CHƯƠNG 4

Tuy rằng với Lăng Chính Trung, ngày lễ Noel kinh hoàng nhất trong 28 năm vừa qua rốt cuộc đã đến, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, chuyện cỏn con dài dòng này cũng quăng thẳng vào trong xó, dù gì Trầm Mỹ Mỹ cũng chỉ là một cô người yêu bị anh đá, event nổi bật, scandal tệ hại gì của cô ta cũng chẳng sao, chuyển sang bên cảnh sát là giải quyết xong hết, miễn không dính dáng gì tới Lăng Chính Trung này là được.

Vậy nên sáng hôm nay Lăng Chính Trung rất vui vẻ vào công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Thư kí Nhạc Hoa vẫn như mọi ngày, pha coffee thật cẩn thận, đặt xuống bàn Lăng Chính Trung.

“Nhạc Hoa, cô đã mang thai gần 5 tháng rồi, nên nghỉ ngơi đi là vừa.”

Lăng Chính Trung biết đó là thư kí của mình, bèn tạm dừng với mớ hồ sơ, ngẩng lên nhắc Nhạc Hoa.

Nhạc Hoa theo hắn đã được ba năm, không chỉ rất xứng đáng với chức vụ thư kí, hơn nữa lại là một người bạn tốt rất khó tìm được, theo cái nhìn của Lăng Chính Trung, có thể nói Nhạc Hoa chính là một con người hoàn mỹ, vẻ ngoài không chỉ sắc sảo, kinh nghiệm làm việc lại rất phong phú, từ các công việc nhỏ đến lớn, thậm chí cả một số việc lặt vặt không đáng nói, Nhạc Hoa đều rất chu đáo làm việc, chưa bao giờ có một sai sót nào trong công việc của cô.

Cá nhân Lăng Chính Trung cho rằng, chuyện xui nhất với cô gái hoàn mỹ này chính là ông chồng hơn cô ta đến mười tuổi, hắn bắt đầu lo lắng suy nghĩ rằng, phải chăng mình đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy, vậy nên cô ấy mới tùy tiện kết hôn lập gia đình như vậy, nhưng quan sát kỹ cũng không giống chút nào, vợ chồng bọn họ dính nhau như keo, cả ngày bao cuộc điện thoại í ới gọi đến, mà Nhạc Hoa lại là mẫu vợ tiêu chuẩn các bà mẹ đều thích.

Ban đầu khi hắn thẳng thừng từ chối lời tỏ tình kia, khiến Nhạc Hoa đau lòng rất lâu, trong khoảng một thời gian dài, Nhạc Hoa rất căm tức Lăng Chính Trung vì việc không một lí do đã lập tức từ chối, việc này khiến Lăng Chính Trung khổ sở không nói nên lời, thực chất nguyên nhân rất đơn giản, chỉ do khó nói quá mà thôi, bởi vì Nhạc Hoa quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến hắn không biết làm thế nào, hắn chỉ mong có một thư kí hoàn hảo, không hy vọng một người vợ hoàn hảo, nếu có sẽ khiến hắn lúc nào cũng phải chăm chăm giữ lấy hình tượng hoàn mỹ của bản thân trước mắt mọi người, ậy, thế thì khổ chết mất, chỉ nghĩ thôi cũng muốn oải rồi.

“Chỉ là pha coffee thôi, cũng không phải việc nặng nhọc gì, bác sĩ cũng khuyên hoạt động nhiều hơn sẽ khiến thai nhi nhanh phát triển.” Nhạc Hoa không cho là đúng, cười nhẹ nói.

Cho dù là vậy, việc để một người phụ nữ có thai phục vụ mình luôn có chút áy náy bứt rứt, nhưng Lăng Chính Trung với cô thư kí rắn rỏi này, cả xíu biện pháp cũng chẳng có.

“Nếu như anh quan tâm đến tôi, thì mau mau tuyển thư kí mới đi, cũng đỡ cho tôi hàng đống việc lớn nhỏ chồng chất suốt ngày.”

Bị Nhạc Hoa quở trách, Lăng Chính Trung không khỏi thở dài.

Hắn cũng muốn tuyển thư kí mới lắm chứ, không thể để Nhạc Hoa làm công việc thư ký đến tận lúc đẻ được, khổ nỗi những người đến phỏng vấn toàn là những hạng người ứ thể hiểu nổi? Một dàn nữ giới, vẻ ngoài không hề thua kém ai, bằng cấp cũng rất khá, chỉ khi phỏng vấn về công tác, bao hình tượng đều dàn dạt mất hết, người hắn cần phải là một người cứng rắn, thành thạo trong công việc, không phải là một bình hoa di động.

