CHƯƠNG 10

(Quá khứ)

(Đoạn này là kể về lần đầu tiên Nhân Nhân gặp Mạnh Đình)

Lần đầu tiên gặp, là Mạnh Đình bắt tôi lên xe. Hắn mới mua xe, muốn tìm một mỹ nhân đến chúc mừng. Vì vậy hắn nói, chẳng qua là đùa bỡn tôi.

Bọn họ đi theo tôi thật lâu. Tôi cúi thấp đầu đi bộ, tuỳ tiện đá một chai nước suối bằng nhựa, từ từ đi. Tôi chỉ nhìn thấy mũi giày, sắp lộ đầu ngón chân. Liền bị bọn họ từ bên lề đường kéo lên xe.

Bọn họ đặt tôi vào xe, đưa tay vào trong đồng phục sờ loạn, tôi hoàn toàn ngơ ngác nói. “Tôi không có tiền.”

Gương mặt Mạnh Đình hết sức anh tuấn, cúi đầu xuống, ở trên môi tôi chạm một cái. “Cậu tên là gì, hả em trai?”

Tôi hoàn toàn bị xúc cảm xa lạ kia mê hoặc, ngoan ngoãn trả lời: “Viên Nhân.”

“Hôn một cái đi.”

Tôi gật đầu, hắn liền ép môi lên. Hơi thở cường liệt của thiếu niên cùng đầu lưỡi tiến vào, tuỳ ý trêu cợt, tôi mở miệng, cũng không hiểu phải tránh thế nào, cho đến khi hắn buông tôi ra, cười nói: “Em trai, khi hôn thì phải nhắm mắt lại.”

Lúc này tôi mới lấy tay che môi lại, có điểm không tin, còn có chút mê mang. “Có biết ánh mắt này của cậu hết sức nguy hiểm hay không?” Mạnh Đình nhẹ nhàng gỡ tay tôi, lại hôn lên.

Tôi bắt đầu tránh đi, bởi vì không cách nào hô hấp. Động tác rơi vào mắt Mạnh Đình, đều dễ dàng bị hắn chặn lại. Tôi gấp đến độ sắp khóc, hồ đồ cắn hắn một cái.

Mạnh Đình bị đau lùi lại, ánh mắt vẫn vui vẻ: “Cậu lại dám cắn tôi, rất hiếm nha.”

Tôi che miệng mình, sống chết cũng không để cho Đỗ Cơ bên cạnh đụng tới, Đỗ Cơ liền đánh tôi. Mạnh Đình đắc ý ôm chầm tôi, tránh một quyền của Đỗ Cơ. “Nhân Nhân là của tôi.”

Ba thiếu niên nửa say nửa tỉnh, đem tôi đến khu rừng ở ngoại ô, tôi cho là sẽ bị đánh, chỉ biết ôm đầu ngồi trên mặt đất, bị bọn họ giữ lấy, cởi bỏ y phục.

Căn bản không hiểu bọn họ làm cái gì trên người tôi, làm cho tôi đau quá, cũng không dám lớn tiếng khóc.

Mặt đất ẩm ướt, cây cỏ đâm vào trên lưng. Bọn họ cuối cùng cũng thả tôi ra, tôi run run đưa tay sờ phía sau, nơi đó đang chảy máu. Lấy đồng phục nhàu nát che lấy cơ thể, nút áo bị kéo đứt rơi ra, tôi liền vừa khóc, vừa ở bãi cỏ lục tìm.

Mạnh Đình vốn đã trở về xe, nhưng lại quay lại, vỗ vỗ lưng tôi. “Em trai đừng khóc, cậu từ đây đi lên đường chính, liền có thể bắt taxi về nhà.”

Tôi nâng lên mắt đẫm lệ, thút thít nhìn hắn, có điểm hoảng sợ. Mạnh Đình đột nhiên mỉm cười giữ mặt tôi, thay tôi lau nước mắt: “Tôi hình như có chút thích cậu rồi, Nhân Nhân.” Nói xong hắn đưa tôi một ít tiền, lại lấy bút ra, viết một dãy số trên cánh tay tôi. “Sẽ rất đau, cầm sồ tiền này đến tiệm thuốc mua chút thuốc bôi. Nếu có khó khăn, có thể gọi điện tìm tôi.”

Một mình đi tới nửa đêm, mới từ ngoại ô trở về nhà. Tôi đứng ở vòi nước bên lề đường lau sạch nước mắt rồi mới dám vào nhà. Gương mặt mẹ nuôi hết sức khó coi. Hôm nay vốn là phải đi làm ở bãi rửa xe, tôi không thể làm gì khác hơn là đem tiền Mạnh Đình cho tôi ra giao cho bà.

