Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 24: Lôi Phong* làm việc tốt cũng không lưu danh!

Tác giả Liễu Hạ Huy
Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn:vip.vandan

Lúc Ngô Thành Long và Mã Hữu Tài đang ở trong phòng làm việc thương lượng làm sao đối phó Tần Lạc, cửa văn phòng bị người khác đẩy ra.

Ngô Hổ, Mã Hằng, Sấu Hầu cùng đám thiếu niên nhảy hiphop kia đứng ở cửa, thận thận trọng trọng nhìn vào trong, không dám đi vào. Ngô Hổ không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn còn có chút sợ ông già nhà mình.

"Vào cả đi. Lén lén lút lút nhìn cái gì hả? Chúng mày lo mà coi coi lại tính tình đi". Ngô Thành Long tức giận nói.

Vừa rồi Lâm Thanh Nguyên mắng con của hắn là lưu manh, hắn mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách gì mở miệng phản bác. Hắn biết rõ con của mình là loại người gì. Bình thường ũng đã đánh nó không ít.

"Các con sao chạy đến đây cả thế? Không có chuyện gì chứ?" Ánh mắt Mã Hữu Tài dò xét từ trên xuống dưới Mã Hằng một lượt, hỏi.

"Sấu Hầu bị hắn đâm một châm, vốn tay chân không thể động đậy. Bọn con còn định để nó nằm ngay đơ trong bệnh viện giả chết, không ngờ một tiếng sau nó lại khỏi. Con và Ngô Hổ người nào cũng bị hắn một châm, lúc ấy đau thấu tim, nhưng bây giờ thì chẳng có chuyện gì nữa... ngay cả lỗ kim cũng không thấy. Con mẹ nó, họ Tần kia quá âm hiểm rồi". Mã Hằng nói hổn hển.

"Đó là do thủ pháp người ta cao minh. Chúng mày nếu có thể đánh chết hắn không có đối chứng, thì tao đã giảm đi chút tâm tư rồi". Ngô Thành Long giáo huấn.

Ngô Hổ nhếch môi cười cười, nói: "Cha, họ Tần đâu?"

"Đang bị giam ở phòng thẩm vấn". Ngô Thành Long nhấp trà, nói.

Ngô Hổ lộ vẻ cười âm hiểm, chạy tới bức tường phía sau bàn làm việc của cha hắn lấy cảnh côn, phất tay nói: "Các anh em, chúng ta đi báo thù".

"Được". Nguyên một đám đáp ứng, muốn đến phòng thẩm vấn dùng ‘hình' với Tần Lạc.

"Tất cả quay trở lại cho tao". Ngô Thành Long đập mạnh chén xuống mặt bàn, quát.

"Cha, người không biết, hắn đánh bọn con thành dạng gì đâu. Lúc ấy một châm kia đâm xuống, con cứ nghĩ là chết rồi. Bây giờ, con nhất định phải nhổ cục tức này". Ngô Hổ đứng ở cửa không vui nói.

"Mày là cảnh sát à? Mày dựa vào cái gì mà đánh người ta? Mày dùng thân phận gì mà đi đánh người hả? Con của tao sao? Thằng nhóc kia không phải người thường, viện trưởng bệnh viện thuộc che chở cho hắn là người thế nào hả. Nếu làm to chuyện, bố mày cũng không có quả ngọt mà ăn". Ngô Thành Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, trong đầu thằng nhãi này suốt ngày quả thực chỉ biết nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi sao?

Lăn mình? Đứng chổng ngược? Hay là bộ dạng phô bày mình mà dương dương đắc ý của nó, hai cái chân để trên không giống hai nhành của cây ná, đầu đội mũ sắt xoay trên đất giống con quay?

Lúc ấy nếu thằng nhóc kia không đứng nhanh dậy, Ngô Thành Long thiếu chút nữa đã một cước đá con quay "điên cuồng xoay tròn" này bay ra ngoài.

Con mẹ nó mày yêu tiền yêu gái không được à, sao cứ hết lần này tới lần khác lại thích cái nhảy múa gì đó hả? Không nhập lưu, sở thích này không thể trèo lên tầng lớp thương lưu được có biết không hả?

"Vậy phải làm sao? Bọn con để hắn đánh không vậy à?" Ngô Hổ tranh chấp nói.

