Truyện Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 24: Công cuộc đại cải tạo xe

Tác giả Tịch Ngư
Bên trong Thánh điện của Phượng tộc chính là nơi để Phong Vô Uyên cùng các vị trưởng lão nghị sự, giống như mọi người, Phong Vô Uyên cùng sứ giả trưởng lão nghe các tin tức thu được của ngoại bộ, cùng với các báo cáo lớn nhỏ trong tộc.

“Đầu xuân, Tinh linh tộc đột ngột bị một trận hồng thủy ập đến, đem toàn bộ Tinh Linh Thụ Hải nhấn chìm sao?” Mở ra một quyển trục do sứ giả mang tới, quyển trục phủ đầy văn tự của Tinh Linh tộc, phía trên còn ấn con dấu công văn của trưởng lão Tinh Linh tộc, mày kiếm của Phong Vô Uyên nhăn lại.

Bộ tộc Tinh Linh trong ở rất sâu trong Tinh Linh Thụ Hải, rất ít khi xuất hiện tại nhân giới, trừ phi phải đem trái cây mới vừa thu hoạch ra nhân giới buôn bán một chút, đổi lấy một ít tài vật bên ngoài, bộ tộc này rất hiếm khi giao thiệp với Địa vực nhân loại.

Bộ tộc Tinh Linh được trời cao ban cho dung mạo xinh đẹp, giọng hát động lòng người, ma pháp cường đại, loại dị tộc như vậy nếu hành tẩu ở Địa vực nhân loại, sẽ dễ dàng bị nhân loại có tâm tính xấu xa bắt trở thành tù binh.

“Thật là phi lý, Thủy tinh linh trong Tinh Linh tộc có Thủy ma lực phi thường cường đại, sao lại có thể để ột trận hồng thủy tràn ra chứ?” Một gã trưởng lão lắc đầu nói.

“Phải a, Tinh Linh Thụ Hải là thổ nhưỡng phì nhiêu nhất ở đại lục Thiên Vực, sao lại có thể…..” Một vị trưởng lão khác cũng đồng tình lên tiếng.

Liếc mắt qua quyển trục một cái, Phong Vô Uyên cũng không thèm để ý đến nghị luận của các vị trưởng lão, lấy một quyển da cuốn ở giá sách ra, là bản đồ đại lục Thiên Vực.

Đôi hồng mâu hỏa diễm tinh tế quan sát bản đồ thượng du.

“Bộ tộc Tinh Linh đã rất nhiều lần giao dịch buôn bán trái cây cho Phượng tộc chúng ta, cho dù tính cách Tinh Linh tộc có phần cao ngạo, nhưng chung quy cũng có quan hệ tốt với Phượng tộc, hiện tại Tinh Linh tộc có điều thỉnh cầu, nếu không giúp, e sẽ khó tránh khỏi cảnh bị các tộc khác dèm pha.” Phong Vô Uyên thản nhiên nói: “Sai người chuẩn bị, bốn ngày sau xuất phát đến Tinh Linh tộc.”

Từ lúc thần quan Hổ tộc phát ra lời tiên đoán về sự xuất hiện của Phượng hoàng con, đã có người lẻn vào Phượng tộc, khiến cho Đoan Mộc Ngưng xém chút nữa bị bắt đi, sau đó thần quan Hổ tộc lại kia bị ám sát không rõ nguyên nhân, lời đồn Phượng hoàng con cũng biến mất theo.

Nay bộ tộc Tinh Linh lại bị trận hồng thủy tàn phá, có cảm giác giống như có một thứ gì đó đang ở phía sau thao túng toàn bộ.

Giống như, muốn phá hủy toàn bộ thái bình của đại lục Thiên Vực.

Mục đích rốt cuộc là cái gì?

Phong Vô Uyên không thể giải thích, đành án binh bất động.

……

“Hì hì, lôi tinh thạch thật tốt a, xe rốt cục cũng khởi động được rồi!!” Đem xe cải tạo qua một lần, Đoan Mộc Ngưng dựa theo nguyên lý hao tổn xăng của xe ôtô trong thực thế, đem lôi tinh thạch đặt vào, xe được nạp điện đầy đủ liền khởi động ngon ơ: “Điện Vũ ngươi thật thông minh!”

“Là tiểu công tử thông minh mới đúng, dạng xe kỳ quái như vậy cư nhiên có thể chế tạo ra.” Điện Vũ nhìn đứa nhỏ đầy sức quyến rũ bên người, thản nhiên cười khẽ.

“Ta cũng là lần đầu tiên làm thôi, lúc ở bên kia, ta từng xem qua ba ba ta…. Cũng chính là cha ta cải tạo lại xe thể thao, cho nên mới bắt chước đem động cơ phi thuyền dỡ ra làm thành thứ này thay cho việc đi bộ a.” Đoan Mộc Ngưng cười thực sáng lạn.

