Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1513: Xin cậu chữa khỏi chân của tôi

Tác giả Liễu Hạ Huy
Lạc Sân muốn một lần nữa đưa con của mình Hoàng Thiên Trọng về Long Tức, tự nhiên phải làm ra hy sinh nhất định.

Nàng biết đối thủ của bọn Long Vương là ai, cho nên, nàng dưới cơn thịnh nộ đi theo địch, cũng nhanh chóng đạt được tín nhiệm của kẻ địch, thương lượng ra kế sách để làm điểm công kích Phó Phong Tuyết sau đó tan rã toàn bộ thế lực Long Tức.

Khi đó, nàng vẫn đứng ở cửa địa ngục.

Nếu nàng cắn chặt răng không mở miệng, cắn chết hoài nghi của mình với Phó Phong Tuyết, như vậy, người khác cũng không làm gì được nàng. Mặc dù cuối cùng bởi vì chứng cớ không đủ mà phóng thích Phó Phong Tuyết vô tội, điều này cũng không có quan hệ quá lớn với nàng.

Nàng chỉ hoài nghi có người làm hại chồng mình, nàng cũng đã cung cấp chứng cứ trình độ nhất định. Vậy làm sai chỗ nào?

Nhưng mà, ở lúc kế sách đạt được thành công, nàng lại đâm ngược một đao. Một đao kia, đâm vào ngực đồng bọn hợp tác với mình.

Cũng chính là hành vi tráo trở đơn giản này, đá nàng một cước vào địa ngục.

Lạc Sân đem mình làm một con dao sắc, ở lúc đâm bị thương địch thủ, bản thân cũng có đi không có về.

Lạc Sân biểu đạt ra thành ý của mình. Dùng trả giá đả thương địch thủ tám trăm tự tổn một ngàn cùng dũng khí biểu đạt ra nguyện vọng mong con có thể trở lại Long Tức.

Nàng là một người phụ nữ thông minh, bởi vì nàng đã thành công. Nàng kéo Dương gia cùng những thế lực có địch ý với Long Tức cùng nhau rơi xuống Địa ngục.

Không cần hoài nghi, lần này Dương gia cùng những thế lực phụ trợ Dương gia đều sẽ bị đả kích. Cho dù bọn họ muốn chặt đứt liên hệ với chuyện này... bọn Long Vương ngay cả huyết thư cũng đã đưa ra ngoài, há lại sẽ từ bỏ ý đồ?

Có lý do cùng viện cớ, tất nhiên sẽ dây dưa đến không chết không ngừng.

Nàng cũng là người đàn bà ngu xuẩn, bởi vì nàng kính dâng cho con mình quá nhiều.

"Tôi hiểu ý của bà". Thanh âm Tần Lạc nặng nề nói. "Nhưng bà hẳn là tinh tường, tôi không làm chủ được ở Long Tức".

Lạc Sân nở nụ cười, nói: "Biết vì sao người đầu tiên tôi muốn gặp là cậu không?"

Tần Lạc trầm mặc.

"Bởi vì tôi biết, cậu nhất định có thể làm được ". Lạc Sân nói. "Tôi có thể trực tiếp tìm Long Thiên Trượng, hắn cũng có thể sẽ đồng ý... Nhưng tôi càng thêm tin tưởng cậu".

"Tôi biết làm như thế nào ". Tần Lạc nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Lạc Sân, nói: "Bảo trọng".

Lạc Sân mỉm cười gật đầu, đứng lên cúi người chào Tần Lạc.

-----------

-----------

Chuyện xảy ra mấy ngày qua làm cho người ta hoa cả mắt. Bạn đang đọc truyện được tại

Đầu tiên là cháu ruột đời thứ ba của Dương gia - Dương Phụ bị ngành kiểm tra kỷ luật quân bộ mang đi, bởi vì có chứng cớ cho thấy, hắn liên quan đến một kế hoạch âm mưu hãm hại quân nhân. Còn tư liệu giọng nói Lạc Sân cung cấp kia cũng đủ kéo Dương Phụ vào Địa ngục, hắn bị đưa ra tòa án quân sự là không thể tránh được.

Hệ thống quân đội lại cực bảo vệ hang ổ. Cho nên, kết quả của hắn có thể đoán trước.

Có lẽ, đời này hắn cũng không có cách gì trở ra uống rượu tán gái cùng Tần Lạc đoạt nữ nhân nữa.

Ngay sau đó, chú Dương Phụ, Dương Phủ thân ở chức vị quan trọng cũng bị ngành kiểm tra kỷ luật quân bộ mang đi.