"Mày động não chút được không? Mày đánh hắn một trận thì không có chuyện gì hết à? Hơn nữa, mày nếu thật sự có bản lĩnh đánh hắn một trận, thì cũng sẽ không khiến người ta gọi điện bảo tao cứu mạng. Tao cũng không cần chạy tới xử lý chuyện nhảm nhí của mày".

"Bây giờ, chúng mày đều phải nghe tao. Ai bị hắn đâm một châm tay chân không thể động hả? Hầu Tử à? Ừm. Hầu Tử, cháu tiếp tục trở lại nằm bệnh viện. Cháu nói tay chân cháu vẫn không thể động đậy, có thể để lại di chứng gì đó. Ngô Hổ và Mã Hằng làm tường trình trước... nếu hỏi có động thủ hay không? Thì ghi vào phần nhân chứng là không động thủ. Chuyện còn lại cứ giao cho ta xử lý".

Ngô Thành Long dù sao cũng là lãnh đạo một cục, xử lý loại chuyện này giống như ăn sáng. Giải quyết mọi chuyện từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ biến thành không.

Nghe được lời của ông già, Ngô Hổ lúc này mới cảm thấy báo thù có hi vọng, cười hì hì đáp ứng, dẫn đám đàn em của mình ra ngoài làm tường trình.

"Ha ha, những đứa trẻ này, vẫn chưa bằng lúc chúng ta còn trẻ. Khi đó, khi dễ người khác chúng ta đều có phần, có lúc nào bị người ta khi dễ đâu?" Mã Hữu Tài nhìn thoáng bóng lưng bọn nhóc rời đi, cười nói.

"Đúng thế. Bọn nhóc này chẳng có tiền đồ gì cả, thực lo quá". Ngô Thành Long cười nói. "Đúng rồi, lão Mã, chuyện cách chức cỏn con đó viện các người vẫn chưa giải quyết à? Lần trước có nghe Hác Thính nói chuẩn bị để Lâm Thanh Nguyên nghỉ hưu sớm, nâng anh lên? Chuyện hôm nay nếu Lâm Thanh Nguyên đã chen một chân vào, chúng ta có thể giải quyết theo cách khác".

"Nhanh". Mã Hữu Tài làm ra vẻ bí hiểm nói.

"Ha ha, tôi đây nên sớm chúc mừng lão đệ rồi. Đợi bổ nhiệm xong, tôi gọi một bàn đãi anh ở Đông Hoàng". Ngô Thành Long cười ha hả nói.

"Lão ca cũng phải nhích thêm một chút đi chứ. Ngồi vị trí này đã bao nhiêu năm rồi? Anh không chán sao?"

"Ha ha, tôi không phải đang cố gắng đây sao?"

"Vậy chúc tâm nguyện của lão ca được hoàn thành".

Hai người đang chìm đắm trong mỹ cảnh tương lai, điện thoại trên bàn đột ngột vang lên.

"Nhất định là Lâm Thanh Nguyên mang cứu binh đến". Mã Hữu Tài cười lạnh.

"Bất kể là ai, tôi đều gạt hắn qua một bên". Ngô Thành Long nói.

Không ngờ điện thoại sau khi vang lên hai tiếng liền ngừng, trong nháy mắt, điện thoại đặc tuyến màu đỏ đại biểu bộ trên bàn công tác lại reo điên cuồng.

"Ồ, năng lực của lão đầu tử kia cũng không nhỏ nha". Mã Hữu Tài kinh ngạc nói.

"Ài, cái này không thể không tiếp". Ngô Thành Long buồn bực nói, từ trên ghế salon ngồi dậy, chạy đến bàn làm việc bắt điện thoại.

"Đỗ cục trưởng. Người khỏe chứ. Có dặn dò gì ạ". Ngô Thành Long lộ vẻ cung kính nói.

"Khỏe cái rắm. Ngô Thành Long, tôi hỏi anh, anh có phải bắt một thanh niên tên Tần Lạc không? " Nam nhân đầu dây bên kia giống như ăn nửa kg đạn, ngữ khí nói chuyện đượm mùi thuốc súng.

Ngô Thành Long sững sờ, quay đầu nhìn Mã Hữu Tài, lúc này mới báo cáo: "Dạ có, Đỗ cục".

"Lập tức thả hắn ra cho tôi". Đối phương dùng giọng ra lệnh nói.