“Rốt cuộc là bọn họ không đạt, hay tiêu chuẩn của anh quá cao nào? Tôi xem qua một số lí lịch của vài cô rồi, thật ra các cô ấy cũng không tệ lắm, chỉ là thiếu một ít kinh nghiệm thực tế, cũng có phải vấn đề to tát gì đâu.”

“Không phải là mấy cô ấy tệ, mà do Nhạc Hoa cô quá xuất sắc thôi, giờ cô là thư kí xuất sắc nhất mà tôi từng có, kiểu này giờ làm quái gì tôi còn có thể hợp mắt với những người khác nữa?” Lăng Chính Trung bực tức xả giận, sau đó liền nói tiếp: “Cô khỏi lo, tôi sẽ nhanh chóng thông báo cần tuyển thư kí mới, nhưng cô cũng cần đáp ứng tôi, đẻ quý tử xong phải nhanh chóng trở về giúp tôi.”

“Biết zồi, trưởng phòng Lăng ạ.” Nhạc Hoa cười đáp.

“Ái da, trưởng phòng Lăng không khác lời đồn là mấy à nha.”

Một giọng điệu khiêu khích vang tới từ trước cửa, Lăng Chính Trung bĩu môi, người này chả cần nói, chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn – Dư Thắng Lân.

Dư Thắng Lân cũng trạc tuổi Lăng Chính Trung, thân hình cao, hơi gầy một chút, thoạt nhìn như một thư sinh nho nhã, bản mặt luôn luôn lộ ra vẻ kiêu ngạo, cả ngày chỉ có mỗi việc lết qua lết lại trong công ty chỉ chỏ yêu cầu, hoang tưởng bản thân mình cao siêu lắm, khiến mỗi lần Lăng Chính Trung vừa nhìn thấy hắn ta, lập tức dâng lên cảm giác muốn đấm hắn một phát.

Dư Thắng Lân cười hà hà nghệu ngạo bước vào, Lăng Chính Trung bề ngoài bằng mặt mà không bằng lòng cười nói, hắn ta quẳng một mớ hồ sơ cho Lăng Chính Trung, sau đó thản nhiên ngồi toẹt xuống ghế đối diện.

Mớ đó chỉ là đống hồ sơ bình thường của công ty, hiển nhiên sẽ được chuyển xuống cấp dưới hoặc phòng văn vụ giải quyết, quái gì lại đưa cho một trưởng phòng xấp hồ sơ này, rõ ràng có ý khinh thường người khác.

Đây chính là ý nghĩ hiện tại của Lăng Chính Trung.

Thấy Dư Thắng Lân ngồi xuống, Nhạc Hoa lập tức bưng một tách coffee tới cho hắn, Dư Thắng Lân lịch sự cầm lấy, than thở nói: “Cô Nhạc, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi chỉ cảm thấy hiện tại thư ký của mình không hề xứng đáng với chức vụ bây giờ chút nào, thế nào, cô có hứng thú qua giúp tôi không ?”

Nhạc Hoa cười nói: “Trưởng phòng Dư, thư ký của ngài hiện tại cũng rất khá, phải chăng do yêu cầu của ngài quá cao?”

“Vẫn kém cô Nhạc rất nhiều, nếu như cô có hứng thú, tôi sẽ nói với giám đốc vài tiếng, thuyên chuyển cô qua, nhưng mà… Chỉ sợ trưởng phòng của cô không muốn chuyển người thôi…”

Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Dư Thắng Lân, Lăng Chính Trung liền nhìn qua chỗ khác, mình không phải là người quan trọng, phân bua sẽ khiến hắn ta càng có cơ hội ra oai nhiều hơn.

“Thật khó có thể tìm được một thư ký tốt như vậy, tôi đương nhiên không muốn chuyển người, nhưng phiền anh trở lại vấn đề chính đi, trưởng phòng Dư ạ, anh quản lí công việc rất tốt, nhưng lần nào cũng dùng ánh mắt soi mói như vậy nhìn thư ký, tới khi nào anh mới tìm được một người thư ký phù hợp với mình đây, hả?”

“Nói không cũng không được, hay lần sau, trưởng phòng Lăng tuyển người giúp tôi đi, mấy ngày nay tôi đang nghe phong thanh chuyện trưởng phòng Lăng, vì việc tuyển thư ký mới mà rất khó chịu ấy nhờ.”

