chuyện đã qua một tháng, thời gian đã chứng minh ánh mắt của Lũ Tỷ và đại hiệp Hiên Vân rất chuẩn, Mạt Mạt chỉ cần một lần đã nổi tiếng.

Rất nhiều thơ chúc mừng từ khắp nơi bay đến, phòng làm việc của bọn họ lại thêm một CV phấn hồng.

Phòng làm việc lại nhận thêm các lời động viên cho Mạt Mạt và Hiên Vân, vì vậy mọi người quyết định làm không ít kịch, mỗi một bộ đều thành công rất lớn. Hai người bọn họ cũng trở thành tổ hợp CP phối kịch kinh điển nhất trong giới võng phối.

Sáu tháng sau.

Nhóm Lũ Tỷ phát tin nhắn nói để ăn mừng Mạt Mạt gặp may, muốn đặc biệt tổ chức một cuộc gặp mặt với cậu. Lúc này, Thần Mạt mới biết được, thì ra ba người bọn họ ở cùng thành phố.

Đi trên con đường quen thuộc trong thành phố, có lẽ kế tiếp sẽ gặp một người xa lạ hoặc không xa lạ. Bọn họ là đồng bọn làm mưa làm gió ở trên mạng, cũng vì hứng thú mà làm bạn bè với nhau.

Cuộc gặp mặt này đã gọi các thành viên trong tổ kịch ở cùng thành phố đến đây, có Hoa Hoa dịu dàng xinh đẹp chuyên đi tuyên truyền, có Xem Vật Lý Như Trong Sương Mù là nhà biên kịch có bút pháp thần kỳ như thần, còn có Mùa Đông Ôm Dưa Hấu vừa mới thi đỗ xong đã chạy thật nhanh tới.

Dưa Hấu cầm lấy cái mic, hát không chịu buông tay, nhất định chọn ca khúc “Câu chuyện thời gian” của La Chí Tường.

Cô nhóc gần như xé rách cổ họng, cố hét lời bài hát thật to, căn bản không nghe thấy nhịp điệu bài hát lúc ban đầu.

Lũ Tỷ kéo Hiên Vân sang một bên, lặng lẽ nói cho anh biết Dưa Hấu thi đỗ chính là SAT, không bao lâu nữa phải ra nước ngoài để học tập, rất có thể không bao giờ… quay lại giới võng phối nữa. Lũ Tỷ sợ chọt trúng tâm sự cô nhóc, lúc thông báo tụ tập mới dùng danh nghĩa chúc mừng Mạt Mạt gặp may.

Hiểu Vân gật đầu hiểu rõ. Cái giới này nhìn thì giống như rất có lực ngưng tụ nhưng thật ra theo dòng thời gian dần trôi đi, người ta vẫn sẽ bị kéo đi mất.

Mà mọi người đều có con đường riêng của mình.

Hôm nay đi chính là Dưa Hấu, có lẽ vào ngày mai Hoa Hoa cũng bước theo, mà có khi là Vật Lý sẽ rời đi.

Vậy, có phải một ngày nào đó Mạt Mạt cũng sẽ rời khỏi cái giới này?

Hiên Vân đột nhiên ý thức được anh và Mạt Mạt chỉ ở trong cái thế giới internet nhỏ bé. Không cần hiện thực tác động, chỉ cần cắt mạng thì sự liên hệ giữa hai người bọn họ sẽ bị đứt ngay.

“Sư… sư phụ! Dưa Hấu muốn chúng ta hát cùng với cô ấy.” Mạt Mạt di chuyển đến bên người Hiên Vân, âm hưởng rất lớn của KTV làm cho cậu không thể không tựa vào tai đại hiệp kêu to.

Hiên Vân gật gật đầu, lại cau mày nói: “Đổi bài khác đi. Tôi không thích bài này.”

