Truyện Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 19: Ăn cơm chùa và đánh tang thi

Tác giả Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Giò heo siêu cấp keo kiệt”

Liên Hoa ngồi trong lều nhìn tinh hạch trong tay, đây là nhờ công việc rữa sạch tinh hạch của hắn mới đổi về từ chỗ tên tri thức kia, muốn hấp thu năng lượng bên trong thì phải nuốt vào —— nuốt vào…..

Liên Hoa lúc ấy khi nghe giò heo giải thích xong về tác dụng của tinh hạch, thì thấy đồng bọn của giò heo đều lấy một viên thảy vào miệng nuốt một cách anh hùng! Đàn ông đích thực! 〒_〒 Anh mày nuốt không nổi, tuy rằng tinh hạch rất hữu dụng nhưng lông tóc đều không kìm được mà dựng ngược, đây chính là thứ của tang thi, hơn nữa còn là trong não người chết đào ra. Tác giả đại nhân, người đặt ra cách dùng tinh hạch thật sự quá nặng khẩu vị có biết không? Một phàm nhân làm sao có thể thừa nhận được? Liên Hoa rơi lệ đầy mặt.

“Chủ nhân!” Liên Ngọc từ trong túi áo nhảy ra, xung quanh không có người nó liền tự do: “Cậu cầm viên đá năng lượng này lâu quá vậy, rốt cục muốn làm gì?”

“Tao đang tự hỏi nhân sinh!” Liên Hoa nghiêm túc.

Liên Ngọc: “…” Chủ nhân ngu ngốc lại động kinh!

“Cậu không cần thì cho tui ăn đi!” Liên Ngọc xoay xoay.

“Mày ăn xong có thể đẻ ra nấm năng lượng không?” Liên Hoa nhìn nó hỏi.

“Đương nhiên có thể! Chỉ cần có năng lượng tui đều có thể ăn hết, nấm năng lượng chỉ là phân tán và chiết xuất* năng lượng mà thôi.” Liên Ngọc rất bình tĩnh nói. Đương nhiên phần lớn năng lượng là bị nó hấp thu, nhưng nó không có ngu mà đi nói ra.

(*Chiết xuất: Làm sạch)

Liên Hoa liền kích động: “Tiểu Ngọc ngọc cục cưng, cưng chính là bảo bối mang đến tin vui cho chủ nhân! Về sau mấy thứ này đều cho cưng ăn, toàn bộ cho cưng hết!” Liên Hoa ôm lấy Liên Ngọc cuồng hôn.

“Đương nhiên! Người ta lợi hại nhất, đáng yêu nhất, nấm trâu bò nhất!” Mũ nấm* Liên Ngọc đều đỏ cả lên, ở trên đùi Liên Hoa lăn qua lăn lại.

*Mũ nấm:

“Ừ ừ ừ! Cũng không xem xem Tiểu Ngọc Nhi của chúng ta là ai!” Liên Hoa vội vàng khen tặng. Nếu cái đầu nấm này mà có mặt mũi, da mặt tuyệt đối dày hơn cái tường thành!

Liên Hoa ném tinh hạch cho Liên Ngọc, Liên Ngọc run run, thân mình vừa động, một viên tinh hạch liền biến thành bột phấn.

….

“Rồi! Mày hôm nay ăn nhiều ngọc của tao như vậy, nấm năng lượng đâu? Còn không đưa đây.”

Liên Ngọc run rẩy, đậu má vốn định tránh đi mà vẫn bị phát hiện, cúi đầu ỉu xìu run lên vài cái, bào tử văng ra, bóc bóc liền biến thành nấm con. Liên Hoa nhìn, cảm thấy rất hiếm lạ, chơi rất tốt. Bớt đi một cái miệng ăn, lại dễ dàng tu luyện, thật hưởng thụ.

Đột nhiên có tiếng lều bị xốc lên, sau đó: “Họ Bạch, cậu hiện tại là người của đội hậu cần, đến giờ chuẩn bị cơm chiều sao còn không chui ra!” Thanh âm của em gái quen thuộc vang lên.

Liên Hoa run một cái, thiếu chút nữa quên mất giò heo quăng hắn vào đội hậu cần.

Nhiệm vụ của hắn là rửa chén bát, mà cô này lại ném hắn đi đốt hai ổ lửa trại, sau đó còn bắt hắn rửa rau để làm món ăn, chỉ là hắn rữa một hồi thì rau nát gần hết.