Chỉ một câu liền xộc thẳng khiến Lăng Chính Trung trở lại hiện tại, hắn hừ một tiếng, nói: “Vậy nên hiện giờ tôi mới như vậy này, đâu giống như trưởng phòng Dư, có thời gian rảnh rỗi suốt ngày phè phỡn khắp mọi nơi…” Dư Thắng Lân đặt tách coffee xuống bàn: “Nếu trưởng phòng Lăng đang khó chịu như vậy, vậy tôi sẽ không quấy rầy công việc của anh, cô Nhạc, cảm ơn tách coffee của cô.”

Hắn ta đứng lên, gật đầu chào Nhạc Hoa rồi đi ra ngoài.

“Khốn nạn!”

Đã biết rõ Nhạc Hoa là thư ký riêng của hắn, lại còn cố ý dùng ánh mắt trắng trợn như vậy dòm ngó, quả thực quá khinh người rồi!

Bao sự vui vẻ ban sáng đã bị đạp bẹp hết, Lăng Chính Trung tức giận lầm bầm.

“Trưởng phòng Lăng à, tuy trưởng phòng Dư ăn nói có hơi kiêu ngạo, có vài lúc cũng không kiêng nể ai, nhưng hoàn toàn không phải là người xấu, lòng dạ ngay thẳng, năng lực làm việc lại rất tốt, tôi không hiểu tại sao hai anh lại luôn gây thù với nhau.” Nhạc Hoa cười nói.

“Một người chảnh còn chưa đủ sao? Nhạc Hoa, cô là nhân viên của tôi, không được bắt cá hai tay đâu đấy!”

Bị Lăng Chính Trung đùa cợt, Nhạc Hoa cười rộ lên: “Tuân lệnh, trưởng phòng Lăng.”

Công việc khá là nhàm chán, trọn một buổi sáng Lăng Chính Trung giải quyết vài việc quan trọng, chiều lại tiếp tục phỏng vấn một số nữ viên, kết quả vẫn như cũ, không một ai khiến hắn hài lòng được.

Mọi chuyện cứ đều như vậy, chẳng lẽ đến khi Nhạc Hoa nghỉ để sinh, toàn bộ mọi việc sẽ đổ dồn vào người mình, cha mẹ mồ mả tổ tiên ông bà trời đất ơi, mình làm sao có thể xử lí hết được đống công việc đó đây?

Lăng Chính Trung không dám tưởng tượng đến tương lai thảm thương sau này, chẳng thể làm việc gì khác hơn là cúi đầu cố gắng phấn đấu với đống công việc vĩ đại ấy.

“É e è e é e è e é e è e e…”

Âm báo gọi đến của Nhạc Hoa vang lên.

“Trưởng phòng Lăng, là vị cảnh sát họ Sở kia muốn gặp anh, nhưng anh ta không có hẹn trước.”

Cảnh sát gặp người còn phải hẹn trước sao?

Vừa nghe tên Sở Phong, trong lòng Lăng Chính Trung lập tức dâng lên cảm giác bất an, mình đều đã chứng minh tất cả bằng chứng ngoại phạm, tên cảnh sát động kinh kia còn muốn gặp mình làm gì ?

“Mời anh ta vào đi.”

Sở Phong biểu hiện vui vẻ đi đến, đi sau anh ta tất nhiên vẫn là trợ lí tên Thường Thanh kia.

“Xin chào, anh Lăng.”

Nhìn thấy anh thật sự không hề tốt chút xíu nào hết!

Tim Lăng Chính Trung đập thình thịch, nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười mời họ ngồi, nói: “Cảnh sát Sở, anh có gì muốn tôi hỗ trợ sao?”

“Có chút vấn đề muốn hỏi lại anh mà thôi, làm mất chút thời gian của anh, anh Lăng không phiền chứ?”

Tôi mà nói phiền anh cũng sẽ đi sao? Lăng Chính Trung hừ một tiếng, khuôn mặt vẫn tươi cười nói: “Hợp tác cùng cảnh sát là nghĩa vụ của công dân chúng tôi, anh cứ hỏi đi, liệu đã tìm ra dấu vết hay manh mối gì sao ?”

Nhạc Hoa bưng tới hai tách cà phê cho hai người, trước khi rời đi rất kinh ngạc nhìn hai người trong phòng, không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm tới sếp tổng của mình thế này.

“Vừa có phát hiện mới, vậy nên chúng tôi mới cần anh hỗ trợ. Chúng tôi điều tra bạn trai hiện tại của Trầm Mỹ Mỹ là June, phát hiện hắn ta còn dan díu với một người phụ nữ khác, việc muốn kết hôn với Trầm Mỹ Mỹ mà hắn đã cố chứng minh cũng chẳng có gì quan trọng nữa, hẳn là Trầm Mỹ Mỹ đã phát hiện ra, cả hai cãi nhau ỏm tỏi suốt một tuần liền, chẳng thèm gặp nhau nữa.”

