Truyện Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 8: Giò heo có ở khắp nơi

Tác giả Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Đem Bạch tiểu thiếu gia mang về khách sạn, đừng để cậu ta chạy loạn!”

“Ha ha a!” Liên Hoa xả ra một tràn cười khô cằn, quả thực so với khóc còn khó coi hơn!

“Hạ thư ký, xin chào! Hạ thư ký cứ tiếp tục!”

Liên Hoa liền muốn lách người qua Hạ thư ký, không thể ở lại, cảm giác bất ổn càng ngày càng rõ ràng.

“Chờ chút!” Hạ Hành Văn vươn tay tóm lấy tay hắn.

Đừng tưởng rằng tay cậu dài là có thể làm loạn, coi chừng tôi mách cậu chủ nhà cậu đó! Liên Hoa căm giận nguyền rủa trong lòng.

“Có gì sao? Tôi đang rất gấp!” Liên Hoa chỉ có thể trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói.

“Cậu chủ nghe Bạch đại thiếu nói tiểu thiếu gia cậu một mình ra ngoài nên rất lo lắng cho cậu.”

Hạ Hành Văn tiếp tục dùng ngữ khí công thức hoá nói. Hắn kỳ thật rất không thích tên Bạch tiểu thiếu gia này, nhất là tên này cứ xà nẹo bên người bạn trai của cậu chủ. À không, hiện tại hẳn là bạn trai cũ đi!

Liên Hoa tâm nói thằng anh họ lo lắng cho hắn thì còn có khả năng, giò heo mà lo lắng cho hắn mới là lạ! Còn phải ước gì hắn chết đi mới đúng!

“Phải không? Không cần lo lắng, tôi rất tốt!” Liên Hoa vẫn nhỏ nhẹ trả lời. Hắn dám cá là hắn vừa mới thấy Hạ thư ký run lên một cái! Đệch, lực sát thương của Bạch Liên Hoa thật lớn!

“Khụ… Bạch đại thiếu nhờ cậu chủ nếu như có gặp cậu thì quan tâm cậu một chút.”

“Không cần! Tôi có thể tự chăm sóc mình! Tôi cũng trưởng thành rồi, không phiền anh Dịch phải lo lắng!” Liên Hoa cảm thấy nếu mình còn không đi ngay thì sẽ có chuyện!

Liên Hoa thật cẩn thận gỡ bàn tay to kia ra, sau đó vác mông chạy như điên ra bên ngoài…

Bốp! Liên Hoa lại đập thẳng vào một bức tường khác.

Loại chuyện đi một bị cản một bước này là sao chứ hả?

“Tiểu Hoa Hoa chạy nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận ngã sấp bây giờ!”

Một đôi tay đỡ lấy Liên Hoa, Liên Hoa trong lòng đã gào khóc ngao ngao ngao ngao ngao!

Âm điệu quen thuộc này! Liên Hoa chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt một cái… Tôi có thể đi chết được chưa?! Liên Hoa chính là nhìn thấy một cặp mắt hoa đào quen thuộc…

“…Anh… anh Chí!”

Trong lòng Liên Hoa giống như có một vạn con thảo nê mã chạy qua! Mẹ nó, giò heo sao lại ở chỗ này? Hắn hẳn phải đang lo thu thập vật tư sao? Tại sao tại sao tại sao? Hình như trong truyện có một đoạn viết rằng giò heo quả thật có tới YN một chuyến! =_= hình như là do tiền không đủ tiêu nên đến đây lấy vốn tài chính một phen, thuận tiện đi xem Ngọc Thạch! Một cái đoạn ngắn quan trọng như vậy sao lại có thể quên mất!!! Hắn ngu quá mà! Liên Hoa rít gào trong lòng! Cái này hẳn là ra cửa quên xem hoàng lịch! Hôm nay lẽ ra không nên ra khỏi cửa! T^T cứ ở nhà là hạnh phúc cỡ nào rồi… Rơi lệ đầy mặt!

“Anh Chí, đau quá, anh siết đau người ta!” Hai mắt đẫm lệ ủy khuất.

Liên Hoa tâm nói cậu mới là Tiểu Hoa Hoa, cả nhà cậu đều là Tiểu Hoa Hoa! Hu hu hu, giò heo vừa mới nắm tay hắn, vừa siết đến sắp gãy rồi. Giò heo à, đó là cổ tay, không phải tảng đá! Cầu buông tha T^T

“Tôi vừa định nói cậu chủ đang ở bên ngoài.”

