Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1509: Có thể trừng phạt trước hay không?

Tác giả Liễu Hạ Huy
Rầm!

Ông già chụp tay lên mặt bàn chỉ vào một chồng tài liệu không ngay ngắn, tức giận quát to: "Long Thiên Trượng, anh đang làm gì vậy? Anh có biết anh đang làm gì không?"

"Biết" Long Thiên Trượng đứng thẳng người: "Tôi biết rõ tôi đang làm gì".

"Hiểu rõ? Tôi sợ anh tức giận tới mức hồ đồ rồi" ông già nổi cơn lôi đình. "Anh đang uy hiếp. Anh vì công cao sinh kiêu ngạo. Thế nào? Làm vài chuyện vì đất nước, giết mấy kẻ thù thì có thể lên mặt sao? Đừng tưởng rằng không ai có thể làm gì được anh? Tôi nói cho anh biết anh đang sai lầm. Nếu như anh không thu lại mấy thứ này, tôi sẽ lập tức cho người bắt anh lại".

"Lão đội trưởng" sắc mặt Long Thiên Trượng quật cường, ý chí kiên định, ông nói tiếp: "Cho dù ngài có đánh tôi chết tôi cũng vẫn phải chuyển mấy thứ đó. Ngài nghĩ tôi là gì? Huynh đệ, huynh đệ là gì? Chính là người trên chiến trường có thể yên tâm phó thác sau lưng mình cho người đó. Phó Phong Tuyết là huynh đệ của tôi. Nay hắn bị oan nếu tôi không làm gì cả, tôi sẽ không xứng làm huynh đệ của hắn".

"Oan ức?" Ông già cười nhạt nói. "Phó Phong Tuyết là huynh đệ của anh, không phải là đội viên của tôi hả? Một tay tôi không dẫn dắt một ngàn người thì cũng tám trăm người. Ba người các anh là những người ưu tú nhất. Nay hắn bị điều tra, tôi không tiếc nuối sao? Nhưng một quốc gia có pháp luật, quốc gia quân chế, nhân dân quân chế, quân đội càng không thể coi thường. Nếu như có chuyệạ phải để người ta điều tra rõ ràng. Tất thảy đều phải dựa vào chứng cứ và pháp luật. Không có chứng cứ. bọn họ dám làm xằng bậy sao?"

"Tôi ủng hộ công việc của Kỷ kiếm. Tôi cũng hy vọng bọn họ trả lại sự trong sạch cho Phong Tuyết" Long Thiên Trượng trầm trầm nói. "Thế nhưng có kẻ đang núp trong bóng tối động chân động tay. Vậy đừng trách Long Thiên Trượng tôi không khách khí"

"Không khách khí? Không khách khí là như thế nào? Anh có thể làm gì nào? Tôi biết anh có thể đánh. Đánh một người, đánh hai người, đánh một trăm người, đánh hai trăm người, vậy còn hai ngàn người thì sao? Long Thiên Trượng anh có làm được không?" ông già chỉ hận không rèn sắt khi nóng bừng bừng tức giận nói.

Ông tức giận xua tay nói: "Cút đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh. Nhìn thấy anh là tức".

"Dạ, lão đội trưởng" Long Thiên Trượng đứng nghiêm chào, sau đó quay người bước đi.

Ở bên ngoài Tần Lạc thấy Long Vương đi ra vội vàng đi tới đón.

"Tình hình thế nào?" Tần Lạc hỏi. Hôm nay Long Thiên Trượng mang theo bức huyết thư "Tôi không phục" của chính mình và của một số huynh đệ khác đi tìm một lão nhân đức cao vọng trọng. Lão nhân này đã lui về tuyến sau nhiều năm nhưng có hệ thống cực kỳ hùng mạnh ở quân đội.

Nếu như ông ta lên tiếng, tình hình có cơ hội xoay chuyển.

"Bị đuổi ra ngoài" Long Thiên Trượng thản nhiên nói.

"Từ chối?" Tần Lạc thở dài. "Ôi, tiếp theo chúng ta phải nghĩ cách khác".

"Đương nhiên là từ chối" Long Thiên Trượng nói. "Đả thương người một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Ngọn gió này không thể đón nhưng tất nhiên vẫn phải ra tay".

"Ông ấy sẽ giúp?" Tần Lạc vui mừng hỏi.

"Đúng vậy" Long Thiên Trượng quả quyết.

