Chàng Bảo Bình - Nàng Song Ngư

Vào đường cùng, bản năng mách bảo nàng nên làm thế nào.

“Tootles,” nàng khóc, “Xin anh đấy.”

Không lạ sao? Nàng mà lại đi khẩn cầu Tootle - một kẻ ngờ nghệch nhất.

Nhưng thật tuyệt là chàng đã đáp lại. Trong giây phút đó, chàng rũ bỏ sự ngốc nghếch và nói một cách đầy lòng tự trọng.

“Tôi chỉ là Tootles” chàng nói, “và không ai thèm bận tâm tới tôi. Nhưng nếu có kẻ cư xử bất lịch sự với Wendy thì tôi sẽ trừng trị hắn ta.”

Hãy tin tưởng là bằng bản năng, một nàng Song Ngư sẽ thấy được những điều mà các cô nàng kém nhạy cảm và kém sâu sắc hơn thường bỏ qua. Dù đôi khi chàng hơi lạ lùng, cư xử kì quặc thấy rõ hay khi đôi tai chàng ngọ nguậy một cách tò mò, và dù thi thoảng chàng hơi lơ đãng với ánh nhìn xa xăm, nàng đều hiểu cả. Chàng được sinh ra dưới một cung Hoàng đạo nam tính, thêm nữa lại có một ngôi sao cai quản cũng nam tính; bên cạnh đó, chàng theo chủ nghĩa lý tưởng, là người bảo vệ những kẻ yếu. Không ai có thể phù hợp để đóng vai ĐÀN ÔNG hơn là một chàng Bảo Bình.

Thật tuyệt khi ánh nhìn xa xăm của chàng bỗng nhiên dừng lại ở một nàng Hải Vương tinh. Tương phản nhưng hài hòa với sự nam tính của chàng là vẻ nữ tính của nàng. Hãy nhớ rằng, Song Ngư là một cung Hoàng đạo nữ tính và cũng được cai quản bởi một hành tinh nữ tính. Sự tương phản làm nên sức hấp dẫn. Một cách tự nhiên, hai người bị thu hút bởi nhau trong vòng vài phút sau khi gặp mặt. Nếu có một cô gái nào có thể khiến chàng chuyển hứng thú từ việc dòm ngó người khác hoặc điều tra gì đấy sang nghiền ngẫm những điều riêng tư về bản chất con người ở mức độ thân tình hơn, thì đó chắc chắn là một nàng Song Ngư.

Như tôi đã đề cập đến ở đâu đó trong quyển sách này, như một quy luật, đàn ông Bảo Bình không bao giờ quá bận tâm đến sự hấp dẫn giới tính. Nhưng khi chàng gặp một cô nàng Song Ngư, chàng bỗng nhiên ngộ ra bản năng giới tính của mình (cả của nàng nữa), khiến cho chàng bắt đầu cư xử một cách kì quặc. Không chỉ là kì quặc hơn bình thường đâu, mà là vô cùng kì quặc. Có khi còn khiến nàng nghĩ chàng ghét nàng ra mặt nữa cơ.

Nàng không nên tự làm mình lầm lẫn chỉ vì: Khi nàng đánh rơi chiếc áo len lông trắng của mình, chàng đã giẫm lên nó bằng một đôi giày đầy bùn đất; hoặc khi chàng đưa nàng đi xem phim, chàng lại tự lang thang lên ban công để nhóp nhép món bắp rang một mình (thật ra vì chàng quên mất chỗ hai người ngồi là ở đâu rồi); hoặc khi chàng gọi nàng và hỏi xem chàng có thể mượn chú chó cưng của nàng để cùng đi tản bộ không, mà chẳng đoái hoài gì đến việc mời nàng; hoặc là chàng thổi một cái túi giấy và đập cho nó nổ bên cạnh tai nàng rồi phá lên cười, trong khi nàng thắc mắc là không biết chàng có để ý mùi nước hoa mới mình đang dùng không. Thật ra chàng có để ý. Chàng có biết thật đấy! Đó là lý do tại sao chàng thổi túi rồi đập. Vì nó khiến cho tay chàng bận rộn, thay vì vươn ra và nhẹ nhàng chạm vào má nàng. Chỉ có bọn ẻo lả mới làm trò đó. Và chàng không phải loại ẻo lả đó. Những thằng bạn từ hồi nhỏ, những thằng bạn để bù khú, hay những thằng bạn nói chung sẽ nghĩ gì đây? Cái kiểu như vậy chỉ dành cho những kẻ lãng mạn dở hơi chứ không phải dành cho chàng. Đợi đã, chàng ta sắp xuất hiện kìa.

