Truyện Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 15: Đạp thất thải tường vân

Tác giả Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“TRỜI ƠI, tiếng Liên Hoa kêu thảm cùng thanh âm trái tim thủy tinh của hắn vỡ đầy đất.”

Liên Hoa nhìn tang thi đuổi theo phía sau, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, đầu nấm đáng khinh, anh muốn chém chết mày!

Liên Ngọc: “…” Chủ nhân hình như rất nóng tính! T^T

Vì thế, Liên Hoa khổ bức hề hề đeo ba lô, tay trái điều khiển Thủy Cầu, tay phải cầm đao, mở cửa xe bắt đầu dốc toàn mạng mà chạy như điên, anh mày mà chết tuyệt đối là do bị đầu nấm ngu xuẩn hại chết! T^T

Liên Hoa tìm chỗ ít tang thi mà chạy, mọe, chạy lâu như vậy, mà trên đường cái một bóng người sống sót đều không có. Muốn mượn chỗ tá túc cũng không thể! Liên Hoa chợt thấy bên trong vài cửa sổ có bóng người hiện lên, bất quá ai cũng không tới giúp hắn. Phần lớn những người này đều đang đợi cứu viện, đáng tiếc, không có người đến cứu bọn họ.

Đại đa số người sống sót đã hoặc đang ra khỏi thành, hoặc dừng lại trên đường, hoặc thông minh thu thập vật tư, hoặc ngu ngốc ở lại chờ cứu viện, còn lại là bị tang thi ăn, hoặc biến thành tang thi, Liên Hoa chạy càng nhanh hơn!

“Chủ nhân chủ nhân! Phía trước quẹo trái có dị năng dao động! Có dị năng giả ở đó đánh tang thi!” Ngay khi Liên Hoa chuẩn bị tùy tiện thanh lý một căn phòng để trốn thì thanh âm Liên Ngọc ngu xuẩn vang lên trong đầu!

Dị năng dao động = dị năng giả = đánh tang thi = đùi to = được cứu trợ!

Vì thế, Liên Hoa lập tức quẹo trái, không quản vị ấy là anh hùng nhà ai, tang thi truy đuổi mau cút đi! Đi! Đi! Về sau cho tụi bây một cái bài vị Trường Sinh nga! -_-///

“Người anh hùng, cứu mạng!!!!!!!!!” Liên Hoa thật vất vả thấy được vài bóng người phía trước, liền hả họng tru lên, không quản là ai, trước tiên cầu cứu cái đã, còn lại nói sau!

Liên Hoa thấy có người nhìn thấy mình liền phân tâm, không nghĩ tới lại vấp phải cục đá, vì thế, quang vinh làm một thiên sứ gãy cánh—— té… -_-///

“Ui ui ui…” Liên Hoa kêu thảm. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ. Vì không để mình chết oan uổng, Liên Hoa quyết định nhìn xem là tên nào thấy chết mà không cứu, hắn dù có biến thành quỷ cũng muốn mỗi ngày vẽ vòng nguyền rủa! Vì thế, cố sức ngẩng đầu, móng vuốt tang thi gần trong gang tấc cũng không quản.

Vì thế, trước mắt Liên Hoa liền hiện ra một hình ảnh cực kỳ mỹ lệ..

Một đại mỹ nhân mặc hắc y từ xa rất nhanh chạy tới, gió thổi bay vài lọn tóc đen của nàng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng, tia sáng cuối cùng của ngày rơi trên khuôn mặt nàng, cả người nàng như phát ra một tầng thánh quang, giữa đám mây đã thành bối cảnh phụ trợ cho nàng lướt đi như bay—— nàng, như một tiên tử đạp thất thải tường vân mà đến!

Liên Hoa nhìn đến ngây người, trái tim đập bùm bùm kịch liệt, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là động tâm! Mẹ ơi, con đã gặp được con dâu tương lai của người rồi, nàng là tiên nữ xinh đẹp đến cỡ nào! Động lòng người đến cỡ nào! Nàng đạp thất thải Tường Vân đến đón con kìa!

Liên Hoa bất tri bất giác chảy nước miếng đầy đất!

Mỹ nhân kia nhìn thấy bộ dáng đủ ngu si của hắn, liền nhướng mày, một tia sáng xanh xanh tím tím từ ngón tay bắn ra, một đạo sấm sét hung hăng đánh xuống tang thi sau lưng Liên Hoa, tro bụi bay quanh Liên Hoa một trận! (⊙o⊙)… Vợ yêu thật bạo lực! Liên Hoa trong lòng bắt đầu lo âu, vạn nhất giá trị vũ lực của hắn kém hơn vợ yêu, vậy chẳng phải là rất mất mặt sao, sự thật chứng minh Liên Hoa suy nghĩ nhiều quá! -_-///

Mỹ nhân thanh lý sạch sẽ tang thi truy đuổi theo phía sau Liên Hoa, ghét bỏ liếc mắt nhìn Liên Hoa một cái, Liên Hoa cả kinh! Chết, anh mày vừa mới chạy trốn, lăn qua lộn lại, hiện tại nhất định rất khó coi! Vì thế vội vàng đứng dậy, lau mặt một phen, chỉnh chỉnh quần áo, rồi lộ ra một nụ cười mà hắn tự nhận là rất man lì với mỹ nhân! Vợ yêu nhìn qua, nhìn đến mặt mộc tươi cười của hắn.

