Truyện Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 24: Bảo mẫu và tắm rửa

Tác giả Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit +Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Giò heo đột nhiên quan tâm anh và manh sủng của anh như vậy, thụ sủng nhược kinh!“

Từ sau đoạn đối thoại kia với giò heo, Liên Hoa liền thành trợ lý cá nhân bên người giò heo: “Về sau cậu cứ coi như mình là bảo mẫu bên người tôi đi!” Giò heo cao quý lãnh diễm để lại một câu như vậy, xoay người bước đi, bỏ Liên Hoa một người rơi lệ đầy mặt. Giò heo, không phải cậu chán ghét Bạch Liên Hoa nhất sao? Không phải cậu muốn hung hăng ngược chết Bạch Liên Hoa sao? Ngay cả thằng Bạch Dịch mà cậu căm thù cũng xuất hiện trước mắt cậu luôn rồi, người mình ghét hẳn phải càng cách xa chứ? Giò heo ơi giò heo, tha thứ cho tôi một phàm nhân không tài nào hiểu nổi tâm cậu.

Liên Hoa không nghĩ tới vào ban đêm cũng bị Hạ Chí kéo đến bên người.

“Tắm cho nó.” Giò heo rất bình tĩnh nói, giống như thứ hắn chỉ vào không phải là một con hổ cao 3m, mà là một con mèo to bằng cái bàn tay!

“Anh Chí, sao anh… anh có thể kêu Đại Bạch biến nhỏ lại được không?” Nhỏ dễ tắm hơn mà!

“Tắm sẽ không sạch!” Giò heo vẫn rất bình tĩnh.

Như để tán thành, Đại Bạch còn há cái mồm đỏ chót ra, thể hiện ‘giọng nói’ (=gầm)duyên dáng một phen với Liên Hoa, Liên Hoa chỉ cảm thấy lỗ tai sắp điếc rồi. 〒_〒

Liên Hoa nơm nớp lo sợ tới gần Đại Bạch: “Đại Bạch ơi Đại Bạch, cưng ngoan ngoãn, không cần ăn anh, thịt người rất thối, ăn không ngon đâu!” Liên Hoa vừa nói như niệm thần chú, vừa ngưng tụ một dòng nước xối lên người Đại Bạch.

Đại Bạch liếc mắt xem thường, ông đây không ăn thịt phàm nhân! Bất quá thịt dị năng giả không tồi, Đại Bạch liếm liếm môi, đáng tiếc chủ nhân đáng sợ hiện tại không cho ăn, rất đáng tiếc!

Liên Hoa: “…”

Cái loại cảm giác trở thành thức ăn vừa nãy thật quá mất hồn, Liên Hoa hung bạo chà rửa cho con hổ.

Thật vất vả mới chà xong cơ thể nó một lần, giò heo lại đưa cho hắn một lọ sữa tắm.

Liên Hoa: “…” Anh đây ngay cả thứ này đã thật lâu vẫn không được dùng, vậy mà con hổ chết tiệt này lại hưởng thụ còn hơn anh nữa.

Liên Hoa nhận mệnh đổ hơn một nửa sữa tắm trong lọ ra bôi lên người Đại Bạch, rồi cầm lấy bàn chải cực to giò heo đưa cho. Hộc hộc hộc chà từ đỉnh đầu trước, may mắn Đại Bạch còn biết nằm xuống. Lại chà cổ và cằm, Đại Bạch híp mắt, vẻ mặt rất hưởng thụ, Liên Hoa thật muốn đem bàn chải chọt vào mắt nó luôn!

Chà đến chỗ hai tay Liên Hoa đều không duỗi tới được, đành phải gian nan trèo lên. Đại Bạch híp mắt, đuôi vung vẫy. Liên Hoa hoảng sợ nhìn cái đuôi vĩ đại như roi thép kia nhỡ đâu quất trúng lên người mình, tuyệt đối sẽ mất nửa cái mạng!

Khi chà đến dưới bụng, Đại Bạch rất thành thật lăn ra, phơi cái bụng lên, rất ngoan ngoãn, Liên Hoa liền tăng thêm chút lực đạo, tiếp tục chà rửa, càng rửa càng đi xuống phía sau, móng vuốt Đại Bạch đột nhiên căng thẳng.

