Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1507: Bởi vì trước kia bà ta đã từng cầu tôi!

Tác giả Liễu Hạ Huy
Lời nói của Tần Lạc chính là dùng từ giết tâm.

Đó là nghịch lân. Nỗi đau trong lòng Dương Phụ vĩnh viễn không thể thành sẹo.

Khi mới gặp Tần Lạc. Dương Phụ cũng như rất nhiều người khác hoàn toàn không coi trọng Tần Lạc.

Thoạt nhìn rất yếu ớt, không có hậu thuẫn hùng mạnh, không có bóng dáng người chống lưng khủng khiếp, không có tư chất tự nhiên. Ngoại trừ một chút tài hoa trong lĩnh vực y thuật, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ của hắn chẳng khác gì đám lưu manh vô lại, quả thật không đánh nhắc tới.

Thế nhưng sự việc xảy ra sau đó hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của gã.

Danh tiếng nổi lên, nổi tiếng khắp Yến Kinh, trở thành thần tượng của cả dân chúng. Khuynh Thành Quốc Tế một đêm phất nhanh hơn nữa còn được Thái Công Dân phó bộ trưởng bộ y tế khi đó rất coi trọng, và tán thưởng, có mối quan hệ rất mập mờ với Văn Nhân Mục Nguyệt, người chèo lái con thuyền Văn Nhân gia. Điều quan trọng là hắn đã cướp mất Vương Cửu Cửu công chúa nhỏ của Vương gia.

Trước khi tới Vương gia cầu hôn. Dương Phụ cũng chẳng thích Vương Cửu Cửu. Với địa vị một công tử như gã, muốn có phụ nữ là điều vô cùng dễ dàng, kể cả gã có muốn đàn ông cũng rất dễ.

Tình yêu? Đó chỉ là một trò cười.

Những gia tộc như của gã coi trọng hơn việc kết họp lợi ích.

Thế nhưng khi Dương gia của gã tới Vương gia cầu hôn bị Vương Cửu Cửu từ chối. Dương Phụ mới bắt đầu coi trọng cô gái này.

Người sống cần thể diện nhưng Vương Cửu Cửu đã lột mặt gã, chính là không muốn gã sống.

Cô ta đã không cho gã một con đường sống. Gã tuyệt đối cũng không cho người đàn ông cô ta có cuộc sống tốt.

Vì vậy chính gã và chú mình tới tận nhà bức hôn.

Thế nhưng khi Vương Cửu Cửu mang theo người đàn ông nhà quê của mình về nhà, trong mắt Dương Phụ Tần Lạc chính là một gã nhà quê. Gã là người xuất thân danh môn, còn Tần Lạc là kẻ chỉ biết làm việc lén lút, cực kỳ âm hiểm, xảo trá.

Từ đó về sau, Dương Phụ và Tần Lạc trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Chỉ cần có cơ hội gã không ngại đạp cho Tần Lạc mấy cái.

Đương nhiên gã không có khả năng lôi kéo cả gia tộc mình đối kháng với Tần Lạc. Với địa vị của gã trong gia tộc, gã không có khả năng làm được việc đó.

Lần khai chiến này mâu thuẫn của gã và Tần Lạc không phải là nguyên nhân chính. Gã cũng không phải là chủ lực.

Gã chỉ là một lời dẫn. Một tên lính đi tiên phong. Những kẻ tai to mặt lớn đều giấu mặt sau lưng, không dễ ra tay nhưng khi ra tay thì chấn động chín châu, nhất cử định càn khôn.

Vốn Dương Phụ định không quan tâm tới Tần Lạc nhưng khi nghe Tần Lạc nói vậy khiến gã cảm thấy khó có thể trốn tránh được nên quay người bỏ vào trong.

Đột nhiên Dương Phụ đứng lại, sắc mặt hung ác quay lại nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lạc, lạnh lùng nói: "Thắng bại chưa phân. Anh sẽ nhanh chóng biết ai là người thắng cuối cùng".

"Nhất định là tôi" Tần Lạc cười nói: "Anh đã sớm thua rồi. Dương Phụ, anh đã thua ở ngay cái tên. Tên của anh không tốt".

……………

Dương Phụ chỉ muốn mắng chửi con mẹ nhà nó. Gã sớm biết hắn là một thẳng vô lại nhưng không ngờ hắn còn vô sỉ tới mức độ đó.

Chữ "Phụ" ở đây ý là tự phụ? Ai nói sẽ thua?