Đối với cái phương diện cải tạo và chế tạo máy móc, y chính là được thừa kế thiên phú của Đoan Mộc Thanh Tôn a, thậm chí còn vượt bậc hơn, giống như lần trước y chế tạo ra robot bọ rùa dòm trộm kia đó, ba ba y chưa từng chế tạo ra được a.

Ngay lúc cả hai người đang vui vẻ tán gẫu, hồng y liền phấp phới xuất hiện, Phong Vô Uyên đã trở lại.

“Vô Uyên!!!” Nhìn người đi vào sân, hai mắt Đoan Mộc Ngưng nhất thời lòe lòe sáng: “Ngươi xem ngươi xem, xe của ta động được rồi nga!!”

Vừa nói, tiểu tử đắc ý dào dạt vừa lái xe đến trước mặt hắn.

“Ngưng Nhi của ta thật thông minh, được rồi, tới giờ ăn tối rồi, chơi cả ngày cũng đói bụng rồi đi.” Nhìn khuôn mặt tươi cười của đứa nhỏ, Phong Vô Uyên cảm thấy cơn mỏi mệt nhất thời tan biến, cúi người vuốt vuốt mái tóc mềm mại của vật, dẫn y đến chủ điện.

“Ân!!” Lái xe đi đằng sau Phong Vô Uyên, vật nhỏ dĩ nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Ha ha……

Nhìn một lớn một nhỏ một trước một sau đi, Điện Vũ cung kính khom người, gió bắt đầu nổi lên, bóng dáng thon dài của y dần dần biến mất, vì hai người mà chuẩn bị món ăn.

Hồng y phất qua bậc thềm, Phong Vô Uyên đi lên, lại đột ngột cảm giác hơi thở của vật nhỏ ở phía sau xa dần, mày kiếm không khỏi cau lại, quay đầu nhìn một màn không đầy hứa hẹn trước mắt bật cười.

Đoan Mộc Ngưng một khắc trước còn vui vẻ, hiện tại thật giống con gà trống chọi nho nhỏ quắc mắt nhìn trừng trừng bậc tam cấp.

Tẩm điện Phượng lâu lấy bậc tam cấp làm ranh giới tách với sân trước, cũng không có cao lắm.

Tuy đối với cái xe kỳ quái của Đoan Mộc Ngưng thật là khó hiểu, nhưng Phong Vô Uyên vẫn biết xe kia hình như chỉ có thể đi ở địa hình bằng phẳng, hiện tại đụng phải bậc tam cấp, hiển nhiên không thể đi vào.

“Ngưng Nhi, xe của ngươi hình như chưa có được hoàn hảo lắm a.” Xoay người bước trở lại, nhìn vật nhỏ ngồi trong xe không ngừng đô miệng, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

“Ngươi sao lại để người ta làm bậc tam cấp ở đây làm cái gì a, thật không có tiện chút nào hết!!” Vật nhỏ kháng nghị.

“Phải, là do ta không đúng, ta không nên để cho người ta xây bậc tam cấp, có muốn ta bảo họ sửa lại thành sườn dốc cho xe Ngưng Nhi chạy không?” Phượng Quân đại nhân vĩ đại giải thích, trong mắt đầy ngập ý vị sủng nịch.

Nhìn toàn đại lục Thiên Vực, người có thể làm cho Phượng Quân tự nói mình không đúng, cũng chỉ có thể là vật nhỏ thủy thủy nộn nộn ngồi trong xe kia, nhìn bề ngoài còn chưa đến một tuổi, kỳ thực đã muốn qua mười lăm.

“Không được.” Lắc đầu, vươn tay về phía nam nhân. “Ôm ôm.”

Thực ngoài ý muốn nha, vật nhỏ cư nhiên không để tâm vào chuyện vụn vặt còn đòi chính mình ôm.

Cúi người đem vật nhỏ ôm vào trong lòng.

“Vô Uyên, ngày mai giúp ta sai người chuẩn bị mấy thanh dài a!!” Cũng chỉ có Đoan Mộc Ngưng lớn mật dám ra lệnh như vậy a.

Nhìn hắc mâu lóe sáng của tiểu tử, lại kế hoạch khác nữa rồi, muốn tiếp tục tân trang lại xe sao.

“Được, ta đi chuẩn bị cho ngươi.”

“Hì hì, Vô Uyên thật tốt.” Đưa miệng ‘mun’ một cái ngay tại môi hắn.

Đây là phương pháp hữu dụng nhất a.

