Truyện Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 3: Cục cưng kỳ quái

Tác giả Tịch Ngư
“Oa…… Ô oa oa……”

Bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng khóc nức nở đứt quãng của trẻ sơ sinh.

“Đứa nhỏ?”

Chủ tớ hai người vừa nhìn thấy liền bước vào trong phi thuyền.

Bên trong, toàn bộ thiết bị vẫn còn hoạt động như cũ, mà ở trên cái ghế dựa hình thù kỳ quái được đám thiết bị này bao quanh là một đống quần áo được may bằng chất liệu vải rất lạ.

Nhưng khiến cho Phong Vô Uyên và Điện Lam chú ý chính là vật thể đang ngo ngoe bên trong đống quần áo kia, tiếng khóc của trẻ sơ sinh, chính là từ chỗ này truyền ra.

Không cần nghĩ nhiều, bàn tay thon dài của Phong Vô Uyên duỗi ra, Điện Vũ ở một bên thấy vậy, vội vàng kêu lên: “Phượng Quân!!”

“Đừng cản ta!”

Thanh âm thản nhiên vang lên, không hề có tí cảm xúc nào, đầu ngón tay đẩy đống quần áo ra một chút lộ ra làn da nõn nà phấn nộn mịn màng như nước.

“Trời ạ!” Điện Vũ trợn mắt kinh hô một tiếng.

“Ô ô……”

Bên trong bộ quần áo đã bị Phong Vô Uyên kéo xuống, chính là một đứa trẻ con bộ dạng cực kỳ xinh đẹp ô hô khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ yếu đuối, cho dù là loại người băng lãnh vô tình đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lại điềm đạm đáng yêu của đứa nhỏ đang khóc kia, tâm có lạnh như băng cũng liền lập tức trở nên mềm mại.

Cái tay bé nhỏ kia nhẹ nhàng vung vẩy trên không không biết là cố ý hay vô tình túm lấy tóc của Phong Vô Uyên bởi vì cúi người mà phần tóc rối tung ở phía sau rơi xuống trước ngực.

Động tác nhẹ nhàng lôi kéo kia làm cho thân hình thon dài của Phong Vô Uyên khẽ cứng đờ người.

“Phượng Quân!” Nhìn thấy đứa trẻ túm lấy tóc hắn, Điện Vũ khinh hô một tiếng.

“Không có cảm giác.” Thân hình thon dài dần thả lỏng, Phong Vô Uyên thản nhiên nói ra bốn chữ, con người vốn không thích gần gũi với kẻ khác, cư nhiên lại đưa tay bế đứa nhỏ đang túm dải tóc đỏ như lửa của mình lên: “Đứa nhỏ này thật đặc biệt.”

Vừa chạm đến làn da mềm mại đặc biệt của trẻ con, bạc thần đẹp đẽ thoáng gợi lên một nụ cười hư không.

Đã bao lâu rồi…. Hình như đã rất lâu rất lâu, hắn chưa từng muốn đụng chạm đến người khác…..

Không có cảm giác, bốn chữ này người khác không hiểu, nhưng Điện Lam lại hiểu.

Ngay từ lúc sinh ra, Phong Vô Uyên đã có được một loại dị năng rất đặc biệt, sở dĩ gọi là dị năng, bởi vì năng lực đặc biệt mà Phong Vô Uyên đang sở hữu không giống như bất cứ ma pháp hoặc năng lực đấu khí của người ở đại lục Thiên Vực. Đó là một năng lực, một khi chạm đến người khác, có thể phát hiện ra những bí mật những suy nghĩ mà người đó đang che dấu.

Dục vọng nội tâm, chuyện riêng tư thầm kín, cừu hận dai dẳng hết thảy đều bị nhìn thấy hết, cảm xúc mãnh liệt như vậy, vốn là chuyện khó có thể làm cho người ta chấp nhận được.

Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, Phong Vô Uyên chưa bao giờ để cho người ta chạm vào mình, lại càng không để cho người khác tiếp cận, dần dần tâm của hắn trở nên lạnh như băng……

Tuy rằng sau khi trưởng thành, Phong Vô Uyên đã có thể tự nhiên điều khiển được dị năng, nhưng thói quen không muốn cùng người khác tiếp xúc đã ăn sâu vào trong máu rồi.

Mà nay, đứa nhỏ kỳ quái đột nhiên từ trên trời rơi xuống lại làm cho dị năng của Phong Vô Uyên mất tác dụng.

“Ô ô……”

Đứa nhỏ đang khóc hình như cảm thấy trên người Phong Vô Uyên truyền đến một cảm giác rất an ổn, cho nên dần dần khóc nhỏ lại, rất nhanh sau đó liền ngáy ngủ ngay trong lòng hắn.

“Phượng Quân, này……”

Nhìn đứa trẻ con ở bên trong vật kỳ quái kia được chủ tử không bao giờ muốn thân cận người khác ôm lấy, các vị trưởng lão đều cảm thấy khó tin.

“Chuyện này gác lại đi, về phần đứa nhỏ này……” Cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngọt ngào ngủ nhưng vẫn còn túm lấy tóc của mình: “Không có vẻ nguy hiểm gì, một khi đã như vậy, liền tạm thời ở lại Phượng điện đi!”

Phượng lâu là hoàng cung của Phượng tộc, mà Phượng điện chính là tẩm cung của Phong Vô Uyên.

“Vâng!” Chúng trưởng lão lĩnh mệnh.

“Điện Lam, sáng mai tìm một nhũ mẫu đến đây, đứa nhỏ giao cho nhũ mẫu kia nuôi nấng!”

“Tuân mệnh!”

“Giải tán đi!”

“Vâng!”

Các số liệu trên phi thuyền tính toán quá nhanh, ngay từ lúc hào quang lóe lên, Đoan Mộc Ngưng liền biết phi thuyền gặp phải sự cố, nhưng y còn chưa kịp khắc phục lỗi, đã bị một dòng áp suất mạnh mẽ đè xuống.

Nháy mắt, y cảm thấy thân thể bị một sức mạnh mãnh liệt nào đó cấu xé, như đang muốn mổ banh người y ra.

Sau cùng, ý thức rời xa y, lâm vào một mảnh tăm tối.

Trong tẩm cung hoa lệ, ti sa (rèm che) mềm mại đỏ như hỏa diễm đong đưa theo ngọn gió gian trá luồn lách qua cửa sổ khép hờ thổi vào trong.

Hiện tại, ở trên cái giường cực rộng cực thoải mái đang có một… Không phải, cẩn thận nhìn lại thì phải là hai người mới đúng, một dáng người thon dài, một thân hình trẻ con ngắn ngủn, nếu không chú ý kĩ, đứa nhỏ đang được nam nhân ôm ở trong ngực thật đúng là không dễ dàng phát hiện ra a.

Nam nhân kia có một đầu tóc đỏ như hỏa diễm, gương mặt tuấn mỹ suất khí, mà đứa nhỏ kia lại là một đầu tóc đen nhánh mềm mại, làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đủ để có thể thấy được sau này lớn lên sẽ trở thành một cái mỹ nhân bại hoại.

Nhưng vào lúc này, đứa bé bị nam nhân kia ôm vào trong ngực nhẹ nhàng quẫy quẫy vài cái, mắt đột ngột mở lớn, đôi con ngươi đen trong suốt như bầu trời đêm lóe ra tinh quang.

Đây là làm sao a?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Hôn nhẹ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Chương 3: Cục cưng kỳ quái