Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1504: Trước kia Phó Phong Tuyết rất hài hước?

Tác giả Liễu Hạ Huy
Dám gây chuyện ở Long Tức có thể không phải là người bình thường.

Tần Lạc liếc nhìn Phó Phong Tuyết nói: "Ông hãy nghỉ ngơi một lát. Tôi ra ngoài xem thế nào".

Phó Phong Tuyết không trả lời, ông chỉ nằm xuống ghế dài đặt dưới mái hiên, đối diện với ánh nắng mặt trời. Yến Kinh vào thu trời mát mẻ. nằm phơi nắng là một việc rất sảng khoái.

Tần Lạc đi ra ngoài biệt thự, nhìn thấy Ly và Đại Đầu đang đứng chắn trước một đám hắc y nhân. Kiêu Mộc đang đứng giữa đám người nói gì đó, dáng vẻ rất lo lắng.

Tần Lạc thầm nghi ngờ, hắn đi tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Khi thấy Tần Lạc xuất hiện. Ly và Đại Đầu như tìm thấy người có thể ra quyết định. Cả hai người đêu lui lại sau hai bước, lui tới đứng hai bên Tần Lạc. Hiển nhiên bọn họ hiểu rất rõ ràng. Tần Lạc nhất định có thể giải quyết được vấn đề này.

Kiều Mộc đi tới giải thích với Tần Lạc: "Bọn họ là phòng kiểm tra kỷ luật của Quân Bộ. Bọn họ nói muốn gặp Phó lão hỏi mấy vấn đề. Tôi đã báo cáo chuyện này với Long Vương. Long Vương đồng ý nên tôi mới dẫn bọn họ tới".

Ý tứ của anh ta là: Long Vương đồng ý cho bọn họ tới hỏi Phó Phong Tuyết. Anh ta mang người tới nhưng lại bị hai người Ly và Đại Đầu cản lại.

"Ừ" Tần Lạc gật đầu, quay nhìn người đàn ông trung niên chỉ huy đám người kia.

Người đàn ông đó khoảng hơn bốn mươi tuổi mặc một bộ vét đen rất vừa, cà vạt kẻ tối màu, mái cắt ngắn nụ cười hòa ái. Nếu như Kiều Mộc không giới thiệu, không một ai nghĩ ông ta là một quân nhân, càng không có ai nghĩ rằng ông ta là một người phụ trách kỷ luật, điều tra và hình sự trong Quân Bộ, một ngành rất quyền lực.

Ông ta trông giống như một thương nhân một thương nhân thành còng.

Khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Lạc nhìn tới. người đàn ông trung niên chủ động chìa tay nói với Tần Lạc: "Tần thầy thuốc chào anh. Tôi là Lý Chính của phòng kiểm tra kỷ luật".

"Chào anh Lý trưởng phòng" Tần Lạc bắt tay Lý Chính. "Không hiểu các vị tìm Phó lão hỏi vấn đề gì?"

Lý Chính mỉm cười nói: "Tần thầy thuốc rất xin lỗi. Công việc của chúng tôi thuộc phạm vi bí mật. Tôi chỉ có thể báo cáo tiến trình sự việc với thủ trưởng trực tiếp của tôi".

"Tôi là thầy thuốc chữa trị cho Phó lão. Sức khỏe của ông ấy không tốt lắm" Tần Lạc nói.

"Chúng tôi đã suy nghĩ tới vần đề này" Lý Chính nói. "Thế nhưng vì sự trong sạch của Phó lão, chúng tôi vẫn quyết định tới quấy rầy một phen. Xin mời để tôi nói chuyện với Phó lão. Tôi tin ông ấy sẽ có sự lựa chọn chính xác phải không?"

Tần Lạc gật đầu đồng ý.

Phó Phong Tuyết giỏi mưu kế. Đây chính là hiểu biết của người Trung Quốc. Mặc dù hiện nay ông đã nhiều tuổi nhưng không có nghĩ trí não của ông đã thoái hóa.

Tần Lạc tin tường vững chắc rằng ông có thể vì cuộc đời của mình mà có sự lựa chọn.

Tần Lạc đứng sang một bên.

Đại Đầu và Ly liếc nhìn nhau, hai người cùng tránh sang bên.