"Đỗ cục, Tần Lạc liên quan đến một sự kiện đả thương người rất quan trọng. Người bị hại bây giờ vẫn còn đang nằm bệnh viên, nhân viên của chúng tôi còn đang điều tra lấy chứng cứ thêm, bây giờ kết quả vẫn chưa có. Nếu như lúc lấy được kết quả, xác thực Tần Lạc là vô tội, tôi lập tức thả người liền". Ngô Thành Long còn muốn dùng cớ giải quyết việc công để kéo dài thêm một chút.

"Chuyện đó các người tưởng tôi không biết à? Tôi đã biết hết mọi chuyện. Lập tức thả người". Đỗ cục trưởng cười lạnh nói.

"Nhưng mà, Đỗ cục à..."

"Không nhưng nhị gì cả. Ngô Thành Long, tôi nói thật với anh vậy, anh đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Cú điện thoại này là phía trên chỉ thị xuống, anh nếu muốn chết, thì cũng đừng kéo thêm tôi vào. Bằng không, anh sẽ không có ngày nào tốt lành đâu. Lập-tức-thả-người"

"Rầm".

Đợi bên kia cúp điện thoại rồi, Ngô Thành Long vẫn còn cảm thấy lỗ tai mình ong ong.

Mình đã đắc tội với một người không nên đắc tội? Là ai?

Lâm Thanh Nguyên? Hay là gã Tần Lạc kia?

"Nói sao?" Mã Hữu Tài lộ vẻ lúng túng hỏi, hắn ở bên cạnh có nghe được chút đầu mối.

"Thả người". Ngô Thành Long nghiến răng nghiến lợi nói.

***

Lâm Thanh Nguyên sau khi gọi vài cuộc điện thoại, quay mặt sang nói với Tần Lạc: "Không cần sợ. Chúng ta đợi một lát nữa là có thể ra ngoài rồi".

Sau khi nói xong, lão mới phát hiện mình nói những lời này là dư thừa.

Tần Lạc đâu có chút biểu lộ sợ hãi nào? Hắn đang ngồi trên ghế kéo tay cháu gái mình nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng còn híp mắt cười, giống như một con hồ ly giảo hoạt, chẳng có bộ dạng sợ hãi chút nào.

"Không sao. Buổi chiều không có lớp. Ngồi thêm một lúc nữa cũng chẳng sao". Tần Lạc khoát khoát tay nói. "Ừm. Đây chính là đường tình duyên. Đường tình duyên của chị dài hơn nữa lại rõ ràng, không phân nhánh, chứng minh chị là người chung thủy trong tình yêu".

"Ông cũng không tin bọn họ có thể một tay che trời". Lão gia tử Lâm Thanh Nguyên nói. "Ông đã nói chuyện điện thoại với một vị phó cục trưởng cục thành phố, ông ta nói sẽ nghĩ biện pháp giải quyết".

Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người đẩy ra. Vẻ mặt Ngô Thành Long vui vẻ đứng ở cửa.

"Ha ha, Lâm viện trưởng, thật xin lỗi đã trì hoãn thời gian của ông lâu như vậy. Mọi việc đã điều tra xong, chúng tôi tuyệt không buông tha người tốt... à không phải, chúng tôi tuyệt không buông tha kẻ xấu, nhưng cũng sẽ không xử oan người tốt. Chuyện lần này là do bọn nhỏ kia không đúng trước, tôi đại diện cho bọn chúng xin lỗi Tần Lạc. Bây giờ, các người có thể rời khỏi đây". Ngô Thành Long cảm giác mình giận quá đến nỗi nói năng lộn xộn, ngay cả câu "tuyệt không buông tha người tốt" như thế cũng có thể nói ra được.

"Hừ, tôi đã nói rồi, Tần Lạc không tệ mà. Trông nom giáo dục con ông tốt một chút đi. Tuổi còn nhỏ mà không chịu học cái hay". Lâm Thanh Nguyên xụ mặt nói.

"Vâng vâng. Lần này về nhà sẽ đóng cửa cấm bế nó". Cơ mặt của Ngô Thành Long bắt đầu giật giật.

"Tần Lạc. Chúng ta đi thôi". Lâm Thanh Nguyên nói.

"Vâng ạ". Tần Lạc đứng lên, nhìn sau lưng Ngô Thành Long một chút, hỏi: "Mã viện trưởng đâu?"

"Ha ha, hắn có chút việc nên về trước rồi". Ngô Thành Long cười. Nghĩ thầm, Mã Hữu Tài còn có tâm tình nào mà tới gặp mày chứ? Tìm tai vạ sao?

