Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1500: Nhất định phải báo thù

Tác giả Liễu Hạ Huy
Tần Lạc cho rằng Trương Mẫn chỉ là nói mà thôi, không ngờ nàng quả thật đem một đôi song bào thai mắc bệnh mà trung y bây giờ cực kỳ cảm thấy hứng thú tới.

Cặp chị em song sinh ở trước mắt, Tần Lạc cũng không đành lòng nhìn thêm mấy lần.

Chuyện đàn ông đáp ứng phải làm được, Tần Lạc đã đáp ứng giới thiệu danh sư giúp các nàng, vậy thì nhất định phải làm tới nơi tới chốn.

Vì vậy, hắn tự mình đưa các nàng đi tìm sư phụ của mình - Vương Thần Châm Vương Tu Thân.

Lão già Vương Tu Thân mặc dù lớn tuổi, không tùy tiện ra tay chữa bệnh cho người ta nữa. Nhưng mà, theo học lão vẫn có thể.

Hơn nữa, lão thân liền tự học. Để cặp chị em này cùng lão học liền được, cũng không cần mở lò đặc biệt.

Trương Mẫn tất nhiên nghe qua đại danh của Vương Tu Thân, nghe được Tần Lạc muốn đề cử cho hắn, tất nhiên là hết sức mừng rỡ, lần nữa cảm kích sự giúp đỡ của Tần Lạc.

Điều này với Tần Lạc mà nói chỉ là cái nhấc tay, nhưng mà, với một số người được giúp đỡ lại là ân tái tạo.

Mặc dù gia cảnh Trương Mẫn không tệ, nhưng mà, nếu không có người giới thiệu, làm sao có thể được đi theo bên cạnh Vương Tu Thân nổi danh khắp thiên hạ học tập?

Điều này cùng tiền tài không quan hệ, cùng nhân mạch có liên quan. Cho nên, Trung Quốc một mực là một xã hội tình người.

Vương Tu Thân sau khi nghe xong Tần Lạc kể chuyện song bào thai gặp phải, cũng tương đối đồng tình với các nàng. Sau khi làm mấy khảo hạch, liền quyết định lưu Hi Dung cùng Hi Vũ lại.

Trương Mẫn liền quỳ xuống mà dập đầu, giống như đệ tử khác làm đại lễ thầy trò.

Trương Mẫn lại đã sớm chuẩn bị một pho tượng cùng Phật ngọc không tệ đưa lên làm lễ bái sư, ở sự khuyên ngăn của Tần Lạc, Vương Tu Thân cũng không cự tuyệt.

Hi Dung cùng Hi Vũ từ hôm nay trở đi liền ở lại y quán Thần Châm vương học tập trung y, Tần Lạc cùng Trương Mẫn sau khi dặn dò mấy câu, hai người cùng nhau từ biệt Vương Tu Thân.

Đi tới cửa, Trương Mẫn lại tỏ vẻ cảm ơn với Tần Lạc.

"Bác sĩ Tần. Bây giờ chính là giờ cơm. Nếu cậu có thời gian, tôi mời cậu ăn bữa cơm nha?" Trương Mẫn khách khí nói..

Tần Lạc nhìn đồng hồ, nói: "Không cần khách khí như vậy. Hôm nay hẹn, lần sau tôi mời anh đi".

"Được. Vậy không quấy rầy nữa". Trương Mẫn cùng Tần Lạc cáo biệt, sau đó lái BMW của mình rời đi.

Tần Lạc đang định lên xe, di động nắm trong tay đột nhiên vang lên.

Trên màn hình của Tần Lạc hiện lên số điện thoại di động của Trữ Toái Toái.

Nhấn nút nghe, Tần Lạc cười hỏi: "Toái Toái, có chuyện gì à?"

"Anh Tần, anh bận không?" Giọng đứa nhỏ điềm đạm nho nhã, giống như kỳ nhân.

"Không. Có chuyện gì sao". Tần Lạc nói.

"Anh Tần, là như vậy. Tuần này cao ốc Thái Cực sẽ ngừng xây, em với Lâm tỷ đã thương lượng qua, quyết định thứ sáu làm một nghi thức khánh thành... cũng chính là, chính thức đẩy cao ốc Thái Cực ra mắt công chúng. Anh thấy thời gian này thích hợp không?"

"Thích hợp. Rất thích hợp". Tần Lạc cười nói. "Toái Toái, trong khoảng thời gian này quả thật vất vả cho em".

