Truyện Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 17: Phi thuyền hư hỏng

Tác giả Tịch Ngư
Sau khi thành công thoát khỏi giám thị của các ám vệ và minh vệ, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy rất thỏa mãn.

Xem ra, cho dù thân thể y có bị ngâm nước, nhưng năng lực năm đó vẫn không hề giảm chút nào nha, oa ha ha ha ha….. [ Ngư Ngư: Thật sự quá tự kỷ, hài tử học không tốt rồi.]

Lúc trước đều là do Phong Vô Uyên ôm y đi lòng vòng trong Phượng lâu, nhưng với tính cách hiếu động lại thích mạo hiểm của y mà nói, thực sự là không thích thú cho lắm.

Cho nên hiện tại y có thể tự mình nơi nơi đi lại, trong lòng rất vui vẻ.

Bởi vì nơi này là Phượng điện, Phong Vô Uyên không thích nhiều người ầm ỹ, cũng không thích ở gần người khác, cho nên không có nhiều hạ nhân, mỗi ngày tỳ nữ quét tước dọn dẹp phòng xong liền trực tiếp rời đi.

Tóm lại một câu, trừ bỏ y cùng Phong Vô Uyên ở Phượng điện, bình thường căn bản là không có ai, cho dù là hộ vệ cũng không có lấy một mống.

Sáng sớm tỳ nữ lại đây quét dọn xong liền rời đi, bây giờ là giữa trưa, dĩ nhiên là không còn ai nữa.

Đoan Mộc Ngưng bò bò, bắt đầu công cuộc dò từng phòng từng phòng kiếm phi thuyền đáng thương của y.

Đi tìm một gian lại một gian, đứa nhỏ bắt đầu mệt mỏi bất đắc dĩ ngồi phịch xuống đất, đôi con ngươi đen trong trẻo nhìn gian phòng cuối cùng trong Phượng điện.

Nếu gian phòng này mà không có….. kia y chỉ còn có thể chờ đến khi biết nói để hỏi Phong Vô Uyên thôi, nếu là như vậy, y sẽ có một khoảng thời gian nhàm chám thật nhàm chán a.

Bởi vì bò lê trên mặt đất mà hai bàn tay nhỏ bé bẩn đen khủng khiếp.

Y đã mấy tháng không có được gần gũi với đám bạn máy móc rồi, nhớ trước kia y không có việc gì làm liền ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm làm ra một vài sủng vật máy móc, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ.

Đứa nhỏ vương đầu lưỡi hồng nộn nộn liếm liếm đôi môi đỏ mọng, dáng điệu có đến mười phần giống tiểu quỷ sắc lang.

Vì “tương lai tốt đẹp” của mình, tiểu vũ trụ oa nhi (đứa nhỏ đến từ vũ trụ) nguyên bản ủ rũ bắt đầu đốt lại ngọn lửa nhiệt tình.

Tiếp tục tìm, nhất định có thể tìm được, nếu Phong Vô Uyên đem phi thuyền của y bỏ đi, vậy y sẽ lại tha nó trở về.

Đi đi đi……

Rất nhanh đã đến được phòng trống cuối cùng trong Phượng điện, Đoan Mộc Ngưng bò đến sát cửa, nheo mắt nhìn vào bên trong.

Nháy mắt, một vật tròn vo đen ngòm hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của y.

Tuy cái kia bề ngoài đã bể nát tung tóe giống như đống sắt vụn, nhưng y tuyệt đối không thể nhận sai được, đó chính là phi thuyền của y nha.

Oa ha ha ha ha, rốt cuộc cũng để cho y tìm được rồi!!

Cái tay nho nhỏ đẩy một cái, cánh cửa cư nhiên lại bị đẩy ra dễ dàng.

A? Kỳ quái, phòng trống bình thường không phải đều khóa cửa lại sao?

Mấy phòng trước y đẩy như thể nào cũng không đẩy nổi mà….

Mặt nhăn mày nhíu, Đoan Mộc Ngưng nghĩ nghĩ, chung quy cái phòng chứa phi thuyền rách nát này quá là dụ hoặc đi, không cần nghĩ đã bò vào trong rồi.

Vì căn phòng này nằm trong một góc sân ánh mặt trời chiếu không đến, hơn nữa cửa sổ lại bị đóng chặt cho nên có điểm tối tăm, may mắn mỗi ngày đều có người tới quét tước, cho nên cũng không có cái cảnh tro bụi bay đầy trời.