Hạ Hành Văn chậm rãi đi qua, đẩy đẩy mắt kính, nghiêm trang nói.

Liên Hoa: “…”

Người anh em! Sao không nói sớm!

Liên Hoa trong lòng giận, trên mặt vẫn là biểu tình tội nghiệp, thấy đứa nhỏ này bị bắt nạt, người đi đường đều nhìn qua chỉ trỏ.

Hạ Chí buông lỏng tay, không nặng không nhẹ nói một câu: “Đây là đến bắt em trai bỏ nhà trốn đi!”

Thanh âm xung quanh lập tức không còn, thì ra là việc nhà, vì thế người nào nên làm cái gì thì làm cái đó.

Liên Hoa: “…”

Ai là em cậu?! Giận!

“Anh Chí à! Buông tay ra trước được không? Có chuyện gì từ từ nói!” Dùng sức như vậy! Tay giò heo thực mạnh, giống hệt như cái kìm, vặn hoài không ra!

Hạ Chí nhìn nhìn khuôn mặt khiến hắn hận đến mức không thể lạn hết da mặt, sau đó lôi người đi! Hắn còn chính sự phải làm!

Vì thế, Liên Hoa chỉ có thể giống như cái bao tải, bị giò heo tha đi mất hút. Mỹ nhân như rắn rết! Liên Hoa rơi lệ, uổng tiếc thay cho gương mặt khuynh quốc khuynh thành của giò heo! Nhưng mà bây giờ tính tình của hắn rất là không tốt! T^T

Hạ Chí không đi xa, trực tiếp vào một cửa hàng mao liêu, sau đó bụp bụp bụp chộp liền mấy khối mao liêu.

“Đóng gói lại, đưa đến khách sạn!”

Liên Hoa nhìn đến ngây người, miệng há hốc! Hay đây có thể nào là bàn tay vàng nhìn thấu mao liêu! Chính mắt nhìn thấy thật đủ kích động mà!!

Hạ Chí nhìn gương mặt ngu xuẩn của Liên Hoa lộ ra một phần kinh ngạc, tâm tình cư nhiên tốt lắm.

Kết quả là, giò heo đại nhân thân ái kéo Liên Hoa đi dạo liền mấy cái cửa hàng bán mao liêu khắp trấn Thanh Dương! Liên Hoa giãy dụa lần thứ n không có kết quả, rốt cục nhận mệnh… Trời ơi, giò heo cậu nếu chán ghét tôi thì thôi đi còn kéo tôi đi làm gì?! Chuyện này Liên Hoa trăm tư không giải được. Chớ không phải là giò heo muốn mang theo hắn bên người để tiện ngược sao? Không cần đâu, tôi không cầnnnnnnnnnnnnn!!!

“Mao liêu đến khách sạn rồi giải, một nửa xử lý còn một nửa giữ lại để tự tôi xử.”

“Vâng, cậu chủ!”

Liên Hoa: “…”

Ê ê ê! Anh mày còn đang ở đây! Sao lại làm như anh mày không tồn tại mà bắt đầu chia của vậy!

Liên Hoa nhe răng trợn mắt!

Giò heo liền liếc mắt bắn đao, Liên Hoa lập tức thành thật.

Bắt nạt con nít kìa!! Liên Hoa chỉ dám rống giận trong lòng. T^T

Liên Hoa cảm thấy giò heo xem hắn như chó mà dắt đi dạo! Không thể xem hắn là người sao? Này cũng không thể so sánh thân thể hai người! Hắn vốn là một tên đàn ông uy vũ hùng tráng đùng một cái trở nên yếu ớt không nói còn ẻo lả như đàn bà! Vậy thì sắm vai tới cùng luôn.

“Anh Chí! Người ta mệt quá, không đi nổi nữa! Hu hu hu anh bắt nạt người ta! T^T” Được rồi, mặt mũi vất hết đi, Liên Hoa lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang khổ sở, hai mắt đẫm lệ thoạt nhìn rất đáng thương! Nhưng dưới lớp quần áo của hắn da gà da ốc nổi lên rần rần…

Giò heo rốt cục cũng bố thí cho Liên Hoa một ánh mắt, còn là một ánh mắt khinh bỉ, thần sắc ghét bỏ! Liên Hoa thật muốn tặng cho hắn một cái bạt tai!

“Cậu nên rèn luyện một chút.”

Nói xong còn cao thấp đánh giá thân thể Liên Hoa!

“Người ta không muốn! Hu hu hu!”