Ông là quân nhân ông biết rõ tính cách nóng nảy của bọn họ. Người trong nhà có thể mắng nhau nhưng khi có người ngoài ức hiếp, coi thường, nhất định bọn họ sẽ phản kích cực kỳ mạnh mẽ.

Quả nhiên sau khi Long Thiên Trượng ra về, ông già đầu bạc trắng kia đứng dậy, đi lại trong phòng khách không quá rộng của mình.

Lát sau ông lên tiếng gọi: "Đỗ"

"Dạ. ngài có gì căn dặn?" Một người đàn ông trung niên đeo kính vội vàng đi vào trong. Ông ta là thư ký riêng của ông già này. Một người đã rút lui nhiêu năm vẫn có thư ký riêng chứng tỏ địa vị hùng mạnh của ông ở đất nước này.

"Hãy gọi điện cho thư ký của lão Đồng, hỏi xem hôm nay lão Đồng có thời gian không, ta sẽ tới thăm?" ông già hờ hững nói.

"Dạ" Viên thư ký trả lời nhưng lòng thầm nghĩ: chỉ có số rất ít người dám gọi là "lão Đồng". Text được lấy tại

Lệ Khuynh Thành dùng bộ ngực căng tròn của mình kẹp đầu Tần Lạc, nàng nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương của hắn và hỏi: "Mệt không?"

"Có đôi chút" Tần Lạc nói: "Có đôi khi cảm thấy tình hình không thuận theo mình. Lúc này đây có gì đó rất khác".

"Yên tâm. Không việc gì cả" Lệ Khuynh Thành an ủi. "Giống như anh vậy thôi chuyện xảy ra đã rất nhiều năm, muốn tìm chứng cứ chứng minh trong sạch là rất khó. Cũng như vậy bọn họ muốn tìm chứng cứ định tội Phó lão cũng khó như thế. Đây là đường song song mà".

"Đúng vậy" Tần Lạc thở dài nói: "Nếu như không có người kia ở trong thêu dệt chuyện, sự việc cũng không tiến triển tới mức này. Không một ai ngờ bà ta lại ẩn dấu sâu như vậy. Chuyện xảy ra mấy chục năm trước mà bà ta vẫn giữ được một số tài liệu".

"Những việc đàn ông có thể làm, không hẳn người khác không làm được" Lệ Khuynh Thành nói. "Hơn nữa năm xưa đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh há chỉ có dung mạo còn có chỉ số thông minh của một bình hoa sao? Nói như vậy, những công tử Yến Kinh có con mắt cao hơn đỉnh đầu kia sao có thể thổi phồng bà ấy như vậy?"

"Đúng vậy" Tần Lạc thư thái nhắm mắt lại. "Những việc cần làm chúng ta đều đã làm, cũng đã tạo thanh thế. Cho dù có kẻ núp sau lưng định mượn chuyện này gây sóng gió sẽ không thể không suy nghĩ kỹ xem bản thân mình có thể chống đỡ được đòn phản kích sau đó hay không. ít nhất chuyện này sẽ được xét xử công bằng. Nếu không hai bên nhất định sẽ không bỏ qua cho nhau".

"Chỉ cần xử lý công bằng sẽ không có chuyện gì với Phó lão" Lệ Khuynh Thành quả quyết. "Với trí tuệ của Phó lão, sao ông ấy có thể làm chuyện đó? Hơn nữa Phó lão luôn là một người trọng tình cảm, ông ấy tuyệt đối không thể xuống tay với huynh đệ của mình".

"Đúng vậy" Tần Lạc nói. "Làm như vậy thì thật sự quá ngu xuẩn".

"Anh phải nghĩ thoáng một chút"

"Còn chưa có kết quả sao anh có thể nghĩ thoáng hơn?" Tần Lạc cười gượng nói: "Tỉnh hình Cổ Thảo Mộc thế nào rồi?"

"Phi thường" Lệ Khuynh Thành cười nói. Khi nhắc tới vẩn đề này. nàng không nhịn được tươi cười hớn hở. "Mặc dù người của các bộ và ủy ban chính phủ do Thái bộ trưởng đưa tới tiến vào tổ tiêu thụ, phụ trách việc đàm phán với các tổ chức y dược và đại diện các nước nhưng quả thật bọn họ đảm bảo rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Toàn bộ số tiền đó được chuyển vào tài khoản của chúng ta. Bọn họ hoàn toàn không lấy một đồng tiền, thậm chí bọn họ không quản lý số tiền này. Đương nhiên việc bọn họ có đưa ra các điều kiện phụ cho các tập đoàn y dược hay các nước hay không thì những thương nhân như bọn em không nhất thiết phải biết chi tiết".

