*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Hắn quả nhiên ra đường không xem hoàng lịch! Tại sao những chuyện không hay ho đều dồn lại một chỗ vậy!”

“Này này! Mày không phải nấm ngọc đâu, mà là nấm gà đấy!” Liên Hoa khổ bức kêu to, giẫm chân ga tăng tốc bỏ chạy.

“Không phải, người ta là nấm ngọc thanh thuần như vậy, xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, làm sao lại có kỹ năng thấp kém chứ!” Liên Ngọc kêu to, liên tiếp nhảy nhót trên đỉnh đầu Liên Hoa!

“Đáng yêu cái mông nhé!” Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, không lưu tình chút tát Liên Ngọc một cái, Liên Ngọc đáng thương hề hề bị tát văng dính lên kính xe, bởi vì va đập mạnh mà trên kính còn lưu lại một ít ánh sáng xanh lá…

Liên Ngọc: “…” T^T

“Ngao ngao ngao! Chủ nhân không yêu tui! Tui muốn đi chết!” Liên Ngọc gào thét càng lớn hơn nữa, gào cho Liên Hoa chóng mặt ù tai, còn giống như trái bóng cao su nhảy loạn cào cào trong xe.

Liên Hoa: “…”

Mày là nấm không phải bóng cao su được không?

Đây là xuyên việt đại thần tặng cho hắn một con manh sủng sao? Liên Hoa một chút cũng không thấy nó ‘manh’ chỗ nào! Hắn hiện tại trừ bỏ đau đầu thì vẫn là đau đầu! Đệch, manh sủng của giò heo đáng yêu bao nhiêu, nghe lời bao nhiêu, quả thực là tri kỷ của giò heo, đâu như hắn ở đây lượm được một đứa đã ngu lại còn mắc bệnh tuổi dậy thì? Liên Hoa thật sâu sắc cảm nhận được ác ý mà đại thần xuyên việt dành cho pháo hôi!

Bi thương nhiều như sông như bể! T^T

Lại nhớ đến khi hắn và cây nấm ngu ngốc của mình bị kẹt trong cửa hàng ngọc khí, tang thi vậy xung quanh.

Liên Hoa cảm thấy: “…”

Rất nhiều tang thi! Trời ơi, cứu mạng a a a! Thật đáng sợ a a a! Giò heo yêu quý cứu mạng! Nhưng mặc cho Liên Hoa kêu rách cổ họng, giò heo cũng sẽ không đạp thất thải Tường Vân* từ trên trời giáng xuống tới cứu hắn! Cho nên, cầu người không bằng cầu mình, tự xử đi!

*Thất thải Tường Vân: Lụm hình trong game để minh họa, ý nói là cưỡi gió đạp mây.

Liên Hoa thật cẩn thận đẩy sofa chắn cửa ra một chút, chặn cửa chỉ khiến nó mở ra một khoảng đủ cho một người có thể lách vào, vì thế, một con tang thi liền ngao ngao tiến vào, Liên Hoa canh đúng thời điểm, giơ tay chém đứt cổ nó! Con thứ hai lại chạy vào, Liên Hoa tiếp tục vung hạ dao dưa hấu, chém vài cái liền thở hồng hộc, lại nâng tay phóng Thủy Cầu, nhưng Thủy Cầu trừ bỏ đập lên người tang thi tẩy rửa chất nhầy cho nó thì cả cái mông cũng đánh không được!

Liên Hoa: “…”

Yên lặng lau nước bẩn bắn lên mặt, tiếp tục vung đao! Vung đến mệt, Liên Hoa liền đẩy sofa trở về, đánh một lát liền phải ngồi lại khôi phục thể lực và dị năng, may mắn là thân thể dị năng giả so với người thường mạnh hơn nhiều! Bằng không khẳng định đã mệt chết rồi! Nghỉ ngơi đủ, Liên Hoa tiếp tục mở cửa chặt chém.

Mà đầu nấm kia, chỉ ở một bên làm cổ động viên! -_-/// manh sủng mày cũng quá mức hữu dụng rồi!

