CHƯƠNG 5

(Hiện tại)

Trước khi ngã nhào, tôi thấy gương mặt Mạnh Đình.

Thật sợ người đàn ông ấy.

Sợ ánh mắt của hắn, sợ sự lạnh lùng kia, khiến cho tôi không biết làm sao.

Hắn đi tới, hung hăng kéo lấy cánh tay của tôi. Tôi bị hắn kéo xoay người, đến mức té xuống đất.

Cũng không dám tránh, không dám gọi. Hắn thực sự kéo tôi về phòng, ném tôi trên sàn nhà. Bị ngã nên đầu bất tỉnh vô lực, tôi chỉ nằm đó khó khăn thở dốc. Hắn ép tay lên cổ áo của tôi, mở khoá hai nút. Quần áo ướt từ dưới lên trên, bên trong bên ngoài đều đã bị lột sạch.

Tôi nằm cuộn thân thể trần truồng lại, chỉ nghe thấy mình mơ hồ cầu xin. “Tha cho tôi… tha cho tôi.”

Mạnh Đình xé quần của tôi, hắn muốn làm cái gì? Tôi thoáng thanh tỉnh, ngăn bàn tay của hắn, nhìn hắn cầu xin. “Không muốn… Mạnh Đình… tha tôi đi.”

Hắn chỉ cười lạnh. “Cậu cho là với dáng vẻ của cậu, tôi sẽ thượng cậu sao?” Một tay hắn lại cởi quần tôi.

Toàn thân tôi run rẩy. Tôi nhìn hắn, trước mặt là một trận mê man.

Hắn kéo tôi, kéo vào trong vòng tay hắn. Tôi mơ màng lảo đảo, gần như rơi lệ. Tay tôi sờ sờ áo quần phía sau lưng hắn, chặt chẽ nắm lấy.

Mệt quá, Mạnh Đình, đừng có cản tôi.

Hắn ôm tôi tới phòng tắm, đặt tôi vào trong bồn. Cơ thể đắm chìm trong nước, tôi liền thét lên chói tai. Lại là nước đá, trên mặt nước còn phủ một tầng rượu đóng băng thành từng viên nhỏ.

Tay vẫn giữ vạt áo của hắn, bị hắn đẩy ra, thân tôi hoàn toàn chìm vào lớp băng lạnh.

Một cơn thanh tỉnh một lúc mơ hồ. Cảm thấy hắn giữ đầu tôi, lớp băng nằm ngay trán. Tôi quay sang một bên, áp gò má và băng lạnh vào lòng bàn tay hắn, tìm kiếm một chút nhiệt độ.

“Tha cho tôi… Tha cho tôi đi…”

“Đỗ Cơ đánh tôi đau quá… Hãy đưa tôi đi… van cầu anh… Mạnh Đình… Mạnh Đình.”

Tôi tỉnh lại, còn đang thút thít, thì ra đều là cảnh mộng. Trong mộng cả người tôi đều là vết roi và thương tích, kéo tay áo Mạnh Đình. Mạnh Đình hung hăng hôn tôi, hôn tôi đến hít thở không thông. Nhưng rồi hắn đẩy tôi một cái, tôi ngã ở trên ghế, lại té xuống đất, thật đau quá.

Khóc ở trong mộng, đến đầu cũng đau.

Tôi ngồi dậy, ôm lấy gương mặt đẫm lệ. Mạnh Đình luôn cười tôi có quá nhiều nước mắt, quá nhục nhã. Vậy mà chuyện cũ, hiện thực, hư hư ảo ảo, khiến tôi thật không biết phải làm gì cho phải.

Từ từ mặc quần áo, thì ra Mạnh Đình đã không ném tôi trần truồng ra khỏi cửa.

Nhưng mà nên đi đâu? Trở về cầu xin ánh mắt lạnh như băng của ông chủ trung tâm việc làm sao?

Lại gần cửa ra vào một chút, mới có khí lực đẩy cửa. Đồng nghiệp A Phàm đến tìm tôi. “Sao vậy? Khá hơn chút nào chưa?” Tôi miễn cưỡng cười cười với hắn, âm thanh khàn khàn vô lực. “Có cái gì để ăn không?” Vừa nói tôi liền cúi xuống, tránh ánh mắt của hắn.

Trong mắt hắn, tôi nhất định là một người xấu xa đê tiện.

Hắn đưa tôi đến nhà bếp, buổi sáng còn dư lại chút cháo. Tôi liền tựa vào tủ, từ từ nuốt. Thật ra không có khẩu vị gì. Ăn còn chưa xong, hắn đã đứng ở cửa gọi tôi. “A Nhân, Thư tiên sinh tìm cậu.”

Chàng trai kia tinh tế xinh đẹp, hỏi tôi: “Anh chính là Viên Nhân?”

Tôi đứng trước mặt cậu ta, nhỏ gầy và khiêm nhường. Đồng phục nhân viên mỏng manh, tôi lại không mặc áo lông bên trong, như vậy nhìn gầy đến thê thảm.

Cậu ta tựa vào so pha, hai tay khoanh phía sau đầu, nhàn nhã quan sát tôi. “Xoay người lại tôi xem một chút.”

Tôi chần chừ một lúc, từ từ xoay người.