Lũ Tỷ bắt lấy cơ hội, cũng nói theo: “Đúng đấy, đổi bài khác đi. Náo nhiệt một chút, vui vẻ một chút. Ví dụ như bài “Người kéo thuyền tình yêu” ấy hoặc vân vân… Mạt Mạt, cậu hát chung với Hiên Vân đi!”

Phần lớn các thành viên trong tổ kịch không biết Dưa Hấu sắp ra nước ngoài nhưng lão đại đã lên tiếng liền hi hi ha ha ngồi vây quanh cái mic, chọn lại bài hát một lần nữa.

Dưa Hấu hát xong, ném mic đi. Cô nhóc không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi một góc sô pha, trong hốc mắt chứa những giọt nước mắt không dám rơi xuống. Cùng với toàn cảnh vui vẻ trong KTV không hề hợp với nhau.

Lũ Tỷ là một người kỹ tính, cô ở một bên đã sớm nhìn rõ tâm trạng Dưa Hấu. Vì thế, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, lấy tay xoa nhẹ đầu cô nhóc đáng yêu. “Đừng buồn nữa, bất quá chúng ta cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời em thôi. Đã đến lúc, em cần phải trưởng thành, cần phải theo đuổi tương lai của chính mình rồi.”

Dưa Hấu nghẹn ngào nói: “Thế nhưng…. Thế nhưng em luyến tiếc tổ kịch, cũng luyến tiếc mọi người.”

Lũ Tỷ miễn cưỡng cười cười nói: “Cô bé ngốc.”

Làm gì có ai nguyện ý chia lìa đâu, đã từng là bạn bè rất thân mật, nhưng trong nháy mắt, ở giữa biển người mênh mông, muốn khẩn cầu gặp nhau lần nữa thì cũng chỉ mong có duyên chứ không thể cầu.

Đại hiệp nghĩ đến một ngày Mạt Mạt sẽ rời đi, anh cảm thấy không thoải mái chút nào.

Không được, đồ đệ của anh thì chỉ có thể là của anh.

“Mạt Mạt, cậu ở cùng với tôi đi.” Đại hiệp nhìn khuôn mặt nghiêng của Thần Mạt, khe khẽ thở dài.

Thần Mạt đang bị hấp dẫn lực chú ý bởi điệu múa của bài hát sôi nổi trên màn ảnh, không nghe thấy lời nói trong trẻo của đại hiệp.

“Hả? Sư phụ, anh nói lớn một chút đi! Tôi… tôi nghe không rõ!”

Đại hiệp giơ mic dùng để hát lên rồi nói:

“Mạt Mạt. Chúng ta ở cùng với nhau đi.”

Tất cả mọi người ngơ ngác, quay đầu nhìn đại hiệp, nhạc đệm bài “Người kéo con thuyền tình yêu” vẫn truyền đến. Cùng với tiếng hát tuyệt vời vang lên đến đoạn “Yêu nhau đằm thắm, cầm tay nhau rong chơi mãi mãi”.

Ánh sáng trong KTV rất tốt, hoa hình thoi màu đỏ cùng với tia laser màu lam đậm hòa với màu vàng nhẹ rất có quy luật chiếu lên vai lên đùi mỗi người. Rõ ràng rất thích hợp với không khí náo nhiệt nhưng vì một câu nói của đại hiệp mà làm cho tập thể im lặng ngây ngốc.

Đại hiệp thấy Mạt Mạt không lên tiếng, đôi mắt mở to trừng anh.

Lại gọi cậu một tiếng.

“Mạt Mạt?”

Thần Mạt hốt hoảng vô ý thức nói: “A…. Hả?”

“Ở cùng với nhau đi.”

Lúc này, Thần Mạt mới hồi phục tinh thần, hai tay liều mạng quơ loạn trên không, muốn nói đầy đủ một câu nhưng đáng tiếc cậu luyện phối âm lâu như vậy, đến khi gặp chuyện khuẩn trương lại nói lắp như trước.

“Tôi…. anh… không nên… sư phụ…. chuyện đó….”