Liên Hoa một bên lau nước mắt, một bên chà chà mồ hôi trên người mình lên bộ quần áo thoạt nhìn rất đáng giá của giò heo! Cho cậu ghê tởm chết luôn! Liên Hoa nhớ rõ giò heo có tính khiết phích!

Giò heo quả nhiên rất chán ghét, một phen đẩy Liên Hoa ra, lại cúi đầu nhìn áo khoác của mình, lông mày đều nhíu lại sắp dính vào nhau luôn rồi! Liên Hoa cảm thấy giò heo đang muốn ăn thịt người!

“Hành Văn, đem Bạch tiểu thiếu gia mang về khách sạn, đừng để cậu ta chạy loạn!” Hạ Chí ghét bỏ cởi áo khoác ra: “Vứt đi!”

Liên Hoa: “…”

“Vâng, cậu chủ!”

Ê ê, người anh em, anh đang trợ trụ vi ngược* đó!

(*Giúp người ác làm việc ác)

Vì thế, Liên Hoa chỉ có thể làm một cái bao tải bị đổi chủ tha đi…

Tôi là người, không phải bao tải! Liên Hoa liên tục rơi lệ đầy mặt!

Tên thư ký đẹp trai đáng ghét của giò heo trực tiếp kéo Liên Hoa vào phòng khách sạn, trước cửa còn có hai gã đeo kính đen. Vừa thấy đã biết là hung thần ác sát! Liên Hoa muốn chạy ra ngoài, nhưng đẩy không nổi hai gã đứng chắn trước cửa, một con chim cũng không thể bay ra! Liên Hoa cảm thấy mình muốn héo rồi, lại chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời ơi, có cần cao như vậy không, nhảy xuống không phải tự sát sao!

Liên Hoa nhận mệnh, tâm tư giò heo thật khó đoán, hay là giò heo muốn lấy giam cầm làm thú vui trước, sau đó roi da và nến…. Liên Hoa đánh cái rùng mình T^T thật đáng sợ.

Cho nên nói, não bổ là bệnh, phải trị!

Liên Hoa cảm thấy chạy trốn là việc khó, dứt khoát vò nứt không sợ mẻ, thả ba lô quăng xuống sàn, áo khoác cũng cởi ra, nằm sấp trên giường ngủ vù vù! Bị giò heo tha đi lâu như vậy, mệt chết anh mày. Còn phải duy trì hình tượng Bạch Liên Hoa, Liên Hoa cảm thấy tâm lực tiều tụy.

Không biết ngủ bao lâu, Liên Hoa đói tỉnh. Bên ngoài trời đã tối, đứng dậy, đeo ba lô bảo bối lên lưng, xuống lầu đi kiếm ăn. Hai gã đeo kính đen không biết đã rời khỏi khi nào, cũng không có người ngăn cản Liên Hoa.

Đi xuống nhà ăn ở lầu một, chọn một góc âm u không có người, lại gọi một bàn mỹ thực, đói muốn chết rồi có thể ăn luôn một con trâu cũng được.

Hiệu suất của khách sạn rất cao, rất nhanh dọn thức ăn lên. Liên Hoa lựa chọn quên đi giò heo, cầm một cái móng heo lên cắn. Ăn nhiều thịt thì sẽ cao ra bự ra, Bạch Liên Hoa hiện tại là thời điểm phát triển thân thể, thì ra lúc trước sức ăn của Bạch Liên Hoa không có bao nhiêu, cho nên bộ dạng mới lùn tủn như vậy!

“Cậu cũng thật nhàn nhã!”

Trên cái ghế đối diện đột nhiên vang lên tiếng nói, Liên Hoa vừa nghe đã biết là tiếng giò heo. Cũng không quản bộ dáng âm dương quái khí của hắn, phàm nhân nào có thể nào hiểu rõ thần chứ, Liên Hoa tiếp tục ăn thịt, một cái ánh mắt cũng không cho giò heo.

Liên Hoa cũng hiểu được, giò heo hiện tại muốn hắn làm gì thì hắn làm đó, không thể phản kháng cũng chỉ có thể hưởng thụ, haiz, mệnh hắn thật khổ, giò heo trọng sinh hắc hóa đã không thể tẩy trắng!

Giò heo: “…” Cư nhiên dám lơ hắn!

Liên Hoa trơ mắt nhìn giò heo cố ý đem cái chân gà cuối cùng của mình nhét vào miệng! Tuy rằng ngón tay giò heo rất trắng rất dễ nhìn, nhưng cũng không thể vì vậy mà trơ mắt nhìn nó cầm đi chân gà mình thích nhất!

