*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

“Đoàn người đã đến đích! Siêu thị!”

Liên Hoa ăn no, rất tự giác trở lại phòng. Giò heo đang bàn chuyện đại sự với đồng bọn của mình! Ôm lỗ tai không nghe mới là hành động chính xác! Biết càng nhiều chết càng nhanh! T^T Không được, nhất định phải chạy trốn.

Giò heo muốn thành Vương ở mạt thế! Liên Hoa là pháo hôi nếu muốn sống còn phải cách xa dài dài! Đây là kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của hắn!

Sờ sờ ba lô bảo bối của mình, trời ơi, thiếu quá nhiều thứ! Bạch Liên Hoa thể chất không tốt, nên lúc đầu hành trang trong ba lô Liên Hoa mang không nhiều, nhiều quá hắn mang không nổi! Hiện tại thể chất được cải thiện, nên mang nhiều thêm một ít. Có không gian thật tốt, giò heo cậu ban thưởng không gian cho tôi đi! Liên Hoa lại bắt đầu mộng tưởng hão huyền.

Giò heo ra vẻ muốn mang đồng bọn đi thu thập vật tư, Liên Hoa cảm thấy hắn nhất định phải đi theo! Vạn nhất bị giò heo ngược chết, trước khi chết cũng phải có lợi tức chứ!

Lấy khối ngọc bội trong ba lô ra, lâu đời, dương chi bạch ngọc, bóng loáng nhẵn nhụi, thật đáng giá! Niệm một tiếng a di đà Phật, Liên Hoa giơ gạt tàn lên, oành một tiếng đập xuống ngọc bội, ngọc bội lập tức vỡ vụn.

Cẩn thận lấy khăn tay bao lại đống ngọc vụn, rồi để lên bụng, Liên Hoa khoanh chân lại, nhắm mắt tập trung cảm nhận.

Rất nhanh, Liên Hoa liền cảm giác được một hơi thở ấm áp, thật cẩn thận khống chế khối không khí trong đan điền tiếp xúc với hơi thở kia, dẫn bọn nó vào trong cơ thể, hơi thở này thập phần ôn hòa, rất nhanh quấn quít cùng đoàn khí một chỗ, tiến vào đan điền, sau đó tuần hoàn trong cơ thể Liên Hoa vài vòng chu thiên, liền triệt để trở thành một bộ phận trong cơ thể. Bỗng nhiên, có vài tia hơi thở tiêu thất, Liên Hoa lại không chú ý tới.

Tu luyện hoàn tất, Liên Hoa cảm thấy cơ thể như được tái sinh, khó trách mọi người đều thích tu luyện, cảm giác thật sự khiến bạn phát nghiện! Hẳn là sắp trở thành dị năng giả cấp một, tu luyện bằng Ngọc Thạch rất tiện nha!

Khi nhìn đến khối ngọc bội vỡ nát không còn linh khí, thật sự biến thành một thứ bình thường. Liên Hoa cảm thấy đặc biệt đáng tiếc, thứ này dù sao cũng là ngọc bội! Là tiền đó! Cũng chỉ có giò heo thổ hào mới xa xỉ như thế!

Vung tay lên, một viên Thủy Cầu to bằng nắm tay xuất hiện trước mặt, Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, rốt cục đã không còn là hạt đậu nữa? Thật tốt quá.

“Bạch tiểu thiếu gia, cậu chủ gọi cậu ra ngoài một chút.”

Thanh âm Hạ Hành Văn nghiêm trang vang lên ở ngoài cửa, tay Liên Hoa run lên, Thủy Cầu vụt một phát rớt thẳng xuống giường.

Hắn luống cuống tay chân đứng lên mở cửa, Hạ Hành Văn nhìn hắn một cái, lại nhìn chiếc giường, ánh mắt thập phần vi diệu.

“Khụ! Bạch tiểu thiếu gia muốn đổi giường mới không?”

Vì sao lại muốn đổi thì Liên Hoa lại mạc danh kỳ diệu.

Theo ánh mắt vi diệu của Hạ Hành Văn nhìn lại, trên giường một mảng ẩm ướt! Sắc mặt Liên Hoa nháy mắt hồng lên, móe, anh mày không phải bị dọa cho tiểu ra giường đâu! Không cần đổi giường!