Liên Hoa nhìn mông Đại Bạch: “Đại Bạch cưng, anh sẽ rửa mông cho cưng, cưng đừng lộn xộn, anh cũng không muốn phi lễ với cưng đâu! Ngoan ngoãn, đừng động nha~” Liên Hoa thật cẩn thận chuyển bàn chải lên mông Đại Bạch, thăm dò một phen, Đại Bạch không có phản ứng. Liên Hoa lại chà một chút, Đại Bạch vẫn không có phản ứng. Liên Hoa rốt cục yên tâm, lại tăng lực độ, cuối cùng mới chà xà bông cho Đại Bạch xong, cả người nó ngập trong biển bong bóng.

Chỉ làm một lần mà Liên Hoa đã mệt chết khiếp. Ném bàn chải qua một bên, lại bắt đầu xả nước, dị năng không đủ, liền lấy ra một cây nấm năng lượng, ăn xong lại tiếp tục.

“Ngao!” Đại Bạch vừa động, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay Liên Hoa, Liên Hoa bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên!

“Đại Bạch, cưng đừng nhìn anh như vậy, anh Liên sẽ rất khẩn trương!”

Đại Bạch đứng lên, lúc này nhìn chằm chằm túi áo Liên Hoa!

Liên Ngọc: “Á á á á, chủ nhân, nó nhìn tui! Tui thấy được sự thèm ăn trong mắt nó! Cứu mạng!”

Liên Hoa: “…” Anh cũng rất muốn kêu cứu mạng!

Đại Bạch đi tới gần Liên Hoa.

Liên Hoa: “…” Cứu mạng! Liên Hoa hét thảm một tiếng, quả thực không dùng loại tốc độ bình thường của mình mà phóng cái vèo ra sau lưng Hạ Chí, kéo chặt quần áo Hạ Chí.

“Anh Chí, cứu mạng! Manh sủng của anh muốn ăn em QAQ!” Liên Hoa chôn chặt đầu mình sau lưng Hạ Chí.

Hạ Chí: “…” Tên ngu xuẩn này.

Hạ Chí hung hăng trừng Đại Bạch, Đại Bạch ngao một tiếng, ngoan ngoãn lui ra nằm sấp trên đất.

Hạ Chí giải cứu quần áo trong tay Liên Hoa ra.

“Anh Chí, này nhiệm vụ này em thật sự không dám làm, tha cho em!” Liên Hoa bày ra bộ dáng đáng thương hề hề.

Hạ Chí nhìn mặt hắn đủ ngu, nhướng mày lên.

“Trước rửa sạch đống bong bóng kia rồi nói sau, ai bảo cậu lấy nấm ra đâu.” Hạ Chí nhìn Liên Hoa, Liên Hoa và Liên Ngọc cùng nhau đánh cái rùng mình.

“Chủ nhân, sao tui lại có cảm giác giò heo đã biết đến sự tồn tại của tui vậy! Thật đáng sợ, có thể sẽ bị mang đi nướng hay không?” Liên Ngọc quả thực muốn ôm đùi Liên Hoa khóc.

“Hẳn là không thể…” Liên Hoa cũng không biết!

Liên Ngọc: “…” Mệnh người ta thật khổ.

Dưới bảo hộ [giám sát] của Hạ Chí, lá gan Liên Hoa cũng to ra mà tắm Đại Bạch sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, Đại Bạch đi quanh Liên Hoa hai vòng, tựa hồ đang nói hắn chỉ là một tên phàm nhân môi cá nhám, sau đó lắc đuôi đi ra ngoài hóng gió, Liên Hoa và Liên Ngọc thở ra một hơi. Cả người Liên Hoa đều ướt đẫm, hơn nữa trên người toàn là bong bóng, rất muốn dội nước tắm luôn! Nhưng mà, giò heo ở bên cạnh áp lực lớn quá!!!