“Trầm Mỹ Mỹ gặp chuyện không may khi June đang cùng đám bạn đánh bài đến sáng, hắn không có mặt trong thời gian phạm tội, mà điểm quan trọng ở đây, theo như lời khai của bạn bè rằng Trầm Mỹ Mỹ chưa hề lấy chồng, vậy có thể lời khai của June là sự thật, mấy ngày trước khi tử vong, Trầm Mỹ Mỹ rất hối hận nói rằng, người Tây hóa ra vẫn không đáng tin cậy chút nào, hối hận rằng không nên chia tay anh, cô ta định làm lành với anh, lại sợ anh sẽ không thèm để ý đến.”

Chuyện này là thật sao? Cô ta luôn luôn là kiểu người như vậy, muốn gì làm nấy, chẳng kiêng nể ai, rốt cuộc khiến Lăng Chính Trung mình lâm vào tình cảnh như thế nào vậy trời?

“Lý do chúng tôi đến lần này là để hỏi, liệu anh có biết ai oán hận Trầm Mỹ Mỹ hay không? Dù gì cô trước đó cũng là bạn gái cũ của anh…”

Kiểu gì nói lòng vòng lại rớt thẳng những chuyện đó vào người mình vậy?

Vừa nghe Sở Phong nói xong, trong đầu Lăng Chính Trung lập tức hiện lên một bóng hình phụ nữ, muốn nói rằng vì hắn đã ghi hận sâu sắc với Trầm Mỹ Mỹ, người ấy chính là Lâm Xảo Nhã, nhưng đây cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi, mặc dù người phụ nữ ấy rất mạnh mẽ cứng rắn, nhưng nói cô ta giết người, quả thực rất khó để tưởng tượng được.

Lâm Xảo Nhã trước kia cũng từng làm việc ở khách sạn Kim Ngụ, là đồng nghiệp của Thẩm Mỹ Mỹ, có một thời gian cô ta từng say mê theo đuổi Lăng Chính Trung, thậm chí liên tiếp thay đổi các chiêu thức mồi chài, cũng không vì thất bại mà gục ngã, nhưng Lăng Chính Trung đối với kiểu phụ nữ này lại chẳng có tí hứng thú, đúng lúc Thẩm Mỹ Mỹ lại gạ anh, Lăng Chính Trung vì muốn thoát ra khỏi cuộc dây dưa với Lâm Xảo Nhã, hai là vì Thẩm Mỹ Mỹ cũng thuộc mẫu người hắn thích, vậy nên hắn cũng dửng dưng chấp nhận.

Bây giờ nhớ lại, thực sự việc gì cũng không nên vội vội vàng vàng mà làm, Thẩm Mỹ Mỹ xinh đẹp kia rốt cuộc lại gây ra rắc rối cho chính bản thân mình.

Hắn buồn bực nói: “Cảnh sát Sở, tôi xác nhận khi trước tôi hay đi chơi cùng Thẩm Mỹ Mỹ, nhưng cô ta không phải bạn gái của tôi, vậy nên mấy chuyện như cô ta ghen tức ai, sinh hoạt của tôi như thế nào không hề liên quan đến nhau, ngoài một số người bạn cùng quen, cũng không tiếp xúc gì nhiều, trong khi Thẩm Mỹ Mỹ làm việc ở khách sạn, quan hệ giao tiếp của cô ta chắc chắn rất rộng, tôi nghĩ các anh nên đi đến nơi cô ta làm việc để hỏi thì hơn, đừng hỏi tôi nữa.”

Sở Phong cười: “Anh Lăng, chúng tôi cũng đã điều tra phía bên kia rồi, tới giờ vẫn không phát hiện được bất cứ manh mối mới gì, vậy nên tôi mới mạn phép hỏi anh xem có điều gì mới mẻ không, dù gì anh cũng đã từng ở chung với Thẩm Mỹ Mỹ hơn bốn tháng.”

“Từ từ, mong anh sửa lại, chúng tôi chỉ ở chung với nhau trong ba tháng hai mươi tám ngày mà thôi, vì khách sạn Kim Ngụ rất nổi tiếng, mà công ty chúng tôi lại ngẫu nhiên tổ chức Party ở đó, Thẩm Mỹ Mỹ luôn luôn phụ trách các bữa tiệc như thế này, mà tính cách cô ta lại hoạt bát cởi mở, vậy nên công ty chúng tôi rất nhiều người đều quen biết cô ấy, hai chúng tôi cũng thường xuyên qua lại, dần dần cũng tự kết giao, thực chất tôi cũng không biết gì nhiều về cô ấy.”