Lúc sau dì Lý mới dẫn hắn đi rửa chén, lúc rửa còn không thể dùng tay đụng vào -_-/// chỉ có thể dùng quả cầu nước nho nhỏ từ từ mà rửa, anh mày rửa một cái bát cũng phải có kỹ xảo nhé, không cần phải bội phục anh đâu! Tưởng Tư Vũ tức giận đến xanh mặt, Liên Hoa vẫn không thèm nhìn cô ta, đối với người có địch ý thì mình cho cô ta một cái biểu cảm dễ coi để làm gì?

Liên Hoa cảm thấy rất kỳ quái, hắn cũng không đắc tội với Tưởng Tư Vũ! Nhưng sao cô ta lại nhìn hắn không vừa mắt? Chẳng lẽ là khác phái nên mới như vậy?

Tưởng Tư Vũ nhìn Liên Hoa thảnh thơi điều khiển cầu nước rửa bát. Cô ta vốn muốn an bài Liên Hoa đi nhóm lửa, đó là một công việc khá bẩn, nào biết rằng Liên Hoa trực tiếp bỏ qua đống lửa, quăng mấy bó củi đi đâu mất, cuối cùng còn để cô tới dọn dẹp tàn cục! Lại định bắt hắn đi rửa rau dưa, kết quả vì không thể khống chế lực đạo mà làm rau dưa nát bươm! Bà già kia còn cười tủm tỉm nói Bạch tiểu thiếu gia chưa làm việc này bao giờ, bảo cô làm đi! Khiến cô tức đến hộc máu!

Cô cũng không biết vì sao lại không vừa mắt Liên Hoa, trực giác phụ nữ nói cho cô biết cái tên tiểu bạch kiểm này có uy hiếp rất lớn đối với mình! Trọng sinh một lần, cô tuyệt đối sẽ không khiến mình rơi vào tình cảnh ngày trước. Tưởng Tư Vũ nhìn bóng dáng Liên Hoa, lộ ra thần sắc hung ác. Bất quá cô ta rất nhanh đã hồi phục bình thường, bưng một ly nước trái cây đi qua lều của Hạ Chí, trái cây để làm ra ly nước này là do cô ta dùng rất nhiều nước từ dị năng của mình để đổi với người bên quân đội. Nếu như cô ta biết trong không gian của giò heo có vô số các loại hoa quả ăn mãi không hết, không biết còn có tự tin như vậy hay không.

Liên Hoa đang rửa chén thì cảm giác sau lưng ớn lạnh, có người muốn tính kế hắn sao?

“Chủ nhân, nhỏ kia vừa mới phóng sát khí với cậu đó, nhỏ muốn giết cậu.”

Liên Hoa híp mắt: “Dù sao chỉ cần còn ở trong đội ngũ của giò heo, cô ta sẽ không dám động thủ, giò heo không cho phép đội viên của mình tương tàn.”

“Nhưng cậu là người ăn cơm chùa!” Liên Ngọc nói thẳng.

Liên Hoa: “…” Mày thật sự là manh sủng của anh sao? Sao cứ luôn đả kích anh vậy?! Liên Hoa quyết định cho Liên Ngọc vào ‘phòng tối’, một ngày, không, ba ngày không để ý tới nó.

Bữa tối hôm nay là cơm với rau dưa thịt nát! 〒_〒 tuy rằng Liên Hoa rửa cho rau dưa hoàn toàn thay đổi hình dạng thì dì Lý vẫn có thể làm ra đồ ăn mỹ vị. Dì Lý vạn tuế, bọn đàn ông vừa ăn ngấu nghiến vừa ngao ngao kêu. Dì Lý còn vụng trộm giấu dưới bát Liên Hoa dưới một trái trứng gà, Liên Hoa cảm động rơi nước mắt, người phụ nữ này thật vĩ đại!

Một ngày kế tiếp, Liên Hoa vì một câu ăn cơm chùa của Liên Ngọc mà mỗi ngày đều đi đánh tang thi. Vì thế còn xin giò heo một thanh đường đao bự, nặng ít nhất cũng ba mươi cân!

“Bên trái, bên trái! Chủ nhân, bên trái có một tang thi cấp ba…” Liên Hoa vung đao về bên trái.

“Bên phải, bên phải,…”

“Phía sau, á, có móng vuốt, nhanh chạy trối chết đi!”

