Truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 14: Không khiêm nhường

Tác giả Liễu Hạ Huy
Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: vip.vandan

“Lão Uông, ông đừng nói giỡn có được không? Ông là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện chúng ta, ông cũng là một thầy thuốc uy tín ở Yến Kinh. Ông nghĩ thế nào lại tới đây bái một thanh niên làm thầy hả?” Lâm Thanh Nguyên thắc mắc hỏi.

“Lâm viện trưởng, hơn người thì làm thầy. Tần Lạc đã thể hiện được khả năng y thuật, thừa sức làm thầy của tôi” Lão Uông lơ đễnh nói. “Hơn nữa khắp thiên hạ này mấy ai có thể sử dụng thủ pháp Thái Ất thần châm?”

“Uông lão, chuyện lễ nghi thầy trò chúng ta cứ bỏ qua đi. Nếu ông không chê, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thảo luận” Tần Lạc khéo léo chối từ.

Liệu có tổn thọ không khi nhận một người già như vậy làm học trò?

“Tần Lạc, không giấu gì cậu lần này tôi tới đây chính là vì Thái Ất thần châm” Lão Uông thẳng thắn nói.

“Ông muốn học Thái Ất thần châm?” Tần Lạc cười hỏi.

Uông lão gật đầu nói: “Tôi biết Thái Ất thần châm là tuyệt học trong đời. Tôi có thể là một người mặt dầy tới xin học tuyệt kỹ này, có thể người đời sẽ chê cười tôi. Nhưng tôi không đành lòng nhìn tuyệt kỹ này thất truyền”.

Uông lão móc trong người ra một cuốn sách cổ mỏng màu vàng nói: “Uông gia chúng tôi cũng là Trung y gia truyền. Tổ tiên Uông Dạ Trạch cũng là một danh y. Thái Ất thần châm chính là tuyệt học gia truyền của Uông gia. Đáng tiếc là chỉ có một nửa trước, không biết tại sao nửa sau bị phá hỏng, không đầy đủ. Tôi đã cố gắng tủ sửa đầy đủ trong rất nhiều năm. Nhưng đáng tiếc đây là kỹ thuật châm cứu uyên thâm, tôi không tài nào thỏa nguyện”.

“Lần trước khi cậu châm cứu cho những đứa bé đó. Tôi có cảm giác phương pháp của cậu rất giống với phương pháp ghi trong sách. Tôi cố ý hỏi thăm về cậu qua Lâm viện trưởng. Tôi biết mạo muội quấy rầy như này không tiện chút nào nhưng tôi thực sự sốt ruột. Nếu cậu rời khỏi Yên Kinh, tôi sợ tâm nguyện cả đời tôi không bao giờ thành được”.

Tần Lạc mở cuốn sách ra xem. Hắn phát hiện bên trong quả nhiên ghi kỹ thuật châm cứu Thái Ất thần châm, không rõ nguyên nhân do cuốn sách quá lâu đời hay chủ nhân của nó bảo quản không tốt, nửa cuối của cuốn sách quý vô giá này đã bị hủy hoại, một số trang thiếu, một số trang hư hỏng nặng.

Tần Lạc đã học Thái Ất thần châm nên hắn biết đây không phải là Thái Ất thần châm đầy đủ, căn bản không phải là Thái Ất thần châm chân chính. Bởi vì Thái Ất thần châm dùng khí vận châm, điều quan trọng là cách vận khí.

Châm không rời khí, khí không rời châm. Đây mới là chân lý của Thái Ất thần châm.

Nếu thiếu trang, phần châm hòa khí bị mất, không có hiệu quả trị liệu không nói làm gì mà có khi còn đả thương người bệnh.

Tần Lạc gấp cuốn sách trả lại Uông lão, hắn nói: “Uông lão. Ông nói quá lời. nói thật nếu ai đó biết cách sử dụng cháu sẽ không ngần ngại truyền kỹ thuật này cho người đó. Nhưng người bình thường không thể sử dụng kỹ thuật này”.