“Chủ nhân cố lên! ↖(^ω^)↗ chủ nhân tuyệt nhất! Chủ nhân mạnh nhất! Chủ nhân vĩ đại nhất!” Đáng tiếc đầu nấm Liên Ngọc nửa điểm cũng không thể thấu hiểu tâm tình khổ bức trong lòng chủ nhân nó, nó y hệt đứa ngốc nhảy tới nhảy lui xung quanh, mệt thì nghỉ, khôi phục tinh lực xong liền tiếp tục cổ vũ! Liên Hoa ác ý tràn đầy trong lòng, Liên Ngọc khẳng định là tảng đá đã chờ đợi lâu lắm rồi, hiện tại vừa được giải thoái nếu không nói lời nào thì sẽ bệnh chết có đúng không?

Liên Hoa lại giải quyết thêm vài con tang thi, thi thể trong cửa hàng ngọc khí chất thành một đống lớn! Liên Hoa rất chán ghét, thối không chịu được! Nếu hắn có Hỏa hệ hoặc Lôi hệ dị năng thì tốt rồi! Lực công kích miễn bàn, còn có thể dọn sạch đống này, dọn xác chết cũng rất thiết yếu đó! Giò heo kia cái gì cũng dọn được, thật tốt, đáng tiếc Liên Hoa chỉ có thể thèm thuồng chứ không có được!

Bụng bắt đầu kêu đói! Liên Hoa ngưng tụ Thủy Cầu rửa mặt, lại lấy vào cây nấm con ra ăn, quả nhiên đỡ đói, còn có thể tăng đầy dị năng! Đầu nấm đáng khinh cũng không phải hoàn toàn vô dụng nhỉ!

Cảm giác được suy nghĩ của Liên Hoa, Liên Ngọc tức muốn đòi mạng!

“Người ta là Liên Ngọc không phải đầu nấm đáng khinh! Người ta không có chỗ nào đáng khinh hết! Người ta siêu hữu dụng! Chủ nhân không thể khinh bỉ người ta!” Liên Ngọc lớn tiếng kháng nghị!

“Mày không đáng khinh thì còn ai đáng khinh? Hử, mày trừ bỏ đẻ nấm con còn làm được gì?” Liên Hoa bộp lại một câu, Liên Ngọc lập tức yên.

Hu hu hu, tên chủ nhân chán ghét! Liên Ngọc chỉ dám lặng lẽ mắng ở trong lòng.

Chờ Liên Hoa thanh lý sạch sẽ tang thi ngoài cửa thì trời cũng sắp tối. Đậu má thành thị ban đêm là nguy hiểm nhất! Nói là quần ma loạn vũ* cũng không đủ đó! Phải mau trở về, bằng không sẽ chết chắc!

(*Quần ma loạn vũ: Nói dễ hiểu là thời điểm ma quỷ bung lụa, quẩy đó)

Liên Hoa bay nhanh lên xe, lúc này mới phát hiện xung quanh tựa hồ rất im ắng! Nhất thời khiến hắn có chút không quen. Sờ túi áo, đầu nấm đâu?

Liên Hoa cả kinh, lại trèo xuống xe.

“Liên Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi, đầu nấm đáng khinh mày chạy đi đâu rồi? ” Liên Hoa sốt ruột, tuy rằng Liên Ngọc ngu ngốc, nhưng hiện tại cũng là đồng bọn của hắn, không nên để xảy ra chuyện gì!

“Chủ nhân!” Thanh âm Liên Ngọc vang lên, Liên Hoa quay người, vừa định chất vấn nó chạy đi đâu thì Liên Ngọc đã nhảy vào lòng hắn.

“Mày chạy đi đâuvậy?” Khẩu khí Liên Hoa không tốt lắm.

“Chủ nhân, trước đừng hỏi! Chạy mau!” Đầu nấm giống như rất gấp!

Liên Hoa kỳ quái, nhìn bốn phía, nhất thời bị dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán! Đậu má, phía sau đầu nấm đáng khinh này là một đàn tang thi đang đuổi theo! Mày trêu hoa ghẹo nguyệt đi ngủ với vợ tang thi hay là đánh má tang thi mà để một đám kéo tới tính sổ vậy hả?!