Lăng Chính Trung nói xong, chăm chú quan sát cậu cảnh sát đang ghi lại, trong lòng nghi ngờ những điều này có tác dụng gì không.

“Anh Lăng này, gần đây có chuyện gì kì lạ xảy đến với anh không? Theo như kết quả sơ bộ, cái chết của Thẩm Mỹ Mỹ chắc chắn có liên quan đến anh…”

Thấy Lăng Chính Trung bị kích động, Sở Phong vội vàng nói: “Anh đừng gấp gáp, hãy nghe tôi nói hết đã. Vì có người cố ý lấy cắp chìa khóa xe của anh, đóng giả anh yêu cầu Thẩm Mỹ Mỹ đi ra ngoài, sau đó lại đánh ngã cô ta và phóng xe chạy trốn, nếu hung thủ có ân oán thù hận gì với Thẩm Mỹ Mỹ, không cần thiết phải lấy trộm xe của anh, mong anh cẩn thận suy nghĩ lại, ai có cơ hội có thể lấy cắp chìa khóa xe?”

“Có lẽ hung thủ đã nhân cơ hội mà lấy cắp, tôi chỉ là một nhân viên bình thường ở một công ty, bình thường cũng chưa từng mất lòng ai cả.”

Lăng Chính Trung suy nghĩ một lúc mới nói: “Chìa khóa chiếc BMW tôi luôn móc cùng chùm chìa khóa nhà, lần trước đột ngột gặp chuyện xui xẻo, chính là hôm thứ sáu, tôi cùng nhóm đồng nghiệp đi ra ngoài làm việc, giữa trưa cùng khách hàng ăn cơm, khi ấy…”

Đợi chút… Trí nhớ trở lại buổi trưa hai ngày trước, cùng khách hàng ăn cơm tại một nhà hàng rất sang trọng, đáng tiếc ăn cũng không được thoải mái, vì bên cạnh anh là một tên rất đáng ghét – Dư Thắng Lân!

Khi ấy Dư Thắng Lân “sơ ý” làm đổ ly nước lên âu phục, báo hại bản thân thật mất mặt trước khách hàng, khi ấy mình đem âu phục đặt lên lưng ghế dựa, khi đi về quên mang theo, rất may Dư Thắng Lân đưa lại cho mình, khi ấy chiếc chìa khóa BMW để trong túi áo trái…

Nghe Lăng Chính Trung kể rõ, sắc mặt Sở Phong từ từ giãn ra, cuối cùng anh hỏi: “Ngoài Dư Thắng Lân ra, còn ai đã cầm lên chiếc áo vest của anh?”

“Khi làm việc tôi sẽ vắt chiếc áo lên giá.”

Lăng Chính Trung chỉ sang chiếc giá áo: “Vậy nên chỉ có thư ký của tôi có cơ hội tiếp xúc với nó, nhưng cô ấy không hề có cơ hội để làm việc này, vì mỗi tối cuối tuần tôi luôn uống rượu tại quán Bar, nửa say nửa không, có ai nhân cơ hội móc túi tôi cũng chẳng biết.”

“Anh Lăng, cuối tuần nào anh cũng đi Bar sao?”

“Cũng không hẳn là như vậy, cũng do cuối tuần này không có việc gì, giờ tan tầm về nhà lại cảm thấy chán, vậy nên tôi liền chạy xe qua Bar, mà chùm chìa khóa lại mấy chiếc liền đính vào, thế nên khi tôi khóa cửa cũng không để ý còn chìa khóa xe hay không.”

Sở Phong hỏi thêm một số chuyện, sau đó tạm biệt rời đi, Lăng Chính Trung đột nhiên nghĩ phải chăng Dư Thắng Lân chính là người đã lấy đi chiếc chìa khóa của mình, sau lưng đột nhiên lạnh run, hung thủ chắc sẽ không phải hắn ta đâu đúng không?

Nhưng việc Lăng Chính Trung không hề ngờ đến lại xảy ra, ngày hôm sau hắn liền nghe được tin Dư Thắng Lân được cảnh sát mời đến điều tra, trong công ty phong thanh một tin đồn được lan truyền với tốc độ đáng sợ, Thẩm Mỹ Mỹ cùng Dư Thắng Lân là một cặp, anh là một tên tay ba chen vào; lại có người nói, Dư Thắng Lân vì tức giận Thẩm Mỹ Mỹ ‘bắt cá hai tay’, vậy nên liền ra tay giết người, từng chuyện từng chuyện một được phân tích rõ ràng như thật, khiến Lăng Chính Trung chỉ có thể dở khóc dở cười.

