Đại hiệp Hiên Vân: …….Cậu thất nghiệp?

Dịch Hiên Vân ngồi một mình trong phòng làm việc, ảo não với máy tính không thôi. Có phải, anh rất hung dữ với đồ đệ không, không được, như vậy không xứng với cái chức sư phụ.

Còn nhớ lần trước lên mạng, Mạt Mạt có đề cập qua việc cậu ấy mới vừa tìm được một công việc chính quy tại công ty bán hàng. Lúc ấy, vẻ mặt cậu tràn ngập nhiệt tình làm cho Hiên Vân khắc sâu ấn tượng nhưng không bao lâu Mạt Mạt thân ái nhà anh lại thất nghiệp.

Không, cái vách đá dựng đứng này không phải lỗi Mạt Mạt nhà mình, Mạt Mạt vĩnh viễn không sai, sai nhất định là ông chủ cậu ấy.

Hiên Vân cực kỳ bao che khuyết điểm, ai cũng không thể nói bậy Mạt Mạt nhà anh dù chỉ chút xíu.

Mà cái thói quen này có từ lúc hai người bọn họ hợp tác làm bộ kịch đầu tiên, nó đã ở trong máu đại hiệp Hiên Vân chui từ dưới đất chui lên nẩy mầm.

Đó là một bộ kịch hiện đại ấm áp cưng chìu, mà trước đó đã định ra chủ dịch là Hiên Vân vs Vui Vẻ Thêm Đường Không Thêm Đá. Hiện tại, tổ hợp CP này trong kịch đam đã không còn mới mẻ. Hiên Vân và Vui Vẻ sama hợp tác không dưới mười bộ, từ cổ phong đến huyền nghi khủng bố, loại nào cũng có.

Thành viên tổ chức đều là các chị em gái có kinh nghiệm đầy đủ, công việc ở giai đoạn đầu cực kì thuận lợi, ước chừng chỉ cần ba ngày là kịch bản thông qua, áp-phích thông qua, bốn bức tranh châm biếm nho nhỏ còn đang thực hiện, âm thanh của một ít kẻ chạy cờ đều được gửi trong đống mail.

Nhưng lúc này lại xuất hiện tai họa bất ngờ, chủ dịch Vui Vẻ sama bị bệnh cảm, cổ họng khàn khàn giống như ống bễ hư rất khó nghe.

Khi cậu ta ốm đau cực khổ lên YY đi vào phòng nhỏ diễn pia thì toàn thể người vây xem đều sợ ngây người.

Ai nha má ơi, đây là tiểu khả ái mà nhóm chúng mình trân trọng sao? Nhất định là cậu ấy mở hiệu ứng nên giọng nói từ mềm mại ngọt ngào mới có thể biến dị thành hồn ma nửa đêm chứ gì!

Vui Vẻ Thêm Đường Không Thêm Đá: Lũ Tỷ, a…. Hắt xì, em lên rồi nè. Hắt xì.

Nếu Vui Vẻ sama có thể sử dụng video thay lời tán gẫu thì mọi người đã nhìn thấy ba tầng chăn bông bự bao bọc lấy thân người, trên trán còn chườm thêm túi nước đá. Có thể tưởng tượng ra, hiện tại hốc mắt cậu ta trũng xuống, nước mũi tí tách, microphone đối diện với ánh sáng phản xạ của máy tính, đang phát ra tiếng kêu gào cuối cùng chăng (a?).

Nếu lúc này, Lũ Tỷ còn muốn cậu ta bán manh khoe mẽ, cộng thêm diễn luyện loạt tiết mục H dài 3 phút thì ngay chính cô ta cũng xấu hổ. Mọi người đều biết da mặt Lũ Tỷ còn dày hơn lớp đất địa cầu gấp 3000 lần, nếu muốn cho cô cảm thấy xấu hổ thì nhất định là chuyện mất sạch nhân tính.

Lũ Tỷ ấn phím F2, nói lên YY: “Được rồi…. Cậu mau off rồi đi uống thuốc cảm đi.”