“Cậu cứ từ từ nói. Tôi chờ cậu.” Đại hiệp thu hồi biểu tình lạnh lùng đi, lần đầu tiên trong mắt anh hiện lên một tia dịu dàng.

Thần Mạt không dám đối diện với đôi mắt đại hiệp, cậu nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một người trợ giúp cậu.

Nhưng mọi người lại muốn nghe đáp án nên tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn cậu.

Da đầu Thần Mạt run lên, chuyện này phải làm sao bây giờ?

Võng phối ơi võng phối, tình cảm cũng bị cuốn vào mất rồi.

Dưa Hấu lau đi nước mắt, làm bộ như lưu manh huýt sáo một cái. Có tiết tấu rồi, một bên vỗ tay, một bên ồn ào nói: “Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!”

Biên kịch Xem Vật Lý Như Trong Sương Mù cũng gia nhập vào hàng ngũ ồn ào kia còn nói theo: “Đồng ý đi, đồng ý đi.”

Đại mỹ nhân Hoa Hoa ấn xuống cái nút sau khi đã vỗ tay, trong KTV liền vang lên tiếng vỗ tay nhân tạo. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng cùng với âm thanh ồn ào từ mọi người chui vào lỗ tai Thần Mạt.

Đối mặt với sự xem trọng của mọi người, còn có thế công tuyệt đối từ đại hiệp sư phụ.

Ánh mắt Thần Mạt hoảng loạn, tư thế hướng tới chỗ không ai đối diện với cậu.

Cậu lắp bắp nói: “Cái kia…. trời cũng khuya rồi… người nhà của tôi sẽ sốt ruột.

Tôi… tôi về nhà trước đây.”

Nói xong liền chạy trốn khỏi KTV.

Ngay sau đó, Lũ Tỷ không cam lòng thông báo liền rơi vào khoảng không im lặng. Cô lại bày ra “hoạt động mạo hiểm là lời nói thật tâm”.

Bạn bè trong giới võng phối đều đến hỗ trợ, khiến cho đại hiệp khốc khốc không thể hạ thấp tư thái có thể bảo vệ thể diện, lại tuyên bố thông báo cho toàn bộ người trong giới biết chuyện tình cảm.

“Tôi chỉ thích Mạt Mạt”

Qủa nhiên, lần hành động này đạt được lượng share rất lớn, tất cả mọi người đều đi tìm Thần Mạt quân đã biến mất vài ngày.

Có cô nàng kỹ thuật tốt bụng lén nói với đại hiệp, cô đã tìm được số điện thoại di động của Mạt Mạt.

Đại hiệp cảm ơn cô nàng, rồi nhanh chóng ra lệnh lùng bắt đồ đệ ngốc nghếch kia.

“Đồ đệ, trong vòng 1h login ngay lập tức.”

Không ngờ rằng, vừa đúng ngày Thần Mạt thất nghiệp, cũng may cậu không giả vờ làm cương thi, cũng không trốn tránh đại hiệp.

Cậu onl bằng dãy số nick name tên Mạt Mạt Vô Văn, nói cho đại hiệp biết: “Đại hiệp, hôm nay tôi thất nghiệp rồi, cầu buông tha.”

Đại hiệp nghĩ, lúc trước hy vọng Mạt Mạt có thể đến công ty mình nhậm chức. Bây giờ có cơ hội trước mắt nhưng anh lại sợ chuyện thông báo lúc trước khiến Mạt Mạt không còn tin anh nữa.

Do dự nửa ngày, anh vẫn gõ đến. “Bộ phận kinh doanh tiêu thụ của chúng tôi vừa lúc thiếu người, cậu có muốn thử không?”

Chờ nửa ngày cũng không có hồi âm.