Hắn cuối cùng cũng đã hiểu được cái gì gọi là miệng lưỡi thế gian, thời điểm anh cùng Thẩm Mỹ Mỹ hẹn hò, chưa hề phát hiện gian tình gì giữa Thẩm Mỹ Mỹ và Dư Thắng Lân, ở đâu lại nhảy ra cái tin chuyện tình tay ba này vậy?

Nhưng cũng rất trùng hợp, khi Thẩm Mỹ Mỹ gặp chuyện không may, Dư Thắng Lân không có bằng chứng ngoại phạm thích hợp, vậy nên mới bị Sở Phong điều tra vài thứ.

Thấy Dư Thắng Lân bị mọi người sỉ vả chỉ trích, Lăng Chính Trung cũng thông cảm vài phần với hắn, thậm chí còn chạy ra hỏi thăm, tuy ngày thường hai người đối chọi gay gắt, nhưng chuyện đục nước béo cò như thế này, Lăng Chính Trung tuyệt đối không bao giờ làm.

Đáng tiếc đối phương cũng không như hắn tưởng.

Sáng thứ ba, khi Lăng Chính Trung đang trong phòng nghỉ của công ty thì vô tình gặp được Dư Thắng Lân vẻ mặt bực tức, hai người đi đụng phải nhau, Dư Thắng Lân đột nhiên đấm hắn một cú, cười lạnh nói: “Lăng Chính Trung, không ngờ anh lại là một tên tiểu nhân toan tính đầy mình như vậy, cẩn thận bị xe chèn chết đấy!”

Một câu nói làm Lăng Chính Trung ngây ngây ngốc ngốc, chờ khi hắn phục hồi được tinh thần lại, Dư Thắng Lân đã nghênh ngang bỏ đi, hắn tức giận gào lên: “Tên ngư nhục khốn khiếp, cây ngay không sợ chết đứng, bản thân đã làm gì tự chính mình biết chứ, mồm thì đếch dám hé chữ nào với cảnh sát, chỉ biết ở chỗ này sủa to cắn người!”

Tâm tình vui vẻ lại tiếp tục bị tên Dư Thắng Lân đáng chết kia thổi bay, sự thông cảm của Lăng Chính Trung cũng theo đó mà cuốn theo chiều gió trở về mộ, anh hậm hực trở lại văn phòng, nhớ tới lời hẹn cùng Hướng Thiên, hắn liền tìm danh thiếp của anh ta, call một cuộc.

“Alo…”

Âm thanh nhỏ nhẹ trong vắt khiến Lăng Chính Trung đang bực tức có hơi dịu lại, xém chút nữa hắn đã gào lên trong điện thoại “hamster” rồi, cũng may kịp thời ngậm miệng lại, e hèm một tiếng nói: “Hướng Thiên, là tôi, Chính Trung đây.”

“Chính Trung à? Có việc gì sao?”

Có việc á?

Một câu nói ngắn gọn của Hướng Thiên lại lôi lên cơn giận của hắn.

Hắn đã muốn sớm sủa gọi điện cho Hướng Thiên, chỉ do hai ngày trước công việc quá bề bộn, lại gặp Sở Phong đến điều tra, chỉ có thể gọi điện cho anh ta sau hai ngày này, hắn vốn tưởng anh ta đã muốn gặp mặt, thời gian càng nhiều càng tốt.

Lần trước khi Hướng Thiên cùng hắn tán gẫu chuyện rất mong gặp lại mình, Lăng Chính Trung cho rằng đối phương nhất định vì việc kí bảo hiểm nên rất sốt ruột, vậy nên để xử lí tốt mọi chuyện gọi điện thoại trước vẫn hơn, ai dè con hamster kia lại dửng dưng hỏi một câu có chuyện gì sao? Khiến hắn đã tức lại càng thêm tức.

Đè ép cơn giận, Lăng Chính Trung nhắc nhở bản thân người kia không phải là bạn của mình, vậy nên từng câu từng chữ phải thận cẩn thận.

Nhưng Hướng Thiên đã nói trước.

“Chính Trung, có vẻ như tâm trạng anh hiện giờ không tốt lắm thì phải, sự vụ kia lại có vấn đề gì sao?”