Những nàng Song Ngư ủy mị, thút thít cho đến lúc mệt lả và ngủ thiếp đi chỉ bởi chàng người yêu Bảo Bình không hiểu vì sao luôn đối xử với nàng một cách thờ ơ (cố ý), cứ như là nàng đã làm chàng cụt hứng (trong khi sự thật là nàng đã khiến chàng hứng khởi đến độ quên cả năm nay là năm nào), thì nên nhớ vài dòng sau đây tôi đã viết cho những ai đang trong hoàn cảnh này.

Anh phải đi rồi.

Đừng níu kéo với ánh nhìn như thế,

Đừng để trái tim em hướng về anh

Hoặc là tim anh sẽ vỡ nát.

Yêu em? Dĩ nhiên là anh yêu em

Vậy nên anh phải ra đi... trước khi em biết rằng

Anh yêu em đến nhường nào.

Chuyện chăn gối của hai người thật sự rất tuyệt vời. Vào tuần trăng mật chẳng hạn. Đúng vậy, tôi nói là họ có thể tiến xa tới tận tuần trăng mật cơ đấy. Một khi nàng Hải Vương tinh nhận ra cái kiểu làm bộ làm tịch vô cùng lãng mạn của chàng, thì nàng sẽ ngừng khóc và bắt đầu quyến rũ chàng, bảo đảm là chàng không có cơ hội trốn thoát. Vào tuần trăng mật, có khi họ tốn rất nhiều thời gian để giải mấy câu hỏi dở hơi kiểu như: Nếu hai chiếc đồng hồ chuột Mickey của họ càng ngày càng chạy lệch giờ nhau thì bao giờ chúng lại có thể chạy cùng giờ như trước. Chàng sẽ ngồi tính toán, trong khi nàng trầm ngâm. Theo suy luận khó hiểu của nàng, nàng sẽ nhận xét rằng điều đó là không thể, vì bà ngoại dạy nàng rằng hai cái sai không bao giờ làm nên một cái đúng. Chàng sẽ không buồn nghe đâu. Chàng đang bận tính toán mà. Tiếp đó, lại cũng theo lối “suy luận khó hiểu của Hải Vương tinh”, nàng sẽ hỏi là đề bài có đúng là “khi nào hai chiếc đồng hồ chạy CÙNG giờ” hay là “chạy ĐÚNG giờ”. Mấy câu hỏi kiểu này sẽ khiến chàng bực mình và vứt luôn cây bút chì đang dùng để tính toán đi. Còn nàng vẫn sẽ bình thản như cũ và vẫn theo lối “suy luận khó hiểu của Hải Vương tinh”, nàng nở một nụ cười thần tiên và thì thầm rằng, chừng nào chàng còn muốn làm tình thì “bất cứ khi nào cũng là ĐÚNG giờ”. Tai chàng sẽ đỏ như trái cà chua chín, chàng sẽ cười toe toét, rồi lột cái đồng hồ chuột Mickey ra và... đèn tắt.

Hiển nhiên, hai người này kẻ tám lạng, người nửa cân, bởi vì nàng quá nhiều kinh nghiệm trong việc nhìn thấu tâm can những người nàng từng gặp và chàng có thể điều tra bất cứ điều gì kể cả một câu “Xin chào” từ bạn bè (hay thậm chí cả người lạ nữa) và cuối cùng đưa ra kết luận cho lịch sử cuộc đời người đó.