"Anh Tần, anh không cần khách khí như vậy với em. Em cũng phải cảm ơn anh. Nếu không phải nhờ anh, tác phẩm của em cũng không thể được tuyển dụng nhanh như vậy... em cũng học được rất nhiều thứ đó".

"Đó là tài hoa của em. Không liên quan gì tới anh". Tần Lạc nói. "Vậy thì định vào thứ sáu đi".

"Vốn em định bảo chị Lâm mời anh tới tham gia buổi lễ, nhưng mà chị Lâm bảo em tự mời anh. Anh Tần đến lúc đó có thời gian không?"

" Đương nhiên là có thời gian ". Tần Lạc cao hứng mà nói. "Đây là đại sự mà. Anh chắc chắn sẽ qua. Hơn nữa, anh cũng rất mong chờ cao ốc Thái Cực sau khi xây xong sẽ mang tới cho người ta rung động như thế nào. Tin tưởng nhất định có thể khiến giới kiến trúc chấn động nhỉ?"

"Không có ai mắng em liền may rồi". Trữ Toái Toái nói. Không tự tin.

"Nếu có người mắng em, chứng tỏ những người kia không có ánh mắt". Tần Lạc nói. "Hơn nữa, cao ốc Thái Cực là anh tuyển chọn. Bọn họ mắng em, không phải là ngay cả anh cũng mắng à? Cho nên, ai dám mắng em, anh liền giúp em mắng hắn".

Trữ Toái Toái cười khanh khách, nói: "Anh Tần, nói với anh thật vui. Vậy cứ định như vậy. Thứ sáu anh nhất định phải tới nha".

"Yên tâm. Anh sẽ không thất tín ". Tần Lạc cam đoan.

----------

-----------

Hoa thơm chim hót, cá lội nước chảy.

Không khí nhẹ nhàng khoan khoái, phong cảnh xinh đẹp.

Trên ghế nằm, một người đàn ông mở to hai mắt ngơ ngác nhìn bầu trời. Nhìn chăm chú thật lâu mà vẻ mặt không chút thay đổi, giống như là người chết.

Tiếng bước chân truyền đến, một chàng trai trẻ tuổi trang phục bất phàm đã đi tới.

Hắn nhìn người đàn ông ngủ ở trên ghế nằm, cười hỏi: "Anh Thiên Trọng, phong cảnh bên này cũng không tệ lắm phải không?"

Người đàn ông trên ghế nằm đáp cũng không đáp, vẫn ngửa mặt nhìn trời.

"Ài". Anh chàng trẻ tuổi khe khẽ thở dài. "Không biết gì là hạnh phúc. Nằm ở nơi này cái gì cũng không biết, chưa hẳn không phải là một chuyện hạnh phúc. Nếu để anh biết sự vẻ vang của Tần Lạc ở bên ngoài bây giờ, chỉ sợ cho dù như thế nào anh cũng nằm không nổi nữa?"

Mí mắt Hoàng Thiên Trọng chớp chớp, vẫn không mở miệng nói gì.

"Tôi đúng là không hiểu nổi, hắn tại sao có thể có vận cứt chó như vậy? Chuyên gia chữa bệnh nhiều như vậy, sao lại cứ là hắn nghiên cứu ra giải dược virut Hỏa Diễm chứ?" Chàng trai trẻ tuổi tức giận bất bình nói. "Anh có biết bây giờ hắn có bao nhiêu tiền không? Anh có biết bây giờ có bao nhiêu người chạy tới nịnh bợ hắn không? Ài, trước kia chúng ta còn muốn tìm cơ hội báo thù. Bây giờ à, tôi khuyên anh vẫn nên chết phần tâm kia đi. Thù này, sợ là chúng ta báo không được".

" Không ". Hoàng Thiên Trọng nói.. Nguồn:

Tiếng này đột nhiên truyền tới, vừa cộc vừa chát, ngay cả chàng trai trẻ tuổi cũng có chút kinh ngạc.

Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, nói: "Anh Thiên Trọng, không phải là tôi nâng họ diệt uy phong mình. Bây giờ à, muốn tìm Tần Lạc báo thù, khó đó. Tất cả mọi người coi hắn như bảo bối, chúng ta làm sao có thể động đến hắn?"

