*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Cái gì cũng chưa nói, nâng tay chính là một khẩu súng chỉa vào đầu ‘lão đại’.”

Hạ Chí nhíu mày nhăn thành hình chữ Xuyên*, Liên Hoa thấy, tranh thủ chạy ra ngoài.

*Mày nhăn thành hình chữ Xuyên:

Đem đồ vật lấy được cất vào trong xe, Hạ Chí trở lại trong siêu thị, Liên Hoa không đi theo, mà là dùng đao dưa hấu canh giữ xe cùng Hạ Nhất, người chung quanh đều nhìn thấy xe cải tạo hoành tráng, tang thi cũng lay lắt hướng về phía này. Thịt người nơi này thơm ngon, hơi thở và âm thanh cũng quá lớn, bọn chúng từ phía xa đã phát hiện. Liên Hoa càng khẩn trương.

“Nhóc, giao xe mày ra cho tao!”

Liên Hoa: “…”

Đậu má, đây là tình tiết pháo hôi cướp bóc nhất định phải diễn ra trong mạt thế văn sao? Tỷ như nhìn trúng vật tư/ bạn trai/ bạn gái/ của giò heo, ví dụ điển hình nhất vẫn là hắn đây, mỗi một cái cốt truyện đều sẽ có lịch sử đẫm máu và nước mắt của pháo hôi!

Liên Hoa nhìn vị ‘lão đại’ này, không khỏi đồng tình, đây là sống lâu quá nên chán, muốn chết đi!

“Nhìn cái gì, nói mày đem ra thì đem ra, mau đưa chìa khóa đây!!”

‘Lão đại’ nhìn tên tiểu bạch kiểm trước mắt lộ ra ánh mắt kỳ quái, không khỏi thẹn quá hóa giận, nâng tay phóng ra một viên Hỏa Cầu, nện xuống bên chân Liên Hoa.

“Lão đại uy vũ!”

Đám đàn em bên cạnh lập tức khen lấy khen để, thì ra tên này là một dị năng giả, trách không được xem nhẹ Hạ Nhất thoạt nhìn không dễ chọc ở đây, còn muốn cướp xe.

“Tao không quản được chuyện này, hỏi anh Nhất ấy!”

Liên Hoa đáng khinh trốn phía sau Hạ Nhất.

Hạ Nhất: “…”

Làm một cận vệ chuyên nghiệp, tố chất nghiệp vụ của Hạ Nhất hiển nhiên tốt lắm. Cái gì cũng chưa nói, nâng tay chính là một khẩu súng chỉa vào đầu ‘lão đại’.

Mạt thế bắt đầu chưa được bao lâu, dị năng giả vẫn chưa mạnh đến mức có thể không e ngại súng đạn. Trán lão đại đều toát ra mồ hôi, đám đàn em của hắn cũng bị dọa sợ. ‘Lão đại’ bất quá cũng chỉ là một tên côn đồ, làm sao thấy qua đao thật súng thật bao giờ.

“A ha ha, anh Nhất! Anh Nhất! Nói đùa nói đùa thôi, làm sao có thể lấy xe anh chứ?” Cúi đầu khom lưng không ngừng, còn kém chút nữa đã kêu Hạ Nhất một tiếng ông nội rồi.

“Cút!” Hạ Nhất lời ít mà ý nhiều.

Vì thế, ‘lạo đại’ cùng đàn em của hắn đều tè ra quần chạy trối chết.

Liên Hoa: “…”

Rất không có cốt khí, anh đây thời điểm vẫn còn là anh Liên đi thu tiền bảo kê, đi đập người ít ra còn khí phách hơn tên gia hỏa này nhiều! Bất quá, anh đây vẫn chưa sờ qua súng bao giờ. Trước kia chỉ có sếp là có súng, lũ đàn em trông thấy mà thích chết luôn, sau này lại không đi làm côn đồ nữa, càng không có cơ hội đụng tới súng thật. Liên Hoa trông thấy thứ mà Hạ Nhất cầm trên tay cùng thích chịu không nổi.

Hạ Nhất bình tĩnh xoay khẩu súng trên tay một vòng, rồi thu về túi.

