Truyện Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 25: Dấu chân và máu mũi

Tác giả Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Lần sau, đừng nói loại lời ái muội này!”

Buổi tối hôm nay Liên Hoa nghỉ ngơi ngay tại trong mảnh sân nhỏ của giò heo, mỹ danh mà nói cho việc này chính là: “Tiện cho việc chăm sóc!” Liên Hoa một chút cũng không cảm thấy giò heo cần tới trợ lý cá nhân chăm sóc, không thấy giò heo ngay cả quần áo của mình cũng tự mình giặt sao? Giò heo căn bản không muốn người khác đụng vào đồ của mình.

Liên Hoa vì không muốn bị giò heo ghét bỏ, cũng không đi loạn, đụng chạm đồ của giò heo. Phòng giò heo được bày bố cẩn thận tỉ mỉ, lại chỉnh tề sạch sẽ, Liên Hoa cũng ngại vào.

Liên Hoa trở lại chỗ cũ của mình, ôm chăn gối qua, trải bên giường giò heo, sau đó nằm ngủ. Liên Ngọc rốt cục được tự do sao lại chịu đi ngủ ngay, ở trong phòng nhảy qua nhảy lại.

Hạ Chí mới đi tắm, từ bên ngoài mang theo hơi lạnh trở về, liền nhìn thấy Liên Hoa cuốn thành một cái kén tằm, còn Liên Ngọc lại ở trên giường hắn nhảy nhót.

Hạ Chí: “…”

Đám người này rất không có trình độ nghiệp vụ, chủ còn chưa ngủ mà mình đã ngủ trước.

Hạ Chí đứng bên giường, đá đá con tằm Liên Hoa. Liên Hoa giật giật, nhích xa ra một chút, Hạ Chí lại đá đá, Liên Hoa càng nhích xa hơn, nhưng sau đó hắn đã đụng vào chân giường!

Liên Hoa: “…”

Giò heo vẫn chưa chịu buông tha hắn sao? Giả bộ ngủ cũng vô dụng!

“Anh Chí!” Liên Hoa đẩy chăn sang một bên, đứng lên.

“Cậu nhìn nấm của cậu đi.” Hạ Chí chỉ giường mình, lông mày đều nhíu lại.

Liên Hoa cả kinh! Đậu má, không phải đầu nấm đáng khinh làm ra chuyện xấu gì trên giường chứ?!

Liên Hoa: “…” 〒_〒đầu nấm đáng khinh, mày chê chủ nhân mày sống lâu quá hả? đầu nấm Liên Ngọc đáng khinh này, dám đem nệm giường trắng như tuyết của giò heo giậm đầy ‘dấu chân’, nhìn vô cùng thê thảm, căn bản không thể ngủ! Liên Hoa tìm Liên Ngọc, phát hiện nó ở dưới gối đầu giả chết!

Liên Ngọc vẫn không nhúc nhích, làm bộ chính mình là một cây nấm thật sự! Hạ Chí vừa vào đến cửa, Liên Ngọc liền biết mình gặp phiền toái lớn! Nó làm sao có thể quên mất phòng này không phải của nó và chủ nhân, mà là phòng của giò heo đáng sợ!

Chủ nhân, tui thực xin lỗi cậu! QAQ

“A! Anh Chí, Tiểu Ngọc Nhi cũng lâu lắm mới được tự do, hôm nay tại nó quá hưng phấn, không phải cố ý làm bẩn giường anh đâu! Em lập tức thu dọn.” Liên Hoa lấy lòng nói, nói xong lập tức luống cuống tay chân tháo grap giường của giò heo xuống, ngay cả chăn cũng bẩn hề hề, áo gối cũng quăng hết đi, thuận tay túm lấy Liên Ngọc đang giả chết bỏ vào túi. Liên Hoa sợ giò heo nổi nóng, mang Liên Ngọc đi nướng ăn thì xong, nhưng giò heo chỉ nhìn hắn, cái gì cũng không nói, lòng Liên Hoa càng hoảng sợ.

Vì để được giò heo tha thứ, Liên Hoa tranh thủ ôm hết đồ bẩn ra khỏi phòng, lấy cái giá móc đồ lên, dùng Thủy Cầu giặt rửa.

“Chủ nhân! Người ta có phải lại gây phiền toái cho cậu rồi hay không? Hu hu hu〒_〒” Thanh âm yếu ớt của Liên Ngọc vang lên.