"A. Thay tôi gửi lời thăm Mã viện trưởng nghen". Tần Lạc cười nói.

"Nhất định. Nhất định".

Ngô Thành Long cười bồi theo, tự mình tiễn bọn họ đến cổng phân cục Mỹ Lan, mãi cho đến khi bọn họ lên xe nghênh ngang rời đi rồi, nụ cười trên mặt hắn mới thu lại.

"Cha, người cứ thả bọn họ đi như vậy à? Thù của bọn con thì làm thế nào?" Ngô Hổ chạy tới, vẻ mặt phẫn nộ kêu gào.

Bốp!

Ngô Thành Long trở tay tát lên mặt con mình một cái, mở miệng mắng: "Con mẹ nó mày nếu muốn chết, cũng đừng kéo bố mày vào chứ. Còn dám ở ngoài gây chuyện, bố mày bắn mày một phát".

Lâm Thanh Nguyên vừa lái xe, vừa hỏi: "Đúng là tìm người cùng một ngành thì nói chuyện dễ hơn. Ông tìm không ít người thuộc ngành vệ sinh chữa bệnh, kết quả đều nói không có cách nào. Lần này có lẽ là do Lý cục chiếu cố giúp, ông phải gọi điện thoại cảm ơn người ta mới được".

Lâm Thanh Nguyên bấm nối thông điện thoại, nói: "Lý cục trưởng, tôi là Lâm Thanh Nguyên. Ông giúp tôi gọi điện tới phân cục Mỹ Lan à?"

"A. Lão Lâm hả, ha ha, chuyện này tôi nhớ kỹ lắm. Vừa rồi mới mở cuộc họp, tối nay tôi giúp ông gọi điện hỏi một chút ha. Yên tâm đi, không có việc gì đâu". Giọng nói của nam nhân đầu dây bên kia rất miễn cưỡng.

Không người nào nguyện ý vì một lão già sắp về hưu mà đắc tội với người khác. Trong quan trường, thêm một người trợ lực quan trọng hơn so với giảm một kẻ thù.

"... ha ha, Lý cục, tôi đã mang người ra rồi, không cần phiền ông nữa. Ha ha, nhưng dù sao vẫn muốn cảm ơn ông. Nếu có thời gian thì ra ngoài uống trà nha".

Cúp điện thoại rồi, Lâm Thanh Nguyên vẻ mặt mờ mịt nói: "Không phải ông ta gọi điện? Vậy là ai cứu các cháu ra?"

"Ừm. Có thể đột nhiên lương tâm bọn họ trỗi dậy, cảm thấy hãm hại người tốt như cháu thật không đành lòng, nên thả cháu ra". Tần Lạc cười ha hả nói.

"Không thể nào". Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê đồng thời nói.

Tần Lạc nhìn thoáng hai ông cháu ăn ý như thế, cười khổ nói: "Các người nên có chút tin tưởng vào đồng chí cảnh sát của chúng ta chứ. Ít nhất, chúng ta cần phải có chút ảo tưởng trong lòng".

"Tần Lạc, cháu ở Yên Kinh này còn quen người nào à?" Lâm Thanh Nguyên nhìn thoáng Tần Lạc hỏi.

Tần Lạc lắc đầu, nói: "Có quen. Nhưng mà bọn họ chắc chắn sẽ không cứu cháu".

Thằng nhóc Văn Nhân Chiêu kia nếu biết mình bị cảnh sát bắt, sợ là còn cao hứng đến phát điên lên được ấy chứ.

"Quái thật? Vậy thì là ai nhỉ?" Lâm Thanh Nguyên thầm nghĩ, lộ vẻ hoang mang.

"Lâm gia gia, ông đừng suy nghĩ nữa. Lôi Phong làm việc tốt đều không lưu danh". Tần Lạc khuyên nhủ.

"Có điều, ông ta có ghi trong nhật ký. Cho nên, mọi chuyện chung quy sẽ có một ngày sáng tỏ".

Chú thích: Lôi Phong (1940-1962), người được Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy làm hình mẫu cho thanh niên cộng sản Trung Quốc. Người này làm việc tốt từ trước đến nay đều không bao giờ lưu danh lại, ông ấy chỉ viết những việc này vào trong nhật ký.

Tử Vân

Bác Sĩ Thiên Tài

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Cháu không phải là loại người như ông nghĩ!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 24: Lôi Phong* làm việc tốt cũng không lưu danh!