"Nếu như không sợ hãi vì sao phải nóng lòng chạy tới tìm tôi?"

"Tôi không tới cầu anh. Tôi chỉ tới thăm bạn của tôi" Tần Lạc cười nói.

"Chỉ dựa vào con bài tẩy Lạc Sân thôi sao?" Tần Lạc cười nhạt nói: "Có phải các người đánh giá quá cao năng lực của bà ta không?"

"Có cao hay không sẽ nhanh chóng có câu trả lời".

"Nếu như chỉ có mình Lạc Sân đã khiến các người ta thất vọng rồi".

"Chúng tôi sẽ cố gắng" Dương Phụ nói xong quay người đi vào trong sân. Gã không muốn đứng thêm ở đó một giây một phút, không muốn nhìn thấy gương mặt của Tần Lạc, chỉ muốn ra tay hành động.

Quả thật Dương Phụ đã muốn xử Tần Lạc nhưng gã hiểu rõ rằng cho dù gã có huy động tất cả vệ sĩ trong nhà, chỉ sợ không tới gần được Tần Lạc. Vệ sĩ bên cạnh Tần Lạc có thân thủ cao cường. Đây không còn là điều bí mật ở Yến Kinh.

Nhìn cánh cửa điện tử đóng chặt, Tần Lạc không khỏi cười gượng, nói: "Xem ra chúng ta không vào được".

"Bà ta đáng ăn một đao" Ly nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt, hung tợn nói.

Đối với Ly mà nói Long Vương và Phó Phong Tuyết chính là người nhà của nàng. Có người dám vu oan giá họa cho người nhà của nàng, đương nhiên nàng cực kỳ tức giận.

"Tôi có thể lén vào trong tìm bà ta" Đại Đầu nói nhỏ.

"Không cần" Tần Lạc lắc đầu nói. "Chúng ta đã cho bà ta cơ hội. Để xem bà ta có nắm bắt được cơ hội này hay không. Nếu như bà ta tình nguyện đi theo hướng khác sẽ không ai cứu được bà ta".

Nói xong Tần Lạc quay người đi vào trong xe.

Khi xe chạy tới đường Bát Lý Pha thì một chiếc Benz màu đen nhanh chóng bám theo.

"Có kẻ theo dõi" Đại Đầu nói.

Tần Lạc ngồi ở sau nhìn kỹ qua gương chiếu hậu mấy lần rồi nói: "Dừng xe bên đường".

Két

Đại Đầu dừng xe ở bên đường. Tần Lạc đẩy cửa xe bước xuống, đi tới Bát Lý đình.

Chiếc Benz cũng nhanh chóng chạy tới. Bạn đang đọc tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc vái dài màu đen, đội mũ đen bước ra ngoài.

Người phụ nữ đi thẳng tới Bát Lý đình, sau đó bình tĩnh đứng ngoài đình.

"Tôi nghĩ bà không ra được" Tần Lạc cười quan sát người phụ nữ.

"Chỉ là một cuộc mua bán" Lạc Sân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt càng ngày càng lóa mắt, nói: "Bọn họ đang theo đuổi tôi nên không dám hạn chế tự do đi lại của tôi".

Tần Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn hỏi: "Bà biết bà đang làm gì sao?"

Lạc Sân mỉm cười.

Lạc Sân bò mũ xuống, lặng lẽ quăng lên, chiếc mũ làm thành một đường cong xinh đẹp trong không trung.

"Tần Lạc, cậu cảm thấy tôi ngu như vậy sao?"

"Quả thật bà rất không thông minh" Tần Lạc khẳng định. "Nếu như chuyện này đúng do bà làm".

"Đại khái như vậy" Lạc Sân nói: "Vậy thì sao nào? Tần Lạc, tôi đã cho các người cơ hội. Không, phải nói tôi đã cầu xin các người một cơ hội. Nhưng các người, ai ai cũng từ chối. Tôi còn có thể làm gì? Mẹ góa con côi chúng tôi phải làm sao?"

"Không phải chúng tôi không cho hai người cơ hội mà chính Hoàng Thiên Trọng đã bỏ lỡ tất cả các cơ hội đó" Tần Lạc bình tĩnh nói cũng không cảm thấy có gì hổ thẹn. "Cả Yến Kinh này, còn có ai có cơ hội tốt hơn anh ta không? Nếu như anh ta không vì cái trước mắt, nếu như anh ta không quá tham lam, sao chuyện có thể phát triển tới mức đó? Nếu như anh ta đồng ý chờ đợi, chỉ cần anh ta có sự kiên nhẫn, vị trí của Quân Sư bây giờ chính là của anh ta. Vị trí của Long Vương bây giờ sau này hẳn là của anh ta. Anh ta còn có chưa đủ sao?"