Vẫn biết tâm trạng mình không tốt sao, thôi bỏ đi, không nên so đo chấp nhặt với hamster làm gì.

Lăng Chính Trung nói: “Tôi đã quyết định xong về việc ký bảo hiểm, cũng định bàn bạc một chút chuyện với anh, chiều nay anh có rảnh không?”

Đầu dây ngập ngừng một chút mới nói: “Chẳng phải sáng nay thư ký của anh đã bảo anh không hề hứng thú chút xíu nào với bảo hiểm, không muốn tôi quấy rầy anh sao…”

Mình nói thế này lúc nào cơ chứ? Khó trách hamster lại lạnh lùng đến vậy, hóa ra anh ta tưởng mình nói chuyện kí bảo hiểm lúc trước chỉ là nổ oang oang mà thôi, từ khi nào bản thân lại trở thành một tên ăn cháo đá bát thế này.

“Anh hiểu lầm rồi, trước kia tôi nói chuyện với thư ký rằng tôi không muốn tuyển thêm nhân viên, hai ngày sau lại bận tối mắt tối mũi, quên béng đi việc phải thảo luận với cô ấy về chuyện của anh, việc này, thực sự xin lỗi…”

“Hóa ra là như thế, ngại quá, tôi lại tưởng anh không muốn ký bảo hiểm, vậy nên không dám quấy rầy gì anh nữa.”

Cho dù nói chuyện qua điện thoại, Lăng Chính Trung cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt ửng đỏ lúc này của Hướng Thiên, hắn bất giác nở nụ cười.

“Vậy anh chiều nay có rảnh không ?”

“Tôi lúc nào cũng rảnh cả, vậy tôi qua chỗ anh nhé.”

“OK, cũng gần trưa rồi, tiện thể hai ta đi ăn cơm trưa luôn, tôi biết một nhà hàng Italia tên là Collinson, món Spaghetti ở đó rất tuyệt, cũng rất gần công ty tôi, tôi ở trước cửa chờ anh, anh biết đường đến đó không ?”

“Tôi biết, nhưng hiện tại đang kẹt xe, sợ anh đợi lâu thôi…”

“Không sao, tôi hiện giờ cũng không vội.”

End cuộc gọi, Lăng Chính Trung lại tiếp tục giải quyết đống công việc, tính toán thời gian vừa đủ để Hướng Thiên tới, có thể cùng Nhạc Hoa tiếp đón cậu, bèn lái xe đi đến Collinson.

Chiếc BMW của hắn đã trở thành vật chứng, khoảng thời gian này e rằng không thể lấy về được, nhưng Lăng Chính Trung cũng không dám đụng tới chiếc xe đã tông phải người kia, may mắn công ty có cho hắn mượn một chiếc xe khác, vậy nên hiện tại cũng chỉ có thể lái xe công ty mà đi làm.

Lăng Chính Trung đỗ xe ở bãi của nhà hàng, vừa bước xuống, một luồng gió lạnh bên ngoài lập tức ùa tới, cơn lạnh đột ngột khiến hắn rùng mình.

Thời tiết lạnh như vậy, hamster lại phải chạy khắp nơi ký bảo hiểm, thật sự rất đáng thương, anh ta hiểu biết nhiều trên phương diện thể dục như vậy, công việc huấn luyện viên ở phòng tập thể thao rất thích hợp với anh ta, chẳng phải đứa em của Nhất Tình cũng mở một phòng tập thể thao đó sao? Bảo cậu ta đến đấy làm cũng không phải là ý kiến tệ…

“Rừmmmmmmm…”

Lăng Chính Trung chưa kịp quay lại, đột nhiên một tiếng nhấn ga chói tai từ đằng sau truyền đến, hắn còn chưa phản ứng, bản thân đã bị một cánh tay thật vững kéo mạnh đi, Lăng Chính Trung loạng choạng, không tự chủ ôm chặt lấy đối phương vào lòng, cùng lúc đó, chiếc xe hơi kia vội vàng phóng vụt đi, ở góc khuất đã mất dạng.

Lăng Chính Trung sửng sốt hồi lâu mới dần định thần lại, mà việc khiến hắn xấu hổ nhất, chính là người được hắn ôm chặt trong lòng lại chính là Hướng Thiên.

Nếu hamster không kịp thời kéo hắn qua, chỉ sợ lúc này đã mơ màng chui xuống âm phủ rồi.

Hướng Thiên lo lắng nhìn Lăng Chính Trung: “Anh không sao chứ?”