Tội danh của hắn và Dương Phụ giống nhau, nhưng mà, hắn có khả năng là một trong những người phụ trách lập âm mưu này.

Lão gia tử Dương gia kia cũng đến Yến Kinh rồi, lão quân nhân thời kỳ kháng chiến này tới cửa lão lãnh đạo mình năm đó. Đáng tiếc, không chỉ không được trợ giúp, ngược lại còn bị lão lãnh đạo mắng một trận. Hơn nữa dặn lão ở lại Yến Kinh nghỉ ngơi.

Lão gia tử kia lập tức biết, cấp trên chuẩn bị động thủ với Dương gia bọn họ.

Rễ của Dương gia bọn họ ở tây nam, mình lại là Định Hải thần châm của Dương gia. Bản thân bị lưu lại Yến Kinh, Dương gia làm sao còn có lực phản kích?

Đáng tiếc, việc đã đến nước này, lão cũng chỉ có thể nhận mệnh.

Không chỉ là Dương Phụ cùng Dương Phủ, còn có không ít nhân vật trọng yếu được mời vào điều tra.

Lần này, cấp trên nghiêm túc vô cùng, tất phải tra chuyện này ra ra manh mối mới thôi.

Khiến người ta khó có thể lý giải chính là, Bạch Phá Cục của Bạch gia không ngờ cũng bị ngành kiểm tra kỷ luật mời vào hỏi.

Mặc dù hắn rất nhanh liền đi ra ngoài, nhưng, vẫn có người suy đoán, có lẽ hắn cũng liên quan đến vụ án này. Chỉ là liên quan không sâu hoặc là ngành kiểm tra kỷ luật còn chưa tìm được đủ chứng cớ tạm giam hắn.

Bởi vì lúc trước còn lòng mang kỳ vọng, cho nên chú cháu Dương Phụ cùng Dương Phủ cũng không có động tay động chân gì với Hoàng Thiên Trọng đang chữa bệnh ở nhà cũ bọn họ.

Kết quả như vậy hiển nhiên đã ở trong dự liệu của Lạc Sân.

Lúc Tần Lạc dẫn người chạy tới nhà cũ Dương gia, Hoàng Thiên Trọng đang nhìn trần nhà hai mắt vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Tần Lạc phất phất tay, người bên cạnh hiểu ý, lập tức mang hắn lên xe đẩy, sau đó đẩy tới xe tải đỗ ở trong sân.

Trước tiên để xe đẩy Hoàng Thiên Trọng nằm lên buồng xe xong, tiếp đó Tần Lạc cũng chui vào.

Kỳ thật, Tần Lạc là không thích thấy khuôn mặt chết của Hoàng Thiên Trọng lúc này.

Nhưng mà, hắn có một người mẹ tốt... hơn nữa, có một số chuyện Tần Lạc cần nói rõ với hắn.

Tần Lạc ngồi ở vị trí đối diện Hoàng Thiên Trọng, ánh mắt lại liếc về phía chỗ khác, nói: "Chuyện xảy ra gần đây anh cũng biết nhỉ?"

"..." Hoàng Thiên Trọng cũng không nhúc nhích, ánh mắt cũng không chớp một cái.

"Có lẽ anh không biết". Tần Lạc khẽ cười, nói. "Lạc Sân chắc chắn sẽ không nói anh biết những chuyện này. Từ điểm này mà nói, thật ra anh sống còn rất hạnh phúc".

"..." Hoàng Thiên Trọng vẫn không trả lời. Giống như lời của Tần Lạc không có bất cứ quan hệ nào với hắn.

" Đó là một âm mưu ". Tần Lạc nói. "Bắt đầu từ lúc anh bị thương, Lạc Sân đã bắt đầu thiết kế âm mưu này... Nàng giả vờ đi phụ thuộc Dương gia, cùng bọn Dương Phụ Dương Phủ lập kế hoạch hãm hại Phó lão. Đương nhiên, cũng thiếu chút khiến nàng thành công... có điều, ở thời khắc mấu chốt nhất, mẹ của anh lại thay đổi khẩu cung. Nàng nói nàng bị người ta hiếp bức mới làm ra chuyện như vậy. Nàng đáp ứng Dương gia hãm hại người khác, còn Dương gia giúp mời người chữa tay chân của anh".

"Đây là một mưu kế rất cao minh. Bởi vì ở trong tràng tranh đấu này, người chịu liên lụy có thể hình phạt nặng nhất chính là nàng... lúc tôi đi gặp nàng, tâm tình của nàng thoạt nhìn rất tốt. Nàng nói với tôi, nàng đã làm tất cả chuyện một người mẹ có thể làm. Tôi nghĩ, nàng cũng đến lúc nên giải thoát rồi".

" Nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là để anh trở lại Long Tức. Nàng làm hết thảy cũng là vì thực hiện cái mục tiêu này. Thậm chí, bản thân hãm lao ngục cũng không tiếc... tôi cùng Long Vương đã thương lượng, lão đồng ý đón anh trở về".

Tần Lạc cuối cùng dời ánh mắt lên mặt Hoàng Thiên Trọng, chịu đựng mùi thuốc đông y nồng nặc phát ra trên người hắn, nói: "Ý kiến của anh thì sao?"

Hoàng Thiên Trọng vẫn không đáp.

Tần Lạc cũng không nói thêm gì nữa.

Hắn biết, Hoàng Thiên Trọng hẳn là không có ý kiến. Cũng không thể có ý kiến gì.

Hắn vốn là sống nương tựa lẫn nhau với mẹ Lạc Sân. Bây giờ, Lạc Sân tiến vào nhà giam, hắn còn có chỗ nào có thể đi?

Hơn nữa, với tâm tình hắn bây giờ, chỉ sợ cũng không muốn có ý kiến gì nữa.

Tần Lạc đột nhiên có chút đồng tình với Hoàng Thiên Trọng.

Không phải đồng tình về chuyện hắn gặp phải, mà là đồng tình với sự thực hắn cần dựa vào mẹ của mình mới có thể sống được.

Điều này đối với một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông mang dã tâm mà nói, là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào chứ.

Trải qua xóc nảy gần hai tiếng, xe rốt cuộc chạy tới cửa Long Tức.

Trải qua kiểm tra của binh sĩ, xe sắp lái vào Long Tức, Hoàng Thiên Trọng đột nhiên mở miệng nói chuyện.

" Dừng xe ".

" Anh muốn làm cái gì?" Tần Lạc nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi.

"Dừng xe". Hoàng Thiên Trọng la lớn.

Tần Lạc liền gọi điện, bảo đầu to ngồi ghế cạnh tài xế dừng xe lại.

"Để tôi xuống". Hoàng Thiên Trọng nói.

Tần Lạc liền vẫy vẫy tay, tự nhiên có người chuyển xe lăn tới, đặt thân thể Hoàng Thiên Trọng ở trên xe lăn.

Trời cao khí sảng, ánh nắng tươi sáng.

Gió thổi cỏ lay, cây xanh hoa hồng.

Đặt mình trong cánh đồng bát ngát này, cả người đều có vẻ nhỏ bé vô lực như thế.

Hoàng Thiên Trọng ngồi ở trên xe lăn, ngẩng mặt lên nhìn cửa chính không có bảng hiệu của Long Tức.

Lẳng lặng.

Cũng không nhúc nhích.

Tần Lạc đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, nhìn vẻ chăm chú nghiêm túc của hắn lúc này, hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì.

Hắn đã nói, hắn sẽ lại trở về.

Nhưng mà, hắn không ngờ, trở về bằng phương thức khuất nhục như vậy.

Tứ chi tê liệt, toàn thân mềm nhũn. Thậm chí, hắn cho dù trở về, cũng chỉ là phế vật bị Long Tức nuôi nhốt... Cuộc sống như thế là bản thân mong muốn sao?

Còn cả người đàn bà kia, mẹ của hắn, hắn vừa yêu thương lại vừa hận mẹ mình, nàng làm nhiều vì mình như vậy, thậm chí cả tuổi tác cuộc sống của bản thân cũng hy sinh... Chẳng lẽ nàng chính là hy vọng mình làm một phế vật sao?

Không thấy có bất kỳ tâm tình dao động, nhưng có một giọt nước mắt lớn theo gương mặt chảy xuống.

Đau đớn chết lặng. Đại khái là nói tâm tình của Hoàng Thiên Trọng lúc này.

" Tần Lạc ". Hoàng Thiên Trọng lên tiếng.

Tần Lạc có chút ngoài ý muốn, đã lâu không có nghe được Hoàng Thiên Trọng gọi chính mình như vậy.

" Chữa khỏi chân của tôi". Hoàng Thiên Trọng nói. "Xin cậu".


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
Phuong

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
nguyen thi huyeni

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
fvhdfjku

truyện hay. đã lọt hố ^^
tran quang vinh

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
nguyen tuan dat

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
hoangcamlinh

Hay quá trời má ơi
xuyengakg2011

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
vo van ky

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Dang Van Tai

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
zphuonganhvsl0059

Loading...

Đọc Tiếp Chương 1514: Tần Khinh Xảo

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 1513: Xin cậu chữa khỏi chân của tôi