“Ê ê, ó à ân à ủa em à, ân à!” (Sub: Ê ê, đó là chân gà của em mà, chân gà!) Liên Hoa gấp đến độ muốn vung tay khắp nơi, lại bị miếng thịt làm mắc nghẹn không nhẹ! Cấp tốc uống một chén nước mới thuận khí.

“Chân gà là của em! Muốn ăn tự anh kêu đi!” Liên Hoa giận!

“Vậy trả lại nè!” Hạ Chí chìa ra.

“Hừ! Chó cắn rồi còn ăn cái gì!” Liên Hoa nhìn miếng thịt trên chân gà bị giò heo khoét mất, đủ để thông khí luôn rồi.

“Là do cậu không cần.” Hạ Chí lấy lại tiếp tục cắn!

Liên Hoa: “…” Thực muốn đánh người a a a a a!

Hạ Chí tao nhã ăn một cái chân gà, lại ăn hai cái cánh gà, uống một chén canh, mới thỏa mãn lau tay và khóe miệng.

“Ngày mai cậu đi cùng tôi trở về S thị.”

Liên Hoa cứng đờ, còn tưởng mình nghe nhầm.

“Em sao phải cùng về với anh?!” Liên Hoa vỗ bàn đứng lên!

Hạ Chí ung dung ngồi, nhìn Liên Hoa phẫn nộ mà mặt đỏ lên, lạnh lùng cười, “Anh Dịch thân ái của cậu bảo tôi chăm sóc cậu cho tốt! Tôi sao có thể bỏ cậu ở chỗ này một mình rồi về S thị chứ?” Hạ Chí tăng thêm ngữ khí ở hai chữ thân ái, Liên Hoa cảm thấy sau lưng lạnh run.

“Anh Chí!” Liên Hoa lập tức chân chó, khuôn mặt nhỏ nhắn treo lên tươi cười nịnh nọt, chạy đến phía sau Hạ Chí bóp vai cho hắn.

“Anh Chí, người ta còn phải mua lễ vật cho ông nội, hiện tại còn chưa mua nên không muốn trở về!” Liên Hoa làm nũng, tay lại nghiêm túc bóp vai Hạ Chí.

“Cậu không phải đã mua được thứ tốt lắm sao?” Hạ Chí cố nén xúc động muốn đạp bay Liên Hoa, đừng tưởng rằng hắn không biết Liên Hoa đang làm chuyện gì ở nơi này.

Liên Hoa tay dừng một chút lại nói tiếp: “Còn có chú với dì cũng có đại lễ, người ta vẫn chưa chuẩn bị tốt đâu!”

“Phải không, vậy để tôi thay cậu chuẩn bị.” Ngữ khí vẫn như trước không chút để ý, Liên Hoa hận nghiến răng!

Liên Hoa tâm nói cậu cũng đã quăng Bạch Dịch rồi, còn quản thằng đó nói cái rắm gì nữa! Đừng nói là chuẩn bị trả đũa đi, giò heo cậu thâm độc quá rồi!

Liên Hoa hung hăng nhéo mấy cái trên vai Hạ Chí. Đệch! Cứng quá! Tay đều đau mà Hạ Chí đến cả lông mày cũng không nhíu lại một chút!

“Không cần không cần, lễ vật của em nên do chính em chọn mới có thành ý!”

“Không có việc gì, như vậy đã có đủ thành ý rồi.” Hạ Chí xua tay.

Liên Hoa biết mình nói không thông, nhìn nhìn gã đeo kính đen không biết trở về hồi nào. Xoay người, nắm ba lô lên nổi giận đùng đùng chạy đi. Anh mày chưa có tính tiền đâu, dù sao giò heo có tiền, trả bữa này không đủ mạt! Liên Hoa ở trong lòng hung hăng mắng giò heo ăn nhiều không có chuyện để làm, còn quấy rầy kế hoạch của hắn! Rất đáng giận!

Hạ Chí nhìn bóng dáng Liên Hoa cách xa, lộ ra nụ cười không rõ ý tứ.

“Nhìn cậu ta, đừng để cho cậu ta chạy.” Biểu tình Hạ Chí không biến, thanh âm lại âm lãnh đến cực điểm.

“Vâng, cậu chủ!”

Ngày hôm sau, Liên Hoa chỉ kịp mắc nghẹn một cái bánh bao trong miệng đã bị người mang lên máy bay bay về S thị.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Mạt thế bùng nổ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Chương 8: Giò heo có ở khắp nơi