“Anh suy nghĩ nhiều quá Hạ thư ký!”

Liên Hoa một bên rống một bên đẩy Hạ Hành Văn đi ra bên ngoài, rất mất mặt, não nghĩ nhiều quá cũng không được, cậu tốt xấu gì cũng là một tri thức đó, Hạ thư ký!

Liên Hoa đỏ mặt tập hợp trong phòng khách, bọn người giò heo đã võ trang toàn bộ.

“Chúng tôi muốn đi thu thập vật tư, cậu cùng dì Lý ở nhà giữ nhà, không được tùy tiện mở cửa!” Hạ đại nhân phân phó.

Liên Hoa cả kinh, ở lại cũng được sao! Hắn còn muốn thừa dịp tang thi chưa có tiến hóa, đánh vài trận!

“Anh Chí, em cũng phải đi! Em cũng phải đi!” Liên Hoa túm tay áo giò heo làm nũng.

“Cậu! “

Ánh mắt hoài nghi liên tiếp đổ lên người Liên Hoa, còn kém chưa nói ra rằng — cậu thật sự đi được? Lừa quỷ hả??!!

Liên Hoa nhao nhao động tâm, nâng tay một cái chính là một viên Thủy Cầu, xem đi xem đi! Anh mày cũng là dị năng giả, cho mấy người hết khinh thường anh. Hừ hừ, đây là Thủy hệ, lực công kích không cao, nhưng dùng tốt lắm, cũng rất trâu bò. Trung khuyển mặt than công của giò heo chẳng phải cũng là Thủy hệ sao! Cùng giò heo cường cường liên thủ, không chỉ trâu bò bình thường nữa rồi!

Trừ bỏ Hạ Chí, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, không thể tưởng được tên ẻo lả này / ‘cô nương’ này / thằng nhóc này cư nhiên cũng thức tỉnh dị năng!

“Còn có cái này!”

Trong tay Liên Hoa cầm một cái cây nhỏ.

“Người ta cũng muốn tìm một chút hạt giống!”

Hạ Chí cau mày, Liên Hoa vừa thấy có hi vọng, càng tận lực khoa trương.

“Thiếu gia, để cho Tiểu Hoa đi theo đi! Có mọi người, cũng không sợ cậu ấy gặp chuyện không may.”

Dì Lý cũng hát đệm theo.

“Được, được, cậu chủ, chúng ta nhiều người cũng không sợ!” Hạ Hành Văn ý vị thâm trường nhìn Liên Hoa.

“Được rồi, cho cậu đi theo cũng được, nhưng làm vướng chân người khác thì cứ chờ chết đi!” Giật lại tay áo, Hạ Chí dẫn đầu bước ra cửa.

Liên Hoa đeo ba lô bảo bối lên lưng, nguẩy mông chạy theo, tự động xem nhẹ hai chữ ‘chờ chết’, giò heo hiện tại nếu thật sự muốn hắn chết, vậy hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần! Còn sợ cái rắm gì?

Mọi người đi theo Hạ Chí vào gara, Liên Hoa bị ánh sáng lập lòe của chiếc Hummer đã được cải tạo chói muốn mù mắt. Trời ơi, kia không phải Hummer, là xe thiết giáp mới đúng! Vỏ ngoài được tân trang, chỉ sợ tang thi cấp hai cũng cào không lủng! Nhớ tới chiếc xe của mình còn để ở tỉnh YN, nhất thời rơi lệ, chênh lệch không cần quá lớn như vậy!

“Lên xe!”

Giò heo ra lệnh, Liên Hoa vèo một cái đã chui vào chỗ ngồi, cách giò heo rất xa.

Hạ Chí nhìn hắn một cái, ngồi ở ghế phó lái.

“Ngồi xong chưa? Đi!”

Hạ Hành Văn hoan hô một tiếng, khởi động xe rồi phóng ra ngoài.

Liên Hoa ngồi mà mồ hôi đổ đầy đầu, tên tri thức kia bằng lái sẽ không phải là giả đi! Nhưng xem mọi người không có ai nói gì, Liên Hoa cũng yên lặng đem lo lắng nuốt vào bụng. Có giò heo ở đây, khẳng định không chết được!