Mỹ nhân không cau mày nữa, cư nhiên phá cười ha hả. Mẹ ơi, mỹ nhân cười với con kìa, Liên Hoa nháy mắt lại lộ ra bản mặt ngu si.

“Lau mặt đi!” Mỹ nhân ném qua một cái khăn, Liên Hoa vội vàng tiếp được. Ôi chao, vợ yêu cho hắn tín vật đính ước kìa. Liên Hoa nhộn nhạo, vợ chăm sóc hắn thật tốt. Bất quá giọng vợ hơi thô, nhưng hắn sẽ không ghét bỏ đâu.

“Bảo cậu lau mặt đó! Bộ cậu không nhìn thấy bộ dáng mình hiện tại sao?” Mỹ nhân lại lên tiếng, xương cốt Liên Hoa đều tê rần. Vợ nói nhất định phải nghe! Liên Hoa ngưng tụ một cái Thủy Cầu, dội lên người…

= mmm = Quần áo trên người hắn rách nát, tất cả đều dính bùn đất, tro bụi, máu và những chất dịch kỳ quái, trên mặt chỗ đen chỗ trắng, đến cả máu cũng có! Căn bản nhìn không ra diện mạo, Liên Hoa trong lòng rơi lệ đầy mặt, lần đầu tiên gặp mặt liền lưu lại ấn tượng xấu cho vợ! Thật buồn, cảm giác không được yêu thương!

“Cậu chủ! Cậu chạy nhanh quá! Phù phù… Thiếu chút nữa đuổi theo không kịp!”

Liên Hoa: “…”

Nếu như hắn không có hoa mắt nhìn lầm người đang nói chuyện, vậy người vừa mới chạy đến là tên tri thức bên người giò heo mà.

“Cậu chủ tự xử lý, cậu đuổi theo làm gì?”

Liên Hoa: “…”

Tên đàn ông này không phải là ‘vệ sĩ’ luôn theo bên người tên tri thức sao? Chẳng phải là cận vệ chính chân của giò heo sao?

Liên Hoa trong lúc nhất thời nhận được một lượng tin tức cực lớn.

Mà hai người này lại kêu mỹ nhân là cậu chủ, vậy không phải nói mỹ nhân chính là giò heo sao? Liên Hoa trong nháy mắt nghe thấy tiếng cõi lòng mình vỡ ra…

Cuộc sống này có quá nhiều cực khổ! Tỷ như..

Nữ thần một giây biến thành nam thần

Làm bạn phát hiện vợ tương lai của bạn lại là địch nhân vốn muốn giết bạn…

Hay tỷ như…

Từ vợ yêu liền biến thành giò heo…

Này thật là một câu chuyện bi thương!

Liên Hoa thập phần muốn biểu đạt tâm tình thảm thiết trong lòng hắn, hai mắt vừa nhắm, bẹp một tiếng ngã xuống đất…

Giò heo: “…” Thằng ngốc sao?

Hạ Hành Văn: “…” Mình vẫn chưa nói gì cả! Sao lại giống như bị kích thích quá độ vậy?

Hạ Hành Vũ: “…” Cái miệng nhỏ của ‘vợ yêu’ có lực sát thương thực lớn!

Liên Ngọc: “…” Chủ nhân nếu cậu hôn mê? Vậy Tiểu Ngọc Nhi phải làm thế nào? Người nơi này đều thật đáng sợ! Hu hu hu 〒_〒

Quay lại thời gian vài phút trước.

“Cậu chủ, bên kia tang thi bạo động, giống như có thằng ngốc nào dẫn dụ một đàn tang thi.” Hạ Hành Văn nhìn ra xa xa nhíu mày.

“Hắn chạy về hướng chúng ta!” Hạ Hành Văn giận dữ.

“Chúng ta chẳng lẽ bại lộ” Hạ Chí lầm bầm, bất quá lại không có một chút khẩn trương. Hạ Hành Văn thấy, cũng không khẩn trương: “Vậy để cho bọn nó đến, đến được mà không về được!” Một bộ nóng lòng muốn thử.

“Nhìn kỹ lại, đừng làm hỏng đại sự của cậu chủ!” Hạ Hành Vũ vỗ vỗ Hạ Hành Văn.

“Tôi không có nói anh! Đi chết đi, còn không thì cút xa một chút!” Hạ Hành Văn xù lông.

Hạ Hành Vũ không thèm để ý, chỉ lộ ra một nụ cười bao dung, sủng nịch nhìn Hạ Hành Văn.

Hạ Hành Văn bị nhìn mà một thân nổi đầy da gà, cách cánh tay của Hạ Hành Vũ một khoảng xa, tiếp tục nhìn tang thi bạo động bên kia.

