Tiết mục ngắn rất đơn giản, học sinh tiểu học đều gặp qua. Đơn giản là kiểu nội dung “Tám trăm đội quân gương mẫu chạy đến sườn núi phía bắc” nhưng Thần Mạt đọc không nổi nữa, đầu lưỡi giống như đang thắt nơ bướm, không tìm được phương pháp tháo ra.

Mạt Mạt Vô Văn: “Tám…. ngọn, không đúng, tám trăm…..”, Thần Mạt muốn tìm cái phòng trống khóa lại rồi luyện tập từ từ, chứ luyện tập với đại hiệp quả thực quá ngốc.

Dáng vẻ cực kỳ dọa người đều bị thấy hết, Thần Mạt xấu hổ và vô cùng khổ sở. Không biết sư phụ có ghét bỏ cậu quá ngu ngốc rồi cuối cùng vứt bỏ cậu không.

“Tám trăm đội quân gương mẫu chạy đến sườn núi phía bắc. A! Sư phụ, tôi…….. tôi thành công rồi!” Sau khi không thể dùng số lượng chuẩn xác để tính toán số lần lặp lại, Thần Mạt rốt cục có thể lưu loát đọc ra câu nói đầu tiên.

Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, có kinh nghiệm lần đầu tiên thành công thì sau này luyện tập càng dễ dàng hơn.

Hơn một tiếng trôi qua, Thần Mạt không đòi thời gian nghỉ ngơi quá một phút đồng hồ để đi uống nước, môi cậu bởi vì nhất thời mất nước mà rạn nứt, một tầng da nhiều nếp nhăn dính trên đôi môi đỏ sậm, có đôi khi Thần Mạt vô ý thức liếm liếm tầng da nửa rụng nửa chưa kia. Không được… để ý cắn tiếp nữa thì đau lắm làm cho người ta có thể thành sói tru vài tiếng.

May mắn trời không phụ người có lòng, càng không ngừng lặp lại. Bám riết luyện tập không tha suốt suốt, thành tựu chính là Thần Mạt có thể lưu loát đọc lời kịch mà không dừng cả đoạn.

Cậu âm thầm thở phào một hơi, lau mồ hôi dầy đặc trên trán, phù, cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu tiên.

Đối với người thường mà nói, cậu làm một CV chắc chắn tiếp nhận nhiệm vụ gian nan hạng nhất “suýt nữa có thể hoàn thành”. Đọc lưu loát lời kịch, đã tiêu phí phần lớn thời gian của cậu.

Ngay cả Hiên Vân cũng không có nghị lực lớn như thế, đọc đoạn lời kịch hơn một ngàn lần.

Hiên Vân từ lúc cậu đọc đến lần thứ 20 liền chuồn ra ngoài đi mua bao thuốc lá. Sau khi trở về mở tai nghe ra thì Thần Mạt đã đọc lần thứ 351. Anh vuốt vuốt trán, cảm thấy có chút nhờn, liền vọt vào phòng tắm, gội đầu rồi dùng máy sấy thổi khô. Sau một giờ, quay trở lại máy tính.

Cừ thật, đồ đệ đã đọc tới 1072 lần.

Còn nghe thấy Thần Mạt thả lỏng một hơi trên mic, cậu há miệng trong thời gian dài nói chuyện cũng không thay đổi âm sắc mê người đó.

Hiên Vân trở về trùng hợp nghe thấy được một hơi kia. Trái tim đại hiệp đột nhiên như bị đặt ở giữa vũ trụ mờ mịt bao la, lơ lửng lên xuống quên cả nảy lên.

Chết tiệt, đột nhiên bị manh đến mức như đi dắt lừa thuê bị sưng cả chân ý! Đến cả anh là đại hiệp lãnh khốc thế nhưng sắp bị mất trong tay đồ đệ nhà mình sao!

Đại hiệp Hiên Vân mạnh mẽ giả bộ trấn định, khụ khụ hai tiếng, các đường nét trên khuôn mặt anh dần nghiêm túc: “Đồ đệ, vi sư rất khâm phục nghị lực của cậu nhưng cậu luyện tập không mang theo cảm tình trong lời kịch là không đúng.”

Hốc mắt Thần Mạt rất nhanh tràn ra nước mắt, thầy giáo không phải đã nói chỉ cần chuyên cần cũng có thể bù vào mà, rõ ràng đã rất cố gắng mà vẫn không được sao.

Cậu cố nén bi thương và ủ rũ, cố gắng để giong nói nghe lên vẫn thoải mái độ lượng như cũ, nói:

“Sư phụ dạy bảo rất đúng, chỉ là đệ tử đần độn không… không rõ lí lẽ. Vẫn…. mong sư phụ chỉ điểm nhiều… nhiều. Đệ tử chắc chắn sẽ đem sư… sư huấn khắc trong sâu trong tim, ngày đêm đọc thuộc lòng nó.”