Nhưng mà bốn phía âm u vẫn có điểm làm cho người ta nổi gai ốc.

Bất quá, Đoan Mộc Ngưng có lá gan rất lớn, thân là hậu duệ của phượng hoàng, y đã gặp qua không ít “A Phiêu” (ma), cho nên cũng không có cảm giác căn phòng u ám lắm.

Đi a đi a đi a!!

Vật nhỏ mau mau bò đến phi thuyền y tưởng niệm bấy lâu, đưa tay nhỏ bé sờ sờ thân phi thuyền.

Mặt ngoài có một vết rạch sâu thật sâu, ngoài ra có có vài vết trầy to nhỏ khác, trình độ bị hư tổn thật đúng là không nhỏ.

May mắn lúc trước lén đem sơn thủy tinh đặc thù có khả năng chống đạn của ba ba sơn bên ngoài vỏ phi thuyền, bằng không, chỉ cần xuyên qua đường hầm kia cũng đủ sinh ra lực ma sát thiêu cháy toàn bộ phi thuyền rồi.

Không biết thiết bị bên trong còn dùng được không nữa, y nhớ lúc y rời nhà có đem theo thùng công cụ mà.

Nhớ tới thùng dụng cụ, Đoan Mộc Ngưng liền nghĩ đến Đoan Mộc Thanh Tôn và Thiên Phượng, ánh mắt hồng hồng, bắt đầu ướt sũng.

Chắc là phụ hoàng và ba ba đã phát hiện ra việc y mất tích rồi đi?

Một giọt nước trong suốt rơi xuống gương mặt trắng nõn kia, sau đó tích lạc một tiếng rơi xuống, nháy mắt đã thấm sâu xuống đất, Đoan Mộc Ngưng nâng tay nhỏ bé lên chà lau nước mắt còn vương trên mặt.

Không cần nhớ không cần nhớ, nhất định có biện pháp…… Ba ba rất thông minh, phụ hoàng lại là phượng hoàng, y là con của ba ba và phụ hoàng, không thể yếu đuối như vậy.

Tự an ủi chính mình, Đoan Mộc Ngưng lại đứng dậy đi đến gần phi thuyền, đẩy cảnh cửa chỉ khép hờ ra.

Đoan Mộc Ngưng đi vào, ở bên trong tàu kỳ thật cũng không có lớn, miễn cưỡng có thể chứa được hai người, không gian bên trong cũng được thiết kế thành hình tròn, ghế nệm xoay nằm ngay chính giữa trung tâm.

Ở trên ghế vẫn còn quần áo y mặc lúc trước, cái áo trắng kết hợp với áo khoác da nâu, quần short ngắn và một đôi giày bốt.

Đoan Mộc Ngưng đưa tay gạt hết đám quần áo ra, nắm lấy ghế xoay, lắc lắc thân đứng lên. Bởi vì y chưa thể tự mình đứng thẳng, hiện tại phải dùng ghế xoay hỗ trợ, có thể nói là thập phần miễn cưỡng, nhưng y cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ, cho dù hiện tại chỉ là một đứa nhỏ mới năm tháng tuổi.

Cái tay nho nhỏ gắt gao nắm lấy lưng ghế tựa, sau đó khởi động thân mình.

Cố lên, cố gắng lên!!

Gương mặt nho nhỏ càng lúc càng đỏ, đám sữa vừa mới bú cũng tiêu hao hết [Tiểu Ngưng Nhi: Bổn thiếu gia không có bú sữa], rốt cục thì cũng có thể đến tới độ cao thích hợp, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất y gặp phải chính là cái ghế

Hộc……

Muốn lấy được công cụ, chuyện thứ nhất cần làm chính là đem cái ghế này hủy đi. Không biết là cái ghế chết tiệt gì nữa, toàn khiến cho đứa nhỏ mệt chết đi a…. [Ghế xoay bi thương: Tiểu thiếu gia, ngươi lúc trước rất vừa lòng mà!]

Đưa tay áo bẩn hề hề lên lau mồ hôi mặt, Đoan Mộc Ngưng ngồi lên ghế xoay, cái tay nhỏ bé thuần thục ấn chốt mở thiết bị phi thuyền.

Theo như màn hình hiển thị, y chỉ biết phi thuyền cũng không hoàn toàn hư hỏng, đại khái là lúc phi thuyền từ đường hầm rơi xuống đại lục Thiên Vực bị va chạm nghiêm trọng, cho nên có một số chỗ xuất hiện trục trặc mà thôi.