“Ngoan, giò heo nếu không ‘bùng cháy’, thì chính là không giận mày! Lần tới đừng có nào loạn trong phòng giò heo.” Liên Hoa chỉ có thể an ủi cây nấm nhỏ bị dọa sợ.

“Phải không? Nhưng mà người ta rất sợ, nếu sau này bị giò heo tính sổ thì làm thế nào?” Liên Ngọc lại nói.

Liên Hoa: “…” Anh cũng không biết! “Đừng nghĩ nhiều, mày vẫn nên thành thành thật thật ở trong túi đi!”

Liên Ngọc không nói gì.

Liên Hoa giặt sạch grap giường và chăn, lại rút hơi nước ra, sau đó mới ôm trở về.

Hạ Chí hai tay khoanh trước ngực dựa vào cửa, Liên Hoa cảm thấy tư thế này của giò heo đẹp trai tới ngây người! Đáng tiếc hắn chỉ dám ngắm một chút.

“Anh Chí, em giặt sạch rồi, em vào trải giường lại cho anh!” Liên Hoa cười tủm tỉm với Hạ Chí, còn lộ ra hai cái răng trắng.

Hạ Chí nhìn nhìn một lúc mới gật đầu.

Liên Hoa xách mông chạy vào, cẩn thận tỉ mỉ trải giường, làm thật tốt mới quay qua lấy lòng Hạ Chí.

“Anh Chí, anh mau nằm lên đi!” Nhanh đi ngủ đi! Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy! Rất khẩn trương! 〒_〒 Liên Hoa một chút cũng không phát hiện lời mình nói còn có nghĩa gì khác.

“Lần sau, đừng nói loại lời ái muội này!” Hạ Chí đột nhiên tới gần Liên Hoa, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.

Hơi thở nóng hầm hập phả vào tai Liên Hoa, khiến Liên Hoa nổi một thân da gà, hắn chỉ cảm thấy tim mình đập như sấm! Sau lần đó, trong nháy mắt khi Hạ Chí từ trên trời giáng xuống, tư thái tuyệt vời đạp thất thải tường vân phóng đến trước mặt Liên Hoa. Chóp mũi Liên Hoa nóng lên, thiếu chút nữa khiến mình chảy máu mũi! Tranh thủ bụm mũi, nói cũng không dám nói, liên tục lắc đầu.

Hạ Chí lại duỗi tay nhéo nhéo mặt Liên Hoa, ừm, so với mấy tháng trước thô ráp hơn không ít, cũng đen đi rất nhiều, bất quá nhìn rất khỏe mạnh, so với cái loại tái nhợt như mắc bệnh lúc trước dễ nhìn hơn nhiều lắm.

Liên Hoa cứng ngắc cả người! 〒_〒 Giò heo, cậu không cần cách anh gần đến vậy! Cũng không cần nhéo nhéo bóp bóp mặt anh, anh khẩn trương muốn chết! Cách giò heo gần như vậy, có thể ngửi được cả hương vị tươi mát trên người hắn. Mạt thế đến, thứ Liên Hoa ngửi nhiều nhất chính là mùi thối trên thân thể tang thi, hương vị dễ ngửi như vậy vẫn là lần đầu tiên ngửi được. Đầu óc Liên Hoa bắt đầu mơ màng, da mặt thiếu chút nữa bùng cháy!

Hạ Chí cũng cảm giác được mặt Liên Hoa càng ngày càng nóng, không khỏi nhếch nhẹ khóe miệng, cười. Quả thực như xuân về trăm hoa đua nở! Giò heo vẫn luôn nghiêm mặt, rất giống mặt than, Liên Hoa còn lặng lẽ nói có phải giò heo đang cos mặt than trung khuyển công tương lai của hắn hay không?! Hôm này giò heo bất thình lình tươi cười như yêu nghiệt, Liên Hoa thiếu chút nữa hold không nổi! Nhất thời, một cổ khí nóng lan ra trong bàn tay đang che mũi, theo kẽ ngón tay Liên Hoa chảy ra…

Liên Hoa: “…”

Hạ Chí: “…”

Hạ Chí mặt không chút thay đổi buông tay ra, lui về phía sau một bước, Liên Hoa tranh thủ đổi tay áo che mũi. 〒_〒 mặt mũi của anh ở trước mặt giò heo đều không còn gì nữa! Đây là một câu chuyện rất bi thương.

Hạ Chí nhíu mày, tên ngu xuẩn này rất vô dụng, chỉ mới như vậy liền chảy máu mũi! Bất quá, ngay cả Hạ Chí cũng không phát hiện khóe miệng mình chợt lóe lên một tia đắc ý rồi biến mất.