Liên Hoa té chạy về phía tiểu đội của giò heo, đó là một vòng luẩn quẩn, tiếp tục cùng đồng bọn của giò heo anh dũng giết tang thi.

Mấy ngày nay, Liên Hoa đủ liều mạng, đồng bọn của giò heo lúc đầu còn có chút ý kiến với hắn nay thay đổi không ít. Hắn cũng có không ít tinh hạch, toàn đút cho Liên Ngọc ăn. Nhóm giò heo và động bọn cơ hồ đều đạt đến cấp hai, được giò heo hỗ trợ, có muốn không thăng cấp cũng khó!

Đáng tiếc, giò heo đối với hắn vẫn không có vẻ mặt tốt lành, đằng sau những thứ tốt tốt mà Liên Hoa được cấp cho, đừng tưởng rằng hắn không biết, giò heo đã cho thủ hạ trung tâm bên người mình uống nước trong linh tuyền, người ta ngẫu nhiên cũng được thêm cơm. Đương nhiên, giò heo sẽ không để người khác biết.

Tưởng Tư Vũ vẫn như trước, mỗi ngày châm chọc khiêu khích hắn, Liên Hoa trừ bỏ cung cấp nước cho đội ngũ, còn tăng chất lượng tươi mới cho rau dưa, số lượng đủ khiến hắn mỗi khi làm xong sắc mặt đều trắng bệch, ai bảo trong đội chỉ có mình hắn là Mộc hệ dị năng giả chứ! Giò heo lúc trước mang rau dưa và hoa quả khá ít, rau dưa cũng không phải khó ăn, rất nhanh đội ngũ liền ăn hết. Cho nên, Liên Hoa mỗi ngày tạo ra được một vài củ cải trắng rất được hoan nghênh!

Mỗi khi Liên Hoa mệt đến mức nằm sấp, Tưởng Tư Vũ liền như u linh từ phía sau hắn xuất hiện, bắt đầu công kích tới nhân sinh của hắn. Liên Hoa mỗi lần đều không thèm liếc mắt, khiến Tưởng Tư Vũ tức đến phát cuồng. Liên Hoa tựa như cái bị bông, vô luận đánh hắn bao nhiêu cú đến một cái rắm hắn cũng không có, Tưởng Tư Vũ cảm thấy dạo gần đây mình có chút tiều tụy.

Mấy ngày nay cô không tu luyện, dị năng vẫn chỉ ở cấp một, cô ta vốn cảm thấy bản thân rất lợi hại, bởi vì đời trước người tu luyện đến cấp hai cũng phải mấy tháng sau mới xuất hiện. Không nghĩ tới Hạ Chí và đồng bọn của mình lại lợi hại như vậy, người người cơ hồ đều đến cấp hai cả rồi, ngay cả tiểu bạch kiểm Bạch Liên Hoa cũng cấp hai. Cô vô cùng buồn bực.

Hơn nữa, cô thường xuyên lúc có lúc không mà xuất hiện trước mặt Hạ Chí, vì mỗi ngày cô ta đều tắm rửa, mà đội ngũ cung cấp nước bị chậm trễ, khiến vài người có ý kiến, Hạ Chí vậy mà không phát hiện. Hắn chẳng lẽ bị mù sao? Một mỹ nhân ở trước mắt hắn mà lại không động tâm! Đương nhiên, Tưởng Tư Vũ tuyệt đối sẽ không thừa nhận kỳ thật Hạ Chí so với cô ta còn đẹp hơn. Nhớ đến mà muốn khóc! Đàn ông, bộ dạng so với phụ nữ còn đẹp hơn, họ Bạch ngu ngốc kia ngẫu nhiên còn nhìn Hạ Chí đến ngây người, bộ dáng đủ ngu xuẩn.

Liên Hoa bị tiểu thư Tưởng Tư Vũ nói ngu đang bận dùng Mộc hệ dị năng ‘chải chuốt’ thân thể cho giò heo, từ lần Liên Hoa thấy cánh tay giò heo bị thương, liền xung phong nhận việc trị liệu, về sau mỗi ngày Hạ Chí đều gọi hắn đến dùng dị năng bổ túc cho thân thể, nghe nói Mộc hệ đối với thân thể rất có lợi!

