Chương 4:

Có lẽ do hôm qua uống nhiều rượu lại mệt nên Mai ngủ tít mít đến 2 giờ mới dậy. Vội vã dọn dẹp phòng, làm vscn song Mai chạy xuống nhà thì thấy Cường đang ngồi ở phòng khách.

- Sao a lại ở nhà giờ này?

- Hôm nay ko đi làm.

- Èo. Con sâu làm như a cũng bỏ làm cơ à?

- Nghỉ đi du lịch với lũ bạn thân. – Cường trả lời cộc lốc.

- Xì. Thảo nào mà lại nghỉ – Mai bĩu môi: Thế sao ko đi đi còn ở nhà làm gì.

- Có muốn đi cùng ko? – Nét mặt Cường thoáng cười trong 1s.

- Gì? – Mai ngạc nhiên.

- Có muốn đi cùng ko? – Cường nhắc lại lần nữa.

- A hỏi tôi à? – Mai vẫn chưa tin vào tai mình.

- Ko cô thì ai.

- Muốn thì sao? A sẽ cho tôi đi à? – Mai chớp chớp mắt.

- Ừm.

- Thật chứ ?

- Sao cô hỏi nhiều thế. Đi thì ra xe – Cường bắt đầu khó chịu vi hắn chẳng thích nhiều lời với ai.

- Rồi rồi. Ko nói nữa. Đợi tôi lên lấy quần áo.

- Ko cần, có đây rồi. Nhanh đi ko muộn – Cường trả lời rồi đi thẳng ra xe.

- Ơ, ơ. Đợi tôi với – Mai dù ko hiểu nhưng vẫn hí hửng chạy theo Cường ra xe vì nó chưa bao giờ đc đi du lịch.

Hơn 5h chiều Mai và Cường đến khách sạn Tuan Chau Island Holiday Villa Halong Bay – đây là khách sạn 4 sao gần đảo Tuần Châu nhất. Bạn của Cường đã tập trung ở đây từ sáng, thấy nó và hắn đến mọi người ngạc nhiên hết cỡ.

- Chà, hoá ra đây là lí do thằng bạn đến sau à? – 1 a chàng kính cận co vẻ tri thức trong nhóm chêu chọc.

- Có bồ đẹp thế này mà xưa nay toàn ” con dấu ” tụi này nhé. – Lại thêm 1 tên nữa.

- Đúng đấy, đúng đấy. Tội nay phải phạt thật nặng – Mọi ng ồ ạt.

Lần đầu tiên thấy thằng bạn dẫn gái đi chơi cùng, lại là 1 cô nàng rất trẻ đẹp nên mọi ng đc dịp bàn tán chêu đùa làm Mai thấy hơi ngượng. May mà còn có Nam – thư kí của Cường là ng nó biêt từ trc, giờ nó mới biết Nam cũng trong nhóm bạn thân với hắn.

- Thôi để cho 2 ng họ lên phòng cất đồ đã. – Nam quay sang Cường nói tiếp: Hôm nay cứ tưởng a đi 1 mình nên chỉ đặt phòng ình a, đang mùa du lịch ko kiếm đc phòng nữa đâu. Chịu khó ở chung nhé – Nam nháy mắt.

- Chịu khó nhéééééé!- Mọi ng lại đồng thanh.

Cường chẳng phản đối cũng chẳng tỏ ra đồng tình với những lời mọi ng nói, chỉ liếc mọi ng 1 cái rồi dẫn nó về phòng.

- Này ở chung thật á? Mai hỏi Cường khi thấy 2 ng vào cùng 1 phòng.

- Thật.

- Sao ko lấy thêm phòng?

- Hết rồi. – Cường để đồ xuống rồi nhảy tót lên giường nằm.

- Thì cho tôi ở chung với bạn a hoặc đi khách sạn khác.

- Họ đều đi có đôi có cặp. Các khách sạn gần đây cũng hết rồi. – Cường lườm Mai: Ngủ chung thì đã sao?

- Nhưng tôi với a ko phải là 1 đôi.

- Nhưng tôi với cô còn gì phải che đậy đâu.

- Này! A đang nghĩ tôi dễ dãi đấy à – Mai bắt đầu cáu.

- Như lần đầu cô bảo muốn ngủ với tôi thôi. – Cường trả lời tỉnh bơ.

-…

- Ngủ thêm 1 lần thì có sao. Có mất gì đâu- Cường ngồi dậy, tiến sat lại chỗ Mai ngồi ở cuối giường.

Dù cho cảm giác bị coi thường này Mai đã từng nếm trải rất nhiều trong 4 năm làm gái nhưng bây giờ nó vẫn cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, trong lồng ngực dấy lên cảm giác khó chịu.

- Hừ – Mai nhếch mép: Hoá ra a cũng chỉ tầm thường thế thôi.

Cường nhìn Mai bỏ ra ngoài, muốn giữ nó lại nhưng lòng tự trọng của 1 thằng đàn ông ko cho phép. Cường nói thế vì tức, vì hắn ko nghĩ Mai lại nghĩ hắn sẽ dở trò với nó khi ở chung phòng. Hắn chưa bao giờ ép buộc phụ nữ, nếu cần thì ko thiếu.

Đến giờ ăn tối, mọi ng chỉ thấy Cường xuống mà ko thấy Mai đâu. 1 vài ng trong nhóm thắc mắc thì Cường chỉ bảo Mai mệt ko xuống, hắn vẫn ăn uống bt như ko có chuyện gì xảy ra.