“Cậu cũng tắm lại rồi trở về ngủ đi!” Hạ Chí nói xong, rất tự nhiên cởi áo tắm, lộ ra tấm lưng trơn bóng. Hai mắt Liên Hoa như nở hoa, chỉ cảm thấy chất lỏng dưới mũi ngày càng nhiều! Cố gắng dời ánh mắt qua một bên, mặc niệm vài câu cái gì anh cũng không thấy, cái gì cũng không thấy, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Liên Hoa ngưng tụ vài cái Thủy Cầu tát lên mặt, thở phì phò hít lấy hít để luồng không khí mới mẻ, sau một lúc mới bình tĩnh lại. 〒_〒 anh rốt cục làm sao vậy? Sao lại không giữ được bình tĩnh khi thấy giò heo như thế? Quả nhiên sắc đẹp dễ làm chết người!

Một cái bóng trắng hiện lên, Liên Hoa cả kinh, nhanh chóng đuổi theo, lại thấy Đại Bạch đã biến trở về hình dạng mèo con, đang cố gắng muốn trèo lên giường giò heo, lại bị giò heo vươn chân ra từ trong chăn đá bay, Đại Bạch đứng lên đi quanh giường hai vòng, sau đó chỉ có thể ủy khuất ghé vào chăn nệm của Liên Hoa.

Liên Hoa: “…” Giò heo bắt nạt anh, manh sủng của giò heo cũng bắt nạt anh, rất ngược tâm! Nhưng ai anh cũng đánh không lại!

Liên Hoa rửa sạch sẽ vết máu, vừa muốn đi ngủ, liền phát giác năng lượng trong thân thể sôi trào, Liên Hoa vui vẻ, phát hiện bản thân sắp đột phá cấp ba, ăn nấm năng lượng nhiều như vậy, cũng nên đột phá rồi. Tranh thủ tìm chỗ ngồi thiền, tiểu viện của giò heo rất an toàn, bên ngoài còn có người thay phiên trực.

Hai giờ sau, Liên Hoa thần thanh khí sảng đứng lên. Ha ha, anh là người đầu tiên trong đội ngũ của giò heo đột phá cấp ba! Cho dù giò heo có cho đồng bọn của hắn uống nước trong linh tuyền thì anh đây vẫn dẫn đầu!

Lại nói, giò heo hiện tại đã ở mức hậu kỳ hay viên mãn của Luyện Khí nhỉ? Liên Hoa chỉ biết khi giò heo đạt tới mức viên mãn Luyện Khí thì tương đương với dị năng cấp bốn, cấp năm là đến kỳ Trúc Cơ, bất quá khi đánh nhau với dị năng giả cùng cấp thì trâu bò hơn nhiều. Giò heo lúc ấy có một đoạn thời gian càn quét phó bản nhà của cha nuôi Bạch Liên Hoa ở tỉnh YN, mới mượn ngọc tủy đột phá đến cấp năm, cũng chính là kỳ Trúc Cơ. Không biết đời này giò heo còn có thể đi đến đó hay không, Liên Hoa thật tưởng niệm cứ điểm của mình. Hắn chuẩn bị nhiều vật tư như vậy, lại không thể hưởng thụ một phen đã bị giò heo nắm đầu trở lại S thị, rất ngược. 〒_〒

Hiện tại đại khái đã hai ba giờ sáng, trừ bỏ gác đêm, mọi người đều ngủ, Liên Hoa không nghĩ sẽ quấy rầy dì Lý. Lặng lẽ trở lại phòng giò heo, Liên Hoa lấy ra một viên hạt giống. Đây là Liên Ngọc kêu hắn thu thập trên đường, rút ra năng lượng của Mộc hệ dị năng, một nhánh dây leo nhanh chóng trưởng thành, dây leo run run, Liên Hoa ở trong góc phòng Hạ Chí dệt một cái võng.

Thử độ rắn chắc, Liên Hoa cảm thấy không thành vấn đề, cũng không cởi quần áo, liền nằm lên, nhắm mắt ngủ. Ngày mai còn phải rời khỏi nơi này, khó có được một nơi tốt để ngủ, Liên Hoa muốn tận hưởng cơ hội cuối.

Ngày thứ hai, Liên Hoa đúng giờ rời giường trước giò heo, thu lại cái võng của mình, rửa mặt sạch sẽ, sau đó sửa sang lại ba lô bảo bối của mình một phen, ừm, hàng trữ OK.