“Cậu chủ, ăn cơm chưa? ” Hạ Hành Văn đột nhiên xuất hiện, anh tri thức thân ái, Liên Hoa cho tới bây giờ vẫn không cảm thấy tên mặt tri thức này đáng yêu như hiện tại.

Hai mắt Liên Hoa sáng quắc nhìn Hạ Hành Văn, nhìn đến mức khiến Hạ Hành Văn không hiểu ra sao, Liên Hoa nháy mắt với Hạ Hành Văn, anh hai, mau gọi tôi ra ngoài ăn cơm đi, mau gọi tôi ra ngoài đi!

Đáng tiếc Hạ Hành Văn không hiểu ý Liên Hoa, cũng không tiếp thu được sóng điện não của Liên Hoa.

“Lão Bạch, cậu sao vậy? Bị đau mắt sao? Mắt cứ giật giật thế kia.”

Liên Hoa: “…” Da mặt co rút.

Hạ Chí liếc mắt nhìn Liên Hoa một cái, cúc hoa Liên Hoa căng thẳng, lộ ra nụ cười lấy lòng.

“Đem hai phần cơm qua đây đi!” Hạ Chí phân phó.

Mặt Liên Hoa lập tức suy sụp. Hạ Chí thấy được, tâm tình đột nhiên tốt lên nhiều lắm.

Giò heo, cậu trước kia không thèm nhìn anh Liên đây chết ra sao, mà hôm nay vì cái gì lại muốn đặt anh Liên đây dưới mí mắt? chẳng lẽ do thằng anh họ xuất hiện khiến cậu có cảm giác nguy hiểm sao? Sợ anh Liên đây cùng thằng cha đó cường cường liên hợp PK cậu rớt đài sao?

“Anh Chí, em muốn tắm rửa một cái.” Liên Hoa khó khăn đưa ra suy nghĩ của mình.

“Sân lớn như vậy tùy ý cậu muốn tắm chỗ nào thì tắm.” Giò heo nghiêm túc nói.

Nơi nghỉ ngơi của giò heo là một khoảng sân nhỏ riêng biệt, ở đâu cũng có chủ nghĩa đặc quyền cả.

“Uầy, vậy anh Chí có thể tránh đi một chút không?” Liên Hoa lại yếu ớt đưa ra yêu cầu của mình.

Hạ Chí chớp mắt nhìn hắn: “Đây là chỗ của tôi, tại sao tôi phải tránh.”

Liên Hoa: “…” Giò heo chết tiệt cậu rốt cục muốn làm gì?

“Uầy, em vẫn nên trở về phòng của mình thôi.” Liên Hoa quả thực sắp bị giò heo bức điên rồi.

“Cậu hiện tại là bảo mẫu bên người tôi, còn muốn đi chỗ nào nữa?”

Liên Hoa: “…” QAQ, giò heo, cầu buông tha, cậu hôm nay rốt cục làm sao vậy?! Anh rất sợ hãi!

Liên Hoa vò nứt không sợ mẻ, dù sao hai người đều là đàn ông, cũng không sợ bị người rình coi.

Liên Hoa thuần thục, thoát cái đã lột sạch. Dòng nước ào ào từ đỉnh đầu chảy xuống, vài cái liền tắm sạch sẽ. Lại cầm lấy quần áo vừa cởi ra xối nước rửa sạch, tùy tiện xoa mấy cái, rút hết hơi nước trên quần áo ra, sau đó mặc vào, toàn bộ quá trình không hơn năm phút! Đậu má, không cần bội phục tốc độ tắm của anh, tốc độ như vậy đều do luyện ra đấy. 〒_〒 Hai mắt giò heo sắp đốt ra hai cái động trên người hắn rồi, 〒_〒 thật đáng sợ!

Vừa mặc xong, Hạ Hành Văn liền bưng một cái khay lớn tiến vào, mặt tri thức, cậu rõ ràng là thư ký, vì sao lại biến thành người giúp việc toàn thời gian vậy? Hiện tại anh muốn tiếp nhận công tác của cậu, cậu bây giờ có phải rất vui vẻ hay không? Liên Hoa nhìn Hạ Hành Văn mặt đầy nụ cười YD.