"Cám ơn" Lý Chính mỉm cười nhìn Tần Lạc nói cám ơn,ông ta quay người nói với những nhân viên đang tức giận vì bị Ly và Đại Đầu ngăn cản. "Mọi người chờ bên ngoài".

Nói xong Lý Chính một mình đầy cánh cửa biệt thự đi vào trong.

Tần Lạc vẫy tay với Kiều Mộc. Kiều Mộc rất nhanh trí, đi lại gần nói: "Tôi biết anh muốn hỏi gì. Tôi cũng không biết bất kỳ điều gì. Bọn họ muốn tới gặp Long Vương, tôi vào thông báo. Lý trưởng phòng vào nói chuyện một lát với Long Vương. Long Vương bảo tôi dẫn bọn họ tới gặp Phó lão. Hay anh hãy đi hỏi Long Vương??"

"Chờ một chút" Tần Lạc nói. Ánh mắt hắn chuyển tới cánh cổng biệt thự và nói: "Trước tiên hãy xem phản ứng của Phó lão".

"Ừ. Cũng được" Kiều Mộc gặt đầu sau đó anh ta thì thào vào tai Tần Lạc: "Tôi đã sắp đặt người xong rồi".

Tần Lạc lắc đầu nói: "Đừng làm xằng bậy. Một khi bọn họ đã dám tới, nhất định sau lưng có kẻ giật dây. Đừng để bọn họ tóm được điểm yếu".

"Tôi hiểu. Tôi chỉ làm cho bọn họ thấy mà thôi" Kiều Mộc gật đầu nói. Mặc dù tuổi anh ta nhiều hơn Tần Lạc hơn nữa còn làm việc ở Long Tức nhiều năm nhưng anh ta cực kỳ tin phục Tần Lạc.

Hơn nữa không được sự cho phép của Long Vương và Phó Phong Tuyết, quả thật anh ta không có gan dẫn người gây chuyện.

Lý Chính không ở trong biệt thự lâu.

Mười phút sau ông ta đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài Lý Chính đứng nghiêng người bên cánh cổng, giống như tiếp tân của khách sạn đang đón khách.

Sau đó Phó Phong Tuyết trong bộ trường bào màu xanh, thái độ bình thản đi ra ngoài.

Tần Lạc bước nhanh tới đón. hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nhiều năm trước xảy ra một vụ án" Phó Phong Tuyết hờ hững nói.

Lý Chính nói: "Tần thầy thuốc, không cần lo lắng. Chúng tôi chỉ mời Phó lão tới Quân Bộ làm rõ mấy chuyện mà thôi. Mấy vị lãnh đạo cũng muốn nói chuyện với Phó lão. Bọn họ rất quan tâm tới chuyện này".

"Không có chuyện gì" Phó Phong Tuyết nói với Tần Lạc.

Sau đó ông ông đi lên trước nói: "Đi thôi."

Lý Chính gật đầu nói với Tần Lạc: "Tần thầy thuốc, có cơ hội gặp lại".

Ông ta rất khách khí chào hỏi Ly và Đại Đầu mặc dù hai người này hoàn toàn không nể mặt ông ta.

Đợi khi bọn họ đi xa Ly đứng bên cạnh Tần Lạc hỏi: "Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn họ ngang nhiên mang Long Chủ đi sao?"

"Chúng ta đi tìm sư phụ" Tần Lạc nói. Dù thế nào đi nữa trước tiên hắn phải làm rõ chân tướng việc này. Giống như chữa bệnh cứu người, bạn không biết người bệnh mắc bệnh gì. bạn có thể thi châm, kê đơn thuốc không?

Khi Tần Lạc dẫn Ly và Đại Đầu tới biệt thự Long Vương. Long Vương đang trầm ngâm đứng giữa sân, nhìn một cây nho cổ thụ mà mỗi cành của nó còn to hơn cánh tay con người.

Vào mỗi mùa hè cây nho cổ thụ này giăng đầy sân biệt thự. Cành lá rậm rạp che khuất ánh nắng mặt trời.

"Sư phụ" Tần Lạc gọi.

Long Vương không quay người lại, ông nói bằng một giọng cực kỳ nặng nề: "Vào năm đó khi chúng ta mới gia nhập Long Tức, đích thân ta đã trồng cây nho này".

