Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 2: Thiêu Sơn Hỏa

Tác giả Liễu Hạ Huy
Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: vip.vandan

Đường Quốc Trung chủ nhiệm khoa nhi chau mày. Hắn luôn mồm đưa ra các mệnh lệnh khẩn cấp.

“Lâm Mai, cô hãy đi an ủi bố mẹ của mấy đứa nhỏ. Bảo họ cứ yên tâm, ở đây tranh cãi ồn ào cũng vô ích, ảnh hưởng đến việc chữa trị. Lúc đó trách nhiệm đổ cho ai?”

“Lý Minh, đã có kết quả xét nghiệm vi khuẩn chưa? Mau đi lấy về đây”.

“Hoàng Thiệu Nhiên, cậu đi bảo tổ cứu trợ căn cứ vào tình hình nhiễm bệnh của trẻ, hãy tiêm tăng liều lên”.

Nhìn thấy Lâm Thanh Nguyên và một nhóm người đi tới. Đường Quốc Trung vội đi ra đón, hắn lau mồ hôi trán, lo lắng nói: “Viện trưởng. Tình hình không khả quan. Nếu chúng ta không có phương pháp điều trị mới, chỉ sợ những đứa trẻ đó”.

Tôi biết rồi, có thể chúng mắc bệnh dịch tả” Lâm Thanh Nguyên nói. Dùng người thì không được nghi ngờ. Nếu ông ta đã lựa chọn để Tần Lạc chữa trị thì ông ta phải tin tưởng kết luận của hắn.

“Cái gì? Bệnh dịch tả?” Đường Quốc Trung trợn tròn mắt: “Sao lại kết luận là bệnh dịch tả?”

“Viện trưởng nói bệnh dịch tả thì đúng là bệnh dịch tả. Đường chủ nhiệm đừng lôi thôi mất thời gian nữa. Viện trưởng đã mời tới một chuyên gia Trung y danh tiếng lẫy lừng. Chắc chắn sẽ có phương thuốc hay chữa được bệnh” Phó viện trưởng Mã Hữu Tài đứng bên chen vào. Giọng nói hả hê như cười trên nỗi đau của người khác.

Lâm Thanh Nguyên không để ý đến loại tiểu nhân như Mã Hữu Tài. Ông ta xoay người vỗ vỗ vai Tần Lạc nói: “Tần Lạc, tất cả trông vào cậu”.

“Viện trưởng cứ yên tâm. Nhưng tôi cần thêm một người trợ giúp” Tần Lạc tự tin nói.

Hắn thấy Lâm viện trưởng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Nếu hắn không tỏ ra tự tin, e rằng ông ta sẽ đổi ý.

Tình hình rất cấp bách, không thể trì hoãn hơn nữa.

“Cậu cần người giúp đỡ? Nếu cậu cần ai trong tổ chuyên gia, cứ đề nghị, mọi người sẽ giúp cậu” Lâm Thanh Nguyên nói.

Tần Lạc quay nhìn xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại trên người một nữ y tá trẻ trung xinh đẹp: “Là cô ấy”.

“Người đó?” Lâm Thanh Nguyện hơi ngạc nhiên. Sau rồi ông ta gật đầu nói: “Được”.

“Cô đi cùng với bác sĩ Tần. Cậu ấy cần gì, cô phải nhiệt tình hợp tác” Lâm Thanh Nguyện nói với nữ y tá nọ.

Cần gì cũng phải đáp ứng. Tần Lạc chợt nảy ra ý đồ xấu rồi hắn thầm mắng mình đê tiện.

“Dạ. Viện trưởng” Nữ y tá sợ đến tái nhợt. Nàng hiển nhiên biết bệnh dịch tả lây nhiễm rất nguy hiểm. Nhưng nàng sợ uy quyền của viện trưởng nên không dám phản đối.

“Không sao đâu” Tần Lạc cười nói với nữ y tá xinh đẹp. Hắn cầm tay nàng, mở cánh cửa phòng chăm sóc trẻ sơ sinh tiệt trùng trong suốt như pha lê.

Không ít người có tâm lý cười chê. Theo họ các chuyên gia cũng khó chữa trị được loại bệnh này. Họ không tin một thanh niên quê mùa có khả năng chữa được căn bệnh ghê gớm này.