Đại khái oán niệm của Liên Hoa quá mức rõ ràng, Hạ Hành Văn run rẩy, đặt khay xuống: “Cậu chủ, hôm nay dì Lý cố ý cho hai người đồ ăn đặc biệt. Nghe nói lão Bạch muốn ở bên cạnh cậu làm việc, dì rất vui vẻ! Cho nên làm một bữa chúc mừng hai người. Hai người cứ ăn thong thả, tôi đi đây!” Hạ Hành Văn biến mất với vận tốc ánh sáng.

Liên Hoa: “…”

Chúc mừng cái con khỉ!

Anh Liên đây rơi vào tay giò heo là rất ngược! 〒_〒 Liên Hoa khóc không ra nước mắt, ai tới thay thế hắn đi!!! Nhiệm vụ này quang vinh và miễn phí!

Liên Hoa cảm thấy rất khổ thân, cho dù hôm nay dì Lý có nấu món nấm xào thịt gà, Liên Hoa cũng không cao hứng nổi.

Hạ Chí nhìn Liên Hoa bày ra vẻ mặt người chết, lại cực kỳ vui vẻ.

“Cho cậu.” Giò heo đưa cho Liên Hoa một cái bao giấy. Liên Hoa luống cuống tay chân tiếp nhận, mở ra thì thấy, dĩ nhiên là một bao hạt giống! A, giò heo, cậu đột nhiên đổi tính sao? Sao lại chịu tuồn hàng trong không gian ra bên ngoài?! Liên Hoa nháy mắt cảm thấy giò heo cũng rất có nhân tình.

“Kỳ thật cậu có thể lấy cái thứ trong túi ra đi, ở mãi trong đó, cũng sẽ buồn không phải sao?” Giò heo ra chỉ đạo.

Liên Hoa: “…” Giò heo đột nhiên quan tâm anh và manh sủng của anh như vậy, thụ sủng nhược kinh!

Liên Hoa bày ra một bộ dáng kinh hách. Đậu má, hôm nay giò heo không phải bị động kinh đi!

Hạ Chí thấy bộ dáng không thể tin của Liên Hoa, đột nhiên có điểm phiền não, hắn lâu lâu mới dịu dàng một chút, còn không biết cảm kích!

“Sao? Cậu có gì bất mãn?” Khẩu khí Hạ Chí lại ác liệt.

“Không không không!” Liên Hoa vội vàng lắc đầu, thiếu chút nữa lắc tới hôn mê.

“Chủ nhân, người ta ở mãi trong túi cũng rất buồn! Người ta cũng muốn ra ngoài chơi!” Liên Ngọc tội nghiệp nói.

“Nếu mày không sợ bị nướng ăn thì cứ ra đi!” Liên Hoa trực tiếp không quản.

Liên Ngọc thật cẩn thận thò cái đầu nấm ra dò xét, phát hiện giò heo thật sự không định nướng nó, liền nhảy hẳn ra ngoài. Liên Ngọc được Liên Hoa nuôi một thời gian dài như vậy, vóc dáng tuy rằng không lớn lắm, nhưng khối đá đen trong thân thể đã không còn nữa, toàn bộ là thân hình non mềm của nấm, xanh xanh, nhìn khá đáng yêu.

Liên Hoa nhịn không được, bắt nó lại, nhéo rồi siết, xúc cảm quá tốt! Bình thường giấu Liên Ngọc trong túi, Liên Hoa không dám đem nó ra, hiện tại, dù sao giò heo cũng đã biết Liên Ngọc, hắn cần gì phải nhăn nhó làm cho giò heo mất hứng chứ!

Liên Ngọc ra sức giãy dụa: “Chủ nhân, đừng có bóp người ta, vừa ngứa vừa đau, mau buông tay!”

Liên Hoa và Liên Ngọc nháo thành một đoàn, Hạ Chí nhìn hai tên động kinh, đột nhiên cảm thấy giữ lại mấy đứa ngu ngốc như vầy cũng có thú vui đấy chứ, may là lúc trước không trực tiếp giết chết, giữ lại giải buồn cũng không tồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Dấu chân và máu mũi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Chương 24: Bảo mẫu và tắm rửa