Tần Lạc không nhìn thấy mặt Long Vương, nhưng chỉ cần từ giọng nói của ông có thể hiểu tâm tình của ông vô cùng trầm trọng, sa sút.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một anh hùng thân kinh bách chiến lăn lộn trên chiến trường máu lửa không nhíu mày lại trở nên đau thương nhường này?

"Chỉ trong nháy mắt cảnh còn người mất. Khi đó cây nho này còn non. Năm đầu tiên nó chỉ cho ba chùm nho. Mỗi người một chùm. Bây giờ nó già. mỗi năm cho rất nhiều chùm nho, đếm không hết nhưng cây nho không còn hương vị kia nữa rồi".

Tần Lạc đi tới sau lưng Long Vương nói: "Sư phụ. Phó lão đi theo bọn họ".

"Ta biết" Long Vương nói: "Phong Tuyết là người thông minh, còn thông minh hơn chúng ta. Hắn không thể từ chối chuyện này".

"Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Lạc sốt ruột hỏi: "Liệu Phó lão có gặp nguy hiểm không?"

Long Vương đi tới chiếc ghế tựa gỗ lim dưới mái hiên, ngồi xuống và nói với Tần Lạc: "Con cũng ngồi đi".

Tần Lạc đi theo ngồi xuống.

Long Vương liếc nhìn Ly và Đại Đầu nói: "Hai người cũng ngồi xuống đi".

Vì vậy Ly và Đại Đầu cũng đi tới ngồi xuống.

Chiếc bàn gỗ lim nhỏ, bốn chiếc ghế, bốn người ngồi thành một vòng tròn nhỏ, giống như cố tình sắp đặt vậy.

Long Vương tự mình rót trả cho ba người Tần Lạc, Ly và Đại Đầu, ông nói: "Ta vẫn chưa nói cho mấy người biết khi còn trẻ Phong Tuyết chính là một mỹ nam tử".

"Bây giờ ông ấy cũng vẫn có mị lực" Tần Lạc nói. Hắn nhớ tới chuyến đi Mỹ với Phó Phong Tuyết, khi ở sân bay. các cô gái trẻ cố gắng tiếp xúc, trao danh thiếp. Tần Lạc thì có một cảm giác thất bại khủng khiếp.

"Đúng vậy" Long Vương cười nói: "Nếu xét về bề ngoài Phong Tuyết là người trội nhất trong ba chúng ta phong thái tao nhã, điềm đạm, tính cách hài hước".

Suýt chút nữa Ly phun ngụm trà trong miệng ra.

Long chủ khôi hài hài hước?

Từ khi nàng có trí nhớ. nàng chưa từng nhìn thấy Long Chủ nói nhiều hơn một câu mà.

Như nhận ra sắc mặt của ba người. Long Vương giãi thích: "Khi xưa quả thật Phong Tuyết chính là người như vậy, cũng giống như Tần Lạc bây giờ. Hắn nổi danh là đệ nhất tình thánh Yến Kinh, có vô số cô gái con nhà danh giá, thục nữ theo đuổi. Ngay cả Lạc Sân đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh khi đó cũng thích hắn".

Tần Lạc kinh ngạc.

Quan hệ của ba huynh đệ này thật sự quá phức tạp.

Lạc Sân thích Phó Phong Tuyết. Long Vương và Hoàng Thiên Minh cùng thích Lạc Sân. Cuối cùng Lạc Sân lại lấy Hoàng Thiên Minh.

"Thế nhưng Phong Tuyết không thích Lạc Sân" Long Vương nói: "Không chỉ không thích thậm chí còn rất ghét". - .

"Ông ấy thích người khác sao?" Tần Lạc tò mò hỏi. Hắn biết trong lòng Phó Phong Tuyết có một người phụ nữ cực kỳ quan trọng nhưng không biết người phụ nữ đó có xuất hiện vào thời điểm đó hay không?

Không ngờ Long Vương gật đầu công nhận, òng nói: "Đúng hắn thích người phụ nữ khác".
Loading...

Đọc Tiếp Chương 1505: Lập án!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 1504: Trước kia Phó Phong Tuyết rất hài hước?