“Cũng may có anh tới kịp…”

Bản thân đang ôm chặt một người đàn ông trong lòng, Lăng Chính Trung có hơi ngại ngùng, hắn bèn đứng dậy: “Cảm ơn anh.”

Chiếc xe kia, vừa rồi chắc chắn là cố ý!

Hướng Thiên nhíu mày, lấy ra chiếc di động.

“Anh, vừa rồi em ở bãi đỗ xe ở nhà hàng Collinson, có người lái xe muốn đâm Chính Trung, chính là anh Lăng Chính Trung ấy, vừa lúc em phát hiện, biển số xe là XXXXX, anh lập tức điều tra chủ biển số là ai đi, em đợi hồi âm của anh.”

Lăng Chính Trung ngạc nhiên trừng mắt nhìn Hướng Thiên, chẳng phải anh ta nói tầm nhìn hạn hẹp ư? Làm sao trong bãi đỗ xe tối om này, Hướng Thiên lại có thể phút chốc nhìn rõ được cả tấm biển số, rốt cuộc đôi mắt của hamster là như thế nào đây?

“Chính Trung, chúng ta đến phòng ăn trước đi, anh nên bình tĩnh nghỉ ngơi một chút.”

Bị Lăng Chính Trung trừng mắt, Hướng Thiên lại tưởng hắn vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, liền kéo nhẹ cánh tay hắn.

“Ừ.”

Lăng Chính Trung lơ đãng trả lời, đi cùng Hướng Thiên đến phòng ăn, hai người chọn một bàn yên tĩnh trong góc ngồi xuống, Lăng Chính Trung cầm lấy menu nhân viên đưa đặt xuống trước mặt Hướng Thiên: “Anh thích ăn gì thì cứ gọi, đừng ngại làm gì.”

“Anh không sao chứ?”

Hướng Thiên đối với một Lăng Chính Trung tinh thần thép này vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, người này giống như chẳng hề sợ hãi một chút nào, anh ta có biết rằng vừa rồi chính là một phút thập tử nhất sinh không vậy?

Hướng Thiên tất nhiên sẽ không biết, rằng việc vừa rồi đối với Lăng Chính Trung mà nói, cũng không khác gì việc lái xe mạo hiểm xổ dốc xuống núi là mấy, cảm giác nguy hiểm tột cùng này với hắn có chút sợ, đồng thời còn rất kích thích là đằng khác.

“Không sao đâu, cảm ơn anh đã cứu tôi, tên lái xe kia chắc đang bực tức hay say xỉn quá mức rồi, trong bãi xe lại lái nhanh như vậy.”

Cái kia mà là phóng quá tốc độ á? Rõ ràng có ý định giết người diệt khẩu.

Hướng Thiên không hề biết thân phận thực của Lăng Chính Trung, cũng không nói thêm gì nữa, có lẽ anh ta không nên biết thêm chuyện gì thì tốt hơn, nhưng như thế nào đi chăng nữa, đúng như dự liệu của anh, chuyện của Thẩm Mỹ Mỹ vẫn chưa kết thúc, hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ, có lẽ mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Lúc này kí bảo hiểm có lẽ không tốt, Hướng Thiên suy nghĩ, liền bỏ túi công văn sang một bên.

“Có lẽ tôi gọi cho anh thì tốt hơn, Spaghetti hải sản nấm ở chỗ này ngon lắm.”

Thấy Hướng Thiên vẫn im lặng, Lăng Chính Trương chủ động ngoắc nhân viên tới, gọi hai dĩa Spaghetti, hai ổ bánh mì, hai Salad thịt bò, hai chén soup Ý và hai ly nước trái cây, sau đó nói: “Nếu không đủ sẽ lại gọi tiếp.”

“Cảm ơn quý khách.”

“Đúng rồi, hợp đồng đâu? Anh bảo tôi 10 năm trả tiền bảo hiểm một lần, thực sự quá tốt với tôi rồi, vậy đều có thời gian để tiết kiệm rồi, tôi lập tức ký ngay, nhưng duy chỉ có một vấn đề nho nhỏ, cũng không biết ai được lợi đây…”

Cắt ngang Lăng Chính Trung đang tự quyết định thao thao bất tuyệt, Hướng Thiên nói: “Việc đó… Chính Trung à, chuyện bảo hiểm này giờ chưa bàn cũng không sao đâu.”

“Sao lại như vậy, không phải anh nói quản lý Hầu cấp trên của anh bảo phải giải quyết thật nhanh sao?”

Hướng Thiên cười: “Chính Trung, là quản lí Hồng, anh lại nhớ nhầm rồi.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bảo Hiểm Nhân Mạng Chương 4