Truyện Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 15: Chập chững

Tác giả Tịch Ngư
Nắng sớm ngoài cửa sổ bắn vào trong, thổi tan toàn bộ khí lạnh mùa đông trong phòng, biểu thị mùa xuân đã sắp đến.

Vào thời điểm sắp sang xuân ở đại lục Thiên Vực, chính là giai đoạn tuyết rơi nhiều nhất, cho nên đặc biệt lạnh, nhưng trong Phượng điện có đặt hồng tinh thạch có tác dụng sưởi ấm, cho nên cũng không cảm thấy rét lạnh.

Nhuyễn sa màu đỏ tầng tầng che chắn hai bóng dáng ôm nhau ngủ trên cái giường lớn rộng thùng thình, một thân hình thon dài, tóc đỏ, dung mạo tuấn mỹ, một bóng dáng nhỏ nhỏ ngắn ngắn, vừa nhìn thấy liền biết là một đứa trẻ con, tóc đen mềm mại, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ, cảm giác tương xứng không nói nên lời.

Đại khái là cảm giác được ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào, Phong Vô Uyên chậm rãi mở ra đôi mắt rực lửa, cặp hồng mâu kia rõ ràng giống như hỏa diễm cháy bỏng, nhưng khi người khác nhìn vào lại chỉ cảm thấyc lạnh như băng, đến khi hồng mâu kia nhìn xuống đứa bé đang ngáy ngủ trong lòng, lại nhất thời trở nên ấm áp.

Đưa tay ôm chầm đứa nhỏ ngủ say trong lòng, để cho y nằm lên gối đầu, rút cánh tay bị Đoan Mộc Ngưng dùng làm cái gối ra, Phong Vô Uyên lại cúi người hôn lên cái má nộn nộn kia.

Nào biết chỉ có một cái hôn như vậy lại khiến cho vật nhỏ đang khò khè ngủ say giật giật người mấy cái, mở ra đôi mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ.

“Đánh thức ngươi?” Nhẹ vuốt vuốt mái tóc mềm kia.

Vật nhỏ chợp chớp đôi mắt đen láy vẫn còn mông lung, nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay túm lấy mái tóc đỏ của Phong Vô Uyên, tiếp theo lại dụng lực nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Mun!!

Cái môi hồng nộn nộn áp sát lên đôi môi xinh đẹp của Phong Vô Uyên hôn một cái, sau đó lại vươn cái lưỡi hồng nhạt liếm liếm, cuối cùng nhắm mắt tiếp tục ngủ.

“…….” Đôi môi của nam nhân tóc đỏ bị “xâm phạm” nghiêm trọng, lại nhìn tiểu tai họa vùi đầu ngủ tiếp, tự hỏi có nên lôi y dậy đánh tiểu pp một chút hay không.

Tiểu tử này càng lúc càng gan a, trước kia chỉ cần hôn má là đã đỏ mặt, hiện tại lại thường xuyên “cường hôn” hắn.

Hắn mười tám năm nay đều không gần người, nay lại bị tiểu tử kia chiếm dụng hết.

Cuối cùng, Phong Vô Uyên vẫn là luyến tiếc dựng tiểu tai họa dậy đánh pp, rửa mặt chải đầu xong rồi rời khỏi tẩm điện, bắt đầu làm việc.

……

Hai người ở chung, càng ngày càng thân mật, nhờ sự cẩn thận chiếu cố của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng dần dần có thể tự mình ngồi dậy, khiến y vui vẻ một hồi lâu.

Chỉ cần nhẫn thêm tí nữa, là có thể tự đi được, sau đó chạy khắp nơi, sau đó liền như vậy, như vậy rồi!!!

Oa ha ha ha!!!

Tiểu tử kia trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên Phượng Quân thân phận tôn quý nhất trong Phượng tộc bị “giáng cấp” làm vú em cho Đoan Mộc Ngưng làm sao biết tiểu bảo bối của hắn nghĩ gì a.

Mỗi lần Phong Vô Uyên trở về tẩm điện đều nhìn thấy tiểu bảo bối của hắn động thân mình ngồi dậy, sau đó lại “phác” một tiếng ngã ngửa trên giường.

Xử lý xong sự vụ trong tộc, Phong Vô Uyên trở lại Phượng điện, đập vào mắt hắn chính là cảnh đứa nhỏ đang tự chống thân mình đứng trên tấm thảm lông, cẩn thận đưa chân bước.