Nhìn thiên hạ trong lòng bộ dáng vui vẻ, Phong Vô Uyên thực sự rất tò mò tiểu tử của hắn lại muốn lộng phá cái xe của y thành cái dạng gì tiếp.

Giờ ngọ ngày hôm sau, Phong Vô Uyên cùng các vị trưởng lão trong tộc đang thương nghị về chuyến hành trình đi Tinh Linh tộc, một tiếng cười thanh thúy từ ngoài chủ điện truyền đến.

Là thanh âm thanh thúy của đứa nhỏ, các sứ giả trưởng lão ở đây không cần nghĩ cũng biết, là thanh âm của đứa nhỏ xinh đẹp mà Phượng Quân của bọn họ sủng đến tận trời.

“Vô Uyên, ngươi nghỉ chưa? Ta đã bảo Điện Vũ chuẩn bị điểm tâm ngọt ở Phượng điện rồi nga!!”

Tiếng nói vừa cất lên, các vị trưởng lão đều kinh ngạc nhìn đứa nhỏ được Phượng Quân sủng đến tận trời chẳng những không coi bọn họ ra cái đinh gì, còn dám gọi thẳng tên của chủ tử, lại còn đang ngồi trong một thứ gì đó rất kỳ quái, chậm rãi di động tới, mà ngay ở ngạch cửa, phía dưới vật thể kỳ quái đó đột nhiên vươn ra một cái “móng vuốt” thiết, nhẹ nhàng nhấc cả toàn bộ thân lên, bước vào trong.

Phong Vô Uyên nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng lái xe đến trước mặt mình, cười sáng lạn, khóe miệng cũng gợi lên tia cười như có như không.

“Được rồi, chuyện tình còn lại các ngươi xử lý cho tốt, ngày kia xuất phát!”

“Vâng…..”

Chúng trưởng lão tuy bị vật thể Đoan Mộc Ngưng sáng tạo làm cho chấn động, nhưng cho dù như thế nào thì đều là người đã trải qua sóng to gió lớn, nghe được mệnh lệnh của Phong Vô Uyên, mọi người rất nhanh đã hoàn hồn lại.

“Vậy liền giải tán đi!” Phong Vô Uyên phất tay.

“Thuộc hạ cáo lui.”

Chúng trưởng lão lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn vật thể kỳ quái của Đoan Mộc Ngưng lần cuối.

“Vô Uyên, ngày kia đi đâu?” Chờ các trưởng lão rời đi hết, Đoan Mộc Ngưng mới nhu nhu thanh âm hỏi.

Y không có nghe lầm nha.

“Mùa xuân này ở Tinh Linh tộc bị lũ lụt, tộc trưởng Tinh Linh tộc truyền thư đến, nhờ Phượng tộc trợ giúp.” Ở trước mặt Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên không hề giấu diếm, nói thẳng toàn bộ.

“Tinh Linh….” Tiểu tử kia nháy mắt mấy cái, có chút đăm chiêu “Vô Uyên ngươi có thể không đi Tinh Linh tộc không?”

Đôi mắt tiểu tử long lanh long lanh nhìn hắn, cực chờ mong, nhưng không hề mở miệng tự nói mình muốn đi, lại đi hỏi Phong Vô Uyên.

“Đi, Ngưng Nhi cũng sẽ cùng đi.” Khóe miệng mỉm cười.

“Thật tốt!!” Tiểu tử kia liền hoan hô “Vô Uyên là tốt nhất!!”

Đi Tinh Linh tộc sao, y chưa bao giờ gặp qua Tinh Linh tộc mà, có phải là giống Tinh Linh trong chuyện cổ tích không!?

“Nhóc có thể đi, nhưng ta phải ôm đi, Tinh Linh tộc ở Tinh Linh Thụ Hải, khắp nơi đều là cây cối, hơn nữa hiện tại còn có lũ lụt!!”

Tốc độ đi của cái xe kia hắn đã thấy qua, nhưng với hoàn cảnh hiện tại nơi đó, đối với sự hiểu biết của vật nhỏ này, tiểu tử kia nhất định sẽ nghĩ…..

“A—không thể mang xe đi theo sao, no—” Đây là tiếng thét chói tai của đứa nhỏ a.

Xem ra cái xe lại phải cải tạo tiếp rồi a!!


Ý Kiến

truyện hay
van

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
DoHoangGiaAnh

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
chaunhi1987

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
nguyendinhhoang

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
Ngyen Thanh Quoc

Hay quá trời má ơi
Trinh Thanh

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
kjhkj

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Duong tuan anh

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
nguyenkhachiep

Cuối cùng cũng xong
tr duong

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Đêm trước ngày xuất phát

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Chương 24: Công cuộc đại cải tạo xe