Liên Hoa cũng bất chấp, chui tọt vào xe nhanh chóng khởi động! Đạp chân ga phóng đi như bay.

“Đừng!” Liên Hoa cảm thấy trước mắt bên tai có một con ruồi bay tới bay lui, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Vì thế, khi Liên Ngọc rớt xuống dưới sàn xe liền bị Liên Hoa nhất thời bẹp một tiếng dẫm dưới lòng bàn chân!

“Chủ nhân xấu tính! Hu hu hu!”

“Mày rất ồn ào!” Liên Hoa lãnh khốc.

Liên Ngọc: “…” Câm miệng.

“Mày rốt cuộc làm gì bọn nó?” Liên Hoa nhíu mày nhìn tang thi đuổi theo phía sau xe không bỏ, tốc độ tang thi đã nhanh lên, Liên Hoa rất sầu lo.

Liên Ngọc: “…” Xoay xoay xoay…

Liên Hoa: “…Nói tiếng người!”

Liên Ngọc: “…”

Liên Hoa: “…”

Đã quên Liên Ngọc là nấm không phải người.

Vì thế, Liên Hoa tăng mạnh lực độ dưới chân…

“T^T Người ta chỉ là cầm đi một chút đồ của bọn nó thôi hà! Hu hu, đau quá chủ nhân, thả lỏng chân, thả lỏng chân!” Tên chủ nhân vô tình vô nghĩa tàn khốc cố tình gây sự này!

Liên Hoa: “…” Anh mày không tin chỉ lấy ‘một chút’ đâu? Nếu không sao lại kéo tới nhiều cừu hận như vậy.

Liên Hoa yên lặng tăng thêm áp lực dưới chân.

“Ngao ngao ngao, người ta nói, người ta nói, người ta chỉ là cầm đi một quả tiến hóa của bọn nó mà thôi! Chủ nhân cầu buông tha! T^T “

Quả tiến hóa, quả tiến hóa!!! Này đừng nói chính là thứ quả tiến hóa mà trong truyện viết nếu tang thi ăn vào liền có thể tiến hóa nha! Nó còn được xưng là quái khí thần vật của tang thi đó! Bạch Liên Hoa lúc trước không phải chính là dùng quả tiến hóa dẫn dụ thật nhiều tang thi để giết chết giò heo sao? Giò heo trọng sinh sao lại không biết chuyện này!

Má nó! Trong lòng Liên Hoa như có con gì chồm lên! Đây là tình tiết dùng thần vật giết chết chính mình sao?

Thì ra S thị sớm xuất hiện quả tiến hóa như vậy, trách không được cuối cùng nơi này sớm bị luân hãm! Tang thi cấp cao rất nhiều! Liên Hoa còn có tâm tình nghĩ đông nghĩ tây. Đáng tiếc Liên Ngọc chỉ có thể cảm ứng được suy nghĩ của Liên Hoa đối với nó, cái khác nó không thể cảm ứng được quá nhiều, cho nên nó không hiểu được u buồn cùng bi thương của Liên Hoa!

“Mày đem quả tiến hóa để chỗ nào mà có thể ngăn được mùi ấy.” Liên Hoa nhìn đại quân phía sau càng ngày càng đông, xe tải bên đường đều bị tang thi càng quét, quả thực muốn phát điên!

“Trong bụng!” Liên Ngọc yếu ớt trả lời.

Liên Hoa: “…”

Nhìn Liên Ngọc sắp bị mình giẫm ra bã, Liên Hoa cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng trong truyện viết quả tiến hóa to như trái bóng rổ vậy, Liên Ngọc lại chỉ to bằng cái bàn tay sao có thể ăn vào được, hắn hỏi Liên Ngọc liền nhận được câu trả lời.

“Người ta là nấm ngọc mà, người ta là vua của thực vật, trong cơ thể có thể chứa rất nhiều thực vật!” Liên Ngọc hiện ra vẻ mặt đắc ý dào dạt.