"Như vậy" Tần Lạc gật đầu nói: "Có phải bây giờ chúng ta có rất nhiều tiền không?"

"Đúng" Lệ Khuynh Thành khẳng định: "Có rất nhiều tiền".

"Có phải ban đầu chúng ta nói một câu không?"

"Câu nói nào?" Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại. "Chúng mình nói rất nhiều câu".

"Sẽ có một ngày chúng mình muốn mua Procter & Gamble" Tần Lạc cười nói.

"Đương nhiên" Lệ Khuynh Thành gật đầu mỉm cười. "Mặc dù khi đó đã đặt ra mục tiêu đó nhưng trong lòng quả thực quan tâm. Cho dù Khuynh Thành Quốc Tế giành được một loạt thành tích xuất sắc nhưng vẫn trong tình trạng thế cô lực mỏng, muốn thu mua một cá mập như Procter & Gamble thật sự là một điều quá khó khăn. Bọn họ có bao nhiêu là sản phẩm một năm tiêu thụ một tỷ".

"Không ai ngờ tới chúng ta thật sự có được ngày hôm nay" Lệ Khuynh Thành cười nói. "Đương nhiên số tiền hiện nay của chúng ta đã đủ để thu mua Procter & Gamble nhưng mà Procter & Gamble là một con gà đẻ trứng vàng lâu ngày. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bán cho chúng ta nếu như chúng ta không muốn làm chuyện tuyệt tự tuyệt tôn như vậy. Cổ Thảo Mộc chỉ bùng nổ lần này nên số tiền có thể thu được lần này nhất định phải dùng cho lần đầu tư tiếp theo. Chúng ta phải suy nghĩ tới kế hoạch tiếp theo của mình".

"Em định làm thế nào?" Tần Lạc hỏi.

"Tiến quân toàn diện vào các sản phẩm hóa mỹ phẩm" Lệ Khuynh Thành nói. "Em và Mục Nguyệt đã thương lượng vấn đề này. Cô ấy cũng có suy nghĩ này. Bất động sản, tài nguyên khoáng sản, nguồn năng lượng, các hạng mục này có thể kiếm rất nhiều tiền nhưng gần như bây giờ đã bị người khác chiếm lĩnh. Chúng ta muốn tiến vào lĩnh vực này. tắt phải gây xung đột với khá nhiều người. Trong khi đó sản phẩm hóa mỹ phẩm thường đi cùng với những công ty có thực lực tương đối kém, thế lực hậu thuẫn cũng không hùng mạnh. Nếu như lực lượng của bọn họ không thực sự mạnh, tất bọn họ sẽ bị các thế lực đầu tư nước ngoài thu mua."

"Chính vì vậy chúng ta bắt tay thực hiện bắt đầu từ phương diện này. Chúng ta không thể thu mua Procter & Gamble nhưng chúng ta có thể đoạt miếng ăn từ nó. Sản phẩm bột phấn Kim Dũng đã là một sản phẩm nổi tiếng trong nước, em chuẩn bị thúc đầy sản phẩm này phát triển toàn diện. Đương nhiên tất cả những điều này đều đã sớm được chuẩn bị, vấn đề là trước khi có kết quả sẽ không báo cáo với anh. Bây giờ đã có kết quả, hiển nhiên phải gặp ông chủ lớn báo cáo tổng kết".

Tần Lạc vỗ vào đùi Lệ Khuynh Thành nói: "Giờ mới báo cáo, không, nhất định phải trừng phạt nặng nề".

Lệ Khuynh Thành giãy dụa, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, đôi mắt lóng lánh, giọng nói như chuông bạc bên tai Tần Lạc: "Có thể trừng phạt người ta trước không?"

...

Tần Lạc cảm nhận được một luồng khí nóng bốc lên từ đan điền, cả người hắn lập tức bị ngọn lửa này thiêu cháy, nóng rực.


Ý Kiến

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
galaxy

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
nguyen huong

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
lthuyhang

truyện hay
Huỳnh Ngọc Thu Duy

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
nguyen manhhung

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Âu Thái Sơn

Hay quá trời má ơi
Nguyễn Thu Huyền

đọc đi đọc lại vẫn hay
Le Huu Thinh

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
buiduccanh

Đã đọc
pham thi duyen

Loading...

Đọc Tiếp Chương 1510: Hy vọng là người tốt!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 1509: Có thể trừng phạt trước hay không?