Cậu ta bước đến gần, ngón tay kẹp thuốc chọc trên mặt tôi. “Đáng tiếc đã già như thế rồi, muốn ra ngoài làm việc thì cũng chỉ là hàng cấp thấp.”

Tôi bị sặc, nghiêng sang phải ho khan, tránh khỏi cậu ta. Tôi cảm giác mình không chịu được như thế. “Không… không phải là… tôi không có…” Tranh cãi thế nào, cũng quá đáng thương.

Cậu ta cười cười, kéo một tờ giấy ở trên bàn rồi lau sạch tay, vo lại ném vào thùng rác, như thể tôi làm bẩn tay cậu ta.

“Mang xe tôi đi rửa đi.”

Tôi liền thấp giọng đáp ứng. “Vâng, Thư tiên sinh.”

Cậu ta chán ghét tôi cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi chỉ muốn có một chỗ nương thân trong mùa đông giá rét, ngoài chuyện đó ra, tôi cũng không cần gì.

Không biết là ý của Mạnh Đình hay là Thư Dương, mà nói với A Phàm là muốn giữ lại tôi.

Tôi bị bệnh, ho khan từng đợt. Không quá nặng, nhưng không thể ngừng ho.

Mạnh Đình vài ngày sau mới tới. Tôi lại đang chùi rửa phòng tắm, hắn tiến lại rửa tay, không khác với hôm đó. Chẳng qua là lần này hắn chẳng ngó ngàng đến tôi.

Khi hắn muốn rời đi, ở phía sau hắn, tôi thật thấp giọng nói hai tiếng cảm ơn.

Cảm ơn hắn không có đuổi tôi đi.

Hắn nghe được, bước chân dừng lại, tựa hồ như muốn quay lại.

Tôi liền vội vã. “…Ngay khi trời ấm lên một ít, tôi sẽ đi… Mạnh… Mạnh tiên sinh.” Thư Dương không muốn tôi gọi thẳng tên Mạnh Đình.

Mạnh Đình nặng nề đẩy cửa đi. Tôi cầm bàn chải không ngừng chà.

Cho tôi biết tôi nên làm thế nào đi, Mạnh Đình. Nếu như anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Đi tới đâu cũng được. Vậy mà anh lại kéo tôi về. Trên cánh tay tôi là dấu tay tím bầm, anh đã nắm lấy tôi, rất chặt.

Tôi lấy ống tay áo chùi bọt xà phòng trên trán, nhè nhẹ ho khan, ho khan đến rơi nước mắt.

Có tiếng gọi từ phòng khách, Thư Dương gọi tên tôi. Tôi cuống quýt đáp một tiếng, vội vàng dùng khăn ẩm lau gương.

Đi tới phòng khách, ngạc nhiên thấy hai người ở trên ghế sô pha, thân thể quấn chung một chỗ, đang cuồng nhiệt hôn nhau.

Đột nhiên đụng phải cảnh như vậy, tôi nhất thời không biết nên tiến hay lui.

Một tay Mạnh Đình ôm Thư Dương, một tay vỗ về tóc cậu ta, hôn không ngừng. Thư Dương tránh một cái, hai người cười cười với nhau, trong mắt đều là tình nồng ý ngọt. Mạnh Đình hôn mi mắt cậu, hôn mặt cậu, đôi môi nhẹ nhàng in trên khuôn mặt xinh đẹp một nụ hôn. Lúc này có lẽ mới là tình nhân hôn nhau.

Tôi yên lặng lui ra.

Thư Dương lúc này mới thấy tôi, kêu tôi dừng lại. “A Nhân, dọn dẹp cái đó đi”. Cậu ta chỉ tới mặt sàn, một ly cà phê đã bị vỡ.

Tôi cúi người trên đất, nhặt từng mảnh vỡ lên. Mùi nước hoa của Mạnh Đình lẫn vào mùi hương của Thư Dương. Một ngày lạnh như vậy, tôi có thể cảm thấy bọn họ vẫn ấm áp.

Còn tôi lại đặc biệt cảm thấy lạnh lẽo.

Có quần đồng phục nhưng ngồi trên mặt đất, vẫn lạnh đến tận xương. Mảnh vỡ cắt trúng tay, vụn thuỷ tinh cắt sâu vào da thịt, tôi nhìn thoạt không tốt. Máu cùng cà phê hoà lẫn vào nhau.

Đau nhói, mơ hồ, từ ngón tay ùa đến tận trái tim.

Nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy, mẩu vụn thuỷ tinh đã đâm vào da thịt kia.

—————-

Lời editor: Để Băng giải thích một tí nếu có ai chưa hiểu. Chương này là về hiện tại. Hiện tại Nhân Nhân làm việc cho một trung tâm giới thiệu người giúp việc, tình cờ không biết sao lại được nhà Mạnh Đình thuê đến. Ban đầu bị Mạnh Đình đuổi đi, nhưng sau đó hắn lại giữ Nhân Nhân lại. Mạnh Đình hiện sống chung với Thư Dương, bây giờ Nhân Nhân cùng ở với hai người chúng nó trong cùng một căn nhà.

Có đôi lúc Thư Dương cũng sẽ được gọi tắt là Thư. Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Ái Kỷ Chương 5