Liên Hoa: “…”

Cho nên nói, đám người bên cạnh giò heo đều là muộn tao sao? Tên cợt nhả Hạ Hành Văn người ngoài nhìn thấy thì tri thức chứ thật ra éo phải, tên Hạ Hành Vũ nhìn thì hàm hậu thành thật nhất đám những thật ra cũng éo phải, gặp người ngoài là đổi thành bộ dáng nghiêm túc lãnh khốc ngay! Tuy rằng ở trước mặt hắn không khác nhau, nhưng Liên Hoa một chút cũng không cảm thấy cao hứng được!

Liên Hoa xót xa, chỉ có thể chảy nước miếng nhìn Hạ Nhất cất súng đi.

“Này, hai người đang làm gì đó? Nhàn hạ quá vậy?”

Hạ Hành Văn khiêng một đống bao to bao nhỏ đi ra, ném cái ‘bang’ trước cửa xe.

“Bạch tiểu thiếu gia, cậu tốt xấu gì cũng hỗ trợ một chút đi chứ!” Hạ Hành Văn bất mãn nói.

“A! Được.”

Liên Hoa thu ánh mắt lại, giúp Hạ Hành Văn đem bao vào trong xe.

Này này, Hạ tri thức cũng quá lề mề đi! Liên Hoa nhìn động tác Hạ Hành Văn chậm chạp, quả thực tức muốn chết.

Hạ Hành Văn chớp mắt nhìn Liên Hoa, anh mày chậm thế đấy, thì sao?

Liên Hoa: “…” Anh hai! Thời điểm gì rồi mà còn đùa giỡn được hả?! Không thấy tang thi sắp vây lại đây sao?

Liên Hoa bực bội, thuần thục đem đống bao lớn bao nhỏ lên xe.

“Sao chậm vậy?”

Hạ Hành Vũ và Hạ Nhị cũng khiêng tới mấy cái so với Hạ Hành Văn còn to hơn, Hạ Chí cũng đi qua đây, nhìn tang thi vây quanh càng ngày càng nhiều, nhíu mày.

“Lập tức lên xe, chúng ta đi!”

Chậm trễ thời gian quá.

Liên Hoa cách xe gần nhất, là tên đầu tiên vọt vào trong xe! Đậu má anh đây rất quý bản thân, trước khi sinh con nối dõi tuyệt đối không thể chết, Liên gia không thể tuyệt hậu!

Mọi người: “…” Tên gia hỏa sợ chết! Hừ!

Hạ Hành Văn đạp chân ga, Liên Hoa bẹp một tiếng đập đầu vào cửa kính xe…

Giò heo và đồng bọn của mình ngồi rất vững. Liên Hoa ôm cái trán sưng hồng, nhe răng trợn mắt với hình ảnh phản chiếu của tên tri thức trong kính, nhất định phải trả đũa!

Cẩn thận với anh mày đấy… Anh mày sẽ vẽ tám vòng nguyền rủa cậu!

Liên Hoa không thèm đùa nữa, yên lặng nhắm mắt bắt đầu tu luyện dị năng, giò heo là tu chân, không cố gắng làm sao đuổi kịp.

Hạ Hành Văn bạo lực nghiền hết tang thi chặn đường, hiện tại phần lớn người sống sót vẫn còn trốn trong nhà, kỳ thật nếu lập tức rời khỏi nội thành thì còn tương đối dễ dàng, tốc độ tang thi vẫn chưa nhanh, một khi tang thi tiến hóa lên cấp một, muốn chạy trốn cũng không dễ!