Ăn song, nhóm bạn kéo nhau ra vũ trường D&T night club gần đấy chỉ còn lại Nam và Cường:

- A đừng cố tỏ ra là ko có chuyện gì nữa – Nam lên tiếng trước.

- Cậu nghĩ là có chuyện?

- Ngay từ lần đầu a với Mai gặp nhau e đã biết a muốn làm gì.

Cường hơi giật mình vì câu nói của Nam:

- Có ý gì?

- 2 ng ko phải tình cờ. Đúng hơn là chỉ có Mai tình cờ gặp a còn a thì ko phải.

- Vậy sao ko nói?

- Vì e coi a như a của mình. – Nam rít 1 hơi thuốc nói tiếp: E thấy Mai ngồi ngoài bãi biển.

-…

- Dù là vì cái gì đi chăng nữa thì a cũng nên ra tìm Mai.

Ngồi suy nghĩ 1 lúc lâu Cường mới đứng dậy, đi ra hướng bãi biển. Mai đang ngồi đấy xem lũ trẻ nô đùa.

- Vẫn còn giận? – Cường ngồi xuống cạnh Mai.

- Ko – Mai trả lời mắt vẫn hướng theo lũ trẻ.

- Thế tại sao lại ngồi đây?

-…

- Vừa nãy ko cố ý đâu – Cường nhìn Mai.

- Ko sao. Nghe quen rồi – Giọng Mai nhàn nhạt.

Cường có chút ngỡ ngàng, ko nghĩ Mai lại thành thật như vậy. 1 chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn: ” Hay là mình đã sai “.

- Tôi ko bao giờ giận ai lâu.

-…

- Muốn ra kia chơi ko? – Mai chỉ tay vào lũ trẻ con.

- Ra kia?

Mai gật đầu.

- Nhưng chơi gì.

- Cướp cờ.

- Ko biết chơi.

- Ra đi. Tôi dậy – Mai cười nhẹ: Trò này hay lắm, hồi nhỏ tôi hay chơi.

Nghe theo lời dụ dỗ của nó Cường chạy ra xin lũ trẻ con chơi cùng. Bọn trẻ đồng ý với điều kiện bên nào thua sẽ do bên thắng xử lí.

- Cướp cờ là trò chơi dân gian, sẽ có 2 đôi chơi và có 1 ng đều khiển kêu số, khi số nào được kêu thì hai người mang số đó ở hai bên sẽ cùng chạy lên tìm cách lấy được cờ. Hai người rình nhau chờ đối phưong sơ hở để cướp khăn rồi chạy về nhưng không để đối phương sơ hở chạm phải trước khi chạm vào trong lằn ranh coi như thua. Sau khi thắng ta lại mang khăn để lại vị trí cũ và chơi tiếp. Trong lúc hai người đang rình nhau, người điều khiển có thể tăng cường thêm hoặt rút về một hay hai cặp nữa cho hấp dẫn và gay cấn. Mỗi lần thắng sẽ được 1 điểm, chúng ta sẽ thoả thuận số điểm chung cuộc chơi là 20 điểm.

Sau khi nghe Mai giải thích, Cường có vẻ hiểu nên 2 bên bắt đầu chơi. Mỗi bên có 4 người, Cường và Mai lớn nhẩt nên sẽ là 1 cặp đối nhau còn lại 3 đứa trẻ khác lần lượt từ lớn đến nhỏ nhất. Ng điều khiển kêu số ko biết vô tình hay cố ý mà liên tục goi cặp số 1 – cặp của hắn và nó. Lúc đầu chưa quen nên Cường còn lúng túng để thua Mai nhưng với chỉ số IQ 170 lại là ng ranh ma nên sau vài lần thua hắn đã rút ra đc kinh nghiệm, ko để thua nữa.

Kết thúc cuộc chơi, đội của Mai thua với tỉ số 19-20. Bon trẻ cùng đội với Cường reo hò mừng chiến thắng còn đội của nó mặt tiu ngỉu. 3 đứa trẻ lần lượt bị nhảy lò cò, làm ngựa, tét mông chỉ có Mai là chưa nhận đc hình phạt vì hắn là ng phạt nó.

- Trò này vui thật. – Cường khẽ cười, cảm giác của hắn bây giờ vô cùng thoải mái và thích thú.

- Sao vừa nãy ko đưa ra điều kiện để phạt? – Mai hỏi Cường khi 2 ng đã về phòng.

- Ko phải ko phạt mà chưa nghĩ ra.

- ….

- Tôi cho cô nợ, bao giờ tôi nghĩ ra cô sẽ phải làm đấy. – Cường nói tiếp.

- Tôi biết rồi – Mai xụ mặt xuống

- Mệt quá! – Cường than thở: Hôm nay cô ngủ trên giường. Tôi sẽ ngủ ở ghế sô pha.

- Ơ a – Mai tròn mắt ngạc nhiên.

- Ngủ đi ko tôi đổi ý đấy – Cường nói rồi mang chăn ra ghế ngủ.

Mai nhìn Cường lắc đầu, hắn lúc nào cũng lạ lùng và khó hiểu.

Ko gian rơi vào im lặng. 2 con người trong phòng với 2 suy nghĩ khác nhau. Rồi đây sẽ có những bí mật đc bật mí.

Sang trang sau để đọc tiếp

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bao nhiêu tiền cho 1 tình yêu Chương 4