Nhìn thấy Tần Lạc tiến vào phòng bệnh, bọn họ liềnđứng bên ngoài cánh cửa thủy tinh trong suốt nhìn xem hoạt động bên trong.

Tần Lạc móc từ trong người ra một cái hộp hình chữ nhật màu bạc. Hắn nói với cô y tá: “Chúng ta bắt đầu từ giường thứ nhất. Cô lấy cho tôi ít cồn”.

Nữ y tá đồng ý rồi nàng nhanh nhẹ lấy cồn đưa cho hắn.

Tần Lạc vừa dùng rượu sát trùng ngân châm vừa nói: “Cô hãy cởi quần áo của các cháu bé ra. Tôi cần châm cứu”.

Nữ y tác nhiệt tình hợp tác, nàng nhanh chóng hoàn thành việc Tần Lạc giao.

“Tốt lắm” Tần Lạc vừa nói vừa đâm cây ngân châm rất nhanh vào ngực đứa bé ở vị trí các huyệt Thiên đột, Quan nguyên, Thứu vỹ và các huyệt khác.

Đâm sâu, hoặc nông. Hắn đâm liên tiếp mười tám châm. Tốc độ ra châm rất nhanh, nhổ châm ra cũng rất nhanh, bàn tay hắn hoạt động không ngừng nghỉ, giống như một người đang biểu diễn ma thuật làm cho nữ y tá giúp việc đứng xem bên cạnh hoa hết cả mắt.

“Được rồi, đắp chăn cho cháu bé. Sau đó cô hãy cởi quần áo của trẻ ở giường số hai. Mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian”.

“Vậy đã được chưa?” Nữ y tá trừng mắt hỏi hắn.

“Tốt lắm. Giường kế tiếp”

“Tốt!”.

“Thiêu Sơn Hỏa (*)? Trời ạ. Hắn dùng thủ pháp Thiêu Sơn Hỏa” Sắc mặt của một thầy thuốc Trung y già ở bên ngoài bức tường thủy tinh lộ vẻ nghiêm trọng, sau đó ông ta ngạc nhiên hét lên chói tai.

“Lão Uông, Thiêu Sơn Hỏa là gì?” Mã Hữu Tài bực tức hỏi. Hắn thấy thủ pháp châm cứu của gã thanh niên đó cũng rất cao tay.

“Thiêu Sơn Hỏa. Tuyệt kỹ Thái Ất thầm châm” Vị thầy thuốc Trung y già không để ý thấy sắc mặt của Mã Hữu Tài, ông vui vẻ giải thích.

“Thái Ât Thần châm? Vào đời Ung Chính đại y vương Trương Khanh Sơn đã dùng thủ pháp này. Nhưng các tài liệu đều nói thủ pháp này đã thất truyền cơ mà?” Lâm Thanh Nguyên có trí nhớ

“Nếu đã thất truyền lâu như thế, sao ông biết cậu ta dùng tuyệt kỹ Thái Ất thầm châm? Cậu ta còn trẻ, sao có thể hiểu được kỹ thuật châm cứu cao siêu đó? Mã Hữu Tài nghi ngờ hỏi.

“Không sai. Cậu ta đang dùng tuyệt kỹ Thái Ất thần châm. Tôi có một cuốn sách y học cổ, trong đó có giới thiệu về Thái Ất thần châm. Dùng một cây châm dài một tấc, tam đề tam tiết. Sau đó dùng thủ pháp “Phượng tường thức” thu châm. Có thể bồi bổ cơ thể, bài trừ chướng khí ( độc khí)”.

“Nhưng nghe nói Thái Ất thần châm phải dùng nội lực để vận châm. Chẳng lẽ cậu ta có học khí công?”

“Ha, ha, ha. Nhìn bộ dáng ốm yếu như thế, không có chuyện hắn biết khí công. Có khi thủ pháp của hắn chỉ giống Thái Ất thần châm mà thôi. Cứ đợi lắt nữa có kết quả rồi hẵng nói” Mã Hữu Tài cười nhạt nói.

Trong căn phòng trẻ sơ sinh cách ly, Tần Lạc không biết những người bên ngoài đang tranh luận thủ pháp châm cứu của hắn. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, không ngừng đâm châm, thu châm.