Vui Vẻ Thêm Đường Không Thêm Đá: “Thế nhưng, em mà off thì phải off ít nhất 1 tuần, hắt xì…. Bởi vì em mà chậm trễ tiến độ tổ kịch, hắt xì,… Không tốt lắm đâu.”

Lũ Tỷ đỡ trán nói: “Chị sẽ nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì đổi người khác.”

Vui Vẻ sama một chút cũng không khổ sở vì bị đổi tạm thời, ngược lại cả người đều thoải mái không ít. CV đã công thành danh toại giống như cậu thì khi phối kịch nhiều hay ít kỳ thật khác biệt cũng không lớn nhưng thật ra nếu kịch mới mà chất lượng không khả quan thì bị người qua đường chỉ trích trình độ thụt lùi thì không tốt lắm.

Vui Vẻ sama cảm ơn Lũ Tỷ xong thì off để dưỡng bệnh. Lưu lại một mình cô ở bên trong gian phòng khóa thở dài.

Nói là phòng có khóa nhưng chỉ cần mọi người mang bí danh màu lam (chỉ phòng làm việc của kênh hội viên) thì có thể đi vào. Mạt Mạt làm thực tập sinh, lần đầu tiên đi vào đã được quản lý viên để bí danh màu lam, nên mỗi đêm cậu đều chạy đến phòng này, dự thính Lũ Tỷ giao cho các đại thần diễn pia.

Bỏ lỡ một đoạn đối thoại vừa rồi, Mạt Mạt kỳ quái mở mic hỏi Lũ Tỷ: “Hôm nay…. buổi tối hôm nay không……. không có sắp xếp diễn pia sao?”

Miệng của cậu mang theo tật xấu từ trong bụng mẹ, trong thời gian ngắn không sửa được, cũng may cậu chăm chỉ tiến tới, không xem thường bỏ qua luyện tập nói.

Lũ Tỷ lại thở dài, giống như không còn sức để nói: “Chủ dịch thụ bay đi mất rồi, ai”

Nhìn chằm chằm khu chữ công cộng liên tiếp trống trơn một mảnh, Lũ Tỷ lại bi ai, cô còn chưa đem kịch bản bỏ lên công cộng thì tiểu thụ đã bỏ chạy. Rất thê thảm, đúng không!

Đại hiệp Hiên Vân khoan thai đến muộn, anh đi vào phòng phát hiện chỉ có một con ngựa màu tím (Lũ Tỷ), một con ngựa màu lam (Mạt Mạt) cũng lâm vào sửng sốt, hỏi: “Vui Vẻ đâu?”

Lũ Tỷ u oán đáp: “Tiểu thụ nhà cậu bị bệnh cảm mạo nên bỏ trốn rồi, trong thời gian ngắn không về được.”

Đại hiệp Hiên Vân: “A… Đổi thành Mạt Mạt thử xem thế nào?”

Mạt Mạt bị điểm danh, cả người giống như bị điện giật, thiếu chút nữa nhìn chằm chằm màn hình, từ trên ghế nhảy lên. Tuy rằng, cậu luôn luôn xoa tay chờ đợi cơ hội có thể thực hành nhưng cơ hội tới quá mức đột ngột khiến cậu có chút không tiếp thu nổi.

Tay Thần Mạt đang cầm mic run rẩy, cậu vốn nói lắp mà hiện tại cảm xúc kích động nói chuyện lại càng không lưu loát.

Bóng đèn nhỏ trước ID Mạt Mạt Vô Văn sáng lên màu xanh biếc: “Tôi tôi tôi…….. Tôi được không?”

Chân mày Đại hiệp Hiên Vân vô thức cau lại, dùng âm thanh chủ công đầy uy áp nói: “Không được sao?”

Nếu giờ này khắc này trong phòng có “Vân Thôn”, vẻ mặt nhất định sẽ thẹn thùng, ngã xuống đất ngất đi. Bay mất linh hồn là chuyện rất bình thường, bởi vì body ông hổ nhà cô rất ghê gớm, chỉ cần tùy tiện tản mát ra từ trường chủ công thì ngay lập tức bắt được vô số nam nữ si mê.