Rất nhanh, Hummer rời khỏi khu biệt thự, trên khu phố tang thi nhiều vô kể.

Liên Hoa liền khẩn trương, lúc trước ở khu biệt thự, người vốn không nhiều, tang thi phần lớn cũng ở trong nhà. Hiện tại trên đường cái, người thì chạy trốn tang thi thì truy đuổi, vài kẻ còn la hét gì đó ngược lại dẫn tang thi bu lại càng đông!

Eo ôi, Liên Hoa còn thấy rất nhiều thi thể không hoàn chỉnh, rãi rác khác nơi! Má ơi, nơi đó còn có một con tang thi miệng đang nhai ruột người! Má ơi, kia còn có tang thi đang túm lấy một người! Má ơi, kia còn có người dùng đao đâm tang thi…

Liên Hoa cảm thấy thế giới này thật sự quá khó tiếp nhận, pháo hôi tỏ vẻ hold không nổi.

Liên Hoa sắc mặt trắng bệch, dịch dạ dày bắt đầu sôi lên, hắn hấp tấp che miệng!

“Cậu dám phun trên xe, liền bỏ lại cho tang thi ăn!”

Liên Hoa: “…”

Giò heo cậu không cần phải tàn khốc như thế, như thế là vô tình, như thế là cố tình gây sự! Liên Hoa liều mạng ôm bụng, nguyền rủa cúc hoa giò heo mỗi ngày đều tàn lụi, mỗi ngày đều bị thương!

Nhìn đồng bọn của giò heo, thế nhưng sắc mặt cả đám đều không thay đổi, chỉ có mình hắn là lộ ra thần sắc yếu ớt! Đặc biệt là tên tri thức kia, thế nhưng lại mang bộ dáng rất hưng phấn! Hận không thể lấy súng máy ra hấp hết bọn tang thi!

Ở chung với một đống người mắc bệnh thần kinh, Liên Hoa cảm thấy áp lực thật lớn, rất muốn chạy đi tìm thằng anh họ của hắn tới cứu hắn!

Đáng tiếc, thằng anh họ của hắn hiện tại còn bận làm trò mèo ở phía Tây! Giò heo lại ở phía Đông! Hiện tại còn cách một biển rừng tang thi, muốn bay cũng bay không được.

Liên Hoa nhớ rõ, giò heo và thằng anh họ của hắn khi ra khỏi S thị mới gặp nhau, Bạch Liên Hoa thì ra vẫn đi theo thằng anh họ của mình, hiện tại đi theo sai người, thật nguy hiểm! T^T

Liên Hoa còn muốn vụng trộm rời đi, nhưng nhìn tang thi đầy đất, rất không có tiền đồ mà héo. Nói đùa! S thị là một thành phố lớn có mấy trăm vạn nhân khẩu, có bao nhiêu người biến thành tang thi chứ! Muốn rời đi sao?! Chỉ cần một cái móng vuốt, Liên Hoa cũng đủ chết.

Trời ơi, xem ra bây giờ phải ôm chặt đùi giò heo, trước khi ra khỏi thành phố thì không thể đánh mất cái mạng nhỏ!

Đại khái hơn mười phút sau, đoàn người đã đến đích! Siêu thị!

“Trước tiên giải quyết tang thi đi theo phía sau xe!”

“Được.”

Liên Hoa: “…”

Vì cái gì mọi người đều có vũ khí? Liên Hoa nhìn đồng bọn của giò heo trong tay đột nhiên nhiều ra thêm cái gì đó, hắn ghen tị!

“Anh Chí! Của em đâu?” Tội nghiệp…

“Cậu dùng tay đi!” Hạ Hành Văn vui sướng khi người gặp họa.

Hạ Chí nhìn hắn một cái, Hạ Hành Văn lập tức rụt lại.

Thuận tay vẩy một cái, trong tay liền có nhiều thêm một con dao dưa hấu*, quăng như quăng rác rưởi cho Liên Hoa, tay kia thì cầm một thanh đường đao rất đẹp mắt, hoa hoa lệ lệ chém phăng đầu một tang thi tới gần!