Sắc mặt vốn tái nhợt của hắn giờ trắng bệch, không có chút khí sắc nào. Mồ hôi trán đọng lại thành giọt to, sau đó chảy thành dòng xuống mặt. Dáng vẻ hắn trông rất uể oải.

“Bác sĩ Tần. Để tôi lau mồ hôi giúp bác sĩ” Nữ y tá cầm một cái khăn bông sạch, đỏ mặt nói.

“Hay quá. Cám ơn cô” Tần Lạc gật đầu, hắn vẫn không ngừng châm cứu, giải độc.

Nữ y tá cầm khăn mặt đi tới. Nàng cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Tần Lạc.

Nàng là một cô gái giàu tình cảm. Nhìn thấy người thanh niên anh tuấn thể hiện kỹ thuật châm cứu kỳ lạ, tâm hồn nàng không khỏi xao xuyến.

Đến lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi lây bệnh dịch tả.

“Hai ca cuối cùng” Tần Lạc thở hổn hển nói. Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn đã châm cứu được cho ba mươi bốn trẻ sơ sinh.

Châm cứu là việc rất hao tổn tinh thần và thể lực. Muốn châm cứu chính xác thì tốc độ phải nhanh, kỹ thuật khéo léo. Quan trọng nhất là phải nhận biết đúng vị trí các huyệt đạo. Lực châm vào mỗi huyệt đạo cũng khác nhau.

Hơn nữa vị thầy thuốc Trung y già nói không sai. Sử dụng Thái Ất thần châm phải vận khí đâm châm. Mặc dù Tần Lạc có học qua “Đạo gia thập nhị đoạn cẩm”, “Dẫn thể thuật” nhưng nọi lực trong cơ thể vẫn không đủ giúp hắn thi triển ba mươi mấy lần thủ pháp Thái Ất thần châm.

“Bác sĩ Tần. hãy nghỉ ngơi chút đi” Nữ ý tá bầy tỏ sự quan tâm nói với hắn.

“Không được” Tần Lạc lắc đầu: “Không bậc cha mẹ nào muốn mất đi đứa con yêu quý của mình”.

“Nhưng…”

“Cởi quần áo giường ba nhăm”.

“Được” Nữ y tá đành phải làm theo.

Tần Lạc dùng tay trái cầm tay phải. Hắn muốn cho cánh tay phải tránh run lên vì mỏi nhừ.

Sau đó hắn hướng cây châm đâm xuống người đứa bé đang bị vi khuẩn hành hạ, khóc lóc giãy giụa.

Nữ y tá dìu Tần Lạc đi tới châm cứu cho hai bé trai cuối cùng. Sau khi châm cứu xong hắn hoàn toàn kiệt sức.

Vừa mới ra khỏi phòng, một đám đông vây quanh hắn.

“Tần Lạc. Thế nào?” Lâm Thanh Nguyện vội nắm tay Tần Lạc hỏi.

“Viện trưởng hỏi tôi hay hỏi mấy đứa trẻ?”

“Tất cả. Những đứa bé đó thế nào rồi?” Lâm Thanh Nguyên hỏi.

“Bọn chúng không việc gì” Tần Lạc trả lời: “Cam thảo bốn phân, Đương quy hai phân, Thạch diêm ba phân. Đổ nước ngập nửa thuốc. Khi sắc để lửa riu riu. Sắc trong vòng nửa tiếng rồi cho bọn trẻ uống”.

“Vậy tốt rồi. vậy tốt rồi” Lâm Thanh Nguyên cuống quýt nói.

Mã Hữu Tài muốn nói mấy câu phản bác nhưng hắn thay đổi ý định. Hắn cười cười đi tới cạnh Tần Lạc, vỗ vỗ vai Tần Lạc nói: “Anh hùng xuất thiếu niên. Thật không ngờ. Thật không ngờ cậu đã cứu được tính mạng của ba mươi sáu trẻ sơ sinh, mang lại niềm vui cho ba mươi sau gia đình. Cậu cũng đã cứu vãn danh dự của bệnh viện chúng tôi”.

“Tôi đại diện cho bệnh viện trực thuộc trường đại học Trung y chân thành cám ơn cậu. Lúc trước tôi nói điều gì không phải, tôi cũng chỉ vì tính mạng của mấy đứa trẻ, mong cậu đừng để tâm. Tôi thực sự xin lỗi cậu về những lời nói lúc nãy”.