“Chẳng lẽ kiến giải trong sách này đúng? Thái Ất thần châm thật sự phải dùng khí vận châm ư?” Uông lão kinh ngạc hỏi.

“Quả đúng như thế” Tần Lạc gật đầu nói.

“Cái này…. Ôi…..” Uông lão thở dài: “Tôi đã cao tuổi, không thể học khí công nữa. xem ra tôi không học châm pháp này được rồi. Tần Lạc, cậu nhất định bảo tồn tuyệt học tổ tông chúng ta đã truyền lại. Nếu Thái Ất thần châm thất truyền, tôi sẽ rất đau lòng”.

“Uông gia gia, cháu hiểu. Thân sở học của cháu hoàn toàn có thể truyền cho người khác. Chỉ cần người đó phẩm chất đoan chính, có niềm say mê với Trung y, cháu sẽ truyền thụ cho người đó” Tần Lạc cam đoan.

Đây cũng là giáo huấn của Tần gia. Học trò của Tần gia hành y khắp thiên hạ, dùng nhân cứu người, dùng đức xử sự với mọi người. Nếu gặp người đức tính đoan chính đều có thể truyền thụ y thuật.

Uông lão nhìn Tần Lạc tán thưởng nói: “Cậu trẻ tuổi mà rất quyết đoán. Nói thật mấy lão già chúng tôi không có hoài bão như cậu. Tổ tông của chúng ta đã truyền lại cho đời sau: Dạy dỗ đồ đệ, sư phụ chết đói. Tất cả mọi người đều che giấu tuyệt học của mình, chính vì vậy tuyệt học Trung y mới thất truyền”.

“Đúng vậy. Tây y đang phát triển là bởi vì cái gì cũng công khai hết. Ai cũng có thể học được. Học giỏi hay học kém dựa vào chính năng lực của mình. Có người học giỏi nhưng cũng có người học kém. Nhiều người học hơn nên người dùng cũng nhiều hơn. Cho nên Tây y phát triển rất nhanh” Lâm Thanh Nguyên bức xúc nói.

“Ông cháu cũng thường nói với cháu Trung y là tinh hoa của đất nước. Bởi vì nhiều nguyên nhân nên bây giờ lâm vào tình trạng khó khăn. Thậm chí nhiều năm trước đã có chính sách phát triển Trung y. Nhưng tình trạng đó đã lan tràn rộng rãi, một người cũng không thể xoay chuyển được” Tần Lạc cảm thán nói.

Hắn nhớ tới mỗi lần ông nội Tần Tranh của hắn nói tới việc tụt hậu của Trung y, tây y thịnh hành. Thậm chí có phương tiện truyền thông phương tây gọi Trung y là “Vu thuật (phù thủy)”, sắc mặt ông đều lộ vẻ phẫn uất vô cùng.

Mặc dù Trung y đã có lịch sử mấy nghìn năm là quốc y của Trung Quốc nhưng hiện nay người Trung Quốc lại không hiểu rõ về việc chữa trị bằng Trung y, tác dụng bồi bổ sức khỏe, thậm chí họ ngày càng xa lạ với nó.

Rất nhiều người thậm chí đã quên trong lúc đại dịch SARS tàn phá những người điều trị bằng Trung y không ai bị tử vong. Đây không phải là nỗi buồn của các thầy thuốc Trung y mà còn là nỗi buồn của cả thời đại này.

“Tại sao sức lực của một người không thể xoay chuyển? Tần Lạc, cháu có thể làm được” Uông lão nói.

“Cháu?” Tần Lạc cười gượng gạo, hắn lắc đầu nói: “Uông lão, ông đừng nói giỡn. Cháu có tâm nhưng không đủ lực”.

“Tại sao không đủ lực? Y thuật cháu cao minh vậy sao không đủ lực?”

“Một thân tuyệt học chỉ có thể chữa bệnh cứu người chứ không thể mang Trung y phát dương quang đại được”.

“Vậy cháu thấy như thế nào là đem Trung y phát dương quang đại?” Uông lão hùng hổ nói giống như đang công kích hắn.