Phượng điện nguyên bản không có mao thảm trải trên mặt đất, nhưng từ khi Đoan Mộc Ngưng bắt đầu có thể tự mình ngồi dậy, Phong Vô Uyên sợ y bị ngã đau, cho nên liền sai người đặt tấm thảm lông mềm mịn ở trên đất.

Hắn biết tiểu tử này không phải là một đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, lại phi thường thích ép buộc chính mình.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng chậm rãi chống cái tay nhỏ bé di động thân mình trên thảm, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên một tia thản nhiên ấm áp.

Không biết vì sao, khi nhìn đứa nhỏ học đi, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác kì dị, không phải là cảm giác chán ghét, là một một cảm giác ấm áp hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Chậm rãi đến trước mặt Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ngồi xuống thảm lông, sau đó đưa tay lên.

Đoan Mộc Ngưng đang buồn bực vì cái thân hình trẻ con mềm nhũn của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Vô Uyên ở trước mặt, cái miệng hồng nhỏ nhắn nộn nộn liền lộ ra ý cười, nhanh bò tới trước, đợi đến gần cái ôm của hắn, liền “phác” một cái ngã sấp xuống.

Lúc tiểu tử kia ngã xuống, Phong Vô Uyên đã vững vàng tiếp được, ôm lấy y, Phong Vô Uyên mỉm cười nhìn tiểu tử đang nhăn mặt thành một đoàn

“Học từ từ sẽ đi vững, thân thể của ngươi yếu, không chịu nổi sự ép buộc của ngươi.” Đưa tay sờ sờ lên mái tóc mềm mại của y, lời nói mang theo vẻ sủng nịch.

“Nha nha……” [Thân thể của ta rất khỏe mạnh, còn nữa, ta đã mười lăm tuổi rồi!!] Đoan Mộc Ngưng vung tay kháng nghị, sau đó lại dùng ngôn ngữ trẻ con mà Phong Vô Uyên không hiểu tiếp tục kháng nghị.

“So với việc học đi, ta càng muốn nghe Tiểu Ngưng Nhi nói hơn.” Phong Vô Uyên nghiêm túc nói, khóe miệng câu lên “Hơn nữa, ta rất thích ôm Tiểu Ngưng Nhi, mềm mềm lại thoải mái.”

“Nha nha…..” [ Ta cũng biết nói a, còn có, ta không phải là cái gối ôm, cái gì mà mềm mềm thoải mái ở đây!!] Đoan Mộc Ngưng phát điên.

“Ha ha!!” Hai tiếng cười thưa thớt vang lên.

“Nha nha….” [ Nguyên lai ngươi còn biết cười a!!] Bất mãn tức giận mắng, đáng tiếc đối phương lại nghe không hiểu [ Ngư Ngư: Đứa nhỏ đáng thương; Đoan Mộc Ngưng: Đều do ngươi hại!!]

“Được rồi, ngoan ngoan, đã đói bụng rồi phải không?” Hắn biết nếu còn đùa nữa, tiểu tử kia sẽ giận thật, Phượng Quân đại nhân thông minh cơ trí nhanh nói sang chuyện khác.

Cô lỗ lỗ –

Cái bụng nhỏ thật nể tình chủ nhân cấp ra cái đáp án cho Phong Vô Uyên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng xoát cái đỏ gay.

Đôi mắt đen trong veo gắt gao trừng trừng nhìn nam nhân tuấn mỹ, gió lốc nổi lên.

“Đói bụng, vậy bảo Điện Vũ truyền lệnh a.” Tuy rằng bình thường đều là người khác nhìn sắc mặt hắn, nhưng theo công phu sát ngôn quan sắc, Phong Vô Uyên cũng biết, nếu lại giễu cợt vật nhỏ thêm chút nữa, tuyết đối sẽ không có trái ngon để ăn.

Chẳng qua…. Vật nhỏ thật sự rất đáng yêu, nhìn bộ dạng như vậy, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của hắn cũng sắp bị phá vỡ luôn rồi.

Thấy Phong Vô Uyên không giễu cợt nữa, Đoan Mộc Ngưng mới dần yên tâm.

Hừ hừ, cũng may mà ngươi thức thời, bằng không xem ta xử lý ngươi như thế nào.

Cái miệng nhỏ nhắn giật giật, Đoan Mộc Ngưng không hề biết rằng mình có thêm hai cái răng sữa nho nhỏ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Xảo dẫn ám vệ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi Chương 15: Chập chững