Liên Hoa: “…”

Vua của thực vật! Giỡn hoài! Hắn không học đại học, chỉ làm côn đồ cũng biết nấm là nấm, có quan hệ gì với thực vật?!

“Nấm ngọc chỉ là một cái xưng hô! Người ta cũng không phải thật sự là nấm!” Cảm giác được suy nghĩ của Liên Hoa, Liên Ngọc giận!

“Phụt…” Liên Hoa nhịn không được cười, hắn thả chân ra: “Phải không? Vậy xin vua của thực vật đem mùi của quả tiến hóa giấu đi là được!”

Vốn Liên Ngọc muốn đánh nhau với Liên Hoa, nhưng chỉ nói: “Người ta ở trong mật thất quá nhiều năm, năng lực đã thoái hóa, hiện tại che dấu hoàn toàn không làm được!”

Liên Hoa: “…” Tao biết mày khoác lác mà! Liên Ngọc giận mà không dám nói gì.

Liên Hoa nghĩ nghĩ, trước tiên dùng Mộc khí trong đan điền bao Liên Ngọc một vòng, rồi ngưng tụ ra một Thủy Cầu thật lớn ném Liên Ngọc vào.

Liên Ngọc: “…”

〒_〒 chủ nhân là muốn nó chết đuối sao? Liên Ngọc lăn đến lăn đi trong Thủy Cầu, Thủy Cầu cũng không vỡ mất. Ngay lúc nó đang không ngừng cố gắng thoát ra, Liên Hoa lại lên tiếng: “Thủy Cầu mà vỡ thì tao ném mày xuống!”

Liên Ngọc: “…”

Không dám động, chủ nhân quá hung tàn!

Liên Hoa hung hăng trừng mắt nhìn, Liên Ngọc hung hăng liếc mắt một cái, hắn hiện tại cũng có thể cảm ứng được tâm tư của Liên Ngọc đối với hắn. Nấm thối! Về sau nhất định phải dạy dỗ lại mới được!

Lại nhìn đàn tang thi sau xe đã ít đi bớt, còn lại cũng có chút hỗn loạn, Liên Hoa trong lòng vui vẻ, quả nhiên hữu dụng! Dùng mộc khí bao lấy đầu nấm, lại dùng thêm nước cách ly, Liên Hoa tự thưởng cho mình ba mươi hai điểm, anh mày thật thông minh! Nhóm phàm nhân mau đến cúng bái đi!

Liên Hoa lại chạy qua mấy khu phố, tang thi truy đuổi rõ ràng ít đi, Liên Hoa đắc ý dào dạt.

Nhìn nhìn đồng hồ, móa! Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, hắn cảm thấy hôm nay ra đường lại không xem hoàng lịch!

Đây là nơi nào?

Liên Hoa: “…”

Đcm, hắn chạy đến chốn nào rồi! Tìm không ra đường về biệt thự! Làm sao đây a a a, Liên Hoa khóc lớn!

Chỉ lo chạy trối chết! Mặt trời rất nhanh đã lặn xuống, hắn ở bên ngoài qua đêm cực kỳ nguy hiểm! Liên Hoa lại loay hoay bật thiết bị dẫn đường trên xe! Và thiết bị rất nể tình —— bãi công!

Làm Liên Hoa muốn đập đầu, nó một chút phản ứng cũng không có, Liên Hoa yên lặng, lệ chảy trong lòng dài thành mì sợi! Cái này gọi là uống nước lạnh thì ê răng sao? Sự thật lại cho hắn một đòn cảnh cáo! Xe —— tắt máy! 〒_〒

Hắn quả nhiên ra đường không xem hoàng lịch! Tại sao những chuyện không hay ho đều dồn lại một chỗ vậy!

Giò heo! Mau tới cứu pháo hôi đi a a a a! Pháo hôi bây giờ chết cậu về sau ngược ai? Liên Hoa ở trong lòng điên cuồng triệu hồi giò heo, 〒_〒 giò heo à, pháo hôi tôi rất nhớ thương cậu!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Đạp thất thải tường vân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Chương 14: Vận xui