Mã Hữu Tài biết đài báo vẫn theo dõi sát sao chuyện này. Sau này dài báo chắc chắn sẽ đưa tin đầy đủ về Tần Lạc, người đã cứu sống các em nhỏ.

Bây giờ hắn cùng Tần Lạc có quan hệ tốt. Đến khi phóng viên phỏng vấn hắn có thể nói tốt cho hắn mấy câu. Chung quy so với quan hệ căng thẳng, thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

“Xin lỗi? Sao ông không nói ông chấp nhận bị phạt ba chén rượu?” Tần Lạc khinh bỉ nói.

“Cậu có thái độ gì vậy? Sao cậu lại nói thế?” Mã Hữu Tài tức hộc máu. Thằng khốn này lại không tiếp nhận cành olive của hắn.

“Thái độ gì?” Tần Lạc cười hỏi: “Ông là cấp trên của tôi à?”

“…”

“Tôi có cầu xin ông giúp không?”

“…”

“Cái đó cũng thế thôi. Có biết tại sao tôi không lịch sự với ông không?” Tần Lạc chỉ bộ trang phục thầy thuốc trên người Mã Hữu Tài nói: “Làm thầy thuốc, nếu không thể cứu chữa cho bệnh nhân, tốt hơn hết ông hãy cởi nó ra. Đừng làm ô bẩn nó”.

Tần Lạc đã rất khó chịu với Mã viện phó. Nếu như không phải hắn cần tranh thủ thời gian cứu bọn trẻ, hắn đã cãi nhau với ông ta rồi.

Loại thầy thuốc cặn bã này, ngoại trừ việc thăng quan tiến chức, phát tài ra. Trong mắt bọn chúng không có việc gì là quan trong hết. kể cả tính mạng quý giá của bệnh nhân.

Bởi vì loại người này tồn tại nên bệnh nhân mới có nhiều hiểu lầm với các thầy thuốc đang làm một công việc vỹ đại.

Không có y đức, không đáng được tôn trọng.

“Cậu, cậu…” Mặt Mã Hữu Tài co rúm lại. Hắn chỉ tay vào mặt Tần Lạc, không nói nên lời.

Lâm Thanh Nguyên không ngờ một thanh niên yếu ớt như Tần Lạc lại ăn nói mạnh bạo đến vậy. Nhưng ông ta cũng rất vui khi chứng kiến sắc mặt của Mã Hữu Tài.

Đợi khi Mã Hữu Tài không kìm nén được, sắp bộc phát ra ngoài. Lâm Thanh Nguyên mới cười nói: “Tần Lạc. Cậu mệt mỏi rồi. Hãy đi nghỉ đã. Chuyện các cháu nhỏ cứ giao cho chúng tôi”.

“Được” Tần Lạc trả lời. Kỳ thật hắn cũng rất mệt mỏi. Hai mắt tối sầm, hắn ngã quỵ xuống.

A!

Lâm Thanh Nguyên vọi vàng giơ hai tay ra muốn đỡ lấy Tần Lạc.

Người đàn ông này thật đáng sợ.

Một việc nảy sinh làm cho mọi người kinh ngạc.

Thân thể đang từ từ khụy xuống của Tần Lạc đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn làm một động tác khó tin là xoay chuyển 180o quay ngược lại.

Sau đó trong tiếng hét lên của một cô gái, đầu hắn đã ngã vào lòng nữ y tá xinh đẹp đang đứng sau hắn.

Mềm, mềm quá. Giống như ngực của mẹ vậy.

(*)Thiêu Sơn Hỏa: còn gọi là châm nóng, châm bổ: 3 tiến 1 lùi. Châm qua da xong, đưa kim xuống bộ Thiên, xoay kim 3-5 lần, từ trái sang phải cho có cảm giác (căng, tức, tê) tiếp tục đưa kim xuống bộ Nhân, cũng xoay kim 3-5 lần, từ trái sang phải cho có cảm giác. Sau đó rút kim ra, gần đến da, dừng một chút rồi rút kim ra, bịt lỗ kim lại.

Cách châm này có tác dụng trừ được hàn (lạnh).

Bác sĩ thiên tài

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Ngự tỷ!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 2: Thiêu Sơn Hỏa