Đây là….. tinh thần phân liệt sao? Trước mắt là kịch cổ phong à, sao cảm thấy mãnh liệt quá vậy! Là tác giả viết sai à? Đương nhiên không phải……. Đại hiệp vốn là người trong giang hồ, anh đã từng giáo dục đệ tử khi trả lời sư phụ thì nhất định phải sử dụng lời nói cách điệu theo cổ phong.

Giả bộ bị bức bách cũng cần cách điệu!

Thân, nhanh đi thu đồ đệ đi, cũng jj như anh nè quả thật không thể khen hơn nữa

Mà trong bụng đại hiệp lại dự định chuyện khác.

Đồ đệ nói, cậu ta sẽ ngày ngày đêm đêm đọc thuộc lòng nó, nói đúng hơn là cậu ta ngày nhớ đêm mong với vi sư.

Đại hiệp Hiên Vân xấu hổ đến đỏ mặt…..

Lũ Tỷ khóc ròng từ trong trong WC đi ra, rất vất vả mới lau nước mắt đi rồi lên YY. Vừa lên liền phát hiện trong kênh hoàn toàn yên tĩnh.

Em út Lũ gia: Người đâu?

Mạt Mạt Vô Văn: A, Lũ Tỷ, chị đã trở lại rồi.

Lổ tai Lũ Tỷ linh mẫn bắt được tâm trạng Mạt Mạt không ổn định. Cô hỏi: “Sao vậy Mạt Mạt, Hiên Vân lại ăn hiếp cậu hả? Nói cho chị nghe nào, chị sẽ giúp cậu đánh lại.”

Khóe miệng đại hiệp run rẩy, phản kích lại: “Chị có thể đánh được em sao? Từ dây điện bò qua đây hả?”

Lũ Tỷ không cam lòng yếu thế: “Quên rồi à? Tháng sau, phòng làm việc sẽ tuyên bố kịch mới cần phải tụ tập một lần. Đến lúc đó, chị sẽ cầm bó dây điện đến, chỉ cần nhìn thấy cậu liền ghìm chết luôn.”

Đại hiệp Hiên Vân treo mặt than lên, ngoài cười nhưng trong không cười đáp trả: “Hahaha. Sợ quá đi.”

Thần Mạt lập tức dũng cảm nói: “Sư… sư phụ, đừng sợ, đồ……… đồ đệ sẽ bảo vệ người!”

Lũ Tỷ liền giả bộ nổi giận, mắng: “Cậu đúng là ăn cây táo, rào cây sung. Bà đây đang giúp cậu mà, cậu nghe không hiểu à!”

Mạt Mạt nghe không hiểu Lũ Tỷ đang giả bộ, cậu nghĩ đến Lũ Tỷ đang hận mình thì sợ tới mức như con thỏ nhỏ run rẩy nói: “Lũ Tỷ, em… em không cố ý. Chỉ là do phản xạ có điều kiện….”

Sư huấn có nói, khi sư phụ gặp phải nguy hiểm đến tánh mạng thì đồ đệ không được chùn bước, phải chắn đao cho vi sư.

Cho nên.. Đại hiệp! Đồ đệ luôn đọc sư huấn cả ngày lẫn đêm đấy!

Đêm đã khuya, Lũ Tỷ đề nghị đi ngủ trước, dù sao tổ kịch cũng không vội thêm một ngày mà làm ra thành quả.

Tất cả mọi người đều là nhóm đã có công việc, thứ hai là chuyện này không thể ảnh hưởng đến lần thứ ba vào cuộc sống bình thường. Đại hiệp tỏ vẻ đồng ý, logout đi trước, thấy sư phụ đi rồi, Thần Mạt cũng không ở lại, nháy mắt liền rời khỏi kênh.

Lũ Tỷ đối với khu công cộng không có một bóng người mắng: “Cái thằng nhóc kia, thật đúng là xem vi “sư” trước tiên. A a a, tan nát con tim rồi, bực quá đi mất.”

Giữa trưa hôm sau, Thần Mạt ở trong cửa hàng áo ngực làm công, đợi nửa ngày cũng không có khách.

Bà chủ đã về nhà chăm sóc con gái đang ở cữ rồi, chỉ còn một mình Thần Mạt ở trong cửa hàng trông coi. Đang chán đến chết thì Thần Mạt rảnh tay mở kịch bản được lưu trữ trong máy.

Chăm chỉ luyện tập thì sẽ có tiến bộ!