Về phần chỗ nào bị trục trặc, nhất thời y cũng không biết rõ, dù sao y hiện tại chỉ là đứa nhỏ chưa dứt sữa a.

Đưa tay nhỏ bé ấn cái nút màu đỏ trên bề mặt thiết bị, chỉ thấy ở trên đó xuất hiện một cái vết rách, rất nhanh bị tách ra hai bên, xuất hiện một cái bàn phím.

Đoan Mộc Ngưng đưa bàn tay nhỏ đặt lên một tấm phim nhựa màu đen, ngay lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng quét ngang tay y.

Hệ thống xác định vân tay.

Lúc nay, thiết bị phát ra một tiếng, màn hình trống trơn lóe lên vài cái, bắt đầu xuất hiện hình ảnh phượng hoàng giương cánh bay.

Hệ thống máy tính thông minh bắt đầu khởi động, xin mời nhập….

Nhìn hệ thống liên tiếp khởi động, hai mắt Đoan Mộc Ngưng lóe lóe sáng, xem ra hệ thống máy tính thông minh không có tổn hại gì, chỉ cần khởi động được hệ thống máy tính này, là có thể biết tình trạng tổn hại của phi thuyền.

Tư tư tư –

Ngay tại lúc trong lòng Đoan Mộc Ngưng bắt đầu phóng pháo xoay vòng vòng, một thanh âm rất nhỏ vang lên, trong một khắc đứa nhỏ còn đang vui vẻ sắc mặt nhất thời tái mét.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán của y, thứ thanh âm này tuyệt đối không phải là chuyện tốt, đó là…..

Ba ba!!

Hình ảnh chớp động kia, không phải là do khởi động thành công, mà là….. đoản mạch!!

Nhìn cái màn hình đen thui, Đoan Mộc Ngưng biết lần này tiêu rồi, nếu y không lấy được công cụ, tuyệt đối không có khả năng sửa chữa nổi.

Lúc y tạo hệ thống máy tính thông minh trong phi thuyền là cố ý dùng nguồn điện dự phòng cung ứng, tách riêng biệt với nguồn máy tính trong phi thuyền, sau đó lại cố ý cài thêm thiết bị bảo hộ, nói cách khác, cho dù phi thuyền hỏng, chỉ cần hệ thống máy tính thông minh này không có chuyện, sửa chữa chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại hệ thống máy tính thông minh lại xuất hiện vấn đề, kia có thể nghĩ là, mức độ hư hao thật đúng là không nhỏ tí nào a.

Trong lòng than nhẹ, Đoan Mộc Ngưng ghé người vào lưng ghế, lại bắt đầu nhiệm vụ gian nan khác.

Tục ngữ nói thật đúng: Lên núi dễ xuống núi khó.

Nhưng Đoan Mộc Ngưng lại nghĩ a: Leo lên ghế đã khó khăn, leo xuống còn khó hơn.

Tay bé bé cố sức nắm chặt lấy ghế, từ từ thả hai cái chân nhỏ nhỏ xuống trước, diêu a diêu a.

Không đụng tới mặt đất.

Đoan Mộc Ngưng nhất thời xuất ra một trận hắc tuyến, nuốt nuốt nước miếng, đứa nhỏ gan lớn cùng mình buông luôn hai tay.

Nháy mắt….. Hai cái chân ngắn củn rớt xuống đất, nhưng lại không có đủ khí lực chống đỡ, tiếp theo cái mông nho nhỏ nở hoa trên đất a, sau đó tiểu tử kia tất nhiên là cô lỗ cỗ lỗ lăn lăn vài vòng, đợi đến khi đập vào cái vật cưng cứng mới ngừng lại.

Động tác dĩ nhiên là không có điểm nào được gọi là lịch sự a, chổng vó thì sao lịch sự nổi.

Bị lăn đến phát ngất, tiểu tử lắc lắc đầu mấy cái,vừa đem đôi con ngươi đen bóng nhìn lên liền kinh ngạc trợn to.

My God…..


Ý Kiến

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
tranhongsu

truyên hay lắm t/g ơi
nat

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
dghdfgsdfg

Hay va rat zui
nguyễn bá hùng

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
Vân Anh

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
tran thu hue

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
ybhty

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyenkyquang

truyện hay
dang ding hoang

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
Duyen

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Khách không mời mà đến

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Chương 17: Phi thuyền hư hỏng