“Là toàn dân học Trung y. Toàn dân dùng Trung y”Tần Lạc đáp.

“Vậy phải làm gì để toàn dân học Trung y, toàn dân dùng Trung y?”

“Mở trường dạy Trung y, thành lập bệnh viện Trung y. Nhưng theo cháu biết hiện nay việc chiêu sinh của các trường dạy Trung y là không tốt, không có nhiều người tự nguỵên học Trung y” Tần Lạc cười khổ nói.

“Đâu chỉ là không tốt? Thực sự rất kém cỏi. Sinh viên ít. Giáo viên có năng lực tình nguyện giảng dạy lại càng ít. Hiệu trưởng trường đại học y khoa Yến Kinh là một ông bạn già của ông. Mấy ngày trước ông ấy phàn nàn muốn tìm một người có chân tài thực học giảng dạy Trung y ở trường mà khó như lên trời. Những người chấp nhận lời mời phần lớn không tài, không đức. Thật sự đáng thất vọng” Lâm Thanh Nguyên nói tiếp.

“Lâm viện trưởng, đây không phải là một ứng viên tốt sao? Uông lão chỉ Tần Lạc cười nói.

“Tần Lạc? Đúng vậy. Tần Lạc, ông đề cử cháu đi làm giáo viên Trung y. Cháu nhất định làm được” Lâm Thanh Nguyên kích động nói. Hôm nay ông đã cân nhắc xem có cách nào để Tần Lạc ở lại Yến Kinh. Cuối cùng ông đã tìm được một cái cớ rất đường hoàng.

“Cái này…..để cháu cân nhắc đã” Tần Lạc nói. Hắn định sau khi thối hôn xong sẽ quay về nhà.

“Tần Lạc, là một thầy thuốc Trung y, chẳng lẽ cháu không làm gì cho Trung y của chúng ta à?”

“Đúng vậy. Tần Lạc, cháu truyền thụ cho học trò để bọn họ nở hoa khắp đất nước. Lúc đó Trung y của chúng ta sẽ được cứu” Uông lão động viên hắn.

“Cháu phải thương lượng với ông nội” Bị hai người già cả giáp công, Tần Lạc bắt đầu xao động.

Dường như hắn không đáp ứng, ông trời sẽ không tha cho hắn.

:Không cần thương lượng. Chắc chắn ông cháu cũng tán thành lựa chọn của cháu. Tần Lạc, trước đây ông định mời cháu tới bệnh viện khám, chữa bệnh. Bây giờ ông thấy làm thế là lãng phí tài năng của cháu. Cháu hãy đi giảng dạy Trung y. Đây là sự nghiệp thiên thu vạn đại, tạo phúc cho dân chúng. Đi, bây giờ ông đưa cháu tới chỗ bạn ông. Lão Uông ông hãy cùng đi với chúng tôi”.

Lâm Thanh Nguyên càng nói càng kích động. Ông kéo tay Tần Lạc lôi ra ngoài, không để cho hắn kịp cự tuyệt.

“Liệu có vội vàng không?” Tần Lạc hỏi.

“Không vội” Lâm Thanh Nguyên nói. Nếu để cho hắn chạy mất, ông tìm đâu ra một người chồng xứng đáng cho cháu gái của mình đây?

Thời nay, người giàu sống ở ngoại ô. Người nghèo sống trong nội thị.

Người bạn của Lâm Thanh Nguyên ở trong một ngôi biệt thự hai tầng hiện đại ở vùng ngoại ô Yến Kinh, tường bao cao, hai bên cổng có hai con chó săn cao to đứng nhìn những người khách chằm chằm như hổ đói.

Trong vườn có đủ các loại hoa, cây cảnh, còn có một luống rau cải xanh và tỏi. Mấy con vịt béo mập lạch bạch đi lại trong sân. Một khung cảnh nhàn nhã, thong dong tự tại.

Nhìn cảnh này Tần Lạclại nhớ tới ông nội của mình. Trong người hắn xuất hiện một cảm giác thoải mái, dễ chịu.