“Chà. Vậy mà chỉ có một người!” Hạ Hành Văn cảm thấy rất hiếm lạ: “Chẳng lẽ là đội viên đội cảm tử?” Hạ Hành Văn tỏ vẻ rất có hứng thú.

“Không phải! Hẳn chỉ là một người qua đường, không cần quản hắn, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là hàng đầu.”

“Cậu chủ, làm sao cậu nhìn ra hắn chính là người qua đường?” Hạ Hành Văn chớp mắt, sùng bái đầy mặt.

Hạ Chí nhìn hắn một cái, môi nhàn nhạt phun ra một câu: “Trực giác!”

Hạ Hành Văn: “…” Không phải! Cậu chủ lừa đảo!

Hạ Hành Vũ nhìn mà dâng đầy toan khí, rầu rĩ nói: “Tôi cũng biết!” Sao cậu không sùng bái nhìn tôi?

Hạ Hành Văn khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạ Hành Vũ, giống như đang nhìn một tên ngốc, Hạ Hành Vũ càng thêm buồn bực.

“Người anh hùng, cứu mạng!!!!!” Phía trước đột nhiên có người nghiêng ngả lảo đảo kêu to.

“Má! Hắn bị ngu sao? Đưa tới càng nhiều tang thi!” Hạ Hành Văn phát bạo, đảo mắt lại thấy có chút kỳ quái: “Sao giọng nghe quen quen!” Hạ Hành Văn lầm bầm.

“Bạch tiểu thiếu gia!” Hạ Hành Vũ bình tĩnh đáp.

Mà bóng dáng Hạ Chí bên cạnh đã không thấy đâu!

“Nhanh quá!” Hạ Hành Văn trợn mắt há hốc mồm.

Hạ Hành Vũ cũng nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

“Chờ tôi! Cậu chủ!” Hạ Hành Văn kêu to đuổi theo, Hạ Hành Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo.

Hạ Chí cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, nghe thấy thanh âm người kia, trong lòng hắn là thống hận, nhưng khi thấy người kia thật sự lâm vào nguy hiểm, lại không thể trơ mắt nhìn người kia chết! Con người quả thật là một sinh vật phức tạp. Bất quá, người nọ đã không phải người trước kia, hơn nữa sống cũng tốt lắm, vẫn tạm thời để người nọ sống đi! Vì thế, khi Hạ Hành Văn còn đang bận dại ra, Hạ Chí đã chạy đi cứu người.

Nhìn bộ dạng ngu ngốc của Liên Hoa và khuôn mặt vô cùng thê thảm đó, Hạ Chí rốt cục nhịn không được, thống khoái cười ha hả. Chính hắn cũng không biết mình đã bao lâu không cười, vì thế quyết định giữ Liên Hoa lại thêm nhiều ngày.

Liên Hoa cũng không biết bí mật lớn nhất của mình đã bị giò heo nhìn ra, hắn hiện tại đang ngồi buồn thúi ruột trong chiếc siêu Hummer của giò heo mà đau lòng cho tuổi thanh xuân. Cho dù được giò heo cứu, hắn cũng không thể thấy vui khi tự té xỉu rồi để người khiêng vào trong Hummer đâu!

Mẹ à, con dâu của mẹ đi rồi! Chẳng lẽ hắn thật sự cô độc đến phát bệnh sao?

Hắn thật khờ, thật đó! Hắn biết giò heo có không gian, có thể trồng trọt, có thể tu tiên, trước khi tu tiên còn có thể tẩy kinh phạt tủy! Tẩy kinh phạt tủy xong sẽ bị một tầng chất bẩn đen ngòm, vô cùng tanh tưởi bao khắp người! Tắm rửa xong liền trắng trắng mềm mềm, thơm ngào ngạt, trẻ ra mấy tuổi!

Không nghĩ tới giò heo tắm xong lại càng mê người hơn! Thật đẹp! Rất dụ hoặc, thời điểm thấy giò heo, nhóm đồng bọn của giò heo tuyệt đối sợ ngây người!

Liên Hoa đoán không sai, khi Hạ Chí xuất hiện với bộ dạng này, Hạ Hành Văn trực tiếp té ngã trên đất! Hạ Hành Vũ cũng thất thần mấy phút đồng hồ. Nếu không phải thanh âm Hạ Chí không thay đổi, bọn họ còn tưởng mỹ nhân trước mắt này là hàng giả. May thay, tim đủ mạnh mẽ, Hạ Hành Văn lại là một tên vô tâm vô phế, bằng không sẽ rối rắm đến cỡ nào cũng không biết!

Liên Hoa rất thương tâm, hai đời này, hắn lần đầu tiên muốn thượng một người, lần đầu tiên nhất kiến chung tình, lại gặp phải cái kết cục đắng lòng như thế đấy!

Hắn cảm thấy tâm mình đã biến thành tang thi bị giò heo không ngừng chặt chém chỉ còn lại một đống bã. Gió thổi, lệ tuôn…

TRỜI ƠI, tiếng Liên Hoa kêu thảm cùng thanh âm trái tim thủy tinh của hắn vỡ đầy đất.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Lại một cái pháo hôi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Chương 15: Đạp thất thải tường vân