" Cho dù như thế nào ". Vẻ mặt Hoàng Thiên Trọng vặn vẹo, cắn răng nói: "Nhất định phải báo thù".

"Tôi cũng nghĩ vậy". Chàng trai trẻ tuổi nói. "Có điều à. Lạc Sĩ hình như không quá phối hợp. Nói tới nàng cũng không phải quá tin tưởng chúng ta... có điều tôi cũng có thể lý giải. Dù sao, thời gian mọi người tiếp xúc không lâu mà. Hơn nữa chuyện trong đại, sao có thể tùy tiện làm ra quyết định?"

"Có điều, tôi đang lo lắng. Dựa theo thế phát triển của Tần Lạc bây giờ, nếu thêm cho hắn một ít thời gian, chúng ta cho dù có kế hoạch ra tay với hắn, chỉ sợ cũng sẽ không thành công... Người này bây giờ quá mạnh, ngay cả Bạch Phá Cục cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chúng ta... vẫn nên ổn thỏa một chút đi".

"Nàng sẽ đồng ý ". Hoàng Thiên Trọng nói.

Anh chàng trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nói: "Anh Thiên Trọng nghỉ ngơi đi. Chuyên gia Pháp tôi mời hai ngày nữa liền tới rồi, đến lúc đó lại bảo họ chữa bệnh cho anh một chút... cuối cùng sẽ có cơ hội".

Xong, hắn liền xoay người rời đi.

Ở nơi khúc quanh hành lang, một giọng nói tràn ngập từ tính hô: "Dương thiếu gia".

Anh chàng trẻ tuổi xoay người, người mặc một bộ sườn xám màu trắng sải bước đi về phía hắn.

Bộ ngực lớn mông đầy đặn, vòng eo tinh tế, mặt như hoa xuân, khí chất lại như quả thu. Đây là một người kết hợp thanh thuần cùng quyến rũ thuần thục hoàn mỹ.

Bất kỳ người đàn ông nào thấy, đều có một loại xúc động khác thường.

" Lạc phu nhân ". Anh chàng trẻ tuổi mỉm cười chào hỏi, tận lực che giấu sự thèm thuồng trong mắt.

Lạc Sân đi đến cạnh Dương Phụ liền dừng lại, nói: "Lời cậu nói với Thiên Trọng tôi đều nghe được... xin tha thứ, tôi cũng không phải là cố ý nghe lén. Là tôi đến tìm Thiên Trọng".

" Không sao ". Dương Phụ nhún nhún vai không sao cả, cũng có mấy phần hương vị công tử ca phong lưu không kềm chế được. "Vốn đã định tìm thời gian cùng Lạc phu nhân nói vấn đề này".

Lạc Sân nhẹ gật đầu, nói: "Chuyện cậu nói tôi cũng suy nghĩ đến. Tần Lạc quả thật càng ngày càng mạnh, mạnh đến độ làm cho lòng người cảm giác vô lực... dùng tình cảnh hiện giờ của mẹ con tôi, muốn trả thù quả thật có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, đúng như cậu vừa nói, nếu bây giờ không nắm cơ hội, sợ là chúng ta liền mất đi cơ hội ".

Nàng vẻ mặt đau thương mà nhìn Dương Phụ, nói: "Tôi hiểu Thiên Trọng. Nó là một người vô cùng kiêu ngạo. Nó bại bởi Tần Lạc, thất bại thảm hại. Không chỉ bị thương trên thân thể, còn có thương tổn nội tâm. Nếu không thể thay hắn báo thù, cho dù hắn có thể đứng dậy, chỉ sợ cũng là một phế nhân... làm mẹ, luôn muốn làm nhiều cho con một chút".

Tay Dương Phụ đặt lên vai Lạc Sân, làm bộ an ủi nói: "Bà là một người mẹ. Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp, bà cứ mở miệng..."

Lạc Sân khẽ cười, thân thể bước qua một bước, hữu ý vô ý tránh sự thân mật của hắn, nói: "Tôi đồng ý kế hoạch của cậu".

"Quá tốt rồi". Dương Phụ cũng không kịp tức giận Lạc Sân không chiều theo, cao hứng mà nói: "Tôi phải mau nói tin này cho chú, bố trí chút. Để bọn họ ăn thiệt thòi lớn".

"Phiền cậu rồi". Lạc Sân cảm kích mà nói.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 1501: Mỗi tối ăn cơm cùng nhau!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 1500: Nhất định phải báo thù