Liên Hoa mới đầu còn không quá tình nguyện, bởi vì hiện tại hắn ở trong đội đã xem như một nửa vú em. Thân thể dị năng giả tuy rằng khôi phục sức khỏe khá nhanh, nhưng có đôi khi cũng sẽ dính chút độc, những thứ ô uế ở miệng vết thương cần được xử lý, sau còn phải dựa vào Thủy hệ tẩy đi độc tố, làm khép miệng vết thương, Liên Hoa có khi rất vội vàng, căn bản không muốn quan tâm đến giò heo, không nghĩ tới giò heo vậy mà lấy chân gà dụ hắn! Hắn đã lâu chưa được ăn chân gà, siêu cấp hoài niệm, vì thế hắn rất xấu mặt mà chịu khuất phục.

Giò heo quá keo kiệt, trong không gian có không biết bao nhiêu là gà vịt cá, nhưng mỗi ngày chỉ cho Liên Hoa có nửa cái chân gà. Không sai, chính là một nửa. Giò heo đầu tiên ăn trước một nửa, nửa còn lại sẽ đưa cho Liên Hoa, siêu cấp keo kiệt.

Liên Hoa bổ túc thân thể cho Hạ Chí xong, hôm nay Hạ Chí hào phóng cho hắn trọn vẹn một cái chân gà. Liên Hoa mừng rỡ đến ngu người.

“Hôm nay lại ăn chân gà à?” Hạ Hành Văn đi vào, giọng điệu chua lét nói. Bọn họ hôm nay nghỉ ngơi hồi sức ở một thôn trang nhỏ, thôn trang này đã không còn người, đoàn người bọn họ thanh lý tang thi bên trong rồi vào ở. Hơn một tháng trước Hạ Chí đã tách ra khỏi đoàn của quân đội, mỗi người một ngả, hắn không muốn cùng cùng đường với nhiều người, hơn nữa mục tiêu cũng khác nhau. Hạ Chí không định trực tiếp đến kinh đô, hắn còn định rèn luyện cho đội viên của mình giỏi lên một chút.

“Đúng vậy! Không có phần của anh.” Liên Hoa đắc ý.

“Lão Bạch! Làm một cái thương lượng đi, cậu tặng chân gà cho tôi, tôi cho cậu hai viên tinh hạch cấp một. Thế nào?” Hạ Hành Văn đặt tay lên vai Liên Hoa.

“Mặc kệ! Anh mày không thiếu tinh hạch!” Liên Hoa trực tiếp cự tuyệt. Từ nửa tháng trước khi hắn từ đội hậu cần chuyển qua đội chiến đấu, hắn liền không cung cấp rau dưa cải trắng miễn phí nữa. Mà trực tiếp mở hàng bán rau dưa gian thương, còn có các loại nấm mỹ vị thơm ngon, ăn rất được, khiến một đám đàn ông cao to vây lại. Một cây rau hoặc nấm thì dùng một viên tinh hạch cấp một để đổi, hai cây thì hai viên, quả thực chính là cướp bóc! Nhưng cây nấm đó thật sự rất ngon, xứng đáng là mỹ vị nhân gian còn hơn cả thịt biến dị thú. Hạ Hành Văn ghen tị muốn chết, hắn nếu cũng là Mộc hệ dị năng giả thì tốt rồi.

Đội ngũ của Hạ Chí đã phát triển đến mức có một trăm nhân khẩu, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tìm mua đồ Liên Hoa, hắn lo buôn bán, bận muốn chết, Hạ Hành Văn quả thực cảm thấy Liên Hoa sắp thành đại thổ hào rồi.

Hạ Hành Văn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy da đầu tên rần, mắt thoáng nhìn liền thấy Hạ Chí gắt gao nhìn cánh tay hắn đang ôm lấy bả vai Liên Hoa! Dọa cho Hạ Hành Văn vội vàng thu tay về.

Sau đó, Hạ Hành Văn bị Hạ Hành Vũ tha ra ngoài.

“Cậu cũng ra ngoài đi!” Khẩu khí giò heo rất ác liệt, Liên Hoa sửng sốt, hoàn toàn không biết giò heo làm sao lại động kinh, vẫn thành thành thật thật lui xuống. Gần đây tính tình giò heo càng ngày càng cổ quái, vẫn nên cách hắn xa một chút!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Đầu nấm tham ăn và cái thùng lớn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Chương 19: Ăn cơm chùa và đánh tang thi