Vì nàng chẳng hề hoàn hảo, nàng Song Ngư sẽ vô tình làm vài điều khiến chàng Bảo Bình của mình phát điên. Bất cứ chàng Bảo Bình nào cũng gặp khó khăn trong việc bỏ qua mọi chuyện. Thay vì làm ngơ mọi xích mích giữa họ, mà đáng lẽ chàng nên làm thế vì nàng cực kì mẫn cảm, thì chàng lại bị kích động phải làm cho rõ ràng rằng chàng đúng còn nàng sai. Thử lấy một ví dụ nhé, chàng sẽ gieo một ít hạt giống hoa bên cạnh luống bắp cải và khoai tây với ý tưởng sẽ làm cây mọc tốt hơn, nhưng lại quên nói điều này với nàng. Một ngày nào đó, nàng cũng đi tưới bắp cải, thấy đống mầm hoa và nhổ chúng lên vì cho rằng chúng là cây dại. Chàng sẽ ngay lập tức giận dữ, khiến nàng sợ hãi thu mình vào chiếc vỏ ốc với âm thầm gặm nhấm sự tổn thương, mắt nàng ngân ngấn nước và đôi tay thì run rẩy. Nếu nàng còn ngoan cố bảo rằng đó chỉ là mầm cây dại, chàng sẽ phản ứng lại bằng cách đem một cây con mà nàng vừa nhổ lên và trồng vào một cái ống nhỏ bằng đồng. Bảo Bình sẽ chăm bẵm cho nó một cách bí mật, nói chuyện với nó, hát với nó, bón phân bón đạm cho nó. Và khi nó bừng nở thành một bông hoa xinh đẹp, với những cánh hoa mượt mà, một bông hoa pansy với sắc vàng và tím, chàng sẽ ném nó ngay trước bàn điểm tâm của nàng, và nói một cách đắc thắng: “Nhìn đi! Đây là một cái mầm cây dại mà em bỏ sót lúc làm vườn đấy!” Nàng sẽ bỏ chạy lên lầu ngay lập tức, đóng sầm cửa phòng ngủ, và khóc, bởi vì chàng đã tốn quá nhiều công sức chỉ để chứng minh rằng nàng sai, còn chàng thì hẳn là không hiểu tại sao nàng lại đau lòng đến thế. Cách hành xử với ảnh hưởng quá mạnh mẽ của Thiên Vương tinh (lên Bảo Bình) sẽ làm tổn thương sự mong manh của Hải Vương tinh. Sau vài năm chung sống, có lẽ chàng sẽ học được cách cư xử nhẹ nhàng hơn với trái tim mềm yếu của nàng, và nàng sẽ nhận ra khi chàng cố gắng sống chết chứng minh rằng mình đúng từ chuyện lớn nhất đến chuyện nhỏ nhất thì chàng cũng không bớt yêu nàng đi chút nào. Tuy nhiên trước khi ngộ ra điều đó, họ sẽ còn khóc ròng vì nhau đấy.

Song Ngư đứng ngay sau Bảo Bình trong vòng tròn Hoàng đạo, và vì vậy, nàng có thể chịu đựng chàng tốt hơn bất cứ cung Hoàng đạo nào khác. Nàng không muốn chăm chăm vào điều tra và sự hiếu kì nữa, bởi vì nàng đã đạt đến đỉnh cao chấp nhận mọi chuyện bằng niềm tin, nhưng nàng nhớ rõ những kinh nghiệm của Bảo Bình về cạm bẫy cuộc đời, và cảm thông với chàng. Nàng mang đến cho chàng bài học tiếp theo về bước tiến hóa mới của loài người, nhưng chàng cũng không chắc là mình có muốn học bài học đó hay không.

Cuộc sống đôi khi hơi điên rồ một chút, nhưng không bao giờ đơn điệu. Nàng sẽ không thể biết được điều gì đang đón chờ mình. Giống như ngay bây giờ đây, chàng bảo nàng ngó thử vào ngăn kéo bàn xem sao. Tò mò, nàng mở ra, và trong đó là một chiếc áo lông với một chiếc khăn quàng hợp tông. “Ngạc nhiên chưa?” Chàng hỏi và nháy mắt với nàng. “Đẹp quá!” Nàng đáp lại - “Nhưng nhân dịp gì đấy anh?”

Bảo Bình: Không nhân dịp gì cả. Hôm nay cũng đâu phải ngày gì đặc biệt. Chỉ là hôm qua anh chợt nhớ lúc anh giẫm lên chiếc áo khoác lông trắng của em bằng đôi giày lấm lem bùn đất của mình, bảy hay tám năm rồi ấy nhỉ và sao mà em chẳng bao giờ nhắc đến nó.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại . .com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Song Ngư: Nhưng lâu quá rồi mà. Thật tuyệt khi tự dưng anh lại nhớ ra điều đó vào một ngày bình thường như hôm nay khi chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Cảm ơn anh! Nó thực sự rất đẹp. Đúng là một bất ngờ đáng yêu cho buổi sáng Thứ Tư.

Thật ra hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của họ, mà chàng thì chẳng có chút khái niệm nào về nó. Nhưng nàng sẽ chẳng nói gì đâu. Nàng chỉ cười và tặng chàng một nụ hôn gió, rồi tưới nước cho chậu hoa pansy bên bệ cửa sổ, thế thôi.

HẾT

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Min Harukima – H.y

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bảo Bình và chuyện tình yêu Chương 21 (Hết)