm thấy hơi đau đầu, còn có chút hứng thú hành động kế tiếp của đối phương sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại… chỉ cần tưởng tượng tên khốn kia vất vả sắp đặt là vì người khác, hắn liền khó chịu.

Vì thế ông chủ Cảnh ngang ngược quét mắt qua bạn tốt “Cậu ăn xong chưa?”

Đường Nhất Ninh nhìn chằm chằm chén cơm mới ăn có hai miếng của mình, sững sờ gật đầu “… Xong rồi.”

Ông chủ Cảnh ừ một tiếng “Vậy tôi không giữ cậu lại nữa, đi đường cẩn thận.”

Đường Nhất Ninh “…”

Đường Nhất Ninh im lặng đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ nó, ông đây cũng chỉ đề nghị đi uống cà phê thôi. Cái này cũng không được sao? Cà phê chọc tức gì cậu à? Điên khùng, dục vọng chiếm hữu của cậu rốt cuộc tới trình độ nào rồi?

Cảnh Hạo nhìn về phía Thiệu Trạch “Cậu đã đồng ý mấy ngày nay sẽ thành thật một chút, không quên đấy chứ?”

Thiệu Trạch ngoan ngoãn gật đầu.

“Tốt lắm.”

Cảnh Hạo nghỉ ngơi một lát, rất nhanh rời đi, tiếp đó căn dặn thuộc hạ đi điều tra người nhận số tiền kia, càng chi tiết càng tốt. Tên cấp dưới thấy sắc mặt ông chủ không tốt lắm, liền không dám trì hoãn mà vội vàng đi.

Cảnh Hạo làm việc ở công ty đến đêm khuya, trở về qua loa ăn bữa tối, liền lên phòng làm việc ở trên lầu, trên bàn đặt một cặp tài liệu, chính là thứ hắn muốn. Hắn mở ra, dây thần kinh mang tên lý trí trong đầu thoáng chốc đứt đoạn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Tình địch

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Báo Chương 18: Gửi tiền