Vì để làm một bảo mẫu đủ tư cách, Liên Hoa trước tiên phải đi bộ hậu cần lấy bữa sáng.

“Dì Lý, con đến lấy bữa sáng cho cậu chủ.” Liên Hoa cười tủm tỉm chào hỏi dì Lý.

Dì Lý vẫn rất thích Liên Hoa: “Tiểu Hoa! Chào buổi sáng, nghe nói con đến chỗ thiếu gia làm việc, tính tình thiếu gia có đôi khi không tốt, còn hay lạnh mặt, nhưng con đừng để ý, tâm địa thiếu gia rất tốt, hai người phải hòa thuận ở chung…”

Liên Hoa: “…” Giò heo có lạnh mặt cũng phải chịu!

Liên Hoa chỉ có thể liên tục gật đầu, tranh thủ bưng đồ ăn bỏ của chạy lấy người.

Trở lại khoảng sân nhỏ, Liên Hoa đem khay đồ ăn dì Lý đưa cho để trên bàn.

Phần ăn của giò heo và nhóm đồng bọn giống nhau, đều là cơm tập thể, bất quá có đôi khi dì Lý lặng lẽ bỏ thêm đồ ngon, này cũng là phúc lợi của thủ lĩnh, Liên Hoa cũng đi theo hưởng ké, ai biểu dì Lý cũng thích hắn chứ!

Bữa sáng hôm nay là cháo ngô, hai đĩa dưa muối, sáu cái bánh bao, dì Lý thẩm rõ ràng để Liên Hoa cùng giò heo ăn chung, đưa cái gì cũng có hai phần. Liên Hoa yên lặng khóc, kỳ thật hắn muốn ăn bên ngoài!

Sắp thức ăn ra xong, Liên Hoa đi kêu giò heo rời giường, Liên Hoa biết giò heo có tật ngủ nướng, hắn ngủ mà không có người gọi dậy liền nằm đó đến nổi mốc luôn cũng được.

Vận khí Liên Hoa hôm nay rất tốt, Hạ Chí đã dậy. Liên Hoa vội vàng chân chó đem quần áo Hạ Chí qua, Hạ Chí cầm lấy, xốc chăn lên liền mặc quần áo. Liên Hoa cố gắng dời mắt đi. 〒_〒Thói quen ngủ lỏa thể này không tốt a a a! Liên Hoa thét chói tai trong lòng, hắn không muốn mới sáng sớm đã phải đổ máu mũi.

Hạ Chí mặc quần áo mang giầy xong, lại ngồi bất động trên giường, Liên Hoa tranh thủ dâng bàn chải đánh răng và Thủy Cầu lên, Thủy Cầu bay lơ lửng ở nơi mà Hạ Chí chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, rất tiện. Hạ Chí đánh răng, rửa mặt, Liên Hoa lại lấy nước bẩn ném ra ngoài.

Liên Hoa hầu hạ đại gia rửa mặt chuyên nghiệp lắm, tranh thủ mời người đến trên bàn cơm.

“Cậu cũng ngồi ăn đi.” Hạ Chí nói. Thoạt nhìn tâm tình không tệ lắm.

Liên Hoa xác nhận giò heo quả thật muốn hắn ngồi ăn, an vị ngồi xuống cầm lấy bánh bao ăn, đã rất đói bụng rồi.

“Tốc độ cậu tu luyện rất nhanh.” Hạ Chí nhìn Liên Hoa, phun ra một câu thiếu chút nữa làm Liên Hoa nghẹn chết.

Liên Hoa uống một ngụm cháo mới nuốt được miếng bánh bao xuống: “Anh Chí … Chuyện đó em…”

“Cậu cũng đừng giải thích.” Hạ Chí khoát tay, cũng láy cầm bánh bao: “Giấu cho kỹ cái đầu nấm ngu xuẩn của cậu, năng lực của nó cũng đừng để lộ ra ngoại, nếu bị người khác phát hiện tôi cũng không giữ được cho cậu!”

“Anh Chí, anh có biết Tiểu Ngọc Nhi rốt cục là cái gì không?” Liên Hoa ngứa tâm.

“Đại khái là dị chủng đi, nếu đã nhận cậu làm chủ, cậu nên đối tốt với nó.” Hạ Chí không nói thêm nữa, Liên Hoa cũng chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ nuốt vào bụng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Thăm dò và dời đi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Chương 25: Dấu chân và máu mũi