Truyện Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 21: Thùng dụng cụ của Ngưng Nhi

Tác giả Tịch Ngư
Tiểu tử kia từ khi có thể đi lại được, liền không có nửa khắc an bình.

Đoan Mộc Ngưng vốn không phải là một đứa nhỏ yên lặng, lúc trước không thể đi cho nên mới phải nằm ở trên giường cả ngày, buồn chán đến phát điên lên được.

Hiện tại mới sáng sớm vật nhỏ đã chạy đến phòng cách vách Phượng điện tìm phi thuyền bảo bối của y.

Từ sau khi cái gian phòng kia bị y dùng “trứng lựu đạn” [cái thứ giống trứng chim ấy] thổi tung mái nhà, Phong Vô Uyên đã sai người đem phi thuyền đặt ở phòng cách vách tẩm điện, tránh tiểu tử kia thường thường chạy tới chạy lui, tăng thêm nguy hiểm.

“Tiểu….. Tiểu công tử để thuộc hạ đến giúp ngươi đi!!” Một trong bốn minh vệ nhìn tiểu hài tử mặc một thân áo bông màu xanh lôi một cái hòm thật to từ cái vật thể hình tròn kỳ quái, vẻ mặt sốt ruột.

Lúc trước bởi vì bọn họ bảo hộ bất lực, Phượng Quân đã muốn tức giận, tám người bọn họ vì vậy mà bị phạt đánh năm mươi trượng hình, tuy rằng hình phạt không nặng lắm, nhưng cũng đủ để chứng mình đứa nhỏ này có bao nhiêu trọng yếu đối với Phượng Quân.

“Ngô….” Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của đứa nhỏ giờ phút này ửng hồng lên, cánh tay nho nhỏ kéo lê một cái hòm dài, nhìn không có vẻ là nặng nề lắm, kỳ thực lại cực kỳ có phân lượng: “Không……Không cần….”

Tha…… Tha……

Kéo mạnh, thực không dễ dàng gì a, mới lôi đi được vài milimét, cái thùng lại bắt đầu trở chứng im lìm.

“Nhưng mà…. Nhưng nếu tiểu công tử bị thương, bị Phượng Quân phát hiện, thuộc hạ sẽ bị phạt a.” Minh vệ mặc y phục màu tím tên Tử Y, là minh vệ hiền lành và ít tuổi nhất trong bốn gã minh vệ nói.

Cũng không phải là nói mấy người kia có diện mạo xấu xí gì, ngược lại rất đẹp trai a, chẳng qua là có điểm bất cẩu ngôn tiếu thôi.

“Bị phạt?” Đôi mày tinh tế nhẹ nhàng nhăn lại, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy khó hiểu, rốt cục vì kéo hộp công cụ bảo bối của mình quá mức mệt mỏi, liền ngồi bệt luôn xuống đất, không để tâm đến quần áo trên người sẽ bị dính bẩn: “Vì sao lại bị phạt? Tử Y vì sao lại nói như vậy a?”

“Đó là đương nhiên a, Phượng Quân quý tiểu công tư như bảo bối, nếu để tiểu công tử bị thương, thuộc hạ không phải sẽ bị trách phạt sao?” Minh vệ ngây thơ chất phác đưa qua một ly sữa, sau đó lại ngồi xuống ngay tại chỗ.

Cầm chén sữa nóng hầm hập uống, hai gò má Đoan Mộc Ngưng xuất hiện hai đóa hồng hồng, con ngươi đen nhánh luân chuyển một vòng.

“Tử Y, ngươi cảm thấy Vô Uyên rất dọa người sao? Sao các người lại sợ hắn như vậy?” Tiểu tử kia ra vẻ thần bí hề hề.

“Này…..” Nhìn bộ dáng tinh quái của tiểu tử kia, gương mặt thanh tú của Tử Y đột ngột trở nên cổ quái, một lát sau, Tử Y mới nghẹn thanh nho nhỏ nói: “Ân.”