Liên Hoa cố gắng hấp thu năng lượng trong không khí, bên tai là thanh âm rôm rốp không dứt. Liên Hoa biết, đó là tên tri thức biến thái cho xe cán lên tang thi, cán như cán dưa hấu, không biết hắn có thể có chướng ngại tâm lý hay không nhưng Liên Hoa thật sự rất chán ghét! Tang thi cấp không vẫn chưa có tinh hạch, Liên Hoa lại rất ghê tởm 〒_〒, nghe nói người lấy được tinh hạch đều là đàn ông đích thực. Liên Hoa thì nghĩ đến da gà liền nổi đầy đầu, không dám suy nghĩ nữa. 〒_〒

Hồi trước làm côn đồ cũng không quá mức máu me, ít nhiều cũng thấy đáng sợ có được không? 〒_〒

Trở lại khu biệt thự, cư nhiên nghe thấy tiếng súng! Liên Hoa biết ZF* đã bắt đầu tiến hành thanh lý, bộ đội dừng lại ở đây vài ngày thanh lý sạch sẽ tiểu khu, bổ sung lại vật tư, sau đó, mang theo những người có thân phận rút khỏi nơi này!

(*ZF: Chính phủ)

Bạn hỏi những người còn lại làm sao bây giờ?

Liên Hoa chỉ có thể nói ‘tự cầu nhiều phúc’, giò heo không thể cứu được nhiều người như thế, càng đừng nói đến hắn chỉ là một pháo hôi! Bản thân còn sống đã phải cám ơn trời đất rồi!

Tiểu khu quả nhiên bị giới nghiêm, ít người, nhiều tang thi, nhưng đều bị thanh lý sạch sẽ!

Liên Hoa tâm nói có mấy người này cũng tốt! Như vậy buổi tối không cần lo lắng, lo ngủ là được.

Xe giò heo thiếu chút nữa bị ngăn lại ở bên ngoài không cho tiến vào! May là giò heo cơ trí, đã sớm đem theo giấy chứng nhận của biệt thự, hoàn hảo trở lại cứ điểm.

Nhìn thấy được dì Lý, Liên Hoa cảm thấy dì hôm nay hết sức hiền lành, nhất là khi nhìn thấy một bàn lớn toàn mỹ vị, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt! Ngay cả giò heo sắc mặt cũng tốt lắm!

“Những thứ lấy được để trên lầu hai, sau đó chúng ta ăn cơm!” Giò heo ra lệnh, Liên Hoa cùng Hạ Hành Văn đều hoan hô một tiếng, sau đó liếc nhau, khinh thường, không thèm chơi với bệnh thần kinh/ thằng ẻo lả đâu!

Liên Hoa từng ngụm từng ngụm ăn cơm, từ khi thành dị năng giả, thân thể Bạch Liên Hoa càng ngày càng tốt, Liên Hoa thấy mà vui = ̄ω ̄=, hắn vẫn luôn tin tưởng nhất định có thể thoát khỏi danh xưng Bạch Liên Hoa! Bộ không thấy thắt lưng anh mày thô ra không ít sao? Cũng không còn mềm mềm nhão nhão nữa, mỗi ngày rèn luyện cơ bụng ắt không thể thiếu!

“Chúng ta ở trong nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó theo quân đội ra khỏi thành, mọi người tranh thủ mấy ngày này thu thập nhiều vật tư một chút, thuận tiện luyện tập dị năng!”

“Cậu chủ, tang thi cũng không quá đáng sợ mà, không cần dị năng cũng có thể một đao giải quyết!” Hạ Hành Văn đưa ra nghi vấn.

Liên Hoa bĩu môi, tâm nói đó là cậu mắc bệnh thần kinh làm sao biết được tang thi tiến hóa có bao nhiêu lợi hại, chờ cậu gặp phải tang thi tiến hóa, thì sẽ không xem thường bọn chúng nữa, đến lúc đó anh mày chờ nhìn cậu bị tang thi rượt cho kêu cha gọi mẹ!

“Khinh thường đối thủ là điều cấm kỵ nhất, mặt ngoài nhìn thì vô hại, ai biết được lại có thể khiến cậu không kịp trở tay!” Hạ Chí vừa nói vừa dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Liên Hoa.

Liên Hoa run lên, chân gà trên đũa thiếu chút nữa trượt ra. Đệch, lại là cái họa Bạch Liên Hoa! Anh mày và giò heo không oán không hận mà! Giò heo lại đem oán hận tính trên đầu anh cả! Liên Hoa cúi đầu, hừ, tuy rằng bộ dạng giò heo rất dễ nhìn, nhưng thôi cho qua hết đi, người càng đẹp càng nguy hiểm, về sau nhất định phải cách xa.