*Dao dưa hấu:

Liên Hoa luống cuống tay chân tiếp được, sợ sẽ cắt trúng mình. Giò heo thật keo kiệt, giò heo và đồng bọn đều dùng vũ khí cao cấp, chỉ cho hắn có một chút tiện nghi! Vạn nhất con dao này chém tang thi rồi kẹt luôn trong đó không rút ra được thì làm sao?

Sự thật không thể chấp nhận được, Liên Hoa nghĩ quá nhiều, tang thi cũng đã đến gần rồi. Liên Hoa học bộ dáng giò heo đùa giỡn múa đao vài cái, vốn là nhắm ngay cổ tang thi chém xuống thì lại chém tới bả vai người ta -_-///… Tang thi nổi giận, giương nanh múa vuốt cào tới mặt Liên Hoa. Liên Hoa bị hù sợ, quay đầu bỏ chạy, chạy vòng tròn quanh chiếc xe.

(Zombie: Ai mượn làm màu, gà mà cứ thích tỏ ra chuyên nghiệp, cho đáng -_-)

Liên Hoa trong lòng thét chói tai liên tục, anh mày đó giờ chỉ dùng nắm đấm đánh người, chưa chém người bao giờ! Không có kinh nghiệm a a a! Cứu mạng! T^T

Cuối cùng, con tang thi kia bị giò heo giải quyết, có dị năng cũng vô dụng. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của giò heo, Liên Hoa cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá, càng thêm kiên định quyết tâm ôm đùi giò heo! Giò heo ới ời, trước cho anh ôm một phát đi! Liên Hoa kéo tay áo Hạ Chí không buông.

Hạ Chí liếc Liên Hoa một cái, sau đó không lưu tình mà đạp cho hắn lăn đi chỗ khác.

“Hạ Nhất ở lại thủ, còn lại tiến vào siêu thị.”

Liên Hoa mặt dày mày dạn theo sau. Tang thi vùng phụ cận đều bị giải quyết, người sống sót lục tục kéo đến rất nhiều, đều là đến thu thập vật tư.

Hạ Chí dẫn trước đi vào siêu thị, người phía sau cũng đuổi kịp.

Liên Hoa nhẹ nhàng thở ra, mạt thế phát sinh vào buổi tối, nói vậy nguy hiểm trong siêu thị không lớn, bất quá, qua vài ngày tiếp theo thì không chắc.

Liên Hoa tìm xe đẩy, trực tiếp đi qua khu đồ ăn vặt. Hắn biết giò heo sẽ đi khu lương thực, có không gian mà, hắn cũng lười đi xem náo nhiệt.

Lấy Chocolate nhiệt lượng cao, kẹo, sữa bột. Liên Hoa trước tiên nhét đồ vào ba lô bảo bối, sau đó mới dùng tới xe đẩy.

Rất nhiều người đi theo hắn, ít có ai dằn nổi trước cái ăn no, vội vội vàng vàng tranh nhau, phỏng chừng là đói thảm. Không phải ai cũng trữ thức ăn ở nhà.

Liên Hoa lại đi đến khu đồ dùng. khóe miệng hắn run rẩy khi nhìn đồ vật chỗ này đều mất hết hai phần ba, trống rỗng, giá trên càng không có, giò heo quả nhiên uy vũ, bất quá giò heo tốt xấu gì cũng để lại một phần, không lấy toàn bộ, để cho người đến sau còn có cái dùng.

Liên Hoa chỉ lấy mấy cái khăn mặt, nghe thanh âm nhao nhao ồn ào trong siêu thị, hắn nhíu mày. Đám người này, chẳng lẽ không biết tang thi rất mẫn cảm với âm thanh sao?

Hạ Chí cũng lại đây, đẩy giúp một chiếc xe, trên người còn có hơi lạnh, xem ra giò heo cũng cướp xong khu đông lạnh rồi. Lập tức sẽ bị cắt điện, thức ăn trong khu đông lạnh nếu không thu sẽ hư hết, rất đáng tiếc!

Hạ Chí nhìn hắn một cái, phụ hắn đẩy xe con ra ngoài, Liên Hoa vội vàng đuổi kịp.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Trở về

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Chương 11: Siêu thị