Cậu âm thầm động viên cố lên với bản thân.

Vì thế, cậu hắng giọng một cái, bắt đầu vận động cho nóng người.

“Tám trăm đội quân gương mẫu chạy đến sườn núi phía bắc, pháo binh song song chạy tới phương Bắc. Pháo binh sợ đụng trúng đội quân gương mẫu, đội quân gương mẫu sợ trúng pháo của pháo binh.” A, cậu vui sướng phát hiện vừa mới đọc rất thuận lợi, không có ngừng lại.

Không ngừng cố gắng, tiếp nào!

Làm nóng người bằng cách uốn lưỡi, cậu đọc khoảng hơn 10 lần, ngay cả nước cũng chưa uống một hơi.

Cậu làm công ở cửa hàng áo ngực, vị trí địa lý không tốt, là chỗ mà các thôn mới cũ tụ tập buôn bán trên đường. Con đường này xây ở thế kỷ trước, niên đại cụ thể cũng không có ai nhớ rõ, chỉ có thể thông qua từng viên gạch ở tường ngoài và jj bong ra từng mảng từng mảng mà đoán đại khái chắc chắn là phòng cũ đã có tuổi.

Phòng cũ có đặc điểm lớn nhất là cách âm không tốt.

Ví dụ như chủ cửa hàng bán bánh quẩy đánh rắm ở tại nhà thì tên mặt rỗ cách vách đều có thể nghe rõ rệt.

Thần Mạt đọc nhiễu khẩu lệnh càng ngày càng thuần thục, bị hàng xóm nghe không thiếu một chữ khiến cho lão Trương ở cách vách chú ý.

Lão Trương tự nhủ nói: “Hắc, thằng nhóc này trong thời gian ngắn không thấy, ngay cả khẩu lệnh cũng đọc được rồi. Ha ha, xem trên đường còn ai dám nói thằng nhỏ làm công ở cửa hàng áo ngực nói lắp nữa.”

Ông vặn nhỏ tiết mục trên radio xuống một chút, chuyên tâm nghe Thần Mạt đọc nhiễu khẩu lệnh. Nghe mãi nghe mãi, rốt cuộc cậu cũng học xong “Tám trăm đội quân gương mẫu” còn hừ hừ mấy cái.

Thế nhưng, lão Trương không biết nhiễu khẩu lệnh bất quá chỉ để Thần Mạt dùng vận động cho nóng người mà thôi.

Thần Mạt hắng giọng, mở miệng nói một câu: “Mau, mau dừng tay!”

Đọc xong, Thần Mạt lắc lắc đầu, nếu sư phụ nghe thấy nhất định sẽ nói cảm tình của cậu không đủ.

Sư phụ đã nói qua “A” thì phải toát ra hơi thở mong manh, mang theo hương vị dục cự còn nghênh mới tính đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà, sư phụ yêu cầu khó quá đi, khi nào mới có thể đạt tới chứ.

Thần Mạt có chút uể oải nhưng ngay lập tức giữ vững tinh thần, cường điệu đọc từng chữ một.

“A!”

“A”

“A…. A!”

Lão Trương ở cách vách còn đang đứng ở góc tường nghe thì đã không giữ nổi bình tĩnh, vẻ mặt đỏ bừng. Đáng thương cho ông già đã 70 tuổi còn phải khổ sở chịu đựng hormone giống đực không ngừng tăng cao.

Kính nhờ, tiểu đồng chí ơi, đừng có đọc nữa! Ông đây sắp bùng cháy rồi!

Có vẻ như Thần Mạt nghe được Trương gia gia đang thành tâm cầu nguyện, cậu dừng luyện tập đọc từng chữ một mà ngược lại đọc câu tiếp theo.

“Ô! Đừng chạm vào chỗ đó!”

Phẩm cách Thần Mạt đã tốt còn muốn tốt hơn quả thực khiến cho người ta khuất phục, cậu chia câu ra thành từng chữ một để luyện tập rồi luyện tập từng cụm từ sau đó mới luyện tập một câu hoàn chỉnh.

Lão Trương ở cách vách rốt cuộc không nhịn được, chạy ra khỏi cửa tiệm nhà mình, đứng ở cửa hứng gió yên lặng rơi lệ.

Ở sâu trong tâm, ông không ngừng khiển trách mình: “Bà nó ơi, tôi rất xin lỗi bà. Thật sự là giọng nói của thằng nhỏ làm công rất dễ nghe, tôi không đành lòng mở radio to lên, thế nhưng vẫn nghe hết hành vi cẩu thả của cậu ta.”

=================================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vì lão Trương một phen chua xót lệ rơi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bán Thanh Không Bán Thân Chương 5