– Á, thích sama quá đi, xin hãy mang em về nhà, ủ ấm chăn cho anh. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý anh xử trí.

Đại khái đây là cảm xúc tiếng lòng thân thiết vô hạn của bọn họ đi.

Thời gian Lũ Tỷ hợp tác cùng anh không ngắn, cũng không thoát nổi một kích trúng tâm kia, ngay lập tức bỏ mình, đóng mic chạy vào WC khóc ròng, cô được xem như người qua đường giáp vô tội bị tổn thương sao?

Rõ ràng đại hiệp chỉ cần nói với Mạt Mạt thôi! Từ trường quá mức mạnh mẽ, quá phiền toái thu liễm một chút có được không hả!

Thần Mạt là một kẻ ngốc bẩm sinh, ít nhất cũng được coi như là người bình thường, nghe giọng công âm mạnh mẽ khiến cho tư duy bị đình trệ.

Đại hiệp hỏi cậu cái gì, cậu cũng không ý thức được mà đáp ứng luôn.

Mạt Mạt Vô Văn: À. Được.

Rất tốt, đại hiệp Hiên Vân tỏ vẻ vừa lòng. Rồi, anh quay sang Lũ Tỷ còn đang đóng mic: “Đem kịch bản dán lên đây đi.”

Lũ Tỷ vẫn còn đang ở WC nhà mình khóc ròng, không nghe được phân phó của đại hiệp.

Đại hiệp chờ thật lâu cũng không chờ được đoạn lời kịch rất dài kia, vì thế anh mất hứng.

Click vào QQ, chọt chọt hình đầu Em út Lũ gia, thế nhưng chọt nửa ngày người ta cũng chẳng xuất hiện.

Đại hiệp bất đắc dĩ, đành phải mở ổ đĩa E máy tính, tự mình chế tác mục lục kịch bản kịch truyền thanh [Vết sẹo nhỏ]. Đem lời kịch nguyên bản quyết định pia vào hôm nay, tất cả đều phục chế một phần lên công cộng YY.

Cho nên! Căn bản không cần Lũ Tỷ dán kịch bản đâu, đại hiệp cũng có đấy! Thế mới biết anh có bao nhiêu buồn tao, cực kỳ đáng yêu, thích sai khiến người khác làm việc, làm nổi lên hình tượng vĩ đại cao cả và lạnh như băng a a a a!

Lũ Tỷ lặng lẽ đóng cửa WC không ra, đốt một loạt ngọn nến màu trắng. Các đồng chí, tổ chức đều hiểu được những năm gần đây rất vất vả rồi …

Đại hiệp Hiên Vân từ trong ngăn kéo phía dưới máy tính bàn lấy ra một bản bút ký, mặt trên còn ghi chép mấy dòng chữ chỉnh tề.

Đại hiệp Hiên Vân nói với Thần Mạt: “Trước khi đọc lời kịch, cậu phải vận động cho nóng người.”

Thần Mạt từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến lối đi nhỏ chỗ trước tủ TV phòng ngủ, cách rất xa mic máy tính nói: “Được rồi. Là….. là nhảy dây hay thể dục nhịp điệu.”

Giong nói của cậu bởi vì khoảng cách xa nên không nghe rõ. Đại hiệp Hiên Vân nửa hoài nghi nửa tò mò hỏi: “Nhảy dây? Thể dục nhịp điệu?”

Thần Mạt cũng không trông nom đối phương có nhìn thấy động tác của mình, gật đầu liên tục giống như đồng hồ báo giờ nói: “Ừ”

Kỳ thật trải qua một thời gian ngắn hiểu biết, đại hiệp Hiên Vân cũng dần dần phát hiện Thần Mạt cũng có ưu điểm về giọng nói của mình. Quả thật giong nói Thần Mạt nói với anh “rất êm tai”.