“Ông bạn già, sao ông lại rảnh tới thăm tôi?” Thấy có người tới, một người da trắng, bung phệ nồng nhiệt ra đón mấy người.

“Ha, ha, lão Lệ. Lần trước lão ca thán với tôi tìm một giáo viên Trung y rất khó. Hôm nay tôi mang người tới tặng lão” Lâm Thanh Nguyên nắm tay Lệ Vĩnh Cương cười ha hả nói.

‘Nhân tài? Vị này?” Lệ Vĩnh Cương nhìn Uông lão hỏi.

“Không phải. Là cậu này” Lâm Thanh Nguyên chỉ vào Tần Lạc.

Lệ Vĩnh Cương giật mình nhìn Tần Lạc nói: “Thật không ngờ, trẻ quá”.

Có phải ý ông là trẻ tuổi như này thì có bản lĩnh gì ư?

“Lão Lệ, ông đang làm gì vậy? Tôi đã lấy cho Giai Giai một bát dấm chua, nhưng cái xương cá không trôi xuống, Giai Giai vẫn khóc. Hay chúng ta đưa nó đi bệnh viện” Một phụ nữ chạy tới nói.

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Thanh Nguyên nghi hoặc hỏi.

“Ồ, trưa nay ăn cơm Giai Giai bị hóc xương cá. Đã chữa đến nửa ngày rồi, cho uống cả giấm chua nhưng cũng không xuôi. Có khi phải đưa nó tới bệnh viện” Lệ Vĩnh Cương cười khổ nói.

“Không có gì. Không cần phải đưa tới bệnh viện” Tần Lạc nói.

“Cậu có cách? Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc hỏi.

“Cho cháu mượn cái bát sạch’ Tần Lạc nói.

“Cầm cái bát lại đây” Lệ Vĩnh Cương nói với vợ.

“Dạ!” Người phụ nữ trả lời rồi chạy vội vào nhà, bà nhanh chóng cầm một cái bát ra.

Tần Lạc đi tới bắt một con vịt. Sao đó hắn cầm chân vịt hạ đầu vịt xuống. Từ trong miệng con vịt chảy ra nước dịch, chảy từng giọt vào cái bát.

Sau khi chảy được năm, sáu giọt, Tần Lạc bỏ con vịt ra. Hắn đưa cái bát cho người phụ nữ và nói: “Bà hãy cho cô bé uống, xương cá sẽ tự động long ra hết. Tới bệnh viện còn phải dùng panh rút ra, còn đau đớn hơn”.

“Chữa được không?” Người phụ nữ nhìn chất nhầy trong suốt, hoài nghi hỏi.

“Chữa được” Tần Lạc khẳng định.

“Cứ thử đi” Lệ Vĩnh Cương nói.

Người phụ nữ không do dự nữa bà cầm bát đi nhanh vào trong nhà.

“Thôi nào, chúng ta vào nhà” Lệ Vĩnh Cương nói.

Mấy người vào trong nhà, Lệ Vĩnh Cương vừa pha trà xong, chưa kịp rót ra thì vợ ông đã chạy ra, kích động nói với ông: “Lão Lệ, đúng là thần kỳ. Giai Giai vừa uống nước đó xong, cái xương cá lập tức long ra ngay”.

Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc cười nói: “Xem ra nhìn người không thể dựa tướng mạo. Cậu còn trẻ mà đã có tài năng”.

Dựa theo quy luật khách quan của người bình thường đáng nhẽ Tần Lạc phải nói cháu chỉ có chút kiến thức sơ sơ vẫn cần các bậc tiền bối chỉ điểm nhiều hơn.

Nhưng hắn nói mà không thẹn thùng gì: “Nếu không thực sự có bản lãnh cháu sẽ không tới trường làm giảng viên truyền thụ cho lớp trẻ”.

Không phải hắn không khiêm nhường mà vì hắn rất tin tưởng y thuật của mình.

Bác sĩ thiên tài

Tác giả: Liễu Hạ Huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Oan gia ngõ hẹp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Bác Sĩ Thiên Tài Chương 14: Không khiêm nhường