Đại hiệp chưa từ bỏ ý định, tiếp tục viết: “Lúc trước, chuyện ở KTV, là do tôi không đúng. Tôi không nên nói với cậu trước nhiều người như vậy. Nhưng Mạt Mạt à, cậu biết không tôi thật sự thích cậu, thật sự hy vọng chúng ta có thể lấy thân phận người yêu tiếp tục tiến tới phía trước. Mà không phải quan hệ sư phụ đồ đệ duy trì trên internet, rồi ngày mai có thể mỗi người đi một ngả! Cho dù sau này không làm người yêu thì chúng ta vẫn có thể làm đồng sự, làm bạn bè.

Chỉ cần cậu đừng biến mất.”

Đây là đoạn văn mà đại hiệp gõ dài nhất từ khi lăn lộn trên internet. Nhưng vẫn như đá chìm đáy biển, Mạt Mạt không hề trả lời.

Đại hiệp đợi thật lâu thật lâu, đợi đến khi sắp buông tha.

Cuối cùng! Khung đối thoại hiện lên.

Mạt Mạt Vô Văn: Địa chỉ...

Đại hiệp vội vàng từ chỗ đang dựa lưng vào ghế liền đứng lên, trả lời nhanh như chớp:

“?”

Mạt Mạt Vô Văn: Địa chỉ phỏng vấn...

Hiên Vân rất rất muốn nói: “Tôi chính là tổng giám đốc nè, cậu muốn vào đâu cần phải phỏng vấn!” Nhưng sợ Mạt Mạt bị dọa chạy mất, vì vậy ngoan ngoãn dâng ra địa chỉ công ty. Còn nói: “Nhất định phải tới đấy, tôi chờ cậu.”

Anh mới vừa nói xong, thì nick Mạt Mạt đã biến thành màu xám.

Ai, con đường cách mạng của anh vẫn còn rất dài đây.

Nhưng ít ra hai người bọn họ có thể ngày ngày gặp nhau ở công ty rồi!

Ai ngờ chuyện tốt tiếp theo vẫn đang chờ đại hiệp.

Mạt Mạt Vô Văn thế nhưng lại login!

Lần đầu tiên Hiên Vân phát hiện âm thanh khi dãy số bàn bè login lại êm tai tuyệt vời đến vậy!

Mạt Mạt Vô Văn: Chuyện kia... sư phụ... hình như tình yêu thầy trò là trái với luân thường mà...

Nghe thấy đồ đệ ngoan lại khôi phục lời nói cổ phong như anh đã dạy khiến Hiên Vân kích động thiếu chút nữa cầm chuột không vững.

Đại hiệp Hiên Vân: Không cần để ý đến ánh mắt thế gian.

Gõ xong, anh lại cảm thấy tính tình đặc biệt của bản thân không sửa được, lúc này không phải nói chuyện càng dịu dàng một chút sao! Vẫn duy trì lạnh lùng cao ngạo thì sao có thể theo đuổi bà xã chứ!

Mạt Mạt Vô Văn: Uhm... Vậy thì nghe theo sư phụ.

Hiên Vân nhìn dòng chữ trên màn ảnh, suýt nữa bị sặc nước miếng.

Anh vội vàng gõ một chuỗi dấu chấm hỏi: “??????”

Mạt Mạt Vô Văn: Thì... Ở cùng với nhau đó...

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, chim nhỏ líu ríu ngâm nga giai điệu mà người thường nghe không hiểu, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt cương nghị của đại hiệp Hiên Vân.

Vào giờ phút này, toàn bộ thế giới im lặng.

Còn ở trong lòng anh chỉ có một câu nói ngọt ngào.

Thì... Ở cùng với nhau đó...

END

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kết thúc rồi tung bông tung hoa thôiMúp: Manh manh manh


Ý Kiến

truyện hay
le hoai nam

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
nguyen Mjnh Hoang

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
DevelopedByKudanh

Hong chap moi
nguyen duy khoa

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
Tan Tu

Hay va rat zui
tranhuutan2011

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
vu manhhoang

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
chu danh quyet

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
Ta Chi Nguyen

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
Nguyễn Minh Hải

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bán Thanh Không Bán Thân Chương 8