“Biết chưa?” Hạ Chí nhấn mạnh hỏi lại.

“A, biết rồi…” Hạ Hành Văn vẫn là một bộ cái hiểu cái không.

Hạ Hành Vũ liếc hắn một cái “Ăn cơm!” Lời ít mà ý nhiều.

Hạ Hành Văn: “…”

Cái người này…

IQ cao EQ không cao, Liên Hoa tặng cho Hạ Hành Vũ một cái định nghĩa.

“Ngày mai chúng ta đi bệnh viện thu thập một thuốc men!” Hạ Chí tiếp tục.

Liên Hoa: “…”

Trời ơi, anh mày tuyệt đối không muốn đi! Bệnh viện rất đáng sợ! 〒_〒giò heo mỗi lần đi qua một cái bệnh viện là lãnh một thân thương tích →_→ hoặc là đồng bọn của hắn một thân thương tích!

“Ai cản trở người khác thì không nên đi!” Hạ Chí lại nói.

Liên Hoa: “…”

Vì thế tất cả mọi người đều nhìn hắn! Anh mày thoạt nhìn rất cản trở sao?!

Tuy rằng mình rất không muốn đi! Nhưng nếu bị ghét bỏ, thì lại không tốt.

“Em muốn đi!” Liên Hoa ưỡn ra bộ ngực gầy yếu!

“Chậc…” Đáp lại hắn là âm thanh bất mãn và ánh mắt khinh bỉ.

〒_〒 Thế giới thật sự rất tàn khốc! Liên Hoa khóc ngã vào trong lòng dì Lý.

Dì Lý sờ sờ đầu chó của Liên Hoa, thập phần bình tĩnh.

Hạ Chí thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: “Dụng cụ chữa bệnh ở S thị rất tốt, ngày sau đối với chúng ta đóng vai trò rất quan trọng, tuyệt đối không thể thiếu, hiện tại cấp bậc tang thi còn thấp, lại không có ai nghĩ đến vấn đề lâu dài như vậy, đối với chúng ta mà nói là một cơ hội.”

“Đã biết!” Mọi người đáp.

Liên Hoa không muốn quan tâm tới giò heo, không thèm liếc hắn một cái, hắn cảm thấy mình bị thương tổn!

Hạ Chí khóe miệng giật giật, đáng chết, hắn là lo lắng cho cái tên gà què này đi bệnh viện sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn đã không chịu ở nhà lại còn không biết cảm kích! Hắn quả nhiên không nên nhân từ với cái tên gia hỏa này. Hạ Chí thầm nghĩ như vậy, có phải hắn quá thiện lương rồi hay không, khiến cho lá gan tên gia hỏa này càng ngày càng lớn!

Được, về sau không cần đối xử tốt với cậu ta nữa!

Liên Hoa tuyệt đối không nghĩ rằng giò heo lại bụng dạ hẹp hòi như thế, về sau hắn sống không được tốt lắm, hắn còn tưởng rằng giò heo bắt đầu báo thù rồi! Nếu như biết đầu sỏ gây nên chính là mình, không biết hắn còn dám cả gan hay không?

Sau khi ăn cơm, Hạ Chí phân phó dì Lý làm một ít thức ăn đơn giản để mang theo. Liên Hoa chảy nước miếng hâm mộ, thật muốn có một cái không gian có công năng giữ tươi, không cần lo chuyện cơm nước!

Cuối cùng, Liên Hoa hăng hái muốn giúp dì Lý lại làm đổ đồ ăn, chỉ đành bị đuổi ra phòng bếp, trở về phòng mình!

Anh mày thật sự vô năng sao? Liên Hoa tự hỏi. Nhưng anh mày sẽ làm được đại sự! Hắn lại cao hứng. Tu luyện thôi! Liên Hoa tìm tìm ra một chiếc vòng ngọc, thuận tay đập nát. Hắn hiện tại đã có thể bình tĩnh đối mặt với hành vi phá sản như thế, ai nói anh mày không phải thổ hào…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Đầu nấm đáng khinh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Chương 12: Trở về