“Tử Y đã từng gặp qua lúc Vô Uyên sinh khí sao?” Ánh mắt xoay tròn tiếp tục lóe ra tia sáng, bộ dáng mười phần hiển nhiên là đang có hứng thú sâu sắc với bộ dáng sinh khí của Phong Vô Uyên.

“Ách…..” Hỏi như vậy, khiến sắc mặt Tử Y nhất thời đen hết một nửa.

Thân là hộ vệ, vốn không thể lén đem chuyện tình của chủ tử ra mà bàn luận, nhưng tiểu công tử là người chủ tử yêu thương nhất, như vậy…..

Ngay tại cái lúc Tử Y đang nghiền ngẫm có nên “thảo luận” một chút chuyện của chủ tử nhà mình cho Đoan Mộc Ngưng biết hay không, liền nghe một loạt tiếng bước chân nhỏ lại vững vàng đến gần.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Câu hỏi lạnh nhạt vang lên, hồng y tung bay, nam tử như ngọn lửa cháy rực lại lạnh lùng xuất hiện ngay tại cửa.

Phong Vô Uyên nhìn hai người đang dính sát cùng một chỗ, mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại.

“Vô Uyên!!”

Tiểu tử không thèm để ý đến đối phương đang nhíu mày, thân nho nhỏ phóng một cái, ôm luôn chân của Phong Vô Uyên, đưa cái mặt nhỏ nhắn nộn nộn thịt cọ cọ vài cái, bộ dáng giống như con mèo con đáng yêu làm nũng.

“Tử Y tham kiến Phượng Quân.” Tử Y thấy người tới, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ lựng lên, xấu hổ.

Phượng Quân năng lực cực cao, không biết việc Đoan Mộc Ngưng mới vừa yêu cầu khi nãy đã nghe được bao nhiêu phần rồi.

“Đứng lên đi.” Thản nhiên lên tiếng, Phong Vô Uyên ôm lấy đứa nhỏ còn đáng dính ở chân hắn, xoay người rời đi.

“Vô Uyên, lấy thùng.” Một tay ôm vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng huy huy cái tay be bé chỉ vào thùng dụng cụ.

“Ách…… Tiểu nhân……”

“Không cần, bản quân làm được rồi.” Tử Y vừa muốn cầm lấy thùng dụng cụ thì Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng thản nhiên mở miệng nói.

“Vâng.” Tử Y vội lùi ra.

Y biết Phong Vô Uyên không thích gần gũi với người khác.

Một tay ôm Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên cúi người cầm lấy thùng, vừa mới nhấc lên, mày kiếm liền khẽ nhíu lại, sau đó nhìn qua tiểu tử trong lòng.

Cái đồ quỷ này trọng lượng cũng không nhẹ đâu à nha.

Ôm Đoan Mộc Ngưng, cầm thùng trở lại chủ điện.

“Tiểu tử, đây là cái gì? Trọng lượng không nhẹ nha.” Nếu không có đủ khí lực, thật đúng là không thể nhấc nổi a.

“Gia sản của Ngưng Nhi!!” Đô đô miệng hôn lên mặt Phong Vô Uyên một cái, giống như con cá chạch lách ra khỏi cái ôm của hắn, nhảy lên giường, tìm chỗ ngồi với thùng dụng cụ yêu dấu của y.

Nhìn hai mắt tiểu tử lòe lòe sáng, Phong Vô Uyên ngồi bên cạnh y, nhìn cái tay nhỏ bé của Đoan Mộc Ngưng ấn ấn vài phím ở trên mặt hòm.

Khách lạt!!

Một tiếng thanh thúy vang lên, cái hòm mở ra, Phong Vô Uyên kinh ngạc nhìn đống đồ kỳ quái ở bên trong.

“Đây là cái gì?” Đưa tay cầm lấy một món đồ kỳ quái, hình thù kỳ quái, lại nặng nặng.

“Đó là cờ lê, đây là cái tua-vít, đều là công cụ mà Ngưng Nhi thích nhất!!” Khuôn mặt nhỏ nổi lên một mạt đỏ ửng, rất đáng yêu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Xe của cục cưng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Chương 21: Thùng dụng cụ của Ngưng Nhi