Khái niệm êm tai rất rộng. Nói thí dụ như giong nói của đại hiệp cũng rất “êm tai” nhưng êm tai của anh và Thần Mạt chính là hai loại hoàn toàn bất đồng. Cái êm tai của đại hiệp được thành lập ở khí tràng và âm thanh trầm trầm ở cổ họng, mà cái êm tai của Thần Mạt lại là khí tức và âm sắc.

Công nhận, lúc Thần Mạt nói chuyện thì âm cuối kéo rất cao, cái từ đơn bật ra ấy nghe không hiểu nó manh ở chỗ nào nhưng chỉ khi cậu nói ra câu đầy đủ thì âm điệu mới có thể hoàn toàn giữ trạng thái bất động, bắt lấy thanh vị âm cuối kia có một chút dịu dàng ngọt ngọt. Loại thanh vị này nếu nghe nhiều sẽ nghiện.

Thật giống như ăn bánh nhân đậu nành, mới đầu ăn là mặt ngoài, cảm giác khô khốc mà chỉ ăn nhân bánh thì lại quá ngọt ngán, chỉ khi dụng tâm ăn đến giữa, nuốt mặt bánh lẫn nhân bánh vào trong bụng, mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.

Nói thí dụ như cậu ta vừa mới nói “Ừ” xong, xem như là một câu ngắn gọn, đồng dạng làm cho người ta gọi thẳng là manh tự nhiên, nhớ lâu… khiến người ta muốn nghe tiểu thụ nói chuyện nhiều hơn nữa.

Bề ngoài đại hiệp Hiên Vân vô cùng khốc huyễn nhưng trong nội tâm lại hóa thành vũng nước. Những tiểu thụ hợp tác cùng anh, có giọng nói manh không phải không có, thế nhưng giống như Mạt Mạt càng nghe càng nghiện, quả thật chưa gặp bao giờ. Bình thường, giong nói tiểu thụ khi nghe lần đầu rất kinh diễm, lần thứ hai bình thường, đến lần thứ ba thì chán ngay.

Đại hiệp Hiên Vân khốc khốc không muốn thừa nhận mình trong lúc vô ý, nhặt được viên bảo bối, thái độ mỗi lần nhắc tới Mạt Mạt vĩnh viễn là “đồ đệ ngốc nhà tôi”.

Mạch não đại hiệp Hiên Vân di chuyển hơi chậm, đột nhiên lĩnh ngộ được ý tứ của đồ đệ.

Anh cười mắng: “Đồ đệ ngốc. Tôi để cho cậu đọc trước vài câu để uốn lưỡi, làm cho đầu lưỡi lưu loát một chút. Cậu làm CV rồi, muốn nhảy dây hay tập thể dục nhịp điệu làm nóng thân thể làm chi hả.”

Thần Mạt đối với xưng hô đồ đệ ngốc cũng không để bụng, huống chi cậu cũng hiểu được bản thân mình ngơ ngác ngu ngu. Sư phụ nói cái gì thì đồ đệ phải noi theo làm cái ấy.

Vì thế. cậu mang đôi dép lê plastic, lạch cạch lạch cạch chạy về trước mặt máy tính, ngồi xuống một lần nữa, nói: “OK. Sư phụ, xin…….. xin hãy nghiêm khắc với tôi.”

Đại hiệp Hiên Vân cực kỳ hưởng thụ lúc Thần Mạt gọi anh là sư phụ, anh cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem tiết mục uốn lưỡi ngắn kia từng chữ từng chữ xuất hiên trên khu cộng cộng.

==============================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này những 3000 chữ luôn cho tôi chút hoa hoa đi


Ý Kiến

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Quách thị minh hoa

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
huynhcongdanh

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
anhcaydo4

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
hoang nguyen dy

truyên hay lắm t/g ơi
nguyen van ngia

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
Nguyễn Trường Sơn

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
nguyen manh quyen

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
dslkgjjdsk

nhanh nhanh nhé bạn
nguyenxuanhung

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
phung thanh quan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bán Thanh Không Bán Thân Chương 4