Truyện Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 22: Xe của cục cưng

Tác giả Tịch Ngư
Dương quang sáng chói nhưng lại nhu hòa khiến cho người ta không hề cảm thấy nóng, rất thích hợp cho việc tản bộ ở đình viện.

Tay thon dài ôn nhu nắm lấy bàn tay bé nhỏ nộn nộn mềm mềm, nam nhân một thân hồng y thả chậm cước bộ phối hợp với đứa nhỏ diện mạo cực kỳ xinh đẹp mặc tiểu sam màu cam.

“Hộc….” Đã đi hết một đoạn đường thật là dài rồi, tiểu tử kia nhẹ thở ra một hơi, sau đó liền cảm giác nam nhân kéo y lại.

“Mệt mỏi?”

Thân hình thon dài ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy thân mình mềm mại của bé, Phong Vô Uyên xuất ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán cho y.

“Đi thật chậm, lại không đi lâu được a.” Cái miệng nhỏ nhắn đô đô lên, Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt.

“Ngươi còn nhỏ.” Vuốt vuốt mái tóc đã dài đến ngang vai bé.

“Đã mười lăm, sắp mười sáu rồi!!” Tiểu tử kia phát điên, vung cái tay nho nhỏ lên.

“Đó là trước kia, hiện tại mới có tám tháng.”

Nhìn tiểu tử kia tức giận, trong mắt Phong Vô Uyên lại tràn ngập sủng nịch.

“Ngưng Nhi không muốn thuận theo!!” Tiểu tử bạo phát –

Y rõ ràng sắp lên mười sáu tuổi, hiện đã mười lăm, ở đây đã hơn tám tháng rồi, cư nhiên lại bắt y biến thành trẻ con, thật là muốn y tức chết mà.

……

Từ sau khi tiểu tử kia phát ra chút bực tức, Phong Vô Uyên phát hiện gần đây tiểu tử này rất thích ở trong phòng đặt phi thuyền của y, không biết là đang làm chuyện gì.

Ngay cả Tử Y được phái tới bảo hộ bên người Đoan Mộc Ngưng cũng không biết y đang làm cái gì sất.

Tử Y sau khi chứng kiến toàn bộ liền miêu tả lại quá trình, Đoan Mộc Ngưng hình như gỡ một ít đồ trên cái phi thuyền đó ra, sau đó lại lắp lắp ráp ráp thành cái gì đó, rất kỳ quái.

“Oa ha ha ha……”

Tình trạng vẫn cứ tiếp diễn như vậy kéo dài đến giờ ngọ của năm ngày sau, Phong Vô Uyên vừa vặn xử lý toàn bộ sự vụ trong tộc liền trở lại Phượng điện, nào biết mới đến ngoài cửa đình viện, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cuồng tiếu cực càn rỡ non nớt của hài đồng (đứa nhỏ).

Không cần nghĩ cũng biết tiếng cười này xuất phát từ miệng của người nào rồi.

“Tiểu….. Tiểu công tử dừng lại, nguy hiểm a!!” Sau khi tiếng cười càn rỡ kia vang lên, thanh âm lo lắng của Tử Y cũng vang lên theo.

Nghe thấy giọng điệu lo lắng của Tử Y, mày kiếm Phong Vô Uyên nhíu lại, nhanh bước vào cửa đình viện.

Cảnh tượng trong sân Phượng điện, hiện tại, khiến cho Phong Vô Uyên phải lộ ra biểu tình kinh ngạc hiếm có.

“Ha ha ha…. Tử Y không cần đi không cần đi!!” Đoan Mộc Ngưng vui vẻ cười, ánh mắt mị thành một đường.

Vật nhỏ xinh đẹp lại đáng yêu đang ngồi trên một lên một thứ rất giống cái xe, chở vật nhỏ đuổi theo Tử Y chạy loạn vòng vòng quanh đình viện.

Mà ngay cả ba người minh vệ khác trong đình viện có kiến thức rộng rãi, lần đầu tiên nhìn thấy xe chở Đoan Mộc Ngưng tự động di chuyển, cũng khó tránh khỏi cảnh lâm vào kinh ngạc, toàn bộ đều sững người mà nhìn.

Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng khởi động xe rượt Tử Y, cái xe nguyên bản dùng tốc độ bão táp mà lao tới lại đột ngột dừng lại.

Bởi vì di chuyển với tốc độ quá nhanh, đột nhiên dừng lại, tiểu tử ngồi trên xe kia dĩ nhiên bởi vì do phản lực quá mạnh mà thân người bay luôn ra ngoài.

“A……”

“A — tiểu công tử!!!”

Tiếng thét chói tai vừa mới cất lên, bóng dáng hỏa diễm đã lăng không bay tới, vừa kịp lúc ôm được đứa nhỏ bị ném ra giữa không trung vào ngực.

“Ngưng Nhi, ngươi đang làm gì?” Mày kiếm nhăn lại thật sâu, thấy được một màn như vậy, Phong Vô Uyên dĩ nhiên là tức giận

Nếu hắn không phải đúng lúc trở lại Phượng điện, tiểu tử kia sợ là không bị thương cũng bị làm cho kinh hoảng.

“Ách……” Đoan Mộc Ngưng vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, nhưng nếu so độ lớn của lá gan với người khác thì y vẫn hơn một bậc, rất nhanh liền khôi phục.

Nhìn nam nhân ôm lấy mình vẫn còn nhăn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười tươi như hoa.

“Vô Uyên, Vô Uyên ngươi về rồi a.” Đưa miệng gắt gao hôn lấy bạc thần của người kia.

“Tiểu tử kia, ngươi còn không mau nói, phát sinh chuyện gì?” Tức giận chợt giảm xuống, ôm Đoan Mộc Ngưng đi đến cái xe quái lạ, mày kiếm lại gắt gao giao nhau.

Hắn đúng là chưa từng gặp qua cái vật thể kỳ lạ như vậy, giống như cái thứ mà Đoan Mộc Ngưng gọi là “phi thuyền”, đều kỳ quái.

“Sản phẩm thử nghiệm a!!” Đoan Mộc Ngưng nhìn cái xe lại khẽ nhăn mày: “Nếu không phải do tay không có đủ sức, ta chỉ cần 8 ngày là có thể làm ra sản phẩm chính thức rồi.”

Nói đến đây, Đoan Mộc Ngưng ra hiệu bảo Phong Vô Uyên thả y xuống.

“Sản phẩm thử nghiệm? Thứ nguy hiểm như vậy là do ngươi làm?” Tuy nói như vậy, nhưng Phong Vô Uyên vẫn đặt đứa nhỏ trong lòng xuống.

“Xe này có gì nguy hiểm a, chỉ là chưa có hoàn thành, cho nên mới như vậy thôi.” Cái tay nhỏ bé vuốt vuốt cái xe.

Cái xe này bề ngoài thật kỳ lạ, nhìn sơ rất giống cái xe ôtô điều khiển từ xa của bọn họ thời hiện đại, nhưng lại không có ghế đệm, cũng không có kính thủy tinh. Chỗ ngồi cùng vô lăng không giống như mấy chiếc xe M-Benz hiện đại, ngược lại giống như dùng côn số, bên cạnh còn có một màn hình biểu hiện trạng thái xe. (chém cực lực nha~)

“Đường dẫn không có vấn đề gì hết a, sao lại đột nhiên dừng lại vậy?”

Đôi mày nho nhỏ nhíu lại, ngón tay chọt chọt màn hình vài cái, hiện lên vài cái trị số xe.

“No–”

Thét lên một tiếng kinh thiên động địa, tiểu tử chỉ còn thiếu chút là nước mắt tuôn rào rạt.

Phong Vô Uyên ngồi xổm ở bên cạnh đầu đầy hắc tuyến nhìn vật nhỏ một khắc trước vẫn còn đắc ý dào dạt hiện tại lại khóc không ra nước mắt, hiển nhiên, không lâu sau thì giả làm xác chết.

Làm sao có khả năng, sao có khả năng đó a…………. Y đã mất năm ngày mới vất vả làm ra được cái xe kia a……. Cư nhiên…. Cư nhiên lại thiếu điện….

Không có điện, xe liền bất động….
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Tinh thạch chi nguyên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Chương 22: Xe của cục cưng