Mà bởi vì hôm nay không đi làm, bãi rửa xe sẽ không thuê tôi nữa. Một tuần sau, tôi kéo thân thể đau đớn đi tìm công việc bán thời gian khác. Rất nhanh đến cuối tuần, tôi một đồng cũng không kiếm được. Tôi đứng ngoài đường một hồi lâu, không dám về nhà.

Gọi đến số Mạnh Đình lưu lại, đầu kia truyền tới thanh âm đàn ông xa lạ, tôi hốt hoảng tắt điện thoại.

Thu lấy dũng khí nửa ngày, tôi hận mình khiếp đảm, cứng rắn gọi lại một lần nữa. “Tôi… tôi là Viên Nhân, tôi muốn hỏi một chuyện, các anh có muốn hay không, muốn tôi làm… làm chuyện ngày đó, tôi không muốn nhiều tiền, ba trăm khối là tốt rồi…”

Tại nhà vệ sinh trong quán bar, Mạnh Đình nói, chỉ cần tôi không khóc, thì có thể đáp ứng.

Tôi cúi người ở bồn rửa tay, cắn môi nhẫn nhịn, không phát ra thanh âm. Nhưng vết rách kia vẫn chưa lành, thật đau quá. Sau khi cả ba người lần lượt làm, tôi đã sớm mặt đầy lệ.

Tôi nhìn Mạnh Đình nói. “Tôi, tôi thật không phải là cố ý khóc… là nước mắt tự chảy ra…”

Bọn họ cười to. Đỗ Cơ ôm bụng cười cơ hồ không đứng dậy nổi.

Dưới trận cười của bọn họ, tôi thật sự khóc lên. “Nếu không, làm tiếp một lần… có được hay không?” Tôi thút thít, dùng hết sức chùi sạch nước mắt. “Lần này tôi… bảo đảm không khóc.”

Mạnh Đình cười nhìn tôi, tựa như có gì rất thú vị. Tôi cố không lý giải ánh mắt hắn, chỉ nhìn hắn cầu xin.

Trần Minh Viễn dựa một bên hút thuốc, nhịn cười. “Tốt lắm tốt lắm, không cần chơi nữa.” Đỗ Cơ cười kéo dây quần, từ trong ví rút ra một tập tiền. Dùng tập tiền mới vỗ vỗ trên mặt tôi. “Yên tâm, ba trăm khối rẻ như vậy, lần này cho qua đi.”

Tôi ngập ngừng tiếp lấy tiền, lau sạch nước mắt, cúi chào bọn họ một cái, đè xuống đau đớn, từ từ rời khỏi.

Đó là lúc giao dịch bắt đầu. Sau đó mỗi tuần lễ, Mạnh Đình, Đỗ Cơ cùng Trần Minh Viễn sẽ đến trường tìm tôi. Mỗi lần tôi sẽ nhận được ba trăm khối.

Mẹ nuôi cũng không hỏi tôi, tiền kia ở đâu ra.

Tôi không biết mình đã làm gì sai.

Cố gắng học tập, cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, không có ngày nào có thể thư giãn.

Nhưng người nhà vẫn không muốn tôi, Mạnh Đình không chịu bỏ qua cho tôi.

Tôi sợ những sự lạnh lùng như thế.

(Đoạn này lại quay về lúc Nhân Nhân chuẩn bị đóng phim đó đó)

Đang ngây ngốc mờ mịt, phía sau người tôi chợt có đụng chạm khiến tôi giật mình. Tôi nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mắt, chợt cố hết sức đẩy bọn họ ra, liều chết bỏ chạy.

Không biết phía sau có bao nhiêu người đang đuổi theo, toà nhà bỏ hoang hành lang quanh co, tràn ngập tiếng bước chân vội vã.

Tôi chạy qua một cánh, rồi lại một cánh cửa, dần dần tôi chỉ còn có thể nghe được âm thanh nhịp tim mình.

Mãi cho đến cuối cầu thang, không có đèn, cũng không có cửa sổ. Tôi mò mẫm đẩy cánh cửa kia ra, cư nhiên lại không mở được. Tôi ôm người ngồi xuống, khẽ khóc. Cũng không che giấu được nữa, tuyệt vọng như thuỷ triều, tràn đầy cõi lòng.

Không biết ngồi trong bóng tối bao lâu, thế giới vẫn yên tĩnh như ban đầu. Tôi cuối cùng cũng tìm được một lối ra khác, chạy ra khỏi toà nhà.

Đêm đã khuya, trên đường phố xe cộ tấp nập. Đèn neon ngập tràn có vẻ ấm áp, kỳ thực lại rất lạnh lùng.

Đó quả là một cơn ác mộng dài.

Trong lúc chạy, tôi đánh rơi một chiếc giày. Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bất Ái Kỷ Chương 10