Tần Lạc nhếch miệng cười châm chọc, nói: "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tại sao bà không suy nghĩ thay cho anh ta?"

"Tôi biết nó sai" Lạc Sân nói: "Nhưng nó là con tôi".

"Bà nói vậy thì tôi cũng không biết nên ca ngợi sự vĩ đại của bà hay nhạo báng sự ngu xuẩn của bà" Tần Lạc nói: "Chẳng lẽ bà nghĩ con đường đi này của mình rất cơ lợi cho sự phát triển sau này của anh ta sao? Bà cảm thấy đây mới đúng là vì tốt cho anh ta sao??"

"Ít nhất tôi cũng tranh cho nó một cơ hội" Lạc Sân phản bác. "Hơn nữa trên đời này nào có bữa cơm miễn phí Dương gia dựa vào cái gì mà phải thu nhận mẹ con tôi? Dương gia dựa vào cái gì mà phải mời bác sĩ nổi tiếng tới chữa trị cho Hoàng Thiên Trọng? Nếu như tôi không làm gì cả, bọn họ vì sao phải làm vậy?"

"Ít nhất" Tần Lạc cười nói: "Bà còn có cơ thể của mình. Không phải bà rất giỏi tận dụng ưu thế của mình sao?"

Lạc Sân vung tay đánh, Tần Lạc bắt được cánh tay bà.

"Lạc Sân" Tần Lạc gằn giọng nói: "Trước kia tôi coi bà là trưởng bối của tôi đó là vì quan hệ với sư phụ và Phó lão. Bây giờ bà gây ra chuyện này, sau này chúng ta chính là kẻ thù. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn bạt tai kẻ thù của mình?"

Chát

Tần Lạc vung tay, tàn nhẫn đánh vào mặt Lạc Sân.

"Thật ra tôi rất giỏi bạt tai người khác" Tần Lạc nói.

Cái tát này rất mạnh. Trên gò má trắng mịn của Lạc Sân lập tức xuất hiện dấu vết ngón tay đỏ ửng.

Không biết là vô tình hay cô ý móng tay Tần Lạc quệt vào khóe mắt Lạc Sân rạch một đường trên khóe mắt của bà.

Máu tươi trảo ra. dáng vẻ vô cùng thê thảm.

"Tần Lạc, cậu đúng là một người đàn ông" Lạc Sân nghiến răng nói.

Nhìn thấy ánh mắt độc ác của Lạc Sân đang nhìn mình, Tần Lạc tươi cười nói: "Đau không? Biết đau mới là chuyện tốt. Trước kia bà nổi tiếng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, người người yêu mến bà. Nay bà đã nhiều tuổi cũng học được nhiều điều, ít nhất bà cũng phải hiểu có nhiều chuyện thật ra đừng có làm".

"Bây giờ nhớ rồi" Lạc Sân móc khăn tay lau vết máu ở khóe mắt. Tới tận lúc này Lạc Sân vẫn rất chú trọng hình tượng của mình: "Tần Lạc, cậu rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo làm người ta chán ghét. Tôi rất muốn nhìn thấy cậu thất bại, muốn nhìn thấy cậu chết".

"Chỉ sợ làm bà thất vọng rồi" Tần Lạc nói.

Lạc Sân hung tợn trừng mắt nhìn Tần Lạc mấy lần rồi quay người bỏ đi.

Đại Đầu và Ly tới gần. Đại Đầu kinh ngạc nhìn chiếc Benz khởi động và chạy đi nói: "Bà ta đuổi theo chỉ để cho anh tát một cái thôi sao?"

"Không" Tần Lạc lắc đầu. "Bà ta tới là muốn thấy tôi cầu xin bà ấy".

"Tại sao?" Ly hỏi. "Thế nhưng anh tát bà ta một cái là được rồi. Nếu là em, em cũng làm vậy".

"Bởi vì trước kia bà ta từng cầu xin anh" Tần Lạc nói nhỏ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 1508: Tôi không phục!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 1507: